Genjitsu Shugi Yuusha No Oukokusaikenki

Volume 8: Chương 1: Đường Lên Phương Bắc

Solo: Gin-chan.

◇ ◇ ◇

—Cuối tháng 9, năm 1547, Lịch Đại lục—

『Đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ, Ngài Souma.』

Hôm nay, tại Phòng ngọc quý trong lâu đài, tôi hiện đang tiếp chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc gợn sóng quyến rũ từ đầu bên kia của thiết bị thu nhận.

Cô ấy là Maria Euphoria, Nữ hoàng của Đế quốc Grand Chaos.

Sau tôi là thừa tướng Hakuya, còn cạnh bên Maria là Jeanne, tướng quân và cũng là em gái cô.

Việc cả hai nguyên thủ của hai quốc gia cùng thân tín của họ đều có mặt là đủ để biết buổi gặp mặt này quan trọng đến nhường nào.

Maria nở đầu bằng một nụ cười thân thiện.

『Tôi có nghe rằng gia đình Ngài đang chuẩn bị đón thành viên mới. Thật mừng cho Ngài.』

『Cám ơn Người. Thú thật tới tận bây giờ tôi vẫn còn thấy lân lân đấy…』Tôi đáp.

『Hehe! Nếu là con của Liscia, tôi chắc chắn đứa bé sẽ rất đáng yêu. Tôi có nghe nói Ngài Souma trẻ hơn tôi, nhưng có vẻ như Ngài đã vượt mặt tôi luôn rồi nhỉ?』 Maria nói bằng giọng trêu chọc.

Nếu những gì tôi biết là chính xác, thì theo lịch của thế giới này, Juna vốn trạc tuổi tôi, lại lớn hơn một tuổi theo lịch của Trái Đất. Đồng nghĩa là Maria, người tưởng chừng chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng thật ra lại là hai.

Chà, tôi nghĩ mình không nên nói đến vấn đề tuổi tác của phụ nữ nên tôi sẽ bỏ qua phần này vậy.

『Ừ thì, tôi và Liscia không còn bị Marx suốt ngày giục rằng “Xin hãy mau chóng sinh người thừa kế đi” nữa nên giờ cũng thấy khá nhẹ nhõm.』Tôi nói.

『Tôi thấy ghen tị với Ngài quá đi mất, giờ phút này vẫn còn có người bảo tôi “ Hãy mau chóng kết hôn đi!” cơ đấy.』

『Người không để mắt đến ai sao?』

『Nếu như Ngài là nữ hoàng thì chuyện đó không thể tùy tiện được. Ngài sẽ cần phải tìm một người có đủ năng lực để gánh vác cả một đế quốc trên vai.』

『Vậy thì tôi đoán Người có lẽ hơi… ngoài tầm với của bọn họ rồi.』

Khác với hôn ước giữa Liscia và tôi là do cựu vương Albert sắp đặt từ trước. Có vẻ như với một nữ hoàng, chuyện hôn sự chẳng hề dễ dàng chút nào.

『Hehe, chắc tôi chỉ còn nước làm vợ Ngài mất thôi. Nếu mà Ngài có thể thay tôi gánh vác Đế quốc này như cách Ngài đã làm với Công chúa Roroa thì thật tốt biết bao nhiêu, Ngài có nghĩ vậy không?』

『C-Chị đang nói cái gì thế hả, chị hai?!』

Jeanne ngay lập tức lên tiếng trước khi tôi kịp thốt ra bất kì từ nào.

『Chị đang mang trên mình sức nặng của cả Đế quốc đấy! Đừng có nói mấy câu bất cẩn như thế…』

『Đừng nóng, đừng nóng mà Jeanne. Chị chỉ đùa chút thôi.』

『Chị không thể tùy tiện mang mấy chuyện thế này ra đùa được!』

〚Ra là vậy… Maria chỉ đang trêu chọc cô em gái Jeanne của cô ấy mà thôi.〛

Jeanne là kiểu người thẳng tính giống với Liscia, vậy nên quan sát phản ứng của họ lần nào cũng rất thú vị.

『Tôi rất vinh hạnh nếu có một người phụ nữ tuyệt vời như Người làm vợ, Quý nương Maria… Nhưng tôi buộc phải nói rằng bản thân tôi không đủ tự tin để cai trị cả một vùng lãnh thổ còn rộng lớn hơn cả vương quốc mình như Đế quốc được. Tôi e rằng cùng lúc trông coi cả Elfrieden và Amidonia đã là giới hạn của tôi rồi.』Tôi đáp.

『Tôi không nghĩ vậy, nhưng mà… nếu Ngài không muốn thì…, thế còn vị Hắc y Thừa tướng ở đằng kia thì sao. Ta sẽ thoái vị và nhường ngôi lại cho Jeanne, khi ấy liệu anh sẽ cân nhắc việc kết hôn với con bé và trở thành Hoàng đế chứ?』

『Chị à?!』

Jeanne nhìn như sắp khóc đến nơi.

