Solo: Gin-chan.
≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪≫ ──── ≪•◦ ❈ ◦•≫ ──── ≪
Thời điểm hàng chục ngàn con lizardmen hoàn tất quá trình vượt qua những khúc sông nông được Excel dùng ma pháp tạo ra, chúng ngay lập tức đυ.ng phải lực lượng của Vương quốc Freidonia vốn đã dàn trận từ trước.
Cơn đói không thể kiểm soát từ lúc ở bên kia sông, tất cả những gì chúng thấy được bây giờ chỉ là một đống thức ăn ở ngay trước mặt mà thôi.
Có vẻ như trong số bọn chúng không có con nào biết bay trên trời cũng như thở ra lửa.
Do đó, để thoả mãn sự thèm khát của mình, lũ lizardmen đua nhau chạy về phía khu trại của Vương quốc Freidonia.
Ludwin, Tổng chỉ huy của quân vương quốc, và Julius đang quan sát nhất cử nhất động của chúng.
Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ nơi khu trại chính của quân liên minh toạ lạc, họ ngồi cạnh nhau, trên lưng con chiến mã của riêng mình.
『Chắc cũng phải lên tới tầm 50.000, đó là mới chỉ tính riêng lũ lizardmen,』Julius nói.『Nếu cộng thêm cả bầy quái xung quanh thì còn nhiều hơn nữa. Đúng là lũ phiền phức.』
Ludwin gật đầu trước những phân tích đó.『Đồng ý. Nếu đây mà là quân đội của một quốc gia ngoại bang, chúng ta có thể sẽ phải vật vã đấy, nhưng không đời nào chúng ta lại bất lực trước một đàn quái thậm chí còn chẳng có chút khái niệm nào về tư duy chiến thuật như chúng.』
『Phải rồi nhỉ. Cánh phải hãy để tôi lo nhé.』
『Vậy là cuối cùng ngài vẫn quyết định tham chiến à?』Ludwin quan ngại hỏi.『Những người dân Lastania đã chiến đấu quá đủ rồi. Để mọi việc còn lại cho chúng tôi lo cũng được mà.』
Julius lắc đầu.『Với những người dân Lastania, đây là cuộc chiến để bảo vệ quê nhà của họ. Nếu vào thời khắc cuối cùng chúng tôi lại giao hết cho vương quốc xử lý, người dân sẽ không tài nào công nhận đó là chiến thắng của mình. Để đẩy nhanh quá trình tái thiết sau chiến tranh, chúng ta phải để đất nước này tự tay giành lấy thắng lợi của chính nó.』
『Công cuộc tái thiết sau chiến tranh…à?』
Nhận thấy Julius đang suy tính tới những chuyện sẽ xảy đến sau cuộc chiến, Ludwin thật sự bị ấn tượng. Những gì anh ta đang thể hiện không đơn thuần là một vị tướng quân suốt ngày chỉ biết chăm chăm chỉ huy quân sĩ giành chiến thắng, mà là một vị vua thực thụ sẽ suy nghĩ cho toàn bộ vương quốc.
Julius vỗ vào chuôi kiếm của anh ta.『Tôi đã lệnh cho đội dân quân ở lại pháo đài, nhưng tôi vẫn sẽ cùng quân chính quy và những người lính tị nạn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.』
『Tôi đã hiểu rồi,』Ludwin nói.『Nếu không phải vì vị trí có phần khác biệt của mình, tôi cũng muốn được đích thân xông pha ra ngoài chiến tuyến.』
『Anh không sợ rằng cô nàng phó tổng chỉ huy tai cáo của anh nổi giận nếu làm thế hay sao?』
『Đúng vậy nhỉ, đó cũng là lý do tại sao tôi sẽ ở yên trong trại chính: để tiểu thư Keade không nổi điên lên,』Ludwin nói đùa.
Câu nói ấy khiến cho Julius bật cười.『Vậy thì…Tôi đoán chúng tôi phải giải quyết ổn thoả mớ này trước khi vị tổng chỉ huy đây mất kiên nhẫn rồi.』
『Tôi sẽ không phiền nếu ngài để tôi được động tay động chân đôi chút đâu.』
『Đừng có mơ hão nữa. Tôi sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Tự tay tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mối hiểm hoạ lizardmen này. Gặp lại sau nhé.』
Nhìn bóng lưng Julius rời đi trên lưng ngựa, Ludwin thở dài một hơi.
『Thật tình... Số phận quả là biết trêu đùa con người,』anh tự nhủ, sau đó giơ tay lên cao.『Gửi hiệu lệnh đến tiền tuyến! Mau chặn đứng lũ lizardmen đó cho ta!』
Lệnh vừa được ban xuống, tiếng tù và ngay lập tức cất lên.
_________________________________________________________________
Nghe được tín hiệu từ tiếng tù và, Keade đứng trên đỉnh ngọn tháp canh mà họ vừa xây nên và giơ cây gậy lệnh của cô lên cao. Cô nàng đang chỉ huy ở nơi gần hàng rào phòng thủ được dựng lên bên trong khu trại dã chiến.
『Tín hiệu đã đến rồi,』cô hét lớn.『Mọi người, lũ lizardmen đang đến gần! Trước tiên, hãy chặn đứng quân địch! Mọi người, mau chóng tạo thành một bức tường!』
Những thổ pháp sư tập trung lại xung quanh Kaede.
Khi cô ra hiệu, các thổ pháp sư đồng loạt sử dụng ma pháp của mình, mặt đất phồng lên trước đơn vị tiền tuyến, và trong vòng chưa đầy một phút, một bức tường dài bằng đất đã được dựng lên.
Đối với lũ lizardmen đang ồ ạt tiến vào khu trại như một trận tuyết lở, chúng mới bất giác nhận ra rằng mình đã bị chặn lại bởi một bức tường đất bỗng nhiên xuất hiện từ hư không.
『Gueh! Guh…』
Do được làm từ đất đá, mặc cho chúng có cào cấu hay húc vào nó, và dù chúng có thể để lại dấu vết, nhưng cũng không tài nào phá vỡ được nó.
Chúng không ngừng ngó quanh, nhưng không thể tìm thấy được kẻ hở nào trong bức tường này.
Mà có vậy đi nữa, làm sao chúng có thể bỏ lỡ số “thức ăn ngon lành” ở bên kia bức tường cho được, thế là chúng bắt đầu lao lên. Sự ngoan cố của chúng thật đáng kinh ngạc, nhưng chúng đang mất dần đi cái đà mà chúng đã từng có trước đây.
『Cung thủ, xả tên vào bọn chúng!』Kaede ra lệnh.
Các cung thủ đều đồng loạt giương cung bắn ra những mũi tên từ phía trên bức tường đất.
Những mũi tên được bắn lên trên theo một vòng cung không có mục tiêu cụ thể, thế nhưng số lượng mũi tên lớn kết hợp với bầy lizardmen đang tụ tập vô cùng gần nhau để leo lên khiến chúng lần lượt bị bắn hạ. Một vài mũi tên được thấm nhuần ma thuật, phát nổ hoặc cắt rời khu vực quanh chúng, khiến cho lũ lizardmen chết như rạ.
Đứng nhìn cảnh tượng ấy từ trên ngọn tháp, Kaede thở hắt ra.
「Đây hoàn toàn là thế trận một chiều. Chỉ bởi lũ lizardmen không có tri giác để có thể có thể làm bất cứ thứ gì khác ngoài chui đầu vào chỗ chết đã khiến chúng ta đang dần kết thúc việc này một cách quá nhẹ nhàng. Mình cứ lo rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra nếu có một quỷ nhân chỉ huy ở đây để chỉ huy chúng, nhưng có vẻ như những lo lắng của mình đã thành công cốc cả rồi.」
Dưới sự chỉ huy của Kaede, đơn vị tiền tuyến đã có thể chặn được bước tiến của bè lũ lizardmen. Dù thế, với sự chênh lệch tuyệt đối về quân số của lũ lizardmen, họ không cách nào bắn hạ được tất cả bọn chúng. Một số đã xoay xở thoát được dàn mưa tên mà leo qua được bức tường đất. Các thổ pháp sư đang tập trung giữ cho bức tường hiện tại không bị phá vỡ, nên họ không có dư thời gian để tạo thêm một bức khác.
Một lượng khá lớn lizardmen đang vượt qua bức tường. Rất dễ đoán rằng chúng sẽ tấn công các pháp sư cùng cung thủ vốn dễ bị tổn thương vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, ở bên kia của bức tường đang được củng cố, lũ lizardmen chạm trán phải Aisha, người sở hữu sức chiến đấu quá khủng khϊếp tới mức phi lý.
Một cú vung lặng lẽ từ thanh đại kiếm của Aisha là đủ để chém bay vô số lizardmen leo qua được bức tường và sắp sửa tiếp đất.
『Gugih?!』Lũ lizardmen phát ra một tiếng thét thảm thiết khi cơ thể chúng bị bổ làm đôi.
Bị bức tường đất cản trở, cùng với đó là phải hứng chịu các cuộc tấn cung thủ, lũ lizardmen chỉ có thể vượt qua tường với một số lượng nhỏ. Để đảm bảo số ít đó sẽ được ban cho một cái chết chắc chắn, cũng như sự an toàn của đơn vị tấn công tầm xa, Kaede đã bố trí một đơn vị tinh nhuệ ở bên kia bức tường. Lẽ đương nhiên, chiến binh mạnh nhất vương quốc, Aisha, cũng nằm trong số đó, thế nhưng…
『Muh!』
Khi hau nửa trên và dướicủa con lizardmen bị chẻ đôi rơi xuống nền đất, Aisha nhẹ nhàng vung thanh đại kiếm để giũ sạch vết máu bị bắn vào nó. Mặc dù đã giành chiến thắng một cách dễ dàng, dường như có một sự bất mãn và thất vọng trong biểu hiện của cô nàng.
Thủ phạm của việc đó chính là Jirukoma và Lauren, những người cùng thuộc một tổ đội với cô.
Aisha có thể thấy hai người đó đang hỗ trợ lẫn nhau trong lúc chiến đấu chống lại lũ lizardmen đang tràn qua bức tường.
『Ngài Jirukoma!』Lauren hét lên.
Lauren đứng chắn giữa hai con lizardmen đã cố tấn công Jirukoma từ đằng sau khi anh ta đang say sưa chiến đấu, đánh văng một con bằng chiếc khiên và đâm xuyên một con còn lại bằng thanh kiếm của mình. Thời điểm Jirukoma nhận ra mình vừa được cứu, anh ta dùng con dao kukri đốn hạ con lizardmen trước mặt, sau đó lưng đối lưng lại với Lauren.
『Xin lỗi, ngài đã cứu tôi rồi đấy, ngài Lauren.』
『Không có gì. Tôi sẽ bảo vệ phía sau lưng của ngài, ngài Jirukoma.』
『Vậy thì hãy để tôi bảo vệ của ngài nữa, ngài Lauren. Tôi sẽ không để ngài bị tổn hại gì đâu. Dù sao thì tôi muốn cùng ngài sinh ra ba đứa nhóc con thật bụ bẫm.』
『Fwuhuh?』
Trong một khắc, Lauren không sao hiểu được những gì anh ta vừa nói. Thời điểm cô nhận ra đó chính là câu trả lời của anh dành cho lời cầu hôn vô tình và mang tính chất tự huỷ của mình, gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng. Thế nhưng, cô nhanh chóng nhớ lại rằng nơi đây là giữa chiến trường, và nụ cười ngốc trên gương mặt cô đanh lại.
『Hãy chắc chắn rằng hai ta sẽ giành chiến thắng nhé, ngài Jirukoma!』cô hét lên.
『Tất nhiên là thế rồi!』
.
Bỗng một con lizardmen lao bổ vào hai người họ trong cơn giận dữ tột độ.
Họ thủ thế, nhưng trước khi họ có thể kịp làm bất kỳ điều gì, một con dao từ đâu xuất hiện và găm sâu vào trán con lizardmen.
Con lizardmen nặng nề ngã dập mặt xuống nền đất.
Khi quay người lại, Komain bất lực nhìn hai người trong lúc ném ra những con dao từ giữa các kẽ tay của cô.
『Anh hai ơi là anh hai, đó mà là câu nên nói khi đang ở giữa chiến trường hả? Bộ anh không thể lựa lúc nào đó phù hợp hơn để nói ra hay sao?』
Jirukoma ngượng ngùng quay mặt đi.『Anh vụng về trong mấy chuyện thế này lắm. Nếu không phải ở một nơi như thế này, anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được mất.』
『Chán chả muốn nói... ngài Lauren!』Komain la lên.『Em biết tên anh trai của em là một kẻ vô vọng, nhưng xin chị hãy chăm lo cho ảnh nhé.』
『V-Vâng! Xin hãy chăm sóc cho cả tôi nữa!』
『Mà em đang làm gì ở đây thế?』Jirukoma gặng hỏi, trong khi đảm bảo không có con lizardmen nào tiếp cận Komain.『Em chỉ cần đợi ở bên trong pháo đài cùng ngài Poncho là được rồi mà.』
『Em cũng có thể chiến đấu đấy,』cô vặn lại.『Em làm sao có thể ngồi chơi xơi nước khi anh đang phải chiến đấu ở ngoài đây cơ chứ.』
『Nhưng lỡ như em bị sẹo trước khi được gả đi thì sao? Ngài Poncho sẽ không muốn em bị như thế đâu, em biết không đấy?』
『Ngài Poncho chẳng phải là người thiển cận như… Đợi đã, không, bọn em k-không phải như thế!』
Nhìn cô lắp bắp như thế, Jirukoma và Lauren đã đoán được đại khái tình hình.
『Có vẻ như chúng ta cần phải ngồi lại nói chuyện một khi trận chiến này kết thúc đấy,』Jirukoma dõng dạc nói.
『Phải đấy,』Lauren hưởng ứng.『Chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này.』
Trước những lời đó, gương mặt Komain đỏ như gấc.
Cùng lúc đó, vì đang quan sát ba người đó từ xa, Aisha chán nản. Không phải vì cô nghĩ những hành vi của họ không phù hợp với nơi chiến trường.
Không, đây mới là những gì Aisha nghĩ:
「Mình muốn được như ngài Lauren!」
Tất cả chỉ có thế.
「Mình cố gắng hết mình như này vì muốn được Bệ hạ khen ngợi, ai mà ngờ Bệ hạ lại ở tít tận trên cao với Naden chứ. Mình cũng muốn được lưng đối lưng với Bệ hạ như thế!」
Souma sẽ chỉ là một gánh nặng khi chiến đấu cạnh bên Aisha mà thôi, thế nhưng đó không phải là vấn đề. Mong muốn được thực hiện những hành động tượng trưng cho sự tin tưởng giữa hai con người ấy in rõ lên trên mặt cô, theo một lẽ tự nhiên cô sẽ nghĩ rằng,「Tôi cũng muốn được như vậy cơ…」
Aisha vung thanh đại kiếm của mình với sự hụt hẫng tràn ngập trong l*иg ngực.
「Đêm qua mình cũng không được ngủ với Bệ hạ vì còn có bổn phận phải canh gác. Ta sẽ trút hết toàn bộ sự hụt hẫng này vào kẻ thù trước mặt ta!」
Chuyện tương tự đã từng xảy ra hồi Souma bị cưỡng chế đưa đến Long Tinh Liên Sơn. Khi Aisha bị kích động bởi chính những cảm xúc của cô ấy dành cho Souma, một số loại giới hạn bên trong cô đã bị phá vỡ, và sức mạnh huỷ diệt của cô nàng đã tăng lên đột biến.
Lúc Souma bỏ cô lại và một mình đến Long Tinh Liên Sơn, sự buồn rầu đã biến cô trở thành một thế lực có thể áp đảo cả Halbert, Kaede, và Carla đang hợp sức với nhau.
Giờ đây, nỗi ghen tị với Jirukoma và những người kia đang tiếp theo sức mạnh cho thanh kiếm của cô.
「Mình cũng muốn được Bệ hạ ngợi khen! Mình muốn được anh ấy cưng chiều! Bởi thế, mình phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này và đến chỗ Bệ hạ!」
Đắm chìm trong những cảm xúc của bản thân, Aisha chẻ đôi lũ lizardmen.
Và cứ thế, lũ lizardmen đã bị biến thành những cái bao cát tự lúc nào không hay.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Eep?!』Tôi kêu lên.
V-Vì một vài lý do nào đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, nhưng…「Chắc mình chỉ tưởng tượng ra thôi.」
『Unahhhhhh!』Naden gào lên.
Xoẹt xoẹt!《TN: Ờ đấy, t ko biết miêu tả tiếng điện đấy, làm thao :)))》
Những luồng điện được Naden phóng ra nướng giòn luôn lũ quái và hạ gục chúng từ trên không. Hắc ryuu Naden và tôi, cùng với Halbert và Xích long Ruby, hợp sức cùng đội kỵ binh wyvern giành quyền kiểm soát trên không và ngăn chặn lũ quái biết bay tấn công đoàn quân dưới mặt đất.
『Nếu tụi bây muốn chết tới vậy thì tới đây, tao sẽ tiếp từng đứa một!』Halbert hét lên.
Ngay cả khi đang trên lưng Ruby, Halbert vẫn đang vung vun vυ't hai ngọn thương của cậu ta, trong lúc phần còn lại của đội kỵ binh wyvern đang sử dụng những mũi tên được thấm nhuần đầy ma thuật để tấn công.
『Mọi người đúng là hào nhoáng quá đi mất…』Tôi thầm nhủ.
Về phần tôi, tôi đang dùng một cái nỏ, bắn, lắp lại tên, kéo căng dây, rồi lại bắn. Bắn, lắp lại tên, kéo căng dây. Bắn, lắp lại tên, kéo căng dây. Bắn, lắp lại tên, rồi lại kéo căng dây, rồi lại bắn… Đó là một chuỗi các hành động cứ lặp đi lặp lại. Nhìn thì có vẻ phèn hơn những gì mà mọi người đang làm, nhưng tôi vẫn cố xoay sở để bắn hạ dù chỉ là vài ba con quái nhỏ.
Tôi ngó sang một bên, nhìn xuống chiến trường đang diễn ra ở ngay bên dưới chúng tôi.
Nhờ vào cục diện giằng co mà Kaede, Aisha cùng những người khác ở đơn vị tiền tuyến trung tâm tạo nên, lũ lizardmen lúc trước còn ồ ạt tiến về vùng trung tâm thì nay chúng đã bị mất đi cái đà của mình.
Hai bên cánh trái và cánh phải, nhận thấy thời cơ, đang vòng ra bao vây lũ lizardmen.
Đây là một trận chiến huỷ diệt. Nếu chúng ta để sót dù chỉ chỉ một con, nó cũng có thể gây rắc rối về sau. 《Trận chiến huỷ diệt là tiêu diệt toàn bộ lực lượng chiến đấu, nó khác với chiến tranh huỷ diệt = diệt chủng》
「Mọi người, cố trụ vững nhé…」
Tôi thầm nguyện cầu cho chiến thắng của những binh sĩ đang chiến đấu ở dưới kia.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Người đang giữ vai trò chỉ huy cánh phải là Julius.
『Những người cầm khiên, đừng để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào! Thương sĩ, ở yên phía sau những người cầm khiên và chỉ đâm những con nào dám xông lao tới! Trong khi đảm bảo bản thân không quá cách xa đội hình, hãy di chuyển từng chút một!』
Trong một trận chiến thông thường, tốc độ luôn đóng vai trò then chốt, và ta sẽ thận trọng phân tán kẻ địch để phá vỡ đội hình của chúng, nhưng lần này, huỷ diệt toàn bộ kẻ địch mới là mục tiêu tối cao. Để chắn chắn không con nào có thể trốn thoát, họ sẽ vắt kiệt sinh lực địch từng chút một, giống như từ từ dùng lụa siết cổ chúng.
Một con lizardmen màu đỏ nhảy vọt lên, đáp xuống phía trên một khiên sĩ. Nó là loại thở ra lửa.
Thời điểm con lizardmen đỏ thẫm há to miệng, nó hít một hơi thật sâu, chuẩn bị khạc lửa về phía những người lính không được bảo vệ ở đằng sau.
『Đừng hòng!』Julius hét lên.
Anh vung kiếm chém vào miệng con lizardmen, ngăn không cho nó hít vào, sau đó đạp mạnh vào bụng nó nhằm đẩy nó ra xa khỏi nhóm khiên sĩ. Tiếp đó, anh đặt tay lên mặt đất, vô số gai nhọn mọc lên bằng thứ ma pháp sở trường của Gaius, đâm xuyên qua con người lizardmen khiến nó bị cắt ra thành từng mảnh. 《TN: Đúng kiểu gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu :v》
『Gừư…ruhruh…』
Ngọn lửa sự sống vụt tắt khỏi đôi mắt kim châm của con lizardmen đỏ thẫm.
Xác nhận kẻ địch đã chết, Julius la lớn.『Không được để chúng vượt qua! Giờ là lúc để đặt dấu hết cho cuộc chiến đáng nguyền rủa này! Nghiền nát toàn bộ quân địch, và thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta!』
『『『『Rõoooooo!』』』』
Tinh thần của những binh sĩ ở cánh phải được khích lệ.
Cùng lúc đó, bộ đôi chủ tớ đến từ Cộng hoà Turgis đang chiến đấu bên cánh trái.
『Chết tiệt, cứ phải kè kè bên cạnh mấy cha nội cầm khiên chán bỏ ra,』Kuu càm ràm trong lúc quật túi bụi vào bất kỳ con lizardmen có động thái vượt qua những khiên sĩ bằng cây thiết bảng của cậu ta.
Vừa rút tên và tra vào cung, Leporina vừa mắng cậu ta.『Có chán cũng phải làm, Cậu chủ ạ. Chúng ta không thể để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào giúp chúng vượt qua được.』
Dứt câu, Leporina bắn ra một mũi tên và kết thúc một con lizardmen. Kiểu bắn tỉa từ một nơi an toàn này chính là đặc sản của Leporina.
『Nếu cậu muốn gϊếŧ địch đến thế, sao cậu không tự mình xách cung lên mà bắn, Cậu chủ Kuu?』cô tiếp tục.『Dù em có bắn bao nhiêu đi nữa, chúng chẳng có vẻ gì là bị hao hụt đi cả, đây là vấn đề thật sự đấy.』
『Ta làm sao mà nhắm bắn như cô được, Leporina. Hơn nữa…』
Một tảng đá được một con lizardmen nhặt lên và tuyệt vọng ném đi bay thẳng về phía Leporina. Leporina, người đã hạ thấp cảnh giác, vội dùng tay che mặt lại, nhưng trước khi tảng đá kịp chạm đến cô, cây thiết bảng của Kuu đã nghiền nó thành bột.
『Cô là một tay thiện xạ, nhưng cô quá tập trung vào mục tiêu đến mức quên hết mọi thứ xung quanh,』Kuu nói tiếp.『Ta sẽ bảo vệ cô, dù sao ta cũng chẳng có bao nhiêu việc để làm.』
Cậu ta đập đập thiết bảng lên vai, trước cặp mắt mở to của Leporina.
Nghe những lời ấy, Leporina chỉ còn biết cố nén một nụ cười khi cô giương cây cung của mình.『Lẽ thường thì nhiệm vụ bảo vệ cậu là của em mới đúng, Cậu chủ Kuu.』
『Okyakya! Vậy thì, lâu lâu đổi vai một chút cũng tốt chứ nhờ?』
『Chắc là thế. Nghe hay đấy chứ.』
Với tinh thần đang được dâng cao đó, vô số lizardmen đã ngã gục trước mũi tên của Leporina.
Mãi đến sau này, Leporina mới cảm thấy xấu hổ tột cùng khi biết rằng sự bất khả chiến bại của cô tại nơi đây đã khiến có biệt danh là 【Nàng Thỏ Chết Chóc】.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Trong khi cánh trái và cánh phải đảm bảo lũ lizardmen không bung ra được, họ dần dần thu hẹp khoảng cách giữa chúng trong khi cùng lúc đè bẹp kẻ thù. Nhờ vào việc khu trung tâm được bố trí một lớp phòng thủ kiên cố, lũ lizardmen không thể nào trốn thoát bằng cách di chuyển về phía trước trong khi phải hứng chịu một cuộc tấn công gọng kìm từ cả hai phía trái và phải.
Dẫu chúng có định tháo lui thì sông Dabicon đã ở ngay sau chúng, và những khúc nông sớm đã bị thu hẹp.
Các thuỷ pháp sư trên thuyền cũng đang túc trực tại đó, sử dụng ma thuật thuỷ hệ để đâm xuyên qua lũ lizardmen đang cố gắng băng qua và ngăn chúng trốn thoát.
「Huh?」 Tôi chợt nhận ra khi quan sát, mặc dù đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng không một con nào trong lũ lizardmen thử nhảy xuống sông. Chúng chỉ cố băng qua những những chỗ nông.
「Không lẽ lũ lizardmen không biết bơi?」
Lizardmen có gương mặt của loài bò sát, nửa thân trên là hình người có vảy, trong khi nửa thân dưới lại giống như của một loài khủng long ăn thịt. Có lẽ vì bọn chúng là những sinh vật bất tương xứng như thế nên mới khó lòng mà bơi tốt được. Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc ở bờ bên kia sông?
Trong lúc quan sát lũ lizardmen, một ý nghĩ nảy ra trong tôi.「Những sinh vật bất tương xứng ư… Vậy thế nào mới là quái vật?」
Một vài sinh vật được sinh ra với những đặc điểm độc đáo phát sinh do đột biến.
Toàn bộ cơ thể của chúng có thể có màu trắng, hoặc có thể chúng sẽ có hai đầu.
.
Nhưng những đặc điểm đó chỉ được áp dụng cho từng cá thể riêng biệt. Có hay không việc một lượng lớn những sinh vật bất tương xứng kia xuất hiện một cách tự nhiên và tạo thành bầy?
「Giờ có nghĩ về những thứ như thế cũng chẳng giải quyết được gì cả…」
Tôi quyết định để câu hỏi chưa có lời giải lại cho sau này. Hiện tại, tôi cần phải tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt cái đã.
『Có vẻ như dưới mặt đất sẽ xong sớm thôi,』Tôi nhận xét.
Không có hồi đáp.
Tôi nhìn Naden để tìm kiếm sự đồng tình, nhưng cô ấy vẫn không nói gì cả.
『Naden?』
『Em thật sự cảm thấy có gì đó rất lạ ở phía tây,』cô ấy nói.
Ngay cả khi đang chiến đấu, tâm trí Naden dường như đang đặt ở phía tây.
Tôi nhìn về phía tây, nhưng chẳng thấy gì cả. Cơ mà, ryuu và rồng rất nhạy cảm với ma thật. Nếu như Neden nói cổ cảm nhận được gì đó, thì chắc chắn phải thật sự có thứ gì đó ở ngoài kia.
『Cảm giác kì lạ đó, nó có xấu không?』Tôi hỏi.
『Hmm… Không xấu, thân thuộc thì đúng hơn. Nhưng có gì đó rất lạ…』
Tôi nghe thấy một giọng nói khác vang lên trong đầu.『Naden!』
Hal và Ruby bay sát lại chỗ chúng tôi,
Ruby nói,『Này, Naden, cái cảm giác này…』
『Cô cũng cảm thấy sao, Ruby? Nhưng mà nó hơi quái lạ nhỉ?』
『Phải. Quen lắm, nhưng lại có chút khang khác.』
Bằng cách nào đó nó có hơi kỳ cục khi nhìn thấy một con hắc ryuu và một con xích long đều nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.
Hal và tôi, nhưng người đang ngồi trên lưng họ, bị cho ra rìa, cả hai nhìn nhau chẳng biết nên làm sao cho phải.
Sau đó, tình hình đã thay đổi, mà mặt đất là nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng.
Bị dồn vào thế gọn kìm bởi hai cánh trái phải và bị tập trung công kích bởi các thuỷ pháp sư nếu chúng dám tẩu thoát qua những khúc nông hẹp, lũ lizardmen quay lưng về phía con sông và chỉ có thể đợi chờ cái chết.
Thế nhưng, chúng có vẻ như đã sẵn sàng để nắm lấy mọi cành cỏ cứu mạng.
Cái chết đang ở ngay trước mắt khiến bản năng sinh tồn hoang dã bên trong chúng thức tỉnh. Một vài con bắt đầu gieo mình xuống dòng sông.
Ùum, ùum, ùum!
Khi một con nhảy xuống, những con còn lại sẽ bắt chước làm theo.
Khả năng học hỏi của chúng mà chúng tôi đã từng dùng để dạy chúng săn quái vật hiện đang được bộc lộ ra theo một cách vô cùng khó chịu.
Một khi đã bắt đầu, không gì có thể ngăn chúng lại.
Những cá thể ở gần sông lũ lượt nối đuôi nhau nhảy xuống.
Đúng như tôi đã nghi ngờ, cấu tạo cơ thể của lũ lizardmen khiến chúng bơi rất tệ và phải vật lộn với dòng nước chảy xiết. Nếu đây là một cuộc chiến thông thường, chúng ta có thể coi đây là một thắng lợi.
Tuy nhiên, trận chiến này dù có quy mô lớn, nhưng nó không phải là một cuộc chiến, nó chỉ đơn thuần là một cuộc thanh trừng những bầy thú nguy hiểm.
『Thế này…tệ rồi đây, huh?』Tôi nói,
Nhìn thì có vẻ như lũ lizardmen đang bị cuốn đi, nhưng nếu chúng còn sống và may mắn dạt vào bờ ở dưới hạ lưu, thiệt hại sẽ gia tăng và gây ra nhiều rắc rối.
『Hal, chúng ta có thể tấn công lũ lizardmen trên dòng sông bằng không quân không?!』Tôi hét lên.
『Không thể được! Mọi người đều đang mệt bở hơi tai với lũ biết bay đây này! Chúng ta không thể cử kỵ binh wyvern nào rời khỏi đây, trừ phi cậu mốn lũ biết bay trốn thoát!』
『Urgh…』
Cậu ấy nói đúng; đội kỵ binh wyvern hiện đang bận không chiến với bầy quái biết bay. Phần lớn lực lượng không quân của quân tiếp viện đã được cử đi để làm công tác hậu cần. Trên hết, nhằm giữ bí mật, tôi đã không mang theo bất kỳ trang thiết bị tiên tiến nào của chúng tôi như Tiểu Susumu Mark V.
Dường như sức mạnh không quân có hạn của chúng tôi đã tạo nên một lỗ hổng.
『Bệ hạ, thần sẽ sử dụng ma pháp của mình một lần nữa,』Excel đề nghị trong vòng tay tôi, nhưng bà ấy gần như đã cạn kiệt toàn bộ ma lực. Gương mặt bà ấy nhợt nhạt, và rõ ràng là bà ấy đang tự ép chính mình.
『Ta từ chối,』 Tôi nói.『Cô đã sử dụng hết tất cả những gì mình có rồi, không phải sao?』
『Nhưng cứ cái đà này…』
『Nếu cô bỏ mạng tại đây, đó sẽ là một mất mát vô cùng lớn đối với vương quốc. Hãy tìm cách khác…』
Trong lúc tôi vắt óc suy nghĩ để tìm xem liệu chúng tôi có thể làm gì trong tình thế bí bách này thì…
『Souma!』Bất chợt, Naden hét lớn trong tâm trí tôi.『Nhìn bầu trời ở phía tây kìa!』
『Hả…? Cái qu…?!』
Tôi nhìn về phía tây như Naden nói, hàng trăm thứ nhìn như những đường thẳng đang trôi nổi tại đó. Khi những đường thẳng đó tới gần hơn, tôi mới nhận ra chúng là những đôi cánh đang được dang rộng.
Một nhóm những sinh vật có cánh khổng lồ đang bay đến đây theo đội hình.
Wyvern ư…? Không, chúng lớn hơn wyvern và có chi trước. Vậy có nghĩa là…rồng?!
Sau đó, một trong những con rồng tăng tốc và rời khỏi đội hình, nó ngay lập tức dừng lại trước mặt chúng tôi. Đó là một con rồng trắng tuyệt đẹp.
Nhìn thấy con rồng đó, cả Naden và tôi đều bất ngờ bật lên thành tiếng.
『Pai, là cô đấy à?!』Tôi la lên.
『Vậy cái cảm giác mà em thấy nãy giờ thật sự chính là chị sao?』Naden cất tiếng.
Con rồng trắng đó là Pai Long, người bạn của Naden mà tôi đã được gặp ở Long Tinh Liên Sơn.
Bạch long Pai nhìn chúng tôi và khẽ cúi chào.『Đã lâu rồi nhỉ, Quốc vương Souma. Cả em nữa, Naden.』
Quả thật là đã lâu lắm rồi.
Naden và Ruby đến bên Pai hỏi han.
『Pai…thật là chị sao?』
『Hehe! Chứ em nghĩ là ai?』
『Hmm? Em cảm nhận được chị đang đến, nhưng mà có gì đó lạ lắm. Em không biết nữa, nó hơi khác so với Pai mà em từng biết. Đúng không, Ruby?』
『Đúng thế,』Ruby đồng tình.『Đúng là cô, nhưng cũng không phải là cô. Là cảm giác về ma thuật.』
『Ahaha!』Pai bật cười.『Nhạy bén ra phết đấy.』
Trong lúc ba người họ đang nói chuyện, một giọng nói từ trên lưng của Pai truyền đến. 『Pai, để em chào họ một chút được không?』
『Ồ, được rồi!』Pai vội bay tới và nghiêng đầu sang một bên. Một kỵ sĩ trong bộ giáp bạch kim cùng với chiếc mũ che kín mặt đang cưỡi trên lưng cô nàng.
『Thật vinh hạnh khi được gặp ngài,』người kỵ sĩ nói.『Lúc thấy ngài cưỡi trên lưng một hắc long có hình dạng bất thường, tôi đã đoán rằng ngài nhất định là Quốc vương Souma của Vương quốc Freidonia.』
『Chính là ta, còn anh là?』
Người kỵ sĩ cởi chiếc mũ của cô ấy xuống, làm hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc cắt ngắn ẩn bên trong bộ giáp. Người phụ nữ kẹp chiếc mũ bên dưới cánh tay và trịnh trọng chào tôi.
『Tôi là công chúa của Long Quốc Kỵ Sĩ Nothung và cũng là hiệp sĩ của Pai, Sill Munto. Hay tin đồng minh của chúng tôi, Vương quốc Lastania, đang gặp nạn, tôi đã dẫn theo 200 kỵ sĩ đến đây.』
Tôi cảm thấy có nhiều điều khiến ta phải ngạc nhiên chỉ trong màn giới thiệu này.
Thứ nhất, những kỵ sĩ rồng từ Long Quốc Kỵ Sĩ đã đến để hỗ trợ chúng tôi. Có vẻ cuối cùng họ đã xử lý xong làn sóng quỷ ở chỗ của họ. Tôi đoán đó đúng như những gì được mong đợi từ vương quốc của những kỵ sĩ rồng, loại hình binh sĩ mạnh mẽ nhất.
Tiếp đến, người đến cứu nguy cho chúng tôi là một cô công chúa. Dù vậy, bên chúng tôi cũng có những cô công chúa muốn xung trận và tự mình chiến đấu, cho nên tôi cũng không ngạc nhiên là mấy.
Và cuối cùng, điều khiến tôi, Naden, và Ruby bất ngờ nhất chính là hiệp sĩ của Pai là một người phụ nữ. Tôi nghe nói rằng khế ước giữa rồng và hiệp sĩ rồng được hình thành với mục đích duy trì nòi giống. Vì vậy, trong trường hợp hiệp sĩ của họ là phụ nữ, bởi bản chất mơ hồ về giới tính sinh học trong loài của họ, một con rồng sẽ chuyển đổi sang dạng nam giới để phù hợp với việc sinh sản.
Hay nói cách khác…
『Pai, chị bây giờ là đàn ông hả?!』Naden ngỡ ngàng.
『Đúng rồi đấy cưng ạ,』Pai nhẹ nhàng xác nhận.
À, phải rồi. Rất có thể những gì Naden và Ruby đã nói về một sự hiện diện quen thuộc nhưng lại có chút khác lạ có liên quan đến chuyện này.
Ra là vậy… Khoan đã nào, lúc này tôi còn phải lo về những chuyện nghiêm trọng hơn!
『Ngài Sill! Ta biết điều này có hơi đường đột, nhưng xin hãy giúp ta một tay!』
『Hm, ngài muốn ta làm gì?』
『Chúng ta đã dồn được cả đàn lizardmen vào thế chân tường, nhưng một vài trong số chúng đã lao đầu xuống sông và cố trốn thoát! Ta muốn nhờ những kỵ sĩ của cô tiêu diệt chúng!』
Trong lúc tôi đang giải thích tình hình nhanh nhất có thể, Sill trao cho tôi một cái gật đầu xác nhận.
『Hiểu rồi. Đi nào, Pai.』
『Okay!』
Sill đội chiếc mũ lên lại, rồi thúc Pai rời đi để đưa cô trở về với kỵ sĩ đoàn của mình.
Cô giương cao thanh kiếm.『Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ lizardmen đã trốn thoát dọc theo con sông. Theo ta!』
Cô nàng nhanh chóng lao bổ xuống, cùng với các kỵ sĩ rồng theo sau. Thời điểm các kỵ sĩ rồng bay phía trên mặt sông, những con rồng đồng loạt khạc lửa.
Phùuuuu!
Ngọn lửa đỏ rực được phun ra từ đội quân rồng thiêu rụi bề mặt sông khi họ dàn ra. Những ngọn lửa đó đã luộc chín những con lizardmen đang bị cuốn đi mà không chút thương tiếc.
Ngọn lửa được những con rồng tạo ra vô cùng dữ dội. Chà, nếu họ có một quân đoàn gồm 200 người mạnh ngang Ruby, thì chuyện như này cũng đúng thôi.
Từ trên cao nhìn xuống, sông Dabicon tựa như đang bốc cháy.
Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Naden tự lẩm bẩm một mình,『Mình chịu, chuyện này sốc quá, đầu mình bắt đầu đau luôn rồi.』
Tôi vuốt ve tấm lưng của Naden trong im lặng.
Không lâu sau, đơn vị mặt đất đã diệt sạch cả đàn lizardmen. Chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng hò reo chiến thắng của những binh sĩ ở ngay bên dưới.
Chúng tôi đã đại thắng.
Tuy có hơi bất ngờ vào phút chót, nhưng đây là cách mà cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về lực lượng đồng minh của Freidonia, Lastania và Nothung.
«« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »» «« ──── ≪ °◇◆◇° ≫ ──── »»
TN: Phần tâm sự giờ sẽ chuyển xuống cuối chap để mọi người đọc truyện cho liền mạch (đây chỉ là chỗ để t than phiền thôi, ai muốn đọc thì đọc, không thì lướt qua). Hai tuần qua với t có hơi sóng gió một chút. Nào là mấy NXB rà bản quyền nè, gia đình căng thẳng nè, học hành thi cử nè, tình cảm các thứ, v.v… tới cùng một lúc làm t có hơi trầm cảm chút. Giờ thì t ổn rồi, tính là sẽ nghỉ ngơi thêm chút nhưng thôi. Cảm ơn mọi người vì đã chờ nha, iuuuu ヾ(≧▽≦*)o.
Kỳ tới: Yến Tiệc Mừng Thắng Lợi.