Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 12: Yến Tiệc Mừng Thắng Lợi

Trans: Độc giả giấu tên.

Edit: Gin-chan.

≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪ ≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪

Đó là vào buổi đêm sau cái ngày mà lực lượng hỗn hợp của Vương quốc Friedonia, Vương quốc Lastania và Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung huỷ diệt đội quân hàng chục ngàn con lizadmen đã tấn công như một phần của làn sóng quỷ.

Tại nơi pháo đài gần sông Dabicon, một bữa tiệc đã được tổ chức để vinh danh chiến thắng ngày hôm nay.

Những cái chum lớn được chuẩn bị trong sân pháo đài và các trại, và những người lính ngồi thành vòng tròn xung quanh chúng, chia nhau chén rượu được Friedonia và Lastania cung cấp, và có một khoảng thời gian vui vẻ.

Khẩu phần ăn dư thừa của họ đã được để dành cho dịp này, nhưng một vài người dạn dĩ đã biết được rằng thịt quái vật có thể ăn được, và thế là giờ họ đang nấu và ăn những phần còn lại của những con trông có vẻ dễ ăn hơn đám đang nằm la liệt ở ngoài kia..

Cùng lúc những người lính đang tận hưởng cuộc vui ở bên ngoài, chúng tôi đang ở trong một sảnh ăn được đặc biệt chuẩn bị ngay bên trong pháo đài.

Những người có mặt bao gồm tôi, những vị hôn phu cũng như những thân tín của chúng tôi cùng với những nhân vật quan trọng tới từ cả ba quốc gia.

Đức vua và Hoàng hậu của Lastania, những người đã được ở lại trong lâu đài Lasta, được đưa đến bằng một chiếc giỏ khí cầu wyvern, và giờ họ cũng đang hiện diện tại đây .

Tình cờ là, vì một vài lý do nào đó, Công chúa Tia đã có mặt sẵn trong pháo đài từ trước, và cô ấy đã cho tôi được một phen kinh ngạc khi cùng với Roroa bước ra đón lúc chúng tôi vừa mới trở về sau trận chiến.

Nhìn mặt Julius cứ như vừa cắn phải một cái gì đó không vừa miệng vậy. Tôi nghi là anh ta đã biết việc cô ấy lẻn vào ngay từ đầu rồi. Có vẻ như cô nàng đang khiến chàng ta phải phát điên lên.

Dẹp chuyện đó sang một bên, khắp nơi những người từ Friedonia, Lastania và Nothung đang buôn chuyện vô cùng rôm rả.

Với vị thế của mình, tôi thấy mình cũng nên ra đó nói chuyện với vài người trong số họ, nhưng ngặt một nỗi là…hiện tại, tôi đang bị mắc kẹt với Aisha và không thể đi đâu được hết.

Ngay từ mới vừa bắt đầu bữa tiệc, Aisha đã dính chặt lấy tay tôi mà chẳng hề có ý định buông ra.

Tôi thì không thấy phiền chút nào khi được nhiều chỗ mềm mại của cổ áp vào như thế này đâu, nhưng mà cổ đang siết có hơi bị chặt quá nên thành ra tôi chẳng cục cựa gì được.

『Ừm, Aisha này? Có thể nào nhẹ tay chút được không em?』 Tôi đã nài nỉ.

『Em không thích.』

「…Đành vậy, em muốn làm gì thì làm đi.」

Từ những gì tôi nghe được, cô ấy đã bị ức chế khi phải chứng kiến bầu không khí tình thương mến thương của Jirukoma và chỉ huy Lauren ở giữa trên chiến trường. Rốt cuộc thì hai người kia đã làm cái trò gì ngoài đó vậy trời?

Nhân tiện, chắc là vì muốn nhường cho Aisha (hoặc cũng có thể là do đôi co với cô ấy lúc này chỉ là tự chuốc lấy phiền phức mà thôi) nên Roroa đang ở cùng với Julius và Công chúa Tia, còn Naden thì ở chỗ của Pai, người mà cô ấy đã không gặp trong suốt một thời gian dài.

Aisha nhìn tôi với ánh mắt hệt như một chú chó con bị bỏ rơi.

『Ừm... như này không ổn sao ạ? Em thật sự đã dùng hết toàn bộ những gì mình có trong trận chiến ngày hôm nay rồi mà.』

Ánh mắt cô ấy dán chặt vào tôi. Nhìn vào đôi mắt đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được những tâm tư tình cảm của cô ấy.

「Ồ, ra là vậy. Aisha muốn mình khen ngợi cổ đây mà.」

Cô ấy muốn có được sự công nhận của tôi. Loại công nhận được đến từ một người ở vị thế cao hơn dành cho người ở vị thế thấp hơn (Như cái cách bậc sinh thành dành cho đứa con của mình vậy). Khát khao được công nhận ấy đến từ cảm giác muốn được “người đó” say mê bạn. Aisha muốn tôi thưởng thức cô ấy. 《TN: Mlem mlem》

Điều này có thể có liên quan đến một chuyện là, trong lúc tôi đang say sưa ngủ chung trên một chiếc giường cùng với Roroa và Naden vào đêm hôm trước, còn cổ thì lại phải một mình đứng canh chừng cho chúng tôi. 《TN: Nói thật, bộ này thấy Aisha tủi vl :v》

Dùng tay còn lại, tôi vỗ nhẹ lên đầu Aisha.『Em thật sự đã làm tốt lắm, Aisha.』

『Hehe.』 Aisha cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Phụ mẫu của Công chúa Tia, Đức Vua và Hoàng hậu của Lastania, bước đến và mỉm cười nhìn chúng tôi.

『Hai người hợp nhau thật đấy nhỉ.』.

『Hẳn là thế rồi,』Nữ hoàng đồng ý. 『Người xem, nhìn họ mới trong sáng làm sao.』

「H...Họ thấy hết rồi sao?」 Tôi thấy hơi xấu hổ chút, nhưng Vua của Lastania đã mời tôi một chai rượu.

『Của các Ngài đây, Ngài Souma, Phu nhân Aisha.』

『Ồ, cảm ơn Ngài,』 Tôi nói.

『X-Xin đa tạ,』 Aisha đồng ý.

Chúng tôi nhận lời mời cùng thưởng rượu của Vua Lastania.

Vào lúc cả bốn ly rượu đều đã được đong đầy, chúng tôi nâng ly cùng nhau!

Vua của Lastania uống một hơi hết sạch ly của mình và nói những lời cảm ơn đầy nhiệt thành với chúng tôi.

『Ngài biết đấy, ta thực sự cảm kích trước sự tiếp viện của Ngài. Nếu như không nhờ có Vương quốc Friedonia, giang sơn của chúng ta có thể đã mất tự lúc nào rồi. Thay mặt cho toàn thể người dân, ta xin được cảm tạ Ngài. Giá như ta anh dũng và tài trí được như Ngài Julius, thì ta lẽ ra đã có thể tự mình ra trận, đáng tiếc ta lại là một kẻ hoàn toàn vô dụng…』

『Không đâu, Ngài đang quá khiêm tốn rồi,』 Tôi nói. 『Lý do viện quân của chúng tôi tới kịp lúc đều là nhờ vào Ngài Julius và toàn bộ người dân của vương quốc này đã chiến đấu vô cùng quả cảm. Chúng tôi chỉ giúp đỡ được đôi chút dựa theo yêu cầu từ Đế Quốc mà thôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi cảm giác được rằng Hoàng tộc Lastania vô cùng được yêu mến bởi người dân nơi đây. Tôi dám chắc Ngài chính là chỗ dựa tinh thần của mọi thần dân trong vương quốc này.』

Đoạn, tôi rót thêm rượu vào chiếc ly rỗng của Vua Lastania.

『Đối phó với Lãnh địa của Chúa Quỷ cũng là một vấn đề liên quan mật thiết đến đất nước của chúng tôi,』 Tôi tiếp tục. 『Nếu có bất kỳ biến chuyển nào bên trong Lãnh địa Quỷ Vương, hoặc trong Liên hiệp Đông quốc, xin hãy thông báo ngay cho chúng tôi được biết. Chúng tôi sẵn lòng làm mọi thứ chúng tôi có thể để giúp đỡ.』

『Đa tạ Ngài.』 Vua Lastania mỉm cười cúi đầu.

Những câu từ tôi vừa nói ra không đơn thuần chỉ là những lời đầu môi. Vương quốc Lastania không những là một thành viên của Liên hiệp Đông quốc; họ còn kết đồng minh với Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung ở phía tây. Họ chính là cầu nối hoàn hảo cho cuộc đàm phán giữa hai nước chúng tôi, và tôi chắc chắn muốn tiếp tục duy trì mối giao hảo với họ.

『Mà, đây quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc,』 Vua Lastania vừa nói vừa nhìn quanh sảnh tiệc. 『Tại đây chúng ta có Ngài, Ngài Souma, đại diện cho Vương quốc Friedonia, và Ngài Sill, công chúa của Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung. Theo những gì ta nghe được, Ngài Kuu cũng là con trai nguyên thủ Cộng hòa Turgis, phải không nhỉ? Rằng tất cả những con người trẻ tuổi, những cá nhân sẽ gánh vác tương lai của cả lục địa này đều tập trung lại về đây, tại một đất nước nhỏ bé nằm ở một góc của Liên hiệp Đông quốc… Chà, thật khó mà ngờ được ngờ được.』

Ừ thì, ông ấy nói cũng đúng, hầu như tất cả chúng tôi đều đang có mặt ở đây. Cơ mà…

『Không phải thế hệ tiếp sau của Lastania cũng sẽ có một tương lai xán lạn hay sao?』 Tôi hỏi. 『Ngài còn có Ngài Julius, Jirukoma và chỉ huy Lauren… Oh! Tôi biết bây giờ có hơi muộn, nhưng xin được chúc mừng cho hôn sự của Công chúa Tia.』

『Cảm ơn Ngài,』Vua Lastania đáp. 『Ta thực sự rất mừng khi có một chàng trai trẻ đáng tin cậy như Ngài Julius trở thành thành viên trong gia đình của chúng ta. Bọn ta đều biết Tia yêu Ngài ấy đến nhường nào, thế nên cũng chẳng hề có ý định cấm cản gì nó, chỉ là ta có hơi lưỡng lự khi đề nghị một người đã từng là Công vương của Công quốc Amidonia kia lại đi làm Quốc vương của một nước nhỏ bé hơn rất nhiều như thế này. Nhưng có vẻ như những lo lắng của ta đã quá thừa thãi rồi.』

Nở một nụ cười trong lúc nói, ánh mắt của vua Lastania hướng về Julius, người đang trò chuyện với công chúa Tia và Roroa, với vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Tuy nhiên, mặc dù khuôn mặt của Julius nghiêm nghị, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc trò chuyện sẽ dừng lại, nó cho thấy họ đang có những tiến triển khá là tốt theo cách của riêng mình.

Trong khi tôi đang mãi nghĩ ngợi, vua của Lastania quay sang nhìn tôi. 『Ngài Souma. Tôi có nghe nghe rằng giữa Ngài và Ngài Julius có quan hệ không được tốt lắm. Liệu những cảm xúc đó có còn tạo nên bức tường ngăn cách giữa hai người không?』

Ông ấy đã thẳng thắn hỏi tôi điều đó. Cũng thành thật đấy chứ.

Ông ấy hỏi thế hoàn toàn là vì quan tâm đến hạnh phúc của Julius, người mai này sẽ trở thành chồng của công chúa Tia. Dưới góc nhìn của Quốc vương của Freidonia, người đã và đang cai trị vùng Amidonia, sự tồn tại của Julius là một nhân tố nguy hiểm. Ông ấy sợ rằng tôi có thể sẽ quyết định trừ khử Julius.

Tôi lặng lẽ lắc đầu. 『Chuyện đó là sự thật, đúng là giữa hai chúng tôi có tồn tại mâu thuẫn. Đối với Julius, tôi chính là người đã gϊếŧ cha anh ta, vì vậy mối bất hòa giữa chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự biến mất.』

Nghe tôi nói vậy, vị vua của Lastania nín lặng.

『Chỉ là, nếu Ngài Julius có bề gì, công chúa Tia sẽ rất đau buồn. Nếu công chúa Tia buồn thì Roroa, người yêu quý cô ấy cũng sẽ buồn theo. Tôi không muốn điều đó. Tôi dám cá rằng Ngài Julius cũng sẽ không xốc nổi đến độ muốn đối đầu với tôi và khiến cho cả công chúa Tia lẫn Roroa phải phiền muộn đâu.』

Điều quan trọng ở đây là chúng tôi đều không muốn làm người khác phải buồn. Cảm giác đó chính là điểm chung của tôi và Julius.

『Ngay cả khi, trong tương lai, vào một lúc nào đó mà Ngài Julius và tôi có những mâu thuẫn với nhau về lợi ích, tôi chắc chắn rằng cả hai chúng tôi sẽ hành động để tránh nổ ra chiến tranh, trước cả khi viễn cảnh tồi tệ nhất đó kịp xảy ra.』 Tôi nói.

Nói cách khác, chúng tôi có thể sẽ không thể kết làm bằng hữu, nhưng nếu được, chúng tôi cũng không muốn phải giao tranh. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã vô tình khiến cho mối quan hệ của mình với đối phương đã rối nay rồi rối hơn.

Những lời của tôi có thể đã trấn an ông ta, bởi Vua của Lastania đã nắm lấy tay tôi và cười trong nước mắt. 『Ta thật sự mong rằng vương quốc của cả hai chúng ta có thể cùng nhau phát triển thật thịnh vượng.』

Rời khỏi cặp vợ chồng hoàng gia Lastania, Aisha và tôi đi đến chỗ Naden. Cô ấy đang nói chuyện với Pai và Sill, cùng lúc đó Hal, Kaede và cả Ruby cũng đang đứng bên cạnh họ.

Khi chúng tôi đến gần, Sill là người đầu tiên nhận ra, 『Ra là Ngài, Ngài Souma! Tôi đã được nghe kể về những thành tựu của Ngài trong sự việc lần này từ Phu nhân Naden.』

Nói rồi, Sill đưa tay phải ra

Làn da của Sill không tối màu như tộc dark elf, nhưng nước da màu nâu nhạt và mái tóc vàng cắt ngắn giống hệt như một chàng trai nam tính này khiến cô nàng trở nên khá đặc biệt. Cô ấy độ chừng tầm hai mươi đổ lại. Cánh tay cô được để lộ ra, tuy mảnh mai nhưng cũng vô cùng săn chắc, và cô sở hữu cho mình một thân hình tựa như một vận động viên điền kinh.

Tôi nắm lấy tay Sill và lắc mạnh. 『Không, không, bản thân tôi đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt cả. Thắng lợi lần này thuộc về người dân của vương quốc này vì đã chiến đấu một cách ngoan cường, còn cả sự vất vả và những đóng góp vô cùng giá trị của những người có liên quan nữa.』

『Ngài quả là con người khiêm tốn』 Sill nói. 『Chính Ngài là người đã quyết định gửi viện quân đến đất nước này. Tôi rất cảm kích. Thông thường, viện trợ cho đất nước này sẽ là nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là đồng minh của họ, nhưng phải mất không ít thời gian mới giải quyết xong những ảnh hưởng do làn sóng quỷ mang lại ở chỗ của chúng tôi, thế nên lịch trình của chúng tôi mới bị trì hoãn.』

Dù sao thì làn sóng quỷ đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn. Maria cũng đang phải đối phó với nó ở phía tây mà.

『Chẳng hay làn sóng quỷ đã ập đến Vương quốc Kỵ sĩ Rồng Nothung như thế nào vậy?』 Tôi hỏi

『Chúng tôi đã bị một lượng lớn bao gồm nhiều chủng loại quái vật tấn công cùng một lúc. Không con nào trong số chúng đặc biệt mạnh cả, và chúng đã dễ dàng bị thiêu rụi, nhưng quân số của chúng lại rất đông. Tình thế khi đó khá là nan giải. Chúng dày đặc không thua gì lũ kiến, và dù cho đang ở trên không, Ngài cũng không tài nào nhìn thấy được mặt đất bằng cách nhìn xuyên qua chúng đâu.』

『Chỉ… mới nghe thôi là cũng đủ thấy mệt mỏi rồi.』

Nếu như số đó mà ập đến cùng một lượt, vương quốc này sẽ không thể trụ vững. Lực lượng xâm lược của chúng chỉ bị chặn đứng ở ngay con sông bởi hầu như toàn bộ bọn chúng được cấu thành từ lũ lizardmen mà thôi.

『Nhân tiện.』 Tôi nói. 『Ngài Sill, Ngài và Pai là ...』

『Ahh, Ngài Souma. Tôi nghe nói Ngài và Pai là chỗ quen biết, nên xin Ngài hãy cứ nói chuyện như bình thường là được. Tôi và Pai đã trở thành bạn đời của nhau rồi. Ngài không cần sử dụng kính ngữ với tôi như vậy đâu.』

『Như vậy liệu ổn chứ.』 Tôi nói. 『Vậy thì cô cũng có thể nói theo bất cứ cách nào mà cô thấy hợp với mình nhất.』

『Oh, được lắm. Tôi cực ghét kiểu nói chuyện hình thức. Nó làm vai tôi căng cứng hết cả lên rồi đây này.』

Vừa nói, Sill vừa xoay vai phải thành vòng tròn. Có vẻ như tông giọng nam tính phù hợp hơn nhiều với vẻ ngoài “men lì” trời cho của của cô nàng.

Một cậu nhóc trong trang phục giống một bộ jumpsuit màu trắng, đầy quý phái nhưng lại ái nam ái nữ, đi kèm với đó là đôi mắt nhỏ xinh, bắt đầu nói chuyện với tôi. 『Đã lâu không gặp, Souma.』

Đây chắc là Pai khi đang ở trong nhân dạng, nhưng ấn tượng anh ta tạo ra bây giờ khá khác khi so với trước đây.

Tôi có nghe thiên hạ đồn rằng cho đến thời điểm họ lập khế ước, loài rồng luôn duy trì một kiểu giới tính trung lập, và việc lập khế ước với kỵ sĩ nam sẽ khiến họ nữ tính hơn, trong khi lập giao ước với kỵ sĩ nữ sẽ khiến họ nam tính hơn, thế nhưng Pai lúc này không khác gì một otokonoko hết. 《TN: Otokonoko là một thuật ngữ tiếng Nhật để chỉ những người đàn ông có biểu hiện giới tính nữ về mặt văn hóa. Điều này bao gồm trong số những người khác nam có ngoại hình nữ tính hoặc những người mặc quần áo chéo.》

Trong khi tôi tròn mắt ngạc nhiên, Naden bối rối nghiêng người nghe sang một bên. 『Sao thế, Souma?』

『Ồ! Không ... anh chỉ đang nghĩ là. “Wow, giờ Pai thực sự là một cậu trai.” Khế ước kỵ sĩ rồng có thể khiến con người ta thay đổi đến mức này. Thật sự đáng kinh ngạc đấy.』

『Hehe, long tộc chúng tôi là thế,』 Pai nói với một nụ cười gượng gạo. 『Tôi cá là Naden và Ruby cũng đã trở nên nữ tính hơn kể từ khi khế ước được thành lập, đúng không nào?』

『Hmm? Naden trông cũng không khác là mấy...Này, Hal, Ruby đã thay đổi gì chưa?』 Cậu ta đang ở gần đây, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ hỏi thử xem sao.

Hal tiếp lời.『Hmm』 một hồi và nghiêng đầu sang một bên.『Giờ cậu nói tôi mới để ý, so với hồi mới lập khế ước, cổ đã bắt đầu biết hành xử phải phép và dính lấy bên phải tôi ở đúng chỗ đúng nơi hơ— Đau!』

Ruby dẫm lên chân Hal, còn Kaede dùng cây gậy của cô ấy gõ bốp vào đầu cậu ta một cái.

Vâng, tôi biết đó là lỗi của tôi khi đã hỏi, nhưng trả lời kiểu đó đúng là kém duyên thật.

Sau đó, tôi nhận ra Naden đang tự sờ ngực của chính mình. Cổ bước đến chỗ Ruby, áp tay vào ngực cô ấy và bóp.

『Kyaa!』 Ruby hét lên, phát ra một tiếng rên đầy khêu gợi. 『Này, đợi đã?!』

Naden tiếp tục im lặng và khuỵu gối tại chỗ. 『Tại sao nó lại khác biệt đến như này chứ...?』

Nguyên nhân của tất cả những điều vừa xảy ra này, Pai, với vẻ mặt hối lỗi. 『Ah! Ừm ... ta xin lỗi ... 』

Aisha nói với Naden đang chán đời 『Không cần lo lắng, em chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà』, thế nhưng nghe những điều như vậy từ miệng vị hôn phu, người đồ sộ nhất ở “chỗ đó”, chỉ giống như xát thêm muối vào tim mà thôi. Đến lúc phải thay đổi cái chủ đề hại não này rồi.

『Erm… chuyện Pai giờ là đàn ông thì tôi đã hiểu rồi, vậy trong trường hợp này, người phụ trách việc sinh nở là…』 Tôi mở lời.

『Phải, người đó sẽ là tôi, chắc vậy』Sill nói, ưỡn ngực và trả lời vấn đề bằng lăng kính vô cùng thực tế. 『Cái giá phải trả của khế ước kỵ sĩ rồng là sự thịnh vượng cho con cháu của họ về sau. Tôi là con người, thế nên những đứa trẻ sinh ra sẽ là con người hoặc long nhân, không đời nào tôi lại sinh ra được một nhóc rồng cả.』

Naden đã từng nói rằng những con rồng được khi mới sinh sẽ mang hình hài của một quả trứng lớn, nhưng ngay cả cha mẹ chúng cũng không biết khi nào chúng sẽ nở. Mà trứng rồng thì không thể được hình thành được bên trong cơ thể người, vì vậy có lẽ cô ấy đã cho rằng mình không thể sinh ra một con rồng.

Sill cười lớn. 『Chà, khi rồng mẹ sinh ra rồng con, trứng phải được đưa đến Long Tinh Liên Sơn, nên họ không thể tự tay nuôi nấng con mình được. Pai có thể sẽ không hài lòng, nhưng tôi rất vui vì tôi chắc chắn bản thân có thể tự mình nuôi dạy con cùng với Pai.』

『Ta không bất mãn. Ta cũng rất vui vì có thể cùng nàng dạy dỗ con chúng ta nên người』, Pai rụt rè nói

Bây giờ anh ta cũng đang nói chuyện như một cậu nhóc.

Cùng nhau, họ đã tạo nên một cặp vợ chồng kỳ lạ, một người phụ nữ nam tính và một ông chồng otonoka nữa tính, nhưng dường như họ sinh ra là để dành cho nhau, nên cũng mừng cho họ.

Nhìn hai người họ, tôi nói mà chưa kịp suy nghĩ. 『Chắc hẳn vẫn còn có vài kỵ sĩ rồng kỳ quặc ở ngoài kia.』

Naden, Hal và Kaede cùng nhảy vào mà nói. 『『『Anh/ cậu/ Người mà cũng có quyền để nói câu đó à?!』』』

... Họ nói cũng có lý.

___________________________________________

Sau khi chia tay Naden cùng nhóm người, Aisha và tôi trông thấy Tomoe, Inugami, Kuu và Leporina đang cười nói vui vẻ trong lúc chúng tôi hướng tới chỗ của Poncho, Serina, Komain, Jirukoma và Lauren.

『Thưa Ngài Poncho』 Lauren nói 『Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ngài với cô Komain đã diễn ra như thế nào vậy?』

『Con bé có đang làm tốt công việc được Ngài giao cho không?』 Jirukoma hỏi

『Huh? À, vâng,』 Poncho nói. 『Cô ấy rất đáng tin cậy, vâng.』

Có vẻ như Poncho đang bị Lauren và Jirukoma chất vấn. Kết quả là Komain đang lo lắng theo dõi, còn Serina chỉ đành bất lực.

『Chính xác thì ở đây đang có chuyện gì thế?』 Tôi hỏi.

『Là, thưa Bệ hạ, thần tin rằng nó chính xác như những gì Người đang thấy đấy ạ,』Serina căn cứ theo tình hình thưc tế mà nói.

Tôi không hiểu ý của cô ấy cho lắm…

『Thế, Ngài Poncho? Thật sự là chưa có ai lọt được vào mắt xanh của Ngài sao ạ?』 Jirukoma tiếp tục hỏi.

『Bây giờ Ngài đã trở thành quý tộc, chẳng lẽ không một ai bày tỏ mong muốn được kết hôn với Ngài hay sao?』 Lauren gặng hỏi.

『V-vâng, Ngài Jirukoma, Ngài Lauren. Đúng là có rất nhiều người đã ngỏ ý như lời cả hai đã nói, nhưng hình như tôi không gặp may nên chưa chọn được ai cả, vâng 』

Cứ như Jirukoma đang cố gắng moi ra hết những chi tiết về đời sống tình cảm của Poncho.

Chờ đã, vậy là Poncho vẫn chưa tìm được cho mình một vị hôn thê à? Poncho là thân tín mà tôi đã đích thu nhận, vậy nên anh ta được xem là người có một tương lai đầy hứa hẹn. Cũng vì lý do đó, rất nhiều người, từ tầng lớp quý tộc, hiệp sĩ cho đến những thương nhân có tầm ảnh hưởng, đều coi anh ra như một đối tượng kết hôn đầy tiềm năng, ấy vậy mà…anh ta thật sự không thể kiếm nổi dù chỉ là một lời đính ước trong ngần ấy người ư?

Cảm tưởng như Lauren đặt câu hỏi đó là dành cho tôi vậy. 《TN: Chắc kiểu hỏi sao thằng sếp thì lắm vợ mà thằng đệ chẳng có ma nào chịu để ý tới.》

『Nhưng theo những gì Ngài Jỉukoma đã kể cho tôi, Ngài rất nổi tiếng tại Vương quốc kia mà.』

Tôi nghĩ rằng mình hiện tại có thể bỏ qua việc cô ấy gọi anh ta là Ngài Jirukoma (sama) thay vì Ngài Jirukoma (dono) như trước đây. Từ cái cách Aisha phản ứng khi ở cạnh họ, tôi đã có thể tự hình dung ra chuyện giữa hai người này.

◇ ◇ ◇

TN: Và sau đây là chuyên mục giải thích. “Sama”( Xưng hô với người có level cao hơn) và “dono” (Xưng hô với người đồng cấp hoặc thấp hơn chút) đều thể hiện sự tôn trọng nhưng “sama” thì nó trang trọng hơn nhiều. Qua bản Eng thì “sama”= “lord”, “dono”= “sir”. Nhưng do chả biết nên dịch sao cho nó rõ ra nên thôi, cứ “Ngài” mà triển. Còn phần sắc thái như nào mong mọi người tự xử nhé. Ai có cách dịch hay và chính xác hơn thì hãy góp ý dưới cmt giúp để bản dịch ngày càng chất lượng hơn nha.

◇ ◇ ◇

『Rất nhiều người tôn trọng Ngài vì vai trò của Ngài trong công cuộc chấm dứt đợt khủng hoảng lương thực ở Elfrieden và Amidonia, và Ngài được xem là người có một tương lai đầy hứa hẹn』 Lauren tiếp tục. 『Tôi khó mà tưởng tượng được trên đời lại có người phụ nữ nào chịu để yên cho Ngài đấy?』

Hoàn toàn chính xác. Poncho là cái tên cực kì quen thuộc ở Vương quốc Friedonia. Ở vùng Amidonia, anh ta thậm chí còn được tôn lên làm Vị Thần Lương Thực. Dù thế, động thái đó có thể gây phản cảm với cao tầng của Giáo hoàng Chính thống giáo Lunarian, vì vậy tôi mong họ sẽ ngừng việc đó lại.

Poncho lắc đầu nguầy nguậy. 『N-Ngài đang đề cao tôi quá rồi, vâng. Không biết có phải là do ngoại hình của tôi hay không? Khi đến để bàn chuyện cưới xin, mọi người đã lập tức quay gót rời đi ngay khi nhìn thấy tôi, vâng 』

『Huh! Họ đã làm thế ư?』 Lauren bối rối hỏi.

Gì cơ? Mọi người đã rời đi ngay sau khi nhìn thấy Poncho á? Anh ta chắc chắn không phải là người bảnh bao gì cho cam, nhưng anh ta có một gương mặt dễ mến và không phải là kiểu người sẽ làm bạn thấy ngứa mắt ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Dù sao thì phụ nữ cũng đã được thấy anh ta ăn mặc xuề xòa như thế nào trên các chương trình phát sóng, vì vậy nếu điều đó đủ để khiến họ không thể hoà hợp được anh ta, họ chỉ việc bỏ qua mấy việc chải chuốt vào lần gặp đầu tiên là xong thôi mà.

Bên cạnh đó, Poncho còn có một tương lai đầy triển vọng. Nếu những người phụ nữ này được phái đến bởi các quý tộc, những người mà các cuộc hôn nhân chiến lược đã trở thành một phần không thể thiếu, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những sai lầm nhất định và cố gắng hết sức để lấy lòng Poncho.

Tất nhiên, tôi không muốn một kẻ cơ hội lại được trở thành vợ của Poncho, do đó tôi mới cho Serina ở cạnh bên anh ta với vai trò trợ tá, sẵn tiện để mắt tới anh ta luôn một thể.

Tôi quay sang nhìn cô ấy. 『Được rồi, hãy nói thật cho ta nghe xem, những buổi xem mắt của Poncho đã diễn ra như thế nào?』

Serina ấn ngón trỏ vào cằm và nghiêng đầu sang một bên. 『Không ít thì nhiều, như Ngài Poncho vừa nói thôi ạ. Ngay cả những người có ý định dụ dỗ Ngài Poncho cũng vội vã rời đi ngay khoảng khắc họ nhìn thấy khuôn mặt của Ngài. Đám người đó thật sự khá là thô lỗ đấy ạ.』

Serina vẫn không đánh mất đi biểu cảm lạnh lùng thường ngày, nhưng vì lý do nào đó mà hình như cô ấy có vẻ hơi phẫn nộ . Nếu chuyện quả thật chỉ có như lời cô ấy nói, thì việc anh ta không thể có nổi dù chỉ một hôn ước thậm chí còn khó hiểu hơn nữa.

Trong khi tôi đang mãi nghĩ, bỗng có thứ gì đó đột ngột kéo tay áo của tôi. Tôi quay lại thì thấy đó là Komain.

Komain dẫn tôi ra xa một chút, rồi thì thầm với tôi. 『Bệ hạ, xin hãy nghe tôi... Về chuyện đó...tôi có vài chuyện cần phải kể cho Người hay… "

Đôi mắt cô lơ đễnh, rồi cô nói một cách rụt rè.

『Ừm .. đó là lý do tại sao Ngài Poncho không thể có lấy cho mình dù chỉ là một lời đính ước.』

Sau đó, Komain đã kể cho tôi nghe về những buổi xem mắt để thảo luận về các cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô nhóc đã chứng kiến khi ở Venetinova. Đúng là có rất nhiều lời đề nghị được gửi tới Poncho, và nhiều phụ nữ dường như đã nhầm tưởng rằng họ có thể quyến rũ anh ta bằng khuôn mặt xinh đẹp của họ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào đến thời gian gặp mặt, Serina cũng đều đang đứng bên cạnh Poncho.

Serina có một vài khiếm khuyết trong tính cách của cổ, nhưng khách quan mà nói, cô ấy thật sự là một mỹ nhân yêu kiều. Trước khuôn trăng mĩ miều ấy, những người phụ nữ tự phụ kia đều bị lu mờ và chỉ còn nước thoái lui.

Mà cứ cho họ thuộc dạng lì đòn đi, dù là cố tình hay hữu ý, Serina đã toát ra một luồng hào quang vô cùng đáng sợ đối với những người theo đuổi Poncho, và nó thậm chí đã doạ chạy luôn cả những người thật sự có tình ý với anh ta.

Komain, người đã được nếm trải sự kinh hoàng đó, nói rằng cái áp lực ấy tựa như một con sói hoang vậy.

『Serinaaaa...』Tôi càu nhàu.

Tôi ôm đầu. Đúng là tôi có lệnh cho Serina ngăn những người phụ nữ đáng ngờ tiếp cận Poncho, nhưng tôi không ngờ được rằng cô ấy lại làm đến mức khiến cho anh ta ế mốc ế meo luôn như thế

『Anou… thứ lỗi cho tôi,』 Komain lí nhí thú nhận. 『Thú thật là dạo gần đây tôi cũng có tham gia cùng chị Serina trong mấy vụ loại hào quang đe doạ đó.』

『Hả?! Tại sao cô lại...』

『Đó là bởi vì ... ừm ... tôi xin lỗi.』 Mặt Komain đỏ bừng, giọng nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Thấy cô ấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ như vậy ... Tôi cũng đã đoán được đại khái rồi.

Tôi gãi đầu. 『Mà, nếu là cô thì ta thấy cũng không có vấn đề gì. Hãy chắc chắn rằng cô sẽ chịu trách nhiệm, được chứ?』

『Liệu Người nghĩ…tôi có phù hợp không ạ?』

Komain có vẻ không chắc chắn, vì vậy tôi đặt một tay lên vai cô ấy. 『Bây giờ, hãy cho anh chàng biết cô cảm thấy như thế nào và nói ra hết đi. Poncho khá rụt rè và thiếu tự tin, nên ta cá anh ta sẽ chẳng bao giờ nghĩ là có người lại đi có tình cảm với mình đâu. Thế nhưng, anh ta là một người đàn ông tốt, do đó tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ đáp lại tình cảm của cô bằng tất cả sự chân thành.』

『V-Vâng. Tôi sẽ làm thế.』 Komain siết chặt tay khi cô ấy gật đầu.

Từ ánh nhìn của cô ấy, cô nhóc sẽ ổn thôi. Ngay cả khi tất cả các cơ hội khác của anh ta đều không được thành công cho lắm, tôi có thể cảm thấy yên tâm nếu một cô gái đáng tin cậy như Komain sẽ làm vợ của Poncho.

「Nếu còn có chuyện gì…thì đó chính là xuất thân của Komain.」

Mặc dù tự bản thân cuộc hôn nhân không phải là vấn đề, nhưng những quý tộc quyền thế muốn cô con gái ruột của họ làm vợ cả của anh ta có thể sẽ tìm cách cản đường. Mà Komain bây giờ lại không có khả năng để xử lý bọn họ.

Tôi có thể tạm thời giải quyết nó bằng cách cho Komain được nhận nuôi vào một gia đình quý tộc có thế lực, nhưng ... điều đó sẽ khiến bản thân Komain rơi vào tình thế khó khăn và đồng thời tạo gánh nặng cho cô ấy. Có nghĩa, lựa chọn duy nhất khả thi vào lúc này là...

『Còn Serina thì sao? Nếu cô ấy tỏa ra hào quang đáng sợ đó, cô nghĩ liệu anh ta sẽ có cơ hội nào với cô ấy không?』 Tôi hỏi.

Serina xuất thân từ một gia đình danh giá có truyền thống làm hầu gái và quản gia phục vụ cho Hoàng tộc qua nhiều thế hệ. Xét về dòng dõi, cô ấy không thua kém gì những quý tộc cấp cao. Nếu tôi chọn Serina làm vợ cả của anh ta, tôi có thể hạn chế được sức ảnh hưởng của các gia tộc khác. 《TN: Nếu có người nghĩ làm người hầu, quản gia có gì mà bằng quý tộc thì bạn ơi, bạn sai vcl rồi. Tới mấy đời Tổng thống Mỹ da trắng còn phải nể ông quản gia da đen đã phục vụ trong Nhà Trắng gần 40 năm đấy, huống gì ở đây là tới tận mấy đời. Nhân tiện, ông quản gia tui nói đến có tên Eugene Allen》

Thế nhưng ...

『Hừm ...』 Komain nghiêng đầu sang một bên. 『Tôi nghĩ chắc là có đấy ạ, nhưng có vẻ như chị ấy không nhận thức được điều đó. Tôi sẽ không phủ nhận việc tôi và chị ấy có hơi giống nhau, nhưng lý do khiến chị Serina có hứng thú với Ngài Poncho là bởi những món ăn hảo hạng mà Ngài ấy đã nấu ra. Đó cũng là thứ khiến tôi không biết chị ấy có đang rơi vào lưới tình hay chỉ đơn thuần là kết quả đến từ cái bụng đói của chỉ.』

『Hướng phát triển đó đúng là trời ơi đất hỡi mà…』 Tôi lẩm bẩm.

Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, Serina lạnh lùng chỉ thể hiện sự quan tâm đến những cô gái dễ thương mà cô ấy có thể thoải mái bộc lộ ra khuynh hướng bạo da^ʍ của mình, như Liscia và Carla, hồi trước. Người đàn ông đầu tiên cô ấy tỏ ra quan tâm chính là Poncho.

Serina luôn hoàn thành công việc của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhưng để công bằng mà nói thì cô ấy thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

『Cô sẽ cảm thấy thế nào khi Serina trở thành vợ cả, Komain?』 Tôi hỏi.

『Tôi... tôi là kẻ đã đến sau, vì vậy tôi không có quyền gì để phàn nàn cả. Chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn trong suốt quãng thời gian ở cùng nhau, hơn nữa tôi cũng chẳng biết ba cái thứ lễ nghi của quý tộc, nên tốt hơn hết cứ để chị Serina đảm đương mấy việc đó cho yên chuyện.』

Vậy là không có vấn đề gì với Komain. Trong trường hợp đó, vấn đề còn lại là của cảm xúc của Serina không biết như thế nào.

『Xin lỗi, nhưng cô có thể lo Serina hộ ta không?』 Tôi thì thầm. 『Nếu giữa họ xảy ra gì đó, tôi muốn cô giúp cho cô ấy nhận thức hơn về điều đó."』

『V-Vâng. Tôi sẽ cố xem sao!』

Komain vừa cam kết vô cùng chắc chắn rằng cô nhóc sẽ giúp đỡ. Tôi có thể giao phó điều này lại cho cô ấy.

Có điều, mối quan hệ giữa nam và nữ là một thứ lạ kỳ và phức tạp. Tôi cảm tưởng như mấy chuyện này hao tổn chất xám còn hơn cả mấy cuộc đàm phán chính trị đơn giản nữa.

_________________________________________________

Giờ thì chuyện của Poncho cứ giao lại cho Komain, lúc này tôi có thể thấy Roroa, Julius và Công chúa Tia đang trò chuyện, nên tôi và Aisha hướng đến chỗ họ.

Roroa và Công chúa Tia đã nhanh chóng trở thành bạn bè, hai người đó ríu rít hệt như là hai chị em ruột. (Thì trước sau gì họ cũng trở thành người một nhà mà.)

Julius đang nhìn hai người họ với vẻ mặt ôn hoà.

『A, chồng iu!』 Roroa vẫy vẫy mạnh tay về phía chúng tôi, sau đó đi đến và nhanh chóng quấn lấy cánh tay đối diện với cánh tay mà Aisha đang giữ. 『Trùi ui, chồng yêu ưi. Chị hai của tụi mình dễ thương quá trời quá đất luôn đó nha.』

『Chị hai?』 Tôi lặp lại.

『Đã bảo đừng có gọi tôi là chị hai rồi mà!』 Công chúa Tia phản đối. 『Cô là mới người lớn tuổi hơn đó, Roroa! Cô quá đáng lắm luôn á!』

「À, cô ấy là vợ sắp cưới của anh hai, vậy nên mới gọi cổ là chị hai, huh.」

Thấy Tia khó chịu ra mặt, Roroa cười khúc khích.

『Nghĩ lại, em gọi Liscia là chị hai Cia, phải không?』 Tôi hỏi.

『Đúng vậy. Chị hai Cia, chị lớn Ai, và chị Juna em đều coi như chị của mình. Có điều với Nadie thì kiểu giống bạn của em hơn.』

『Vậy thì cô có thể gọi tôi là Tii, hoặc gì đó giống vậy cũng được mà 』Công chúa Tia gợi ý.

Nhưng Roroa lại nói. 『Sao mà được,』Cô ấy lắc đầu. 『Tui thích được nhìn thấy chị hai của tui xấu hổ kìa, nên tui sẽ tiếp tục gọi chị là “chị hai”.』

『Augh!』

Không thể ngồi yên thêm nữa, Julius can thiệp bằng cách búng nhẹ vào trán Roroa. 『Roroa. Đừng có trêu Tia quá trớn như thế.』

『Ui daa!』 Roroa cúi người về phía sau trong cơn đau đớn tột độ.

『N-Ngài Julius!』 Công chúa Tia nấp sau ống tay áo của Julius để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc vì xấu hổ.

Roroa ôm vầng trán đang đau nhức khi lè lưỡi với Julius. 『Gì chứ, anh hai? Bọn em chỉ đang chọc ghẹo nhau một chút để củng cố tình chị em thôi, được chứ?』

『Đó là lỗi của em vì đã để mình dễ bị kích động như thế. Cái bản tính luôn vui cười của em là một đức tính tốt, nhưng nếu cười không đúng người, đúng nơi và đúng chỗ thì chỉ tổ làm phiền người khác mà thôi.』

『Oww ... chồng iu à , chị Ai, ông anh hai của em ăn hϊếp em kìa!』 Roroa cọ vào người tôi cùng một giọng xu nịnh.

『Không, Julius không có sai ở đâu hết, phải chứ?』 Tôi nói.

『Em hoàn toàn đồng ý với Bệ hạ.』 Aisha nói.

『Chị dám đâm sau lưng em hở?!』

Roroa đã thực hiện một động tác ngã người về sau kịch tính đến mức nếu không nói thì khéo người ta còn tưởng cổ là diễn viên của một bộ phim Ấn Độ nào đó luôn không chừng.

Nhìn phản ứng thái quá của Roroa, Công chúa Tia khúc khích cười, và được ngắm nhìn nụ cười của cô ấy cũng đã khiến biểu cảm của Julius dịu đi đôi chút.

Roroa thực sự rất tuyệt vời. Tôi phải đồng ý với Julius: Sự vô tư của Roroa không những không hề phiền phức chút nào, mà nó còn khiến mọi người xung quanh mỉm cười.

Năm người chúng tôi hàn huyên với nhau được một lúc, lát sau Julius nói 『Souma. Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?』

Công chúa Tia có vẻ lo lắng trong giây lát, nhưng Roroa vỗ tay một cái và mỉm cười, cô ấy gật đầu, và rồi họ để cho chúng tôi được ở một mình.

_________________________________________________

Aisha, Julius, và tôi rời căn phòng nơi bữa tiệc đang vẫn còn đang được tổ chức và di chuyển đến một căn phòng nhỏ.

『Chỗ này được rồi,』 Tôi nói.

Khi chúng tôi bước vào phòng, vệ sĩ Aisha của tôi tỏ vẻ xem xét kỹ lưỡng, sau đó quay lưng về phía của mà đợi.

Đó có lẽ là vị trí để cô ấy nghe trộm, trong khi vẫn có thể ngay lập tức đối phó với Julius nếu anh ta định thử làm trò mèo gì đó.

Julius rót rượu từ cái chai chúng tôi đã mang theo từ phòng tiệc vào ly của tôi.

Sau khi anh ta rót xong, đến lượt tôi rót cho Julius.

Chúng tôi cùng nhau nâng ly, vừa cụng ly vừa đồng thanh nói, 『『Chúc mừng thắng lợi.』』

Khi chúng tôi uống hết rượu trong ly, Julius cười khẩy. 『Tôi thật không ngờ rằng sẽ có một ngày chúng ta lại uống cùng nhau như thế này.』

『Tôi cũng vậy,』 Tôi nói trong lúc rót thêm thức uống. 『Mà đó lại còn là uống mừng chiến thắng chung của hai ta nữa chứ.』

Uống rượu cùng với Julius... à.

『Mà nói mới nhớ, lúc còn ở Van anh đã bị Serina chuốc say tới mức nằm gục ra bàn luôn nhỉ?』Tôi nói thêm vào.

『Đó là ... một kỷ niệm đầy cay đắng. Cô hầu gái đó cũng có mặt trong bữa tiệc hôm nay, phải không? Vừa nhìn thấy mặt cô ta là những ký ức khó chịu đó trong tôi lại hiện về.』

『Hahaha! Cô hầu gái trưởng đó của chúng tôi được công chúa của cả một vương quốc và con gái của một cựu Thống chế Không quân kiêng dè đấy.』

『... Cậu có chắc cô ta chỉ là một cô hầu gái không đấy?』 Julius nói

『Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình câu đó.』 Tôi thừa nhận.

Chúng tôi đang tán gẫu về những chuyện vặt vãnh thì bỗng nhiên Julius làm một vẻ mặt nghiêm túc. 『Tôi thật sự rất cảm kích về số viện quân mà Ngài đã mang đến đây.』

『Để tôi nói lại thêm lần nữa,』 Tôi nói.『Tôi đã được cảm ơn quá đủ rồi.』

『Chưa được. Nếu không có Ngài và Roroa đến giải nguy cho chúng tôi, có lẽ tôi đã không thể bảo vệ được Tia. Và vì lý do đó, tôi thật lòng cảm tạ Ngài.』Julius cúi đầu thật sâu.

Thấy thái độ của Julius đã khác trước đến như thế nào, tôi đã vỗ nhẹ vào vai của ảnh ta cùng với một nụ cười nhạt. 『Anh nói như thể mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng những khó khăn thực sự đối với đất nước này chỉ vừa mới bắt đầu thôi, đúng không? Tổn thất đến giờ này đâu phải chỉ dừng lại ở vài con số, phải chứ? Liệu các người có phục hồi nổi không?』

『Chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi đã bảo vệ được phụ nữ và trẻ em. Dân số rồi sẽ tăng, và chúng tôi có thể gầy dựng nên một tương lai. Bên cạnh đó, sau cuộc chiến, dân số và lãnh thổ của chúng tôi sẽ tăng vọt.』

『Cả lãnh thổ ư?』 Tôi hỏi.

『Ở Liên hiệp Đông quốc, việc giành được hay mất đi lãnh thổ đều do nghị viện quyết định. Có rất nhiều vùng đất đã mất lãnh chúa trong đợt sóng quỷ, nên đất đai sẽ được tái phân chia. Khi thời điểm đó đến, những quốc gia có thái độ không hợp tác bằng cách không gửi số viện quân tỷ lệ thuận với tiềm lực quốc gia sẽ bị tước đi lãnh thổ và khai trừ, còn những quốc gia chứng minh được mình xứng đáng sẽ giành được nó.』

Hmm...Vậy ra đó là chế độ bên trong Liên hiệp Đông quốc, huh. Nó vừa giống một liên minh đa quốc gia, nhưng cũng vừa giống như một nhà nước phong kiến duy nhất.

Julius cười gượng. 『Chúng tôi đã hoàn thành tốt vai trò cầm cự trước tận 10.000 lizardmen cho đến khi tiếp viện tới nơi. Có khi chúng tôi sẽ được đắm mình trong những lời vinh danh sau cuộc chiến này luôn ấy chứ.』

『Này, anh đang bắt đầu trông giống con người cũ của mình rồi đấy』 Tôi nói.『Nếu Công chúa Tia mà nhìn thấy anh lúc này, không biết cô ấy có thấy hoang mang không đây?』

『Như vậy sẽ không tốt chút nào.』 Julius tự tát vào hai má mình. 『Xác chết của lũ lizardmen và quái vật nằm la liệt ở khắp nơi. Các thương gia sẽ đến thu mua chúng, nhờ đó chúng tôi sẽ không còn phải lo về vấn đề tài chính nữa.』

『Hahaha! Anh nói nghe hệt như Roroa vậy…』

『Nói gì thì nói, tôi cũng là anh trai của con bé ấy mà.』

『Đúng rồi nhỉ ... À! Phải rồi. Về xác lizardmen, anh không phiền nếu chúng tôi mang theo một vài con lúc trở về chứ? Tôi muốn thực hiện một số nghiên cứu trên chúng.』

『Chúng sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho công cuộc tái thiết, vì vậy nếu cậu lấy quá nhiều sẽ có vấn đề đấy.』

『Chúng hoàn toàn dùng để phục vụ cho việc nghiên cứu, nên hai con mỗi loại là đủ rồi.』

『Vậy thì tôi thấy không thành vấn đề,』 Anh ta gật đầu. 『Cậu cứ lấy con nào tuỳ thích.』

Thời gian như trôi chậm đi.

Julius nhìn rượu sóng sánh trong trong ly của anh ta khi nói. 『Bây giờ Vương quốc Hiệp sĩ Rồng Nothung đã ở đây rồi, đất nước này sẽ ổn thôi. Souma, cậu sẽ làm gì? Kéo quân về lại Vương quốc Friedonia ư? 』

『Tôi cũng định vậy, nhưng mà...』

Julius đặt ly xuống, nhìn trừng trừng về phía cửa. 『Ah! Kẻ nào?!』

Anh ấy ta đã cảm nhận được ai đó sao? Nhưng Aisha, người đang đứng cạnh cửa, dường như chẳng có động tĩnh gì cả.

Một mảnh giấy trắng gấp lại được nhét xuống dưới khe cửa.

Sau khi tìm hiểu tình hình, tôi đặt một tay lên ống tay áo của Julius. 『Bình tĩnh nào, Julius. Nếu Aisha không vào thế chiến đấu, có nghĩa tên đó phải là người của một trong số chúng ta. Đúng không?』

Aisha gật đầu nói 『Vâng.』 Sau đó, cô ấy nhặt tờ giấy dưới cánh cửa lên và đưa nó cho tôi. 『Bệ hạ, đó là một báo cáo từ Kagetora và người của ông ấy.』

Là thư từ Kagetora, thủ lĩnh của Hắc Miêu Đoàn, đơn vị tình báo bí mật báo cáo trực tiếp cho nhà vua.

Tôi đã lệnh cho Hắc Miêu điều tra mọi quốc gia trực thuộc liên minh.

Tôi cầm bức thư lên và xem qua nội dung của nó rồi… nhìn lên trần nhà mà thở dài.

『Có vẻ như tôi sẽ không thể sớm quay trở về Vương quốc được rồi…』

Tôi bắt đầu có cảm giác rằng tôi sẽ không thể có mặt khi Liscia chuyển dạ.

Thật hụt hẫng…

«« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »» «« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »»

*TN: Vâng, lại là chuyện mục tâm sự sau một tuần vắng bóng đây~. Lâu lâu tự hỏi, sao truyện này một chap nó dài vãi beep thế nhờ, như bộ chúa tể bóng tối phải hơn không, tầm 1-2 tiếng là xong cmnl. Thôi đành chấp nhận chứ biết sao giờ T.T. Nãy đọc cmt thấy có bạn nói mình có vẻ khá bận. Khá bận? KHÁ BẬN Á??? Nope, phải là bận muốn phọt cớt, deadline dí muốn rớt quần mới đúng nha @@. Bạn đó hình như cũng ngỏ ý muốn phụ, vậy mình xin cảm ơn trước nha, nhưng có gì liên hệ qua phần chat của wed nhen, có gì mình nói chuyện sau. Sẵn nói luôn kẻo quên, cảm ơn bạn độc giả siêu dễ thương và nhiệt tình đã hỗ trợ mình hoàn thành chap này, nếu không thì chắc chủ nhật tuần sau cũng không biết có không chứ đừng nói thứ hai. Còn 1 chap nữa là hết vol 8 ùi, chắc lúc đó tui sẽ lặn tầm 1 tháng, trong thời gian đó chắc sẽ lại xin xỏ vài chap bên Val về để làm đẹp đội hình thui. Lúc cum back sẽ lì xì chap, hứa, móc quéo luôn :v ( mặc dù ai đọc tui từ mấy ngày đầu chắc đều biết là tui hay hứa lèo lắm (✿◡‿◡) ). Thui pye mấy bợn nhoa~

*Kỳ tới: Đoàn quân Freidonia, Đông tiến.