Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 37: Tên khốn kiếp

Tên khốn này cô" ý đây mà.

"Khốn kiếp! Tò Minh! Anh đúng là đồ khốn!", Trần Chỉ Tinh càng nghĩ càng tức. Cô ta kéo xồng xộc Tô Minh vào phòng ngủ của mình ở tầng hai.

Bước vào phòng ngủ, Trần Chỉ Tình vừa định mắng anh một trận, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã ôm chầm lấy cò fôi hôn cô thắm thiết.

Trần Chỉ Tình cũng muốn giãy ra nhưng rất nhanh đã bị trầm mê trong sự ngất ngây đó.

Nửa tiếng sau...

Hai người vừa kết thúc màn ân ái, Hứa Vân gọi xuống ăn cơm nên hai người mới thôi.

Trần Chỉ Tinh và Tô Minh đi ra khỏi phòng ngủ, Tò Minh thì vẫn bình thường nhưng sắc mặt Trần Chỉ Tinh đỏ ửng lên. Hứa Vân nhìn thấy rõ, lúc này vui mừng thầm nghĩ "Lẽ nào mình sắp được bế cháu ngoại rồi sao?’

Nghĩ đến đây, Hứa Vân lại tự trách mình sao ban nãy lại đến quấy fây hai đứa.

"Cứ ăn cơm trước đã, ăn

cơm xong vẫn còn thời gian mà!", Hứa Văn nói.

Lời nói vừa dứt thì Trân Chỉ Tình chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Đến cả Tô Minh cũng thấy đầu óc choáng váng, thầm nghĩ mẹ vợ tương lai nghĩ xa thế!

Lúc ăn cơm, Hứa Văn liên tục gắp thức ăn cho Tô Minh khiến Trần Chỉ Tinh còn thấy ghen tỵ, cảm giác mình như người ngoài.

Ăn cơm xong, Tô Minh nói chuyện với bô" mẹ Trần Chỉ Tinh. Trần Đằng rất thích dưỡng sinh mà Tô Minh lại là chuyên gia ở

mảng này nên hai người nói chuyện rất hợp.

Mấy ngày sau Tô Minh đều ở nhà họ Trần. Lý do rất đơn giản, nhà họ Trần quá nhiệt tình và không cho anh đi.

Hơn nữa, nhà họ cũng có lý do chính đáng. Dù sao thì hiện giờ Tô Minh ở thành phố Dương Giang cũng không có ai thân thiết, hơn nữa biệt thự nhà họ Tô cũng bỏ hoang nên không ở được.

Cộng với việc Tô Minh và Trần Chỉ Tinh mới phát triến mối quan hệ nên Tô Minh tiện ở lại nhà họ Trần luôn. Cuối cùng, do

Hứa Vân yêu cầu nên Tô Minh và Trần Chỉ Tinh ở chung một phòng.

Tất nhiên Tô Minh cũng rõ, anh ở đây mấy ngày là phải đến Đế Thành rồi.

Điều đáng nhắc đến là, mấy ngày nay nhờ có õng cụ Trần và nhà họ Trần ra tay nên sản nghiệp và kinh doanh của nhà họ Từ cũng rơi vào bế tắc. Trong một hai ngày ngắn ngủi mà sản nghiệp đều quy thành tiền mặt và đều thuộc về Tô Minh, tống cộng là 8 tỷ tệ.

Trên thực tế, đây vẫn còn là bán giá thấp nên mới vậy, nếu

không thì còn nhiều hơn nữa.

Nói đến tiền, ngoài 8 tỷ trong thẻ thì Tò Minh còn có

tý tiên mặt nữa. Đây là sô tiên anh được ông già cho trước khi xuống núi. Đối với ông già thì tiền chỉ là con sô" thôi.

Vì vậy hiện giờ trong thẻ của Tò Minh có tổng cộng 18 tỷ, một con số vô cùng khủng khϊếp.

Mặc dù trong lãnh thổ Hoa Hạ có quá nhiều tập đoàn tài chính và tài phiệt, gia tộc danh tiếng có tài sản lên đến hàng trăm tỷ. Nhưng tài sản là tài sản, còn tiền mặt là tiền mặt. Người có thể liền lúc lấy ra 18 tỷ tiền

mặt thì đúng là vô cùng hiếm.

Sáng sớm hôm sau, Tô Minh còn đang trong giấc mộng, anh đột nhiên muốn hắt hơi, lúc mở mắt ra thì Trần Chỉ Tình dùng tóc ngoáy vào mũi anh.

"Hi hi...", Trần Chỉ Tình bật cười, nói: "Anh tỉnh rồi à? Mau dậy đi!"

"Mới mấy giờ mà đã dậy? Còn sớm mà?"

"Hôm nay anh phải cùng em đi đến thành phố Nguyên Hải”, xem ra tâm trạng của Trần Chỉ

Tình khá tốt.