Có vẻ như giờ Maria đã chuyển tầm ngắm sang Hakuya.

Hakuya mặt không biến sắc, đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi trước khi đáp lại.

『Cá nhân tôi cũng cho rằng Ngài Jeanne đây là một quý cô rất hấp dẫn. Nhưng tôi xin được khước từ việc trở thành Hoàng đế. Nếu Người đồng ý gửi cô ấy đến vương quốc này, tôi sẽ rất vui khi có nàng làm vợ.』

『N-Ngài Hakuya, cả Ngài nữa ư?!』

『Booo...』Maria bĩu môi.

『Nếu anh không để cho ta được nghỉ ngơi, không đời ta giao em ấy cho anh đâu.』

『Chị à, chị làm ơn im lặng chút được không?!』

Bị tấn công từ cả hai phía, mặt Jeanne đỏ bừng. Maria thì không nói, nhưng còn Hakuya, tôi khá ngạc nhiên vì anh ta vốn không phải kiểu người thích trêu chọc người khác, không lẽ anh ta đang thật sự nghiêm túc trong chuyện này sao?

Mà sao cũng được, chúng tôi không có thời gian để tán nhảm như thế này.

『Giờ thì, Quý nương Maria. Chẳng phải đến lúc nên bàn chủ đề chính rồi sao?』

『Phải rồi ha.』

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Maria biến mất, thay vào đó là nét mặt nghiêm trọng.

『Quốc vương Souma Kazuya của Vương quốc Friedonia. Dù việc này không nằm trong hiệp ước giữa hai quốc gia chúng ta, tôi muốn Ngài gửi quân chi viện cho Liên minh phương Đông.』

『Liên quan đến Lãnh địa Quỷ phải không?』

Maria im lặng gật đầu.

Hiệu ước ngầm giữa Vương quốc và Đế quốc có nêu rõ: 〖Để đổi lại việc không tham gia Tuyên ngôn Nhân loại do Đế quốc dẫn đầu, trong trường hợp khu vực phía đông của lục địa ( phía của Liên minh các quốc gia Phương Đông ) bị đe dọa bởi các mối nguy hại từ Lãnh địa Quỷ, Vương quốc sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ khu vực này thay cho Đế quốc.〗

『Như đã nói khi Ngài còn ở nước Cộng hòa, số cuộc tấn công vào các quốc gia phương Bắc của lũ quỷ thú thú từ Lãnh địa Quỷ đã gia tăng đột biến. Cả quân số lẫn tần suất của bọn chúng đều đang tăng lên theo từng ngày.』

『Chỉ có quỷ thú thôi ư? Còn quỷ nhân thì sao?』

Từ những gì mà tôi và Maria được biết. Tại Lãnh địa Quỷ, ngoài lũ quỷ thú không có khả năng tư duy, thì còn có cả những quỷ nhân nữa.

Lũ quỷ thú mới chính là hung thủ đã tấn công con người một cách bừa bãi, và nếu chúng ta đối phó với quỷ nhân và quỷ thú theo cùng một phương pháp giống hệt nhau, hành động ngu ngốc đó có thể sẽ dẫn tới chiến tranh và mở đầu cho sự lặp lại thất bại của nhân loại hơn một thập kỉ trước .

Hy vọng duy nhất của chúng tôi là cố gắng duy trì hiện trạng, và nếu có thể, là giao thiệp được với quỷ nhân.

Tuy vậy, Maria lắc đầu thất vọng.

『Chỉ có lũ quỷ thú mà thôi. Đã từng có một số trường hợp khi một lượng lớn quỷ thú xuất hiện như thế này và tràn xuống phía phía nam. Người ta gọi chúng với cái tên 【Manami】 hay 【Sóng quỷ】.』

『Manami…』Tôi lẩm bẩm.

〚Nghe như tên của một cô gái vậy.〛

Tôi biết chuyện này sẽ không đơn giản chút nào đâu.

『Dựa theo những tài liệu ghi chép về các đợt sóng quỷ trong quá khứ, có vẻ như sự gia tăng của lũ quỷ thú cũng như các cuộc tấn công chỉ là hiện tượng nhất thời. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ thú đang tấn công, mọi thứ sẽ có thể quay trở về quỹ đạo được một khoảng thời gian.』

『Tôi hiểu rồi… Chúng quả thực giống y hệt những làn sóng』 Tôi trầm ngâm đáp.

『Phải, nhưng có nhiều đợt rất lớn khiến chúng trở thành mối đe dọa mà các quốc gia cỡ vừa và nhỏ không thể tự mình đối phó nổi.』

Maria nhờ Jeanne mở tấm bản đồ mà họ chuẩn bị từ trước cho tôi xem. Sau đó cô vừa chỉ vào các quốc gia trên bản đồ vừa nói.

『Chúng tôi sẽ đảm nhận bảo vệ phần phía tây lục địa cũng như các nước chư hầu của Đế quốc. Về phần Vương quốc Long kỵ sĩ Nothung, với sức mạnh của các long kỵ sĩ mà họ sở hữu, tôi chắc chắn họ có thể tự xoay sở được.』

Kỳ thực, Đế quốc vốn là quốc gia hùng mạnh nhất nhân loại, các quốc gia được liên kết với họ và cả Vương quốc Long kỵ sĩ Nothung, nơi có đầy những con rồng mạnh mẽ giống như Naden và Ruby, sẽ có thể dễ dàng phòng ngự trước làn sóng.

Sau đó, Maria lộ ra vẻ mặt căng thẳng khi cô chỉ vào các quốc gia phía đông.

『Vấn đề còn lại là Liên minh Phương Đông, họ tuy là một khối liên minh lớn nhưng lại được cấu thành từ những quốc gia cỡ vừa và nhỏ. Mặc dù họ có một lực lượng gọi là Mặt trận Đoàn kết được tạo nên bởi một phần quân đội của các nước thành viên, nhưng thực chất lực lượng này lại không được phân bố một cách công bằng. Nếu các quốc gia có quy mô nhỏ không nhận được đủ viện trợ, họ sẽ không thể trụ vững.』

『Tôi hiểu ý của Người. Người muốn chúng tôi gửi quân tiếp viện đến các quốc gia đó, phải chứ?』

Maria gật đầu.

『Đúng vậy. Tôi sẽ để khu vực này và việc tìm cách giải quyết lại cho Ngài, nhưng mong Ngài khẩn trương vì mạng sống của những thường dân vô tội. Kể từ khi Lãnh địa Quỷ xuất hiện, ngày càng có nhiều người trở thành dân tị nạn. Tôi không muốn phải nhìn thấy bất kì ai phải hứng chịu nỗi đau chia cắt khỏi quê nhà thêm chút nào nữa.』

『Hiệp ước giữa hai nước chúng ta được tạo nên vì mục đích này mà. Nhưng trong khi chúng tôi hỗ trợ cho Người bằng cách điều động quân đội, bên phía Người sẽ không yêu cầu chúng tôi nộp phí trợ chiến, được chứ?』

『Tất nhiên rồi.』

Phí trợ chiến sẽ được trả bởi các quốc gia có lãnh thổ cách xa Lãnh địa Quỷ cho những quốc gia giáp ranh với nó. Khoản phí này thật sự là một gánh nặng, nhưng nhìn từ khía cạnh nhân đạo và thực tế, nếu phía bắc thất thủ, chúng tôi sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng, khi đó có muốn trả cũng khó lòng mà làm được.

Nếu chúng tôi có thể chi viện mà không cần phải cùng lúc trả các khoản phí đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Maria bắt đầu lấy một cái ghim để chỉ ra những nơi nên được gửi quân tiếp viện trên tấm bản đồ Liên minh phương Đông vừa được Jeanne mang ra.

『Có hai khu vực thuộc Liên minh phương Đông đặc biệt cần được viện trợ. Đầu tiên là quốc gia ở vùng rìa biên giới phía tây của Liên minh, cùng giáp ranh với cả Lãnh địa Quỷ lẫn Vương quốc Long kỵ sĩ Nothung, Vương quốc Lastania. Dù chỉ là một vương quốc nhỏ nhưng lại có mối quan hệ đồng minh với Vương quốc Long kỵ sĩ Nothung, nên thông thường họ có thể kêu gọi để nhận sự giúp đỡ những lúc cần thiết. Nhưng lúc này Vương quốc Long kỵ sĩ cũng đang phải đối phó với những cuộc tấn công bởi lũ quỷ thú từ làn sóng quỷ hiện tại, do đó mọi sự viện trợ từ họ có thể sẽ bị tạm hoãn.』

『Vương quốc Lastania à…』Tôi lẩm bẩm.

〚Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là nơi mà Jirukoma và đám người nhập cư quyết định trở lại phương bắc lúc trước đang cư ngụ. Cũng có một số báo cáo nói rằng người đàn ông đó đang ở đây… Mà thôi, chuyện đó lúc này không quan trọng.〛

『Nơi còn lại là Công quốc Chima.』

Nói xong, Maria chỉ vào một chấm nằm ngay giữa đường biên giới của Lãnh địa Quỷ. 《TN: Cứ tưởng tượng hình ảnh của Vantican trên bản đồ thế giới cho dễ hình dung.》

『Đây là tiểu quốc được thành lập bởi Công tước Chima, ông ta đã từng là quý tộc của một quốc gia tầm trung trước khi tuyên bố độc lập. Ngay cả khi tại một khi vực toàn những quốc gia từ nhỏ đến trung bình, Công quốc Chima đã rất khéo léo nắm bắt được tình hình mà tham gia rất nhiều tổ chức khác nhau nhằm giữ vững nền độc lập của mình.』

『Tôi thấy họ có vẻ khá giỏi khoản đàm phán và tư duy chiến lược nhỉ.』

Cũng giống như khi Masayuki sử dụng kĩ năng thương thuyết tài tình để bảo vệ gia tộc Sanada của ông trước sự vây hãm của các thế lực lớn mạnh như Tokugawa, Houjo và Uesugi mà vẫn có thể giữ cho lãnh địa được nguyên vẹn[1]. Có thể Công quốc Chima chỉ là nước nhỏ, nhưng chắc chắn người đứng đầu của nó không hề tầm thường chút nào.

Maria bỗng cười khúc khích. Có gì buồn cười lắm sao?

『Tôi nói sai gì sao?』

『À không… Chỉ là cách giải quyết của Công tước Chima cho vấn đề này thật sự rất thú vị thôi.』

『Thú vị ư?』

『Công tước Chima hiện tại có 7 người con cả nam lẫn nữ và họ đều rất xinh đẹp. Nghe bảo rằng từng người trong số họ đều đa tài đa nghệ. Tất cả các quốc gia thuộc Liên minh phương Đông đều ngỏ ý muốn được kết duyên hoặc mời được họ về làm chư hầu.』

Họ là một gia đình thật kỳ lạ. Đúng là Vương quốc của tôi hiện đang tìm kiếm nhân tài từ khắp nơi nên tôi có chút hứng thú với những tài năng mà bảy người họ sở hữu, nhưng… chuyện này có gì buồn cười chứ?

『Trong yêu cầu viện trợ trước làn sóng quỷ, Công tước Chima có nói rằng:〖Vương quốc nào đồng ý điều quân chi viện cho chúng ta, ta sẽ báo đáp bằng cách gửi một trong sáu đứa con của mình, ngoại trừ con trai cả sẽ kế vị ta, làm chư hầu cho các người…〗』

『Ông ta dùng chính những đứa con của mình để đổi lấy tiếp viện sao?』

Suy nghĩ táo bạo thật đấy. Hơn nữa, khi ông ta nói là cho họ làm thuộc hạ chứ không phải làm con tin chứng tỏ ông ta rất tin tưởng vào năng lực những của con mình.

Ngoài ra, việc này còn tùy vào đóng góp của mỗi quốc gia… đồng nghĩa ông ta sẽ chỉ gửi con của mình đến những quốc gia lớn và có tầm ảnh hưởng. 《TN: Ý nói nước lớn mới chi viện được nhiều nên con ổng chắc chắn đc gửi qua đó.》

Ngay cả trong thời buổi khủng hoảng, ông ta vẫn vô cùng khôn khéo và không ngừng tìm cách tăng cường sức ảnh hưởng của mình trong Liên minh phương Đông. Công tước Chima … Quả là một con người khôn ngoan và không thể khinh thường.

Khi tôi đang mãi suy nghĩ, Maria cười một cách đầy ẩn ý.

『Trong sáu người họ, cô chị cả Mutsumi Chima là một cô gái đầy quyến rũ và là một chiến binh dũng mãnh. Tôi nghe đồn rằng có rất nhiều vương quốc gửi viện trợ cho họ chỉ vì cô ấy. Dù có vẻ như họ muốn lấy cô làm vợ chứ không phải làm thuộc hạ.』

『Tôi hiểu rồi. Đúng là ngay cả anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân nhỉ.』

『Gì vậy chứ? Bộ Ngài không thấy hứng thú chút nào sao, Ngài Souma?』

Tôi nhún vai và nói đùa rằng.

『Nếu là vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ thì tôi đã có các hôn thê của mình rồi.』

Maria khúc khích cười.

『Hehe, tôi hiểu ý Ngài.』

Thay vì Mutsumi, tôi lại thấy hứng thú với tài năng mà năm người còn lại có hơn. Nếu như họ đã có nhiều tiếp viện đến vậy, chắc không việc gì phải vội vàng gửi quân đến chỗ Công tước Chima cả. Trong trường hợp đó, tôi sẽ…

Suy đi tính lại một lúc, tôi nói với Maria.

『Tôi nắm được tình hình rồi. Vương quốc chúng tôi sẽ điều quân chi viện cho Vương quốc Lastania. Tôi có vài người quen ở đó nên mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn. Nếu chúng tôi vẫn còn đủ quân lực sau khi mọi được giải quyết xong xuôi, và nếu khi đó tình hình phía Công tước Chima vẫn chưa ổn thỏa thì chúng tôi sẽ huy động quân đội đến đó ngay.』

Maria mỉm cười dịu dàng rồi cuối đầu ở phía bên kia màn hình.

『Xin cám ơn Ngài. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Ngài.』

Và thế là, chúng tôi đã thống nhất rằng Vương quốc Friedonia của tôi sẽ gửi quân đến Vương quốc Lastania, một nước thuộc Liên minh các Quốc gia phương Đông.

◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

Sau khi chắc chắn rằng buổi thảo luận với Maria đã kết thúc, tôi thở dài một hơi và cất tiếng gọi người đang nấp đằng sau.

『Em ra ngoài được rồi đấy, Roroa.』

『Gì cơ… , chồng yêu, anh nhận ra em rồi sao?』

Roroa ló mặt ra khỏi bóng của một món đồ nội thất.

『Anh đã thấy có người lẻn vào từ trước rồi cơ.』

Tôi không thể thấy chính xác là ai, nhưng tôi đoán nếu người đó là Aisha, vốn đang đứng gác bên ngoài, sẽ không đời nào bước vào đây mà không gây tiếng động như thế được, vậy nên người duy nhất có thể lẻn vào nơi như thế này, không ai khác ngoài cô ấy.

『Nyahaha! Anh bắt được em rồi』

Nở một nụ cười ngượng nghịu, Roroa bước đến chỗ tôi.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Hakuya cuối đầu và rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai chúng tôi.

Giờ chỉ còn lại Roroa và tôi, nụ cười của Roroa tắt ngấm.

『Anh đang định gửi quân đến phía bắc thật sao?』

『Phải, anh chỉ vừa mới quyết định khi nãy thôi.』

『Là vì em nên mọi chuyện mới kết thúc bằng việc tiến tới nơi đó đúng không? Bởi vì em đã cho anh xem thứ này nên anh mới quyết định như vậy phải không chồng yêu?』

Roroa lấy ra một bức thư được niêm phong từ trong túi.

Trên bức thư là con dấu bằng sáp có gia huy của Hoàng tộc Amidonia. Tôi cũng đã đọc qua nội dung chứa trong bức thư đó.

Xác định lại những gì mình cần nói, tôi lắc đầu.

『Đây đã là thỏa thuận chung giữa anh và Đế quốc từ trước. Ý anh là, anh vẫn sẽ hỗ trợ cho Liên minh phương Đông nếu như họ đang trên bờ vực sụp đổ. Kể cả không có bức thư này, anh chắc chắn vẫn sẽ gửi quân đi mà thôi. Em không cần phải lo nghĩ về chuyện này.』

Tôi cố động viên cô ấy nhưng cổ không đáp lại mà chỉ lẳng lặng bóc bức thư ra, giữ nó chặt trong tay đến mức làm nó bị nhàu nát và thì thầm.

『Anh trai...』

Tôi nín lặng.

Người gửi bức thư là Julius Amidonia. Anh ta là con trai của Gaius VIII, Vương công của Amidonia, và cũng là anh trai của Roroa. Anh ta cùng cha mình là Gaius đã kích động những người dân yêu nước đứng lên chống lại Vương quốc Elfrieden, họ cũng chính những kẻ đứng đằng sau giật dây các cuộc nổi loạn bên trong vương quốc.

Chính vào thời điểm còn đang rối ren khi tôi vừa mới lên ngôi, Gaius đã lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và Thống soái Lục quân lúc bấy giờ là Georg Carmine, mà chớp thời cơ đem quân sang xâm lược Vương quốc. Song, đây lại là cái bẫy do Hakuya và tôi dựng nên bằng cách tận dụng cuộc nổi loạn giả của Georg, cũng từ đó Công quốc đã hoàn toàn thất thủ.

Sau đó, Gaius đã tử trận trong trận chiến gần thủ đô Van của Công quốc, kết quả là Van đã nằm dưới sự kiểm soát của Vương quốc.

Với việc Gaius gục ngã trên chiến trường, Julius đã lên ngôi và trở thành Vương công mới của Amidonia, sau đó anh ta đã nhờ cậy minh chủ của Tuyên ngôn Nhân loại, Đế quốc Grand Chaos, đến để đàm phán nhằm lấy lại Van cũng như những khu vực lân cận. Nhưng cho dù giành lại được Van, Julius vẫn bị buộc phải bồi thường chiến phí, điều đó vô tình tạo thêm gánh nặng lên cuộc sống của người dân, làm dấy lên sự phản kháng mạnh mẽ từ phía những người dân Công quốc. Vô hình trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo Hoàng Chính Quốc Lunarian can thiệp bằng cách kích động những tín đồ của đạo Lunaria Chính Thống nổi dậy. Dẹp xong quân nổi loạn, Julius thậm chí càng mất thêm sự ủng hộ của phía người dân.

Cuối cùng sau khi bị Roroa, người đã gắn kết cả đất nước lại với nhau thông qua mạng lưới thương nhân, trục xuất, anh ta đã đến nương tựa Đế Quốc. Đó là tất cả những thông tin chúng tôi biết về Julius tính tới thời điểm hiện tại.

Dù sao thì, một thời gian sau anh ta đã rời khỏi Đế Quốc và lưu lạc đến nhiều quốc gia khác nhau, và cuối cùng đã tìm được nơi dừng chân tại Vương Quốc Lastania, nơi đang phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng nặng nề do làn sóng quỷ gây nên.

『Hà cớ gì anh phải đến đó và làm mấy chuyện như vậy chứ?』

Roroa tiếp tục siết chặt bức thư.

Trong bức thư là những lời lẽ đầy quan tâm đến hạnh phúc hiện tại của Roroa, kèm theo đó là lời xin lỗi cho những sai lầm từ trước đến nay của anh ta. Tiếp đó, anh ta lịch sự nhờ Roroa, người sẽ trở thành Đệ tam Vương hậu, thuyết phục tôi, Quốc vương của Friedonia, gửi quân chi viện cho Vương quốc Lastania. Tại cuối bức thư, anh ta có nói rằng: “Nếu Quốc vương Souma cần cái đầu của anh để trao đổi, anh cũng rất sẵn lòng. Vậy nên làm ơn, xin em hãy rủ lòng mà thuyết phục cậu ta cứu lấy Gia tộc Lastania, những người đã giúp đỡ anh rất nhiều có được không?”.

Để có thể cứu lấy gia đình Hoàng tộc của tiểu quốc kia, anh ta đã gạt đi cả cái tôi lẫn địa vị của mình để cầu xin tôi, kẻ đã gϊếŧ vua cha Gaius của mình, và Roroa, người đã khiến anh ta phải rời bỏ quê hương, giúp đỡ. Tôi không tài nào liên hệ được con người của Julius hiện tại với khi anh ta còn là Vương công của Amidonia.

Điều đó cho thấy anh ta đang rất nghiêm túc. Chắc hẳn trong khi lưu lạc qua nhiều quốc gia khác nhau, có điều gì đó đã thay đổi anh ta.

『Tại sao chứ…? Giờ mới nói mấy chuyện này chẳng phải là quá muộn rồi hay sao…?』

Những giọt lệ bắt đầu rơi ra từ khóe mắt Roroa.

Mối quan hệ của Roroa và Julius khá phức tạp. Dù cho hai người là anh em ruột thịt, giữa họ vẫn có một sự rạn nứt không thể lấp đầy. Điều này là do Julius muốn kế thừa nghĩa vụ báo thù Vương Quốc Elfrieden, còn Roroa lại không muốn tăng cường quân đội mà thay vào đó là tái cơ cấu nền kinh tế giúp cho đất nước được phồn thịnh.

Sau cái chết của Gaius, Công quốc Amidonia được tryền lại cho Julius, tiếp đó anh ta đã cố gắng tìm cách loại bỏ Roroa như một mối nguy tiềm tàng sẽ ảnh hưởng tới vương vị của mình. Mục đích này của anh ta đã không thành khi Roroa đột ngột biến mất, sau đó Julius bắt đầu ra sức chèn ép người dân cho đến khi Roroa thống nhất đất nước và lật đổ anh ta.

Dù có là máu mủ của nhau, nhưng từ trước đến giờ họ vẫn xem đối phương như kẻ thù.

Giờ bỗng nhiên lại nhận được bức thư xin lỗi và nhờ cậy gửi quân tiếp viên từ anh trai, Roroa ắt hẳn vẫn chưa thể sắp xếp lại những cảm xúc của chính mình.

『Em nghĩ bức thư này như thế nào, Roroa? Liệu có âm mưu nào ẩn đằng sau nó không?』

『Em nghĩ… chắc là không có gì đâu.』

Sau khi dùng tay áo lau đi nước mắt, Roroa ngước đầu nhìn lên.

『Nếu là trước đây… ông anh trai kiêu ngạo của em sẽ không bao giờ nghĩ tới việc gửi đi một bức thư kiểu như này. Anh ấy không phải là kiểu người sẽ để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Hẳn là phải có chuyện gì đó cực kì quan trọng nên anh ấy mới phải làm thế này. Em không nghĩ mọi điều anh ấy viết trong đây đều là dối trá.』

『Những thông tin được đề cập trong đó cũng hoàn toàn trùng khớp với những gì chúng ta có được từ Nữ hoàng Maria.』

Tạm bỏ qua chuyện lời xin lỗi của anh ta dành cho Roroa có phải là thật lòng hay không, nhưng việc Vương quốc Lastania đang đối mặt với nguy cơ từ làn sóng quỷ hoàn toàn là sự thật. Nếu Julius cũng đang ở đó thì việc anh ta tìm kiếm sự hỗ trợ âu cũng là chuyện hợp lý.

『Unyaaaaa.』

Roroa rên lên một tiếng rồi gãi đầu.

『Aughh, đúng là vậy, chẳng có gì để nghi ngờ chuyện đó cả! Chỉ là… làm sao mà ông anh trai lạnh lùng, lý trí của em lại có thể gửi cho em một lá thư nghe “rợn cả người” như thế này được?! Chẳng giống anh ấy một tí nào! Em nghi ngờ tên này là một kẻ mạo danh!』

『Ở thế giới cũ của anh, người ta có câu “Thay đổi chẳng bao giờ là dễ, nhưng không có nghĩa là không thể” [2]. Biết đâu trong chuyến hành trình qua nhiều vương quốc khác nhau, có điều gì đó đã làm thay đổi con người Julius thì sao?』

『Thật ư? Em không nghĩ ông anh đáng kính của em sẽ chịu thay đổi dễ dàng vậy đâu…』

Trong lúc Roroa vừa nói và nghiêng đầu sang một bên, tôi bước tới ôm cô ấy thật chặt. Thân hình mảnh mai của cô ấy nằm gọn trong vòng tay tôi. Đôi vai bé nhỏ của Roroa đã phải gánh vác vận mệnh của cả Công quốc và cả chính cô ấy nữa. Điều này một lần nữa nhắc cho tôi nhớ Roroa là một cô gái phi thường đến thế nào.

『Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải thay đổi.』 Tôi nói. 『Gặp gỡ càng nhiều, sự thay đổi ấy lại càng mạnh mẽ. Anh vốn chỉ là một tên sinh viên bình thường, nhưng rồi anh đã được gặp Liscia, được gặp Aisha và Juna, và gặp được em. Đến khi nhận ra thì anh đã trở thành vua của cả hai quốc gia. Anh cũng chỉ mới quen được Naden cách đây chưa lâu, và giờ anh đã trở thành không phải là một kỵ sĩ mà là một vị “vua rồng”. Anh của hai năm trước sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được ra anh của ngày hôm nay.』

『Nhưng anh là trường hợp đặc biệt mà chồng yêu?』

Nhìn Roroa có vẻ hơi bực bội khi nói thế, tôi bật cười.

『Nhau cả thôi. Trường hợp của anh có thể là cá biệt nhưng dù ít dù nhiều, chúng ta đều bị tác động bởi những người xung quanh. Chẳng phải chính em cũng thế kể từ lúc hai ta gặp nhau hay sao, Roroa?』

『Chắc chắn là vậy rồi.』

Roroa cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười trong vòng tay tôi.

『Kể từ khi gặp được anh, chồng yêu, em đã có thể nghĩ ra rất nhiều trò vui mà hai ta có thể làm cùng nhau với tiền. Nếu là trước kia, em sẽ chỉ biết cắm mặt tìm cách sử dụng tiền sao cho thật hiệu quả, hoặc bằng cách nào để cho người dân Công Quốc có được cuộc sống dễ dàng hơn. Còn giờ em có cảm giác tình yêu em dành cho lễ hội như được tăng lên ấy.』

『Một sự thay đổi tích cực nhỉ?』

『Em thích con người em bây giờ.』

『Vậy thì tốt quá rồi.』

Bỗng Roroa vòng tay qua hông và ôm chặt lấy tôi.

『Nè, anh có nghĩ rằng anh trai của em đã gặp được ai đó, và chính họ đã làm anh ấy thay đổi không?』

『Cũng có thể lắm. Dựa theo những gì anh ta đã viết trong bức thư, rất có khả năng người đó thuộc gia đình Hoàng tộc Lastania.』

『Gì cơ, anh ấy tìm được cho mình một người phụ nữ ở Lastania hay kiểu vậy á?』

『Khiếm nhã quá đấy』 Tôi cốc nhẹ vào đầu Roroa. 『Em đâu cần phải nói thế chứ…』

Cô ấy cười khúc khích. Phải rồi, chính như thế, Roroa hợp với nụ cười này hơn là những giọt nước mắt kia. Nếu có thể, tôi muốn bảo vệ nụ cười này của cô ấy mãi mãi.

Vì vậy… điều tôi có thể làm cho cô ấy lúc này là…

『Roroa này, dù sao thì chuyện này cũng có liên quan đến em, em có muốn đi cùng anh không? Nếu cùng đi, em sẽ được tận mắt được nhìn thấy con người Julius hiện tại đấy.』

Trước lời đề nghị đột ngột của tôi, hai mắt Roroa mở to.

『Em có thể đi cùng sao? Nhưng em sẽ không thể giúp gì được cho anh ở ngoài chiến trường đâu đấy?』

『Nếu nói về chuyện đó thì anh cũng vô dụng chẳng khác là bao, nhưng lần này chúng ta sẽ gửi đi cả ngàn binh lính cơ mà. Chúng ta cũng cần phải tiến hành thương lượng với Liên minh các quốc gia Phương Đông, nên anh sẽ cần mang theo một vài quan nội vụ đi cùng. Ngoài ra… anh cũng đang định sẽ mang Tomoe theo.』

『Whuh? Anh đang nói là sẽ mang Tomoe đi cùng sao?』 Roroa lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tôi sẽ dẫn theo Tomoe, một cô bé chỉ mới 11 tuổi, đến một quốc gia giáp ranh giới với Lãnh địa Quỷ, nên cũng khó trách khi cô ấy phản ứng như thế. Dù vậy, đây là chuyện hoàn toàn cần thiết.

『Chúng ta sắp sửa điều động cả một đội quân đến các quốc gia tiếp giáp với Lãnh địa Quỷ』 Tôi giải thích cho cô ấy, 『Chúng ta sẽ không bao giờ biết khi nào mình sẽ chạm trán lũ quỷ nhân, và nếu chuyện đó xảy ra, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội để giao tiếp với chúng. Để làm được vậy, khả năng của Tomoe là vô cùng cần thiết. Đây có thể sẽ là một chuyến đi rất khó khăn với một cô bé như em ấy, nhưng anh cần phải mang em ấy theo.』

Tôi xoa xoa đầu Roroa.

『Vậy nên có tiện thể đưa em đi cùng cũng không thành vấn đề. Tất nhiên anh sẽ không bao giờ để em phải ra ngoài chiến tuyến, em sẽ ở lại hậu phương cho đến khi anh chắc chắn mọi thứ đã an toàn. Không có em chắc Bộ trưởng Bộ tài chính Colbert sẽ vất vả lắm đây, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, anh chắc anh ta sẽ ổn thôi. Anh nghe nói anh ta và Julius là bạn của nhau cơ mà.』

『Anh có chắc là… em đi cùng sẽ không sao chứ?』 Roroa ngước mắt lên nhìn tôi.

Thấy vậy, tôi gật đầu.

『Nếu em muốn, Roroa.』

『Nyahaha! Tất nhiên là muốn, nếu quả thực anh trai em đã chịu thay đổi thì em rất muốn đến gặp anh ấy.』

Đoạn Roroa nắm lấy tay tôi từ trên đỉnh đầu rồi áp vào gò má cô ấy.

『Cám ơn anh, chồng yêu. Em yêu anh nhiều lắm.』

『Anh cũng yêu em, Roroa. Giờ thì, có vẻ như sắp tới hai ta sẽ bận bịu lắm đây.』

Tôi lấy tay ra khỏi má Roroa rồi ngáp dài.

『Đây là lần điều binh lớn trong thời gian ngắn đầu tiên của chúng ta. Dù không có quá nhiều thời gian nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng. Cần quyết định mang theo những ai, để lại những ai, còn phải chuẩn bị những thứ cần thiết và cả hậu cần nữa. Anh còn phải triệu tập những tướng lĩnh của Lực lượng Phòng vệ Vương quốc nữa.』

『Nơi này lại sắp sửa trở nên nhộn nhịp rồi ha.』

Roroa nở một nụ cười hài lòng.

Có vẻ cô ấy đã trở lại là Roroa của mọi ngày. Thật nhẹ nhõm làm sao, nhưng vẫn có một việc khiến tôi có chút lo lắng.

『Chúng ta…có nên nói chuyện này cho Liscia biết không?』

『…Phải rồi ha…』

Dường như đã nhận thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Roroa cũng lộ ra vẻ mặt khó xử.

---------------------------------------------------------------

Notes:

[1] : Sanada Masayuki và gia tộc Sanada: Sau khi nhà Takeda sụp đổ năm 1582, Masayuki theo Oda Nobunaga, nhưng Nobunaga qua đời không lâu sau đó sau sự kiện Honnōji. Sau cái chết của Nobunaga, nhà Sanada đã bị vây ở tỉnh Shinano bởi các thế lực thù địch như nhà Uesugi, nhà Hōjō và nhà Tokugawa, song rất may mắn là nhà Sanada vẫn tồn tại. Năm 1585, nhà Sanada chống lại 7000 quân của nhà Tokugawa dự định chiếm lâu đài Ueda - với chỉ khoảng 2000 quân phòng thủ tại đây. Tuy nhiên, với mưu lược của mình, Masayuki đã chiến thắng áp đảo quân đội Tokugawa, với hơn 3000 quân Tokugawa thương vong. Sau thắng lợi tại trận Ueda đầu tiên này, danh tiếng của Masayuki đã vang dội khắp nước Nhật.

[2] : “Thay đổi chẳng bao giờ là dễ, nhưng không có nghĩa là không thể”: dịch theo nguyên gốc là: “Hãy mặc kệ một chàng trai trong ba ngày và xem cái cách mà anh ta thay đổi như thế nào” nhưng mình thấy dài dòng với cả không hay nên mình xin được thay thành câu “Thay đổi chẳng bao giờ…” của Barack Obama. Mong mọi người thông cảm giúp mình :v.