Nguồn: Valvrareteam.
◇ ◇ ◇
Khoảng 11:00 PM, ngày 32, tháng 12, năm 1546, Lịch Đại Lục – Phòng của Souma
Kế hoạch bất ngờ của chương trình “Lễ hội Âm nhạc cuối năm Kouhaku Lần đầu tiên” đã bị giới hạn lại vì đó là lần đầu tiên nó được tổ chức, nên lượng ca sĩ bị thiếu hụt và đã phải kết thúc vào khoảng 7:00 PM khi chỉ mới bắt đầu được khoảng 3 giờ.
Quá trình dọn dẹp hiện tại đã hoàn tất, và 5 người chúng tôi, Liscia, Aisha, Juna, Roroa, và tôi, hiện đang thư giãn trong phòng riêng của tôi tại chiếc bàn kotatsu. Chúng tôi đã thức trắng đêm vào cái ngày trước ngày tổ chức (mặc dù chúng tôi cũng có tranh thủ chợp mắt ở đâu đó), thế nên mọi người hiện tại đã thấm mệt.
Cái hoạt động cuối năm này có rất nhiều điểm tương đồng với buổi Giao thừa Năm mới mà tôi đã trải qua ở thế giới cũ.
Nếu lúc này mà có món Mì soba Năm mới thì không còn gì bằng… nhưng chúng tôi chẳng thể chuẩn bị kịp món soba, nên tôi đã thay thế bằng món yakisoba ăn cùng với sốt. Món yakisoba Năm mới ăn cùng với sốt… Có cảm giác nó hơi sai sai thế nào ấy.
『Mọi người thấy thế nào? Mmph, mùi vị của nó ngon quá,』Aisha nói cùng với một ánh nhìn ngây ngô khi cô ấy húp hết 1 đĩa yakisoba tẩm sốt. Cô ấy đã dành đến 2 ngày trời chỉ để làm những công việc nặng nhọc, vậy mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn còn sung sức đến vậy.
『Ừm, tất nhiên em lúc nào cũng nghĩ vậy rồi, đúng không Aisha?』tôi hỏi.
『Aisha, mặt em dính sốt đây này?』Juna nhận xét.
『Mmph. Cảm ơn rất nhiều ạ, phu nhân Juna.』
Juna dùng một chiếc khăn ăn và lau gương mặt của Aisha. Thật tốt khi thấy những vị ứng viên cho vị trí Vương hậu thân thiết với nhau như vậy nhưng mà, thế nào mà trông họ giống hệt như bảo mẫu với đứa trẻ được chăm sóc thế này.
Roroa từ nãy đến giờ vẫn ngồi nhìn, bất chợt lên tiếng nói với Liscia.『Chị cả Cia, lau giúp em nữa đi!』
『Sao chị phải làm chứ?』Liscia hỏi.『Em không thể tự lau được à?』
『Aww thôi mà, đâu có mất mát gì đâu? Đứa em gái dễ thương của chị đang nhờ vả chị đấy. Haizz, Em chỉ có mỗi một gã anh trai, thế nên em lúc nào cũng mong có được một người chị gái. Nên, lần này thôi, lau giúp em đi mà!』
『Geez… chị cũng là con một đấy, nên chị chả biết cách đối xử với một đứa em gái thế nào đâu.』
Dù nói vậy, Liscia vẫn lau mặt cho Roroa. Mặc dù lúc nào cũng phàn nàn, Liscia lại rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Dù vậy theo như tôi thấy, cô ấy giống một người mẹ hơn là một người chị cả.
『Tiếp nào, chừng nào chị thấy được gương mặt của chị phản chiếu trên mặt của em ý,』Roroa nói.
『Bộ gương mặt của em là cái gương hay gì à?』
『Nếu là thế thì, chị Cia này, biểu cảm gương mặt hiện tại của em chắc hẳn y hệt như chị đấy!』
『Ê này, đừng có làm cái mặt kỳ cục đó khi em nói như vậy chứ!』Liscia cốc vào đầu Roroa một cái. Trông họ lúc này y hệt như đang diễn một vở kịch hài về chị em vậy.
Vừa tận hưởng cái bầu không khí nhẹ nhàng này, tôi vừa nhấp một ngụm trà và thở hắt ra một cái.『Cũng đã lâu rồi mọi chuyện mới có cảm giác được lắng xuống thế này…』
『Đúng là vậy,』Liscia đáp lại cái suy nghĩ mà tôi bất chợt thốt ra thành lời.『Ngày tháng trôi qua nhanh thật kể từ lúc anh xuất hiện ở đây. Đó quả là một chuỗi sự kiện điên đảo… em có cảm tưởng rằng vào thời điểm đó chúng ta đã đi được rất xa. Mặc dù đó quả là một chuyến đi đầy bão táp.』Liscia nhìn lơ đãng vào khoảng không.
Huh? Đừng nói là đó là do lỗi của tôi đấy nhé?
『E-Em nghĩ vậy á?』tôi nói.『Anh thì thấy là chúng ta đã có những khoảng nghỉ ở một vài thời điểm rồi mà…』
『Xem ai đang nói kìa,』Liscia vặn lại.『Sao anh không thử hỏi mọi người xem cảm nhận của họ thế nào đi?』
Tôi quay sang nhìn Aisha và Juna, và cả hai người họ liền chuyển ánh mắt của họ sang hướng khác.
… Được rồi, em nói đúng rồi đấy.
Roroa cũng gật đầu đồng tình với một vẻ mặt trông có vẻ hiểu chuyện.『Đúng rồi, đúng rồi. Quả thực đúng là rắc rối mà.』
『Làm sao mà em biết được?』Liscia phản ứng lại.『Em chỉ vừa mới gia nhập giữa chừng.』
『Không, không đâu, chị cả Cia à. Hai ba tháng mà em được ở bên cạnh chồng yêu còn đáng nhớ hơn cả hơn 10 năm mà em sống ở Amidonia nữa đấy. Đó quả là những tháng ngày bận rộn, nhưng cũng thật sự rất thỏa mãn.』
『Ồ, em cũng cảm thấy vậy,』Juna lên tiếng.『Với em thì, trước khoảng thời gian nửa năm đó, em chỉ là một lorelei tại một quán cafe, một kiểu gái mà anh có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.』
『Không, không thể nào, Juna,』tôi nói.『Đừng nói nói xạo một cách tự nhiên như thế chứ. Thể loại lorelei gì mà lại là cháu gái của Đô đốc Hải quân, rồi còn là một vị tướng chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến thế?』
Khi tôi chỉ thẳng ra điều đó, Juna le lưỡi ra đầy châm chọc. Trông thật quyến rũ.
Trông thấy chúng tôi như vậy, Liscia thở dài đầy vẻ bực bội.『Tất cả chúng ta nãy giờ toàn nói về năm vừa rồi, nhưng năm tiếp theo sẽ rất bận rộn đấy, em chắc chắn là vậy.』
『Đúng vậy,』Aisha đồng ý.『Dù sao thì chúng ta còn phải tổ chức một buổi lễ đăng quang cho Bệ Hạ nữa『』
Đúng như Aisha vừa nói, mùa thu tới sẽ là ngày tôi làm lễ đăng quang, mà đã bị trì hoãn cho đến giờ. Vào lúc đó tôi chỉ mới được trao cho danh hiệu Hoàng tộc, chứ chưa được trao vương miện, giống như là bạn đã có được vương miện trong tay nhưng chưa đặt nó lên đầu vậy á. Đó là một vấn đề chắc hẳn cần phải được xử lý thật nhanh chóng, nhưng, cơ mà, kế hoạch thì cũng chỉ là kế hoạch thôi, hoàn toàn có khả năng buổi lễ sẽ lại bị trì hoãn lần nữa.
『Chưa hết đâu,』Liscia thêm vào, và lắc đầu.『Em quên rồi à? Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa, không phải sao? Nó sẽ diễn ra cùng thời điểm với lễ đăng quang.』
Tôi nín lặng.
… Phải vậy thôi. Bởi vì tổ chức nhiều buổi lễ lớn cùng một lúc như vậy sẽ khiến cho nền tài chính của chúng tôi nặng gánh thêm, nếu buổi lễ đăng quang của tôi và lễ thành hôn với Liscia cùng những người khác được tổ chức cùng một lúc.
Hơn nữa, với việc hai sự kiện mà gộp chung lại với nhau, quy mô của buổi lễ sẽ rất lớn, và với một Roroa lúc nào cũng thích những sự kiện đặc biệt, mà nhảy vào, chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình. Mặc dù mọi thứ chỉ mới trong giai đoạn lên kế hoạch.
「Dù vậy… Kết hôn ư…」 tôi thầm nghĩ.
『Không hiểu sao… anh vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật,』tôi thầm nói.
『Gì cơ?』Liscia hỏi.『Tối hôm qua, chính anh là người…』
『Tối hôm qua á? Có chuyện gì xảy ra vậy?』Roroa hăng hái nhảy vào.
『… K-Không có gì hết, được chưa?』Liscia né chủ đề nhanh thật.
Cô ấy đang định nói ra lời cầu hôn của tôi, chắc luôn, nhưng cô ấy lại cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó trước mặt Roroa và những người khác. Tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nữa, nên tôi rất vui nếu có thể giữ điều đó làm một bí mật nhỏ giữa chúng tôi.
『Anh… không muốn kết hôn với bọn em sao, Souma?』Liscia nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi câu đó. Cái cách mà cô ấy nói, trông cô ấy không có vẻ gì là đang thất vọng, nhưng ánh mắt của cô ấy lại lưỡng lự.
… Ánh nhìn đó… thật không công bằng chút nào.
『Tất nhiên không phải vậy. Em biết điều đó mà,』tôi đáp.『Chỉ là ở thế giới mà anh từng sống, một người đàn ông mà kết hôn lúc 20 tuổi thì rất là sớm. Phần lớn bọn anh vẫn còn là những học sinh vào khoảng độ tuổi này.』
『Thật sao?』Liscia nói.『Tại đất nước này, nữ nhân được phép kết hôn vào khoảng độ tuổi 15 đấy? Mà, nó cũng thay đổi tùy theo chủng tộc nữa. Đúng không, Aisha?』
『Đúng ạ,』Aisha đáp.『Tộc dark elf sống rất lâu, nên độ tuổi kết hôn của chúng em khá là dài. Chỉ là, vì chúng em sống rất lâu, nên chúng em có khoảng thời gian rất khó khăn trong việc hạ sinh những đứa trẻ.』
Ồ… Đúng rồi, nếu những chủng tộc sống lâu mà có khả năng sinh nở liên tục, thì chúng tôi sẽ đối mặt với tình trạng bùng nổ dân số ngay lập tức, tôi nghĩ vậy. Cũng có những giống loài sống rất lâu ở Trái đất có khuynh hướng sinh con rất ít, nên có lẽ kiểu quy luật tự nhiên đó cũng không thay đổi ở đây.
『N-Nhưng mà, em tin rằng em có khả năng sinh được ít nhất một đứa trẻ trong suốt quãng đời của Người đấy, Bệ Hạ! Em sẽ cố gắng hết sức!』Aisha nắm chặt hai bàn tay của mình lại và thở phì một cái thật mạnh.
『Không, anh nghĩ là anh chưa cần một lời tuyên bố dõng dạc như vậy lúc này đâu…』tôi lẩm bẩm.
『Hãy chắc chắn là anh sẽ cố gắng hết sức có thể đấy,』lời của Liscia đầy ám chỉ, cùng với đó là một cái nháy mắt đầy châm chọc.『Với tất cả chúng em đấy, rõ chưa?』
『Urkh… A-Anh sẽ cố.』
Gong, gong.
Chúng tôi có thể nghe được tiếng chuông đang vọng đến từ đằng xa. Nếu chúng tôi đang nghe được tiếng chuông này, nghĩa là giờ đã là nửa đêm và năm mới đã đến. Lắng nghe tiếng chuông mừng Năm mới của nhà thờ, tồi liền đứng thẳng dậy và cúi đầu trước 4 người họ.
『Liscia, Aisha, Juna, Roroa, Chúc mừng Năm mới.』
『Thế này là sao vậy, Souma?』Liscia cất tiếng hỏi.『Sao lại trang trọng thế?』
『Đó là tục lệ ở thế giới của anh. Mọi người không làm vậy ở đây à?』
『Không, đâu có ạ,』Juna nói.『Ở đây, toàn bộ những gì chúng em làm là nâng ly chúc mừng, cùng hô vang “Năm mới đến rồi!”. Em chắc chắn là ở khu chợ lúc này, người dân đang tụ họp lại và quậy phá tưng bừng ở đó đấy.』
Theo như Juna nói, vào khoảng thời điểm này, sẽ có một đống lửa khổng lồ ở quảng trường. Người dân sẽ bày các quầy hàng xung quanh đó, và những người lớn sẽ uống rượu, ca hát, và cùng vui đùa với nhau.
Giống hệt như sự kiện Năm mới à? Có vẻ như khá là vui đấy.
『Năm tới, có lẽ chúng ta nên để lại Lễ hội Âm nhạc cuối năm Kouhaku cho ai đó tổ thức và sau đó tất cả chúng ta sẽ tham dự lễ hội nhé.』tôi nói.
『Nghe hay đó,』Roroa đồng ý.『Nếu em làm một gian hàng yakisoba, anh có nghĩ là chúng ta sẽ bán đắt không?』
『Geez, Roroa, em lúc này cũng nhanh nhảu mỗi khi nghĩ tới tiền,』Liscia nói. 『Nhưng mà… cũng được đó.』
Mọi người có vẻ như rất hào hứng trước cái ý tưởng đó, vậy thì chắc là tôi cần phải nghiêm túc cân nhắc thôi. Có vẻ như sẽ khá là khó trong việc đảm bảo an ninh trật tự, nhưng tất cả mọi người trừ tôi và Roroa đều có thể tự vệ được, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể thực hiện được.
『Năm mới à…』 tôi nhủ thầm, chống khủy tay lên bàn kotatsu và dùng bàn tay ôm mặt.『Không biết là năm nay sẽ như thế nào đây…』
『Một năm tốt lành. Em chắc chắn là thế.』Khi tôi ngước lên, Liscia đang mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.『Không cần biết điều gì đang chờ đợi chúng ta, nếu mọi người cùng đoàn kết lại, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được. Cũng giống như anh đã từng nói rằng anh sẽ bảo vệ gia đình của mình, dù cho có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng em cũng sẽ bảo vệ gia đình này.』cô ấy tạm dừng 1 lát rồi nói tiếp.『Khi em nói “gia đình này”, nó bao gồm cả anh đấy, Souma.』
Cả Aisha, Juna, và Roroa đều cùng nhau gật đầu đồng ý.
『… Anh hiểu rồi』tôi đáp.『Cảm ơn mọi người. Giờ thì anh cảm thấy tự tin rồi.』
— Năm nay sẽ là một năm tốt đẹp đây.