Anh cũng lờ mờ cảm nhận được thể chất khác biệt của Thấm Dã, dáng vẻ lôi thôi của Thẩm Dã tướng chừng không có
gì đặc biệt, nhưng ở một phương diện nào đó lại có điểm vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng, cho dù như vậy, Tô Minh vẫn tuyệt đối có thể hạ gục thậm chí đánh chết Thấm Dã.
Sức mạnh thực sự của Tô Minh, đến bây giờ có mấy người biết?
"Đi chết cho tao!!!", cùng lúc đó, câu trả lời kiêu ngạo và bá đạo của Tô Minh khiến cho cảm xúc của Thẩm Dã không thể khống chế nổi, hơi thở điên cuồng trên người hắn bắt đầu hừng hực, hắn nhìn chằm chằm TÔ Minh, rồi gầm lên.
Hắn lao về phía Tô Minh, nhưng quái dị là hắn không chỉ chạy bằng chân mà hai tay hai chân đồng thời chạy trên mặt đất.
Ngẩng đầu lên như một con dã thú, cũng giống như một con cóc điên cuồng.
Huyết sắc toàn thân nhộn nhạo, ánh mắt tương đối hoang dại, như thể bị ma nhập.
"Soạt soạt soạt..."
Chân tay Thẩm Dã có sức bật nhảy vô cùng tốt, giống như loài khỉ vượn, đường nhảy có chút quái dị, không theo đường
thẳng, khiến người ta không thể đoán trước được.
Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là tốc độ, nhìn từ xa bóng dáng Thẩm Dã di chuyển liên tục trên mặt đất, dư ảnh kéo dài, rõ ràng chỉ có một mình hắn, bởi vì quá nhanh, bóng dáng lưu lại như thể có hàng chục, hàng trăm cái bóng.
Khoảng chừng một phần ba nhịp thở, Thấm Dã đã tới gần Tô Minh, nhưng hắn không trực tiếp đánh về phía Tô Minh, mà là không ngừng uốn éo xung quanh cơ thể Tô Minh.
Mắt thường không thể biết được hắn sẽ tấn công từ hướng nào?
Lại nhìn xuống đất, trên nền đá cẩm thạch chung quanh lấy Tô Minh làm trung tâm, xuất hiện vết chân và dấu tay thật sâu, hiến nhiên là do Thấm Dã đế lại.
"Mặc dù phương thức chiến đấu của Thẩm Dã rất kỳ quái và khó coi, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ", Tiêu Nhược Dư lẩm bẩm nói, đôi mắt xinh đẹp lóe lên một vẻ kỳ quái.
Cho dù lúc này ớ tầng ba, cách xa phía dưới, cô ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm.
"Cho dù sức mạnh của tôi khôi phục, trở lại cảnh giới bán bộ Thiên Vị giống như Thẩm Dã, thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn", Tiêu Nhược Dư lẩm bẩm một mình, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật.
Nhìn Tô Minh lúc này không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó.