Solo: Gin-chan.
Mình sẽ bổ sung cho mọi người khỏi nhầm lẫn, khi ở góc nhìn của Souma mình sẽ dùng từ "vua" thay vì "quốc vương" để nó nghe " phương Đông" hơn tại ổng đến từ Nhật mà, còn góc nhìn của những người khác mình sẽ dùng "quốc vương" nha. Mong mọi người sẽ thấy bớt khó chịu khi đọc có các chi tiết vua, quốc vương lẫn lộn như này. Thanks kiu 😘
***
Thứ được gọi là công nghệ ở thế giới này tồn tại trong vạn vật.《TN: Nghĩa là cái gì cũng có thể được coi là công nghệ.》
Ở Trái Đất, công nghệ sẽ dần phát triển như thế này: từ sức người, đến guồng xoay nước và cối xoay gió, đến động cơ hơi nước và cuối cùng là động cơ đốt trong. Chúng cứ thế mà ngày càng tiến bộ hơn.
Nếu như bạn muốn tự do bay lượn trên bầu trời, bạn phải tạo ra được một chiếc máy bay, trước đó nữa bạn phải tìm ra khái niệm phản lực và hệ thống đẩy (động cơ đốt trong). Mà để tìm ra được hệ thống đẩy, bạn phải hiểu được nguyên lý đằng sau phương pháp đốt để tạo ra năng lượng. Trong xuyên suốt chiều dài lịch sử ở Trái Đất, những công nghệ mới luôn được xây dựng dựa trên nền tảng có sẵn của những công nghệ trước đó.
Còn tại thế giới này, tồn tại rất nhiều sinh vật kì bí và cả ma thuật. Cũng với việc muốn bay lượn tự do trên bầu trời, người ta chỉ việc cưỡi trên lưng một con wyvern (phi long). Họ bỏ qua mọi khái niệm về phản lực và hệ thống đẩy mà cứ việc bay thôi.
Một thế giới mà với ma thuật bạn có thể tạo ra lửa, băng và nhiều thứ khác bất cứ khi nào mình muốn. Khác biệt duy nhất là có hay không việc có thể tạo nó mà thôi. Họ có những con thú huyền ảo ngoại cỡ đã được thuần hóa và có khả năng vận chuyển không thua gì một chiếc xe tải loại 4 tấn. Họ cũng có những chiến hạm bằng thiếc, chỉ có điều chúng được kéo bởi những con hải long khổng lồ.
Nơi đây không có hệ thống điện, nhưng cả nước vẫn được thắp sáng vào buổi đêm. Bên trong những ngọn đèn đường có loại quang tảo sẽ tích tụ ánh sáng vào ban ngày và phát quang vào ban đêm giữ cho thành phố luôn sáng sủa.
Họ không sử dụng gas, thay vào đó họ dùng củi hoặc thậm chí là hỏa ma thuật (cũng có thể là vật phẩm ma thuật) để nấu nướng. Quanh thành phố cũng không có hệ thống dẫn nước, bù lại họ có những cái giếng được niệm ma thuật thủy hệ có thể hút nước từ sâu trong lòng đất… Chắc bấy nhiêu ví dụ đó là đủ để bạn nhận ra được vấn đề rồi.
Tại quốc gia này, rất nhiều việc có thể được hoàn tất mà không cần tới khoa học. Chiếu theo đó, nếu không tính tới ma thuật và mấy con thú huyền ảo kia, nền văn minh của quốc gia này sẽ chẳng có gì có thể được coi là tiến bộ. Nếu phải so sánh với lịch sử tại thế giới cũ, họ có lẽ đang ở cuối thời kỳ Trung Cổ hoặc cùng lắm là đầu thời kỳ Cận đại. Chế độ phong kiến vẫn đang hiện hữu còn cách mạng công nghiệp thì còn lâu mới tới, tôi đang làm vua của một vương quốc như vậy đấy.
◇ ◇ ◇
『Liscia này, các cải cách nông nghiệp sẽ không thể diễn ra chỉ trong một sớm một chiều được. Nên tạm thời, tôi cho rằng chúng ta cần phải tăng cường lượng hàng nhập khẩu để bù vào đó.』
Lúc này đang là giờ ăn sáng. Trước mặt tôi là một chiếc bàn dài hẹp, tôi ngồi đối diện với Souma, vừa nhấm nháp miếng bánh mì vừa lắng nghe những gì anh ấy nói. Trên bàn là một giỏ bánh mì, cùng với hai chiếc đĩa với phần trứng bác (trứng vụn), xúc xích và salad dành cho hai người.
『Nhưng chẳng phải anh đã nói chi phí nhập khẩu rất đắt đỏ và không hợp lý hay sao?』
『Đúng là tôi có nói vậy. Đó là lý do mà nhà nước sẽ thu mua và bán lại chúng trong nước với mức giá nội địa một thời gian. Chắc chắn thuế quan sẽ bị tổn thất nhưng với tình thế hiện tại chúng ta phải đành chấp nhận thôi. Tôi định sẽ bù lại khoản tổn thất bằng cách xuất khẩu, nhưng trước tiên ta cần tìm một mặt hàng thay thể cho mặt hàng xuất khẩu chính hiện tại, len bông.』
『Nghe khá là vất vả nhỉ… Mà, bỏ mấy chuyện đó qua một bên.』
Tôi hỏi câu đã làm phiền tôi nãy giờ.
『Anh là quốc vương cơ mà, có biết bao nhiêu chỗ nhưng sao anh lại quyết định ngồi ăn ở đây?!』
Đây sảnh ăn tự phục vụ của lâu đài. Hơn nữa, đó lại còn là sảnh ăn chung dành cho binh sĩ và người hầu sử dụng. Thứ chúng tôi đang ăn hiện giờ chính là khẩu phần A dành cho bữa sáng. Đường đường là vua của cả một nước mà lại đang ngồi lẫn vào những thị vệ, ăn cùng loại thức ăn mà họ ăn. Là vua không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.
『Anh đang thu hút ánh nhìn tò mò từ mọi người đấy, cách họ nhìn làm tôi thấy đau lòng quá!』
『Đừng bận tâm đến họ. Cả lâu đài hiện đang phải cắt giảm bớt chi phí, nên tôi không thể nào lãng phí vào một bữa ăn xa xỉ được.』
『Không phải anh đã nói là mấy biện pháp thắt lưng buộc bụng như thế này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế hay sao?』
『Đó là nếu như cô chỉ biết biết tích trữ tiết kiệm không thôi. Nhưng nếu biết chi tiêu hợp lý những khoản đó, nền kinh tế sẽ có thể “chuyển mình”.』
『Nhưng đâu đồng nghĩa là chúng ta phải ăn ở đây.』
『Vậy cô muốn ăn một bữa như này trên chiếc bàn hoàng tộc vừa sang chảnh vừa to tướng đấy sao? Nghe cứ thế nào ấy.』
『Thì cũng có thể anh nói đúng, nhưng…』
Kể cả thế, đang ăn mà cứ bị người khác nhòm ngó thật khó chịu. Dù khi trước, lúc còn học tại trường sĩ quan tôi cũng thường ăn ở những nơi như thế này, nhưng giờ tôi đang là hôn thê của Souma, một người nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dân. Trong mắt họ, chúng tôi trông có khác gì đang hẹn hò ngay tại đây đâu. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được chứ?
『Nếu như chúng ta đang cắt giảm phí lương thực, tôi có nên nói lại với cha mẹ mình không? Chắc giờ này họ vẫn đang bình thản mà ăn bánh uống trà đấy.』
『Ah-Không cần đâu. Mấy thứ đó toàn là “đồ tặng” cả đấy.』
『Ý anh là quà sao?』
Tôi ngạc nhiên. Người dân của có đủ điều kiện để làm vậy ư?
『Chúng đều đến từ mấy cửa hàng lớn cũng như những cửa hàng thuộc sở hữu của giới quý tộc. Kể cả tôi có là vua đi nữa, rõ ràng việc có cái mác là người chu cấp cho hoàng tộc vẫn mang lại rất nhiều uy tín. Mặc cho tình trạng thiếu hụt lương ăn, chúng ta vẫn đang được họ gửi tặng rất nhiều thứ.』
『Đừng có nói bản thân mình như thế. Bây giờ anh đang là quốc vương đấy.”
『Họ gửi rất nhiều đồ ngọt, nhưng đa phần chúng không thể bảo quản được lâu. Bản thân tôi cũng không hảo ngọt lắm nên đã đưa chúng cho cặp đôi cựu vương kia và mấy người hầu, rồi nhờ họ viết bình phẩm về món đó. Với những món được đánh giá cao, tôi sẽ ban cho họ chứng nhận hoàng gia. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến vô cùng tốt đẹp.』
『Ra là thế…』
Tôi lẩm bẩm.
Gần đây, tôi cũng có nghe loáng thoáng mấy câu kiểu như “cuộc chiến giảm cân chẳng bao giờ kết thúc cả” từ những người hầu. Ngoài ra còn có cả một số báo cáo về việc những hầu gái tham gia các buổi huấn luyện dành cho binh lính.
「Mình cũng phải thật cẩn thận mới được.」
Trong khi tôi đang tự hứa với lòng, Souma bỗng nhìn bâng quơ đi đâu đó.
『C-Có chuyện gì sao?』
『Không, chỉ là… Nếu như ngân sách lương thực eo hẹp hơn nữa, chắc chúng ta sẽ áp dụng chế độ ăn kiêng với bánh ba bữa một ngày mất… Hahaha… Tôi suýt đã nghĩ rằng “Nếu họ hết bánh mì, cứ việc để họ ăn bánh thôi” đấy.』
『Người dân sẽ nổi dậy nếu họ không hiểu hết được hoàn cảnh đấy…』Tôi đáp.
『Hai người nhìn tận hưởng quá nhỉ?』
Hướng sự chú ý của mình về phía giọng nói, tôi thấy một chàng trai đang mặc bộ giáp (nhưng không có mũ) của đội Vệ binh Hoàng gia. Anh ta cao lớn, dáng người vững chãi, mái tóc dài vàng óng mà ẩn sau đó là một gương mặt điển trai khiến anh ta vô cùng nổi tiếng với các cô nàng.
『Ra là Ngài Ludwin sao』
『Đã lâu không gặp, thưa công chúa. À không, tôi nên gọi Người là hoàng hậu chứ nhỉ.』
『Um, chuyện đó… Giờ ta thật ra chẳng là cái nào cả.』
Nhìn cuộc trao đổi của chúng tôi, Souma biểu lộ vẻ mặt như thể muốn hỏi “Anh ta là ai thế?”.
『Souma, đây là Ngài Ludwin Arcs của đội Vệ binh Hoàng gia.』. Tôi giới thiệu anh ta cho Souma.
Dù chỉ mới gần 30, nhưng Ludwin là một thiên tài đã được bổ nhiệm làm Đội trưởng đội Vệ binh Hoàng gia khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Trong thời bình, Đội trưởng đội Vệ binh sẽ bảo đảm an ninh cho cả thủ đô, cũng như lâu đài Parnam, nhưng vào thời loạn anh ta sẽ được trao quyền chỉ huy lực lượng trực thuộc nhà vua, Cấm Quân. Tuy điều đó cũng nói lên rằng, phía Tam Công mới thật sự là những người nắm giữ trong tay quân đội của cả vương quốc.
“Tam Công” là bộ ba gồm hai nam và một nữ công tước lần lượt nắm quyền chỉ huy các lực lượng lục quân, hải quân và không quân. Tam Công hiện chính là:
Thống soái Lục quân Vương quốc Elfrieden, Công tước Georg Carmine. Một bán nhân sư tử. Trên chiến trường, ông ta cùng đội quân của mình chiến đấu hệt như một ngọn lửa đang cuồng nộ, gieo rắc sự kinh hoàng lên trái tim của mọi kẻ thù.
Đô đốc Hải quân Vương quốc Elfrieden, Nữ công tước Excel Walter. Một hải xà tộc xuất thân từ cướp biển. Một người phụ nữ phi thường, không chỉ trong các trận hải chiến mà cả trong chính trị.
Thống chế Không quân Vương quốc Elfrieden, Công tước Castor Vargas. Một long nhân. Kẻ thống trị của bầu trời, ông là chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ bậc nhất quân đội hoàng gia, những Kỵ sĩ Wyvern.
Để đổi lại lời thề ước trung thành với vương quốc, gia tộc của mỗi người họ được quyền tự cai trị lãnh địa của riêng mình (lãnh địa công tước) mà không phải chịu bất kì sự ràng buộc từ phía vương quốc.
Vào thời điểm lập quốc, vương quốc này vốn đã được gầy dựng nên từ rất nhiều chủng tộc cùng chung sống, do đó hệ thống Tam Công được ra đời với mục đích ngăn chặn việc xảy ra những tranh chấp giữa các tộc khác nhau. Cho đến tận bây giờ, khi mà các tộc đều cùng nhau chung sống vô cùng hòa hợp thì hệ thống này vẫn còn tồn tại. Đổi lấy phần lãnh thổ được nhận, họ sẽ đặt cả tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc thân yêu. Đó chính là niềm tự hào của Tam Công.
Hiện tại, phía Tam Công vẫn đang án binh bất động trong lãnh địa của riêng họ. Có vẻ như cả ba người bọn họ, với lòng kính trọng vô cùng lớn dành cho quốc vương đời trước, đến bây giờ vẫn chưa công nhận Souma, một kẻ được coi là đã cướp ngôi, như người đứng đầu của mình. Đó cũng là lý do khiến cho Souma lúc này vô cùng lo lắng.
Tổng diện tích lãnh địa của Tam Công bằng cả một phần ba vương quốc. Nếu không nhận được sự giúp đỡ từ họ, những cải cách của Souma sẽ khó mà thành hiện thực. Tôi đã nhiều lần đích thân viết thư cho Công tước Carmine, người đã luôn yêu thương tôi như con gái ruột, hy vọng ông sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt trực tiếp với Souma, nhưng câu trả lời luôn là, “Lúc này, ta chẳng có lý do gì để tin tưởng hắn cả.”
Ông ấy là người luôn giữ vững niềm tin vào lập trường của mình, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông trở nên cứng đầu tới vậy. Sao cứ phải vào thời điểm nhạy cảm như thế này cơ chứ? Về phần mình, tôi chỉ cầu mong ông ấy sẽ chấp nhận Souma càng sớm càng tốt.
Không thể biết được những gì tôi đang nghĩ, Souma bèn bắt tay với Ngài Ludwin.
『Tôi là Souma Kazuya. Về lý mà nói, là quốc vương hiện tại của vương quốc này.』
『Thần là Ludwin Arcs. Thần có nghe những quan nội vụ kể lại rằng Người đã làm việc vô cùng vất vả.』
『Vậy, hãy nhắn lại với mấy tên đó rằng “Nếu các người có dư thời gian để tán nhảm, thì lo mà làm việc chăm chỉ hơn đi.” hộ tôi nhé.』
『Hahaa, thần tuân lệnh. Liệu thần có thể dùng bữa sáng cùng Người không?』
『Không vấn đề gì.』
『Thần xin phép.』
Ngài Ludwin cầm khay đựng bữa sáng đặt xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh tôi.
『Thế, thần mạn phép hỏi. Những cải cách của Người như thế nào rồi, thưa Bệ hạ?』
『... Cũng không khả quan lắm.』
Souma than thở trong khi đang gặm miếng bánh mì.
『Chúng ta đang phải thiếu hụt nhân tài trầm trọng. Hiện tại, tôi chỉ có các cố vấn được tiếp nhận lại từ quốc vương đời trước mà thôi. Nói cách khác, chính mấy người đã bỏ mặc cho vương quốc lâm vào tình trