Solo: Gin-chan.
◇ ◇ ◇
Đó là một đêm trăng sáng mùa thu.
Thời điểm Souma và những người bạn đồng hành của cậu ta kết thúc cuộc họp nhằm thảo luận về kế hoạch được Excel truyền đạt lại từ Hakuya thì trời cũng đã về khuya. Những binh sĩ từ cả Vương quốc Lastania lẫn Vương quốc Freidonia đều đang nghỉ ngơi tại sân trong của pháo đài.
Nói là vậy thôi chứ đây là một pháo đài cỡ nhỏ. Không cách nào nó đủ sức chứa được toàn bộ đại quân 50.000 người mà Vương quốc Freidonia đã gửi tới. Hầu hết các binh sĩ cũng như sĩ quan đều dựng trại bên ngoài pháo đài.
Với việc cuộc họp bàn chiến thuật đã kết thúc, Julius đi xem xét tình hình xung quanh khu trại. Vào lúc đó…
『Người! Người là Vương công Julius đấy ư?!』một người lính thốt lên.
『Là ngài ấy thật kìa, là Vương công Julius!』
Anh ta đang bị vây quanh bởi một vài người đàn ông mặc quân phục của Freidonia. Có rất nhiều người trong đội quân của Freidonia đã chiến đấu chống lại anh trong quá khứ, bởi thế nên Julius vô cùng căng thẳng, thế nhưng những người đàn ông đã chắp tay trước ngực và cuối đầu trước anh ta.
『Chúng thần từng thuộc quân đội của Công quốc trước đây đó ạ.』
『Chúng thần đã chiến đấu dưới quyền của Người tại Van ạ. 』
『Chúng thần rất, rất mừng khi thấy Người vẫn bình an.』
Khi hai người đó bắt đầu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng đầy sự nam tính trước cuộc hội ngộ của bọn họ, Julius mới có thể thả lỏng.
『Ta hiểu rồi… Vậy ra các anh là người Amidonia nhỉ.』
『Vâng,』một người lính giàn giụa nước mắt nói.『Khi đó chúng thần đã không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho Người, thưa Julius điện hạ…』
Có thể họ là những người đã thề trung thành với Gaius và Julius. Ngay cả ở cái quê hương mà anh đã dứt áo ra đi, vẫn còn đó những con người ngày đêm lo nghĩ cho anh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến cho Julius cảm thấy an ủi phần nào.
Cũng vì thế, anh ấy choàng tay qua vai những người đàn ông đang khóc bù lu bù loa và nói,『Các anh tới tận nơi này đã là cứu ta rồi. Ta chân thành cảm tạ các anh.』
『Vương công Julius…』
『Mọi chuyện thế nào rồi? Souma và Roroa cai trị Amidonia có tốt không?』
Những người đàn ông gật đầu.
『V-Vâng. Thần nghĩ hai người họ đã đem đến sự ổn định.』
『Họ đã thống nhất và tái tổ chức các lực lượng của Công quốc và Vương quốc, đồng thời chúng ta đang đạt được những bước tiến trong công cuộc hòa giải.』
『Ngài ấy cũng đã tổ chức một lễ hội để tưởng nhớ Tiên vương Gaius nữa ạ.』
『Một ngày hội để tưởng nhớ cha ta sao…Ta hiểu rồi. Nghe đúng như kiểu của cậu ta nhỉ.』
Julius hiểu rõ dụng ý của Souma.「Nó như một sự pha trộn giữa cảm xúc và tính thực tế.」
Đa số người dân thường kinh sợ Gaius, nhưng ông ta lại là đối tượng nhận được sự yêu mến và kính trọng từ những binh sĩ. Bằng việc tổ chức một ngày tưởng niệm, Souma sẽ có thể hạn chế bớt sự phản kháng từ những người đó. Điều đó sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho Souma, người muốn thúc đẩy sự hòa giải giữa Vương quốc và Công quốc.
Còn phần cảm xúc chính là tình cảm cậu ta dành cho Roroa. Mặc cho mối quan hệ của Roroa với cha cô đã sớm trở nên giá lạnh, Souma có lẽ đã cảm thấy tội lỗi khi là kẻ đã hạ sát ông ấy.
「Cậu ta thật ngây thơ, nhưng… mình cũng chẳng có lý do nào để từ chối nó cả.」
Julius của bây giờ đã có một người mà anh sẽ dành trọn cả mạng sống của mình để bảo vệ, Công chúa Tia, người đã ở lại Lasta. Chỉ cần để cô không bao giờ phải rơi lệ, chỉ cần có thể khiến cô mỉm cười, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Kể cả khi anh cứ luôn miệng phàn nàn về nó.
Hình ảnh nụ cười dịu dàng của Tia thoáng vụt qua tâm trí khiến gương mặt Julius dịu đi đôi chút.
『Julius điện hạ?』
『... Không, không có gì.』Mặt Julius đanh lại và nói,『Dù cho cha ta, Gaius, đã hy sinh, nhưng ông đã có thể phô ra được lòng kiêu hãnh của Amidonia vào những giây phút cuối cùng. Nếu ta, con trai của ông ấy, dám ý kiến gì về kết quả đó, thì đó sẽ là một vết nhơ đối với vong linh của ông. Do vậy, ta không có ý định nuôi dưỡng lòng thù hận đối với Souma hay Roroa. Ta muốn tất cả các anh hãy tiếp tục ủng hộ cho họ.』
『Thật uy nghiêm!』
『Vương công Julius! Chúng thần xin thề sẽ hết lòng phụng sự cho Roroa điện hạ!』
Nhìn thấy những binh lính cứ khóc lóc vì quá xúc động như thế, Julius chỉ có thể cười gượng.
Những lời anh nói không hề có chút dối trá, mà anh cũng không muốn phải nghe câu “Xin hãy trở về Công quốc” vào thời điểm như thế này, nên những lời của anh cũng đã ngấm ngầm thể hiện rằng, “Ta đang sống rất tốt tại nơi này, thế nên các anh hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.” Anh vốn đã không còn chút lưu luyến nào với Hoàng tộc Amidonia nữa rồi.
「Mình không thể để Tia lại mà về được, và mình cũng chẳng mong việc đưa cô ấy về chung với mình,」anh thầm nghĩ. 「Mình càng không muốn bắt cổ phải bỏ lại đất nước này, nơi có những thần dân vô cùng yêu mến cô ấy và cũng là nơi có những người cô ấy yêu thương.」
Julius cố nở một nụ cười và đặt tay lên vai người lính. 『Ta biết ta đã không thể cai trị đất nước của mình cho tốt, nhưng ta muốn làm tất cả những gì có thể để bảo vệ vương quốc đã cưu mang ta. Chỉ một lần này thôi, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của các anh.』
『Đó đã luôn là ý định của chúng thần ngay từ đầu rồi ạ!』
『Chúng thần rất lấy làm vinh dự khi được chiến đấu bên Người một lần nữa!』
Những người lính gạt đi những giọt nước mắt đang rưng rưng trên mí mắt.
Julius gật đầu với họ.『Vậy thì hãy đi nghỉ ngay đi. Ta sẽ cần các anh chiến đấu hết mình vào ngày mai.』
『『『『R-Rõ ạ! Chúng thần xin phép!』』』』
Những người lính cúi chào và sau đó trở về vị trí của họ.
Ngay khi những người lính vừa rời đi, Julius thở dài trong sự tĩnh lặng bất ngờ bao trùm xung quanh anh.
『Chắc mình cũng nên đi nghỉ thôi…』
Julius bước vào bên trong pháo đài và đứng trước căn phòng mà bây giờ anh đang sử dụng như phòng ngủ của mình. Hôm nay anh đã đuối sức lắm rồi. Anh mở của, nghĩ rằng đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai.
『Mừng ngài quay lại, Julius điện hạ!』một giọng nói cất lên.
『Ừm…Huh?!』Anh đáp lại theo thói quen, nhưng sau khi nhận ra đáng lẽ làm gì có ai ở đó để nói như thế, đầu Julius bị chộp lấy.
Tia, người đáng nhẽ phải ở lại Lasta, đang đứng đó.
『Công chúa Tia?! Sao nàng lại ở đây?!』anh hét lên.
『Eheheh. Em đã đến rồi đây.』
『Nhưng bằng cách nào chứ…?』
『Lúc Phu nhân Roroa với vài người khác đi đến pháo đài bằng một chiếc giỏ khí cầu, em đã trốn vào bên trong hành lí của họ.』
『Đi chui á?! Cớ sao nàng lại…? Chắc giờ ở Lasta đang náo loạn lắm đây.』
『À, chuyện đó thì không cần lo đâu ạ. Em đã để lại một lời nhắn là em sẽ đến đây rồi.』
『Không phải chuyện đó!』
Julius ôm lấy thái dương của cái đầu hiện đang nhức nhối của mình. Cái sự quyết đoán này có thể ngang tầm với cả Roroa.《TN: Ai không nhớ thì Roroa từng chui vô trong một tấm thảm để được gặp Souma ở Vol 4》
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng trên mặt của anh, Tia ấp úng nói.『Um, em xin lỗi. Nhưng em không thể nào không lo lắng được…』
Julius thở dài cam chịu.『…Có ai nhìn thấy nàng trên đường đến căn phòng này không?』
『Không có, em đã trốn trong này và trùm một miếng vải lên đầu, nên không có ai thấy em đâu. Hình như mọi người đang tất bật đi đi lại lại và làm những việc khác nữa thì phải.』
『Mà, ta nghĩ nó sẽ còn huyên náo hơn nhiều nếu nàng bị bắt gặp đấy.』
Julius để Tia ngồi xuống giường của mình, sau đó ngồi cạnh cô.
『Công chúa. Xin đừng rời khỏi phòng cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi. Binh sĩ Lastania sẽ bị xao nhãng nếu họ phát hiện ra nàng đang ở pháo đài.』
『E-Em hiểu rồi. Em sẽ ở yên trong này để không gây rắc rối cho ngài.』Tia gật đầu, nhưng nhanh chóng ngước lên nhìn Julius và hỏi,『Um… Em ở đây có làm ngài bị phân tâm không ạ, Julius điện hạ?』
Câu hỏi ngập ngừng khiến Julius nhún vai.『Không, mà dù có đi nữa, thì nó chỉ khiến ta tập trung hơn thôi. Ta tuyệt đối không cho phép bản thân để thua vào lúc này.』
『Ngài sẽ chiến thắng, Julius. Nhất định.』
『Heh. Khi nàng nói thế, thưa Công chúa, ta không hiểu sao lại thấy vững tin hơn rất nhiều…』Có thể là do mệt mỏi sau những ngày chiến đấu dằng dẵng, hoặc cũng có thể là sự chuẩn bị cho trận chiến ngày mai, Julius ngáp một cái.『Oáp… thứ lỗi cho ta.』
Tia ngây người một lúc, nhưng rồi dường như cô cảm thấy một thứ gì đó, cô vỗ vỗ vào đùi của mình.『Julius điện hạ, nếu như ngài đã mệt rồi, xin cứ gối đầu lên đùi của em đây này.』
『A! Không, như thế có hơi…』
『Hay ngài nghĩ đùi của em gầy quá nên không làm gối được?』cô bĩu môi.
Thấy Tia thất vọng ra mặt như thế, Julius nhượng bộ và thả người xuống, gối đầu lên đùi cô.『…Thôi đành vậy.』
Tia có vẻ hài lòng khi cô xoa đầu Julius.『Em cầu cho thần may mắn sẽ mỉm cười với ngài, Julius điện hạ.』
_______________________________________
Trong căn bếp của pháo đài, Poncho cùng Serina đang thực hiện công tác chuẩn bị để bắt đầu nấu nướng.
Họ sẽ cần chuẩn bị thật nhiều thức ăn vào ngày mai. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho binh sĩ trước trận chiến quyết định, cần phải có một bữa tiệc linh đình để ăn mừng thắng lợi nữa.
Có thể thật tự phụ khi nói thế dù họ còn chưa thắng, nhưng nếu họ không chuẩn bị trước một buổi yến tiệc, nó sẽ vô tình tạo ra một ấn tượng rằng họ sắp thua. Đó là lý do vì sao, dựa trên tâm thế rằng họ sẽ chiến thắng, Poncho và đội ngũ của anh ta đang thực hiện những thao tác chuẩn bị cần thiết.
『Um… Tôi sẽ giúp một tay,』Komain đề nghị khi nhìn Poncho khuấy một cái nồi lớn.『Trong lúc cả ngài và Serina đều đang làm việc, tôi không thể là người duy nhất nghỉ ngơi được.』
『K-Không sao đâu. Chúng tôi đã có đủ người phụ giúp ở đây rồi, vâng,』Poncho nói với một nụ cười khổ.
Thật vậy, có rất nhiều đầu bếp khác ở trong bếp đang giúp chuẩn bị các thứ. Thế nhưng, ai nấy cũng đều trông vô cùng bận rộn.
『Nhưng mà…』
『Em sẽ tham chiến vào ngày mai, đúng chứ? Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi và nếu có thể thì ngủ một chút cũng được.』
Komain cố gắng đưa ra những lý lẽ của mình, nhưng Serina đã chặn họng cô ấy hoàn toàn. Để có thể chiến đấu bên cạnh người anh trai Jirukoma, Komain đã tình nguyện xung phong ra trận trong trận chiến ngày mai. Bởi thế, cô cần phải thật tỉnh táo vào hôm sau.
Poncho lau tay bằng chiếc tạp dề của mình, rồi đặt một trong số chúng lên đầu của Komain.『Tôi không thể chiến đấu trên chiến trường như ngài Jirukoma. Thật hổ thẹn, nhưng về mảng sức mạnh thể chất, tôi thậm chí còn chẳng có cửa trước cô Serina nữa là, vâng.』
『Chuyện thường thôi ạ, một hầu gái cần phải có khả năng tự bảo vệ mình ở mức tối thiểu,』Serina lạnh lùng nói, vẻ mặt như muốn bảo rằng những điều đó chẳng có gì là đặc sắc.
「Những thế võ của Serina khiến người ta có cảm giác cứ như bị một con sói khổng lồ nhìn trừng trừng vào mắt ý*, bộ như vậy cũng là tối thiểu luôn hả?」Komain cảm thấy dường như những định nghĩa của cô về công việc thực sự của một người hầu gái đang dần sụp đổ, nhưng cô biết dù có hỏi thì Serina cũng sẽ né tránh nó mà thôi, vì vậy cô đành im lặng.《*TN: Có thể xem lại ở minh họa vol 7.》
Poncho tặng Komain một nụ cười ngượng nghịu và nói.『Bởi tôi biết bản thân mình như thế nào, tôi không thể giúp gì cho em trên chiến trường cả. Đổi lại, tôi sẽ chờ đợi với thật nhiều đồ ăn ngon, vậy nên hãy chắn chắc rằng em trở về an toàn, vâng. Rồi sau đó hãy ăn cùng nhau, cả ba người chúng ta.』
『Poncho…』
Mấy lời tử tế của Poncho đã làm lay động trái tim Komain.
『Nghe như một người vợ đang tiễn chồng ra chiến trường vậy,』Serina bực dọc nói.
『C-Chắc là vậy nhỉ. Tôi cần phải thích ứng với hoàn cảnh mà, vâng.』Poncho mỉm cười xấu hổ.
Cảm động trước bầu không khí ấm áp của họ, Komain cũng cười vui vẻ.『Vâng, em chắc chắc sẽ trở về an toàn. Bởi vì nơi em thuộc về chính là bàn ăn nhà Ishizuka mà.』
_______________________________________
Tomoe cùng Inugami đang mang đồ dùng đến căn phòng lớn nơi có những binh sĩ bị thương.
Nhìn quanh, đa phần những người bị băng bó đều đang ngồi. Những người duy nhất nằm dài là những người đang bị thương nặng, và họ đang được các quang pháp sư ở bên cạnh hỗ trợ điều trị.
Giữa khung cảnh có thể dễ dàng trở nên u ám, Tomoe cố hành động thật vui tươi.『Cháu mang thêm băng gạc và Tam nhãn dược đến đây ạ!』
Các bác sĩ đang xử lý vết thương chào cô bé.『Cảm ơn nhé, bé Tomoe!』
『Các bác sĩ ai cũng trông mệt mỏi quá,』Tomoe nói.『Có nhiều người bị thương lắm sao ạ?』
『Không đâu, những người ở đây đều chỉ bị thương tương đối nhẹ mà thôi. Những người bị ngoại thương nặng hơn sẽ được ưu tiên điều trị bằng quang ma pháp, còn những trường hợp nghiêm trọng sẽ được đưa trở về Lasta. Chỗ này toàn là những người chỉ cần băng bó và chút thuốc là sẽ khỏe hơn thôi.』
『Thật sao ạ?』Tomoe mừng rỡ.『Vậy thì, xin mọi người hãy cố hết sức để chữa trị cho họ ạ.』
Tomoe và Inugam đưa những vật dụng mà họ mang đến cho các bác sĩ.
Khi bàn giao hoàn tất, Inugami hỏi nhỏ Tomoe,『Chẳng phải Người nên nghỉ ngơi rồi sao, Tiểu thư?』
Ông hỏi với giọng đầy lo lắng, nhưng Tomoe lắc đầu.
『Cháu muốn làm khi vẫn còn có thể. Cháu muốn mình trở nên có ích.』
『Người đang nói gì vậy? Trong suốt cuộc chiến tại Lasta, chúng ta đã khám phá ra được về đời sống của lũ lizardmen và đưa ra giải pháp rồi còn gì.』
『Nhưng mà… Cháu muốn giúp ích hơn nữa.』
『Ookyakya, thật đáng ngưỡng mộ!』một tràng cười vang lên.
Khi Tomoe nhìn lên theo hướng giọng nói thì Kuu và Leporina bước vào.
Inugami bước lên phía trước, đứng chắn giữa hai người đó và Tomoe.
Nhìn thấy ánh nhìn trên gương mặt của Inugami, Kuu trở nên bối rối.『Chờ chút, chờ chút đã nào, cái ánh mắt đó là sao? Tôi đã làm gì đó khiến ông khó chịu à?』
『Có khi ông ấy là cận vệ của Tomoe chăng?』Leporina nói.『Nhớ lại đi, Cậu chủ, cậu đã đánh em ấy một lần rồi đấy.』
Kuu vỗ tay.『A, phải rồi, họ trông khá là giống nhau nhỉ. Ookyakya, không sao đâu! Ta sẽ không đánh em gái của Đại ca lúc Taru không ở gần đâu.』
『Như bình thường thì đáng lẽ cậu phải kiềm chế bản thân nhiều hơn khi cô ấy ở bên mới đúng…』Leoporina càu nhàu.
Inugami vẫn tiếp tục giữ im lặng.
「Không biết ngài ấy đang làm vẻ mặt như thế nào nhỉ…」 Tomoe không tài nào nhìn được gương mặt của Inugami từ chỗ của cô bé.
『Dù gì thì, sao hai anh chị lại đến đây thế ạ?』 Tomoe hỏi.『Hai người bị thương ở đâu sao?』
Leporina bật ra một tiếng cười gượng.『Ồ, không. Bọn chị chỉ đang đi lanh quanh tìm xem có miếng vải dư nào không thôi.』
『Vải dư ấy ạ?』
『Chuyện là cây thiết bảng của anh sau trận chiến hôm nay đã bị bẩn hết cả.』
Kuu lôi cây thiết bảng của mình ra, thứ có lẽ đã bị máu của lizardmen vấy lên. Vệt máu đã khô và chuyển sang màu sẫm, nhưng cũng có một số dấu vết cho thấy cậu ta đã chà xát vào nó.
『Miếng vải anh dùng để lau bị rách mất tiêu rồi. Anh đã chà ra được kha khá máu, nhưng có quá nhiều họa tiết phức tạp nên anh không thể chà ra hết được. Suy cho cùng, việc đảm bảo vũ khí được bảo trì đúng cách là vấn đề sinh tử mà.』
『Chính cậu là người đã khăng khăng đòi khắc lên để nhìn cho ngầu, ngay cả khi Taru đã nói việc đó chỉ khiến cho việc bảo trì nó trở thành một niềm đau mà thôi đấy, Cậu chủ ạ.』
『Ookya? Có sao?』
Khi Kuu cố cười qua chuyện, còn Leporina thì đặt tay lên trán và thở dài.
Đứng nhìn hai người họ, Tomoe lầm bầm,『Giá như có sức mạnh để chiến đấu thì mình đã có thể làm nhiều thứ hơn….』
『Ookya?』Nghe được câu đó, Kuu nghiêng đầu sang một bên.『Ý là em sao, cô bé? Em muốn được chiến đấu à?』
『Ừm… Em chỉ đang nghĩ là nếu em làm được thế, em có thể giúp ích cho anh hai nhiều hơn.』
『Ohh, không có chuyện đó đâu,』 Kuu ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó của cô.『Đây đã là một trong những thứ thuộc phạm trù tiềm năng rồi. Em quá tốt bụng để có thể đứng trên chiến trường. Kể cả có là vì Đại ca, nếu em phải đối đầu với một con quái hung dữ, em sẽ không thể nào xuống tay được, chuẩn chưa? Bên cạnh đó, không cần biết em có tập luyện cực khổ như thế nào, em sẽ không bao giờ có vượt qua được mức của một người lính thông thường. Em không giúp ích được bao nhiêu bằng cách đó đâu.』
Trước những lập luận hợp lý của Kuu, Tomoe biết nói gì hơn. Cô bé chỉ nắm chặt lấy viền bộ đồ của mình.
Inugami muốn nói gì đó để vực dậy tinh thần cô bé, nhưng Kuu nói chẳng sai câu nào cả, thế nên ông không biết phải nói ra sao.
Mặc kệ cái bầu bầu không khí nặng nề đang bao trùm, Kuu tiếp tục.『Cơ mà nhé, em có cho mình một năng lực đặc biệt không phải sao? Năng lực nói chuyện được với động vật, đúng chứ? Anh nghe nói em đã dùng nó để giúp cho nhiều đoàn tàu rhinosaurus có thể đi vào vận hành hơn nhỉ.』
『Hở? À, đúng thế ạ…』
『Với anh mà nói, điều đó còn giúp ích hơn nhiều so với việc có thể chiến đấu. Ở đất nước của anh, bọn anh dùng những con numoth để đi lại vào mùa đông, nhưng bọn anh phải rất cực khổ mới kiếm thêm được vài con như thế, em biết đấy. Nếu bọn anh có năng lực của em, anh có cảm giác bọn anh có thể chuẩn bị mọi thứ để giúp chúng sinh sản dễ dàng hơn…』Kuu từ từ ngừng lại, vẻ nghĩ ngợi hiện lên trên gương mặt cậu ta.『Hm? Có lẽ bọn anh nên mượn năng lực của em…rồi nhờ em nói chuyện với lũ numoth giúp bọn anh…』
『Um, thứ lỗi cho tôi, nhưng Tiểu thư là con gái nuôi của Tiền vương và Hoàng hậu, do đó Người cũng là hoàng tộc,』Inugami nói với thái độ cứng rắn.『Ngay cả một cận vệ cũng biết rằng, việc để cho Tiểu thư Tomoe đến nước Cộng hòa một mình là chuyện không thể nào…』
Kuu phẩy tay.『Cũng được. Cô bé không cần phải rời khỏi đất nước của mình. Chúng ta sẽ lo vụ numoth, nếu như cô bé có thể đến một thị trấn hay thành phố ở gần biên giới, thì bọn họ có thể nói chuyện ở đó.』
『Có là thế đi nữa, ngài vẫn cần có sự cho phép từ Bệ hạ.』
『Đại ca đã từng nói muốn có vài con numoth. Ta đã từ chối anh ấy vì chúng ta cần chúng cho việc phòng thủ, nhưng nếu chia sẻ thông tin giữa Vương quốc và nước Cộng hòa sẽ giúp việc gây giống chúng dễ dàng hơn, ta không ngại tặng anh ấy dăm ba con đâu. Phía nam của Vương quốc cũng lạnh nên ảnh có thể nuôi chúng. Mà… Ta cũng cần có sự cho phép của ông già nhà ta nữa, sẽ mất một khoảng thời gian đây, chắc luôn, nhưng ta sẽ thử nói chuyện với Đại ca về nó sau.』
Kuu cười toe toét với Tomoe.
『Khi thời điểm đến, Tiểu thư, anh nhờ cả vào em đấy. Ookyakya!』
『...Vâng! Cứ tin ở em!』Tomoe nói, tay siết chặt thành nắm đấm. Cô nhóc hẳn đã rất vui khi biết mình có thể làm được gì đó. Inugami và Leporina nhìn họ rồi mỉm cười.
_______________________________________
Cùng thời điểm đó, Ludwin, tổng chỉ huy của đoàn quân tiếp viện từ Vương quốc Freidonia, và Kaede, sĩ quan tham mưu của anh ta, đang thực hiện những bước kiểm tra cuối cùng. Trong cuộc hành quân ngày mai, Ludwin sẽ ở trong trại chính, trong khi đó Kaede sẽ chỉ huy ở gần tiền tuyến.
『Nói gì thì nói, tôi vẫn thích chỉ huy trên tiền tuyến hơn,』Ludwin thở dài.
『Là tổng chỉ huy thì không nên nói vậy đâu,』Kaede nói.『Xin hãy ở lại lần này đi ạ.』
『Ahaha… Đúng vậy nhỉ.』
Ngay khi kiểm tra lần cuối xong xuôi, cả hai người rời khỏi phòng chiến sự.
『Ngày mai tôi trông cậy hết vào cô đấy,』Ludwin nói.
『Rõ. Cầu cho may mắn sẽ đứng về phía ngài, ngài Ludwin.』
Chia tay Ludwin, Kaede đi thêm một quãng ngắn, rồi chạy đến chỗ Halbert và Ruby đang đứng ở một góc.
Trông thấy họ, Kaede nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm.『Cả hai thức chờ em sao?』
『Trằn trọc không ngủ nổi, vậy thôi,』Halbert đáp.
『Làm kiêu vậy thôi, chứ thật ra ảnh đang muốn được gặp chị lắm luôn,』Ruby nhe răng cười.
Bị Ruby nói trúng tim đen, Halbert đỏ như gấc.『Gì?! Ruby! Em đó!』
『Hehe! Em cũng rất vui khi được gặp lại hai người,』 Kaede vừa nói vừa cười khúc khích.『Hai người sẽ chiến đấu ở trên không còn em thì lại ở dưới mặt đất. Hal, có thể anh sẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn em, nên anh phải thật cẩn thận nhé. Và cũng đừng có mà ép Ruby quá đó.』
『Rồi, anh biết mà. Đừng có quá miễn cưỡng hay để bị thương ở đâu đó. Nếu em có chuyện gì, bọn anh sẽ tới cứu em ngay lập tức. Ha, Ruby?』
『Hehe!』Kaede khúc khích.『Phải vậy chứ. Em cũng sẽ bảo vệ cả anh và Ruby luôn.』
Với việc hai bên cư xử như thể mình xịn sò hơn người còn lại, cả ba cùng bật cười.
Trong khi họ đang cười thì…
『Ôi chao, xem tuổi trẻ tình tứ vui vẻ chưa kìa.』
Cả ba quay ngoắt nhìn xem ai đang chọc họ, rồi Excel đứng đó với một nụ cười.
Sự xuất hiện đột ngột của Tổng tư lệnh Vệ binh Vương quốc khiến họ theo phản xạ đưa tay nghiêm chào.
『N-Nữ công tước Walter! Tôi thành thật xin lỗi vì đã không nhận ra ngài sớm hơn,』Hal ấp úng nói.
『Ara~, trời cũng đã khuya lắm rồi, cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.』Excel phẩy tay trước lời xin lỗi thay mặt cho cả nhóm của cậu ta.
Tại vị trí của Halbert đang bị á khẩu, Kaede cất tiếng hỏi,『Um, ngài đang làm gì ở đây thế ạ, Nữ công tước Walter? Tôi tưởng ngài đã đi ngủ rồi cơ mà.』
『Hmm… Ta thấy lo cho Bệ hạ nên đã đến phòng của ngài ấy, nhưng Aisha đã đứng chặn ngay ở cửa và đuổi ta đi. Họ đúng là yêu ngài ấy quá mức cần thiết luôn ấy.』Excel đặt một ngón tay lên miệng ra vẻ trầm ngâm.
「Nghiêm túc luôn, con người này có bị chập mạch ở đâu không vậy trời?!」 Halbert và những người khác vừa nghĩ vừa nhìn bà bằng ánh mắt băng lạnh, nhưng Excel lại đang thực tình lo lắng cho Souma.
「Trong suốt buổi họp, Bệ hạ cứ như đang tự ép mình hơi quá, nhưng, mà thôi, đã có Roroa và Naden ở trong phòng cùng với ngài ấy rồi… Mình chắc ngài sẽ ổn thôi.」
Để chuyển chủ đề, Excel vỗ tay một cái.『Tiện thể, ba cô cậu đã ở trên con tàu sân bay của Castor nhỉ? Từ góc nhìn của các cô cậu, tên con rể ngu ngốc của ta có làm tốt vai trò thuyền trưởng của nó không?』
『Huh? Ý ngài là là Thuyền trưởng Castor sao?』Halbert nhìn sang Kaede và Ruby.『À… vâng. Tôi nghĩ ông ấy là một người thuyền trưởng đáng tin cậy.』
『Ngài ấy vẫn quét dọn boong tàu ngay cả khi đã là thuyền trưởng, vì vậy tất cả thuyền viên đều rất kính trọng ngài ấy,』Kaede nói.
『Ông ấy đã nói là, “Này, một người là xích long và một người là long nhân, chúng ta cũng na ná giống nhau cả thôi,” và yêu cầu một cuộc nói chuyện bình thường với tôi,』Ruby thêm vào.
Nghe được những lời đó, Excel cười khoái chí.『Ta hiểu rồi. Vậy là nó vẫn đang làm tốt nhỉ.』
『Vâng. Tất nhiên rồi ạ.』
『Có điều, ta lại nghe được rằng nó đã tới một nơi mà nó cùng “những thuyền viên hết mực kính trọng nó” không nên tới. Hehe…』
Câu nói đó làm cho Halbert và những người còn lại cảm thấy như nhiệt độ xung quanh vừa tuột xuống mất 10 độ.
Sau đó Excel nhìn sang Kaede và Ruby.『Hai cô đã đính ước với ngài Halbert rồi, đúng chứ?』
『V-Vâng,』Kaede đáp lời.
『Đúng vậy ạ.』
Excel gật đầu trước câu trả lời của họ, sau đó bà lên giọng thuyết giảng.『Người ta nói đàn ông hệt như những đứa trẻ không bao giờ lớn. Đó là lý do tại sao cánh phụ nữ chúng ta lại phải giữ dây cương của họ cho thật chặt. Thi thoảng hãy khen ngợi, khuyến khích và tâng bốc họ lên một chút, nhưng những lúc khác cũng không được quên khiển trách hay tét mông họ. Chúng ta không được quá nghiêng về một phía. Bí mật của hạnh phúc gia đình là giữ cho người bạn đời của mình nằm trong tầm kiểm soát mà không làm anh ta khó chịu. Ta nói vậy các cô đã rõ chưa?』
『『R-Rõ!』』Kaede và Ruby đồng loạt đưa tay nghiêm chào.
Halbert đứng ôm đầu.「Rồi các người muốn tôi phải trưng ra bộ mặt như nào sau khi nghe cuộc nói chuyện đó hả…?」
Với nụ cười hài lòng từ cả ba người, Excel rút ra một cây quạt từ ngực và xòe nó ra. Đoạn, bà dùng quạt che miệng lại rồi cười ẩn ý.『Cô con gái của ta, Accela, vợ của Castor ấy, không phải là một người phụ nữ chỉ biết trông mong chờ đợi đâu. Ta chắc Castor sẽ tự mình nhận ra điều đó sớm thôi.』
Lúc Excel bật ra một điệu cười như đang ám chỉ điều gì đó, Halbert chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
「Lúc cưới xong không biết Kaede với Ruby có hành xử như vậy không nữa…?」
Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Halbert, cậu ta đã thề với mình rằng sẽ không bao giờ dám nhờn với họ.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
Trong lúc mọi người đều đang làm việc của mình, tôi ngồi ở trong phòng và đọc lướt qua mớ tài liệu.
Mặc dù Tâm lực năng mà tôi đã dùng vẫn đang làm công việc bàn giấy ở lâu đài, tôi vẫn mang theo một số việc không khẩn cấp để cơ thể thực của tôi làm bất cứ khi nào rảnh tay.
Tôi im lặng đối diện với bàn làm việc, ký tên vào những tài liệu mà tôi đã xem qua.
『Nè, nè, chồng iu,』Roroa phá ngang bầu không khí tĩnh lặng đó.『Giờ này là giờ nào rồi mà anh còn làm việc hả?』
『Thiệt luôn đó,』Naden gật đầu.『Anh đã làm bạt mạng đến như vậy rồi, thế mà vẫn còn vùi đầu vào công việc nữa là sao?』
Tôi nhìn quanh, Roroa và Ruby đang ngồi lẻ loi trên chiếc giường ngủ nhìn tôi.
Cả hai đều đang mặc đồ ngủ một mảnh, và Naden thì có thứ nhìn như chiếc găng tay dùng để bọc cặp sừng của cô ấy lại lúc ngủ.
Naden đã đề cập rằng sừng của cô ấy thường chọc thủng gối khi ngủ ở dạng người, thế nên tôi đã may chúng cho cổ. Chúng không có một cái tên cụ thể, nhưng tôi thường gọi chúng là cái bao sừng.
…Chờ đã nào, hai người đó nhìn như đã lên kế hoạch để ngủ lại đây vậy.
Nhân tiện, Aisha đang đứng gác ngoài cửa. Có vẻ như cô ấy vừa đuổi cổ Excel, người đang cố gắng vào và trêu đùa chúng tôi, đi. Làm tốt lắm Aisha!
Tôi đọc một tài liệu khi nói với họ,『Luôn luôn có việc để làm mà. Nếu anh không cố để mà làm cho xong, thì nó sẽ bị chất đống mất.』
『Cái phần ý thức anh để lại lâu đài vẫn đang làm việc cơ mà?』Roroa nói.
『Sao anh không nghỉ ngơi trước trận chiến ngày mau đi?』Naden hỏi.
『Ờm…Anh biết, nhưng mà…』
Sau đó hai người họ bắt đầu to nhỏ gì đó với nhau.
『Chị nghĩ chúng ta chỉ còn cách đó nữa thôi, Nadie.』
『Đó thấy chưa. Em đã đoán trước sau gì cũng vậy mà.』
Chính xác thì cách đó mà hai người kia đang nói là cái quái gì thế?
Hai cô nàng đứng hết dậy, và sau đó mỗi người giữ chặt lấy một cánh tay của tôi.
『Chị cả Cia đã nói với tụi em là, “Khi mà Souma làm việc quá mức cần thiết vào ban đêm…”』
『”…thì đó là bởi ảnh đang bị căng thẳng hành hạ khiến cho không tài nào ngủ được, nên hãy chú ý một chút nhé.”』
『Urgh…』
Họ nói y phóc luôn kìa. Liscia, Aisha và Juna đều đã biết tôi như thế nào bị bị đẩy đến giới hạn về mặt tinh thần. Nhưng lẽ ra Roroa và Naden không biết mới đúng, từ những gì họ đã làm ta có thể suy ra được thật sự có sự chia sẻ thông tin giữa các vị hôn thê của tôi.
『Nadie, em giữ thật chặt cho chị,』Roroa nói.
『Rõ thưa sếp. Hai, ba…』
Họ lôi tôi ra khỏi bàn làm việc và để tôi ngồi xuống giường. Sau đó, nhằm đề phòng tôi trốn thoát, họ giữ chặt hai cánh tay tôi.
『Rồi, tại sao anh phải làm việc tới mức như vậy?』Roroa hỏi.『Chẳng lẽ anh không thể vạch ra được kế hoạch nào để giành chiến thắng sau khi đã cố đến thế ư?』
Tôi chịu thua và thú nhận những cảm giác của mình.『Nó vẫn luôn là một gánh nặng, thực tế là mọi người đang đi chết theo lệnh của anh. Lần này chúng ta phải đối mặt với những con quái vật tàn nhẫn. Chúng chỉ biết dùng bản năng để sinh tồn, và trong tình hình như này, thiệt hại sẽ chỉ gia tăng nếu chúng ta không gϊếŧ chúng, do đó chúng ta mới phải tiêu diệt quái vật. Anh cũng không hề cảm thấy do dự về điều đó. Bởi vậy, so với hồi tuyên chiến với Công quốc, thì điều này với anh dễ dàng hơn nhiều.』
『Souma…』Naden vỗ về tôi với sự ân cần trong giọng nói của cổ.
『Kể cả có là thế, khi nhìn thấy xác của những người bị quái vật ăn thịt, anh không thể không nghĩ rằng giá như anh không đưa họ đến đây, giá như anh không lệnh cho họ lao đầu vào trận chiến, thì họ đã không phải ra đi như vậy. Rõ ràng anh biết rằng có những người đã được anh cứu bằng cách chiến đấu, và thậm chí nhiều sinh mạng hơn sẽ bị lấy đi nếu anh không đưa ra lựa chọn. Ấy vậy mà, anh vẫn căm ghét bản thân mình vì đã chơi đùa với mạng sống của mọi người như thế.』
『Nhưng đó chẳng phải là điều mà các bậc đế vương vẫn luôn làm hay sao?』Roroa nói với một vẻ mặt nghiêm túc.『Người đàn ông đứng trên đỉnh cố gắng làm hết sức có thể vì những người dưới trướng vẫn luôn hỗ trợ anh ta. Anh ta giữ cho càng nhiều người sống sót càng tốt, bảo vệ càng nhiều người càng tốt, và giữ cho tổn thất ở mức thấp nhất có thể. Đương nhiên, bởi anh ta cố gắng “làm càng nhiều càng tốt”, những thứ anh ta không làm được cũng sẽ dần xuất hiện. Đó là điều đã được định sẵn, nhưng niềm tin rằng người đàn ông đứng trên đỉnh ấy đang “cố làm tất cả mọi thứ” đã khiến cho những người bên dưới anh ta cảm thấy có thể tiếp tục đấu tranh. Anh biết không, chồng iu? Nếu anh vẫn còn đang bận lòng, vậy thì em chắc chắn đó là vì…』
『Phải.』tôi gật đầu.
Đây là điều mà tôi phải chấp nhận. Rốt cuộc thì tôi đã luôn như thế này từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không thể nào ngừng lại và suy nghĩ được. Bởi lẽ nếu tôi không làm thế…
『Anh sợ mình sẽ quen dần với nó,』tôi giải thích.『Nếu anh tự thuyết phục mình không còn lo nghĩ như thế này và chỉ việc đưa ra quyết định…thì một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, anh có cảm giác bản thân anh sẽ trở thành một thứ gì đó thật kinh khủng. Và rồi, như một hệ quả tất yếu, anh sẽ đánh mất những gì quan trọng nhất của mình.』
Cái trải nghiệm của tôi có được về thứ mà tôi đang bắt đầu trở thành không gì hơn ngoài cái hệ thống được gọi là vua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tôi.
【Quốc vương】,【Anh hùng】,【Kẻ đến từ dị giới】,【Người đã lập khế ước với hắc long】…là những danh xưng mỹ miều sẽ thu hút mọi người đến với tôi. Và nếu tôi để mình bị nịnh bợ bởi những người đó, một thứ không còn là tôi sẽ thành hình và bắt đầu sống một cuộc đời của riêng nó.
Tôi đã liên tục lo lắng về điều đó.
『Anh không muốn ngừng việc cảm thấy khổ sở mỗi khi ra quyết định,』tôi nói.『Nhưng càng khổ sở bao nhiêu, thì nó càng khiến anh mệt mỏi bấy nhiêu. Nên anh mới tập trung vào công việc để tránh phải suy nghĩ. Nghe mâu thuẫn thật nhỉ?』
『Em thấy chẳng sao cả. Anh cứ là chính anh thôi.』Naden ôm chặt tay tôi.『Em yêu bộ mặt không ra dáng nhà vua đó của anh, Souma.』
『Đúng thế. Nếu anh bắt đầu hành xử như một vị vua quá nhiều, chị cả Cia sẽ lo lắng lắm đó, anh không nghĩ vậy sao?』 Roroa cũng ôm chặt lấy tôi, như thể không muốn chịu thua.
Naden tủm tỉm cười,『Nhưng em mong thay vì chạy trốn bằng cách vùi đầu vào công việc, anh có thể chạy trốn bằng cách đến bên bọn em. Bọn em sẽ lắng nghe hết mọi sầu não, mọi lời than phiền của anh, tất cả mọi thứ.』
『Đúng, đúng,』Roroa đồng tình.『À, tửu lượng của tụi em cũng rất gì và này nọ đó nhen. Tụi em uống với anh tới sáng luôn cũng được.』
Tôi cảm thấy như trái tim mình nhẹ nhõm đi đôi phần.『Nếu chúng ta uống xuyên đêm, trước sau gì cũng bị Liscia mắng cho mà xem.』
『Chúng ta có thể ăn mắng cùng nhau mà.』
『Nếu mà anh muốn, tụi em sẽ dụ dỗ chị cả Cia nhập hội luôn.』
『Ahaha, được vậy thì còn gì bằng…』Tôi ngáp một cái mặc cho tình trạng hiện tại của bản thân. Thời điểm tinh thần tôi trở nên nhẹ nhõm cũng là lúc cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới. Những ngày di chuyển và chiến đấu liên tục đã đánh gục tôi.『Không ổn rồi…Anh mệt quá…』
Khi tôi ngả lưng xuống giường, Naden và Roroa vẫn còn đang dính lấy tay tôi cũng nằm xuống.
『『Uwah!』』
Ôi trời ạ... Cơn buồn ngủ bất chợt này đã cướp đi khả năng tư duy của tôi mất rồi.
Roroa trông y hệt như một đứa trẻ vậy. Khi tôi rúc vào người cổ, thân nhiệt của cổ cao thật đấy.
Thân nhiệt của Naden tương đối thấp, thậm chí người cổ còn hơi lạnh nữa kìa.
Mà cả hai đều rất dễ chịu, còn tôi thì ngày càng buồn ngủ hơn.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng của họ.
『Nè, Nadie. Không lẽ tụi mình nằm ngủ với chồng iu như vầy luôn hả?』
『C-Chắc là vậy. Một đặc quyền bất ngờ thiệt nhỉ.』
『Ah! Chị có nhớ là chị cả Cia với chị Ai trước đây đã được ngủ chung với ảnh rồi. Hình như những lần đó tinh thần anh ấy cũng bị đẩy đến cực hạn như thế này.』
『Thật ạ? Vậy chắc làm thế này có hiệu quả với Souma ha!』
『Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng chị không biết phải làm sao với cái tư thế này. Ý là, tụi mình chỉ nằm có nửa thân thôi à.』
『Ừ ha, chân của tụi mình bị thò ra rồi. Không thoải mái chút nào hết.』
『Chờ tới lúc chồng iu ngủ say, tụi mình chỉnh lại tư thế nha. Phụ chị một tay há?』
『Dạ rõ rồi sếp. Nhưng mà trước tiên…』
Đó cũng là lúc ý thức của tôi lịm đi.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
『Chúc ngủ ngon, chồng iu của em.』
『Ngủ ngon, Souma.』
Và hai cô nàng đồng loạt mỗi người đặt một nụ hôn lên má Souma.
==========================================
TN: Tên chương cũng hợp với mấy ngày này phết. Định đêm 30 up luôn cho hợp lý mà sực nhớ năm nay làm gì có đêm 30 nên thôi vậy. Nhân tiện, chúc nhà mình năm mới an vui hạnh phúc. Ai chưa có gấu thì mau chóng có gấu, ai có rồi thì tình cảm ngày càng đậm sâu. Chúc tui và những con người cuối cấp sẽ thi được vào trường mong muốn. Cầu cho may mắn sẽ mỉm cười với mọi người ψ(`∇´)ψ
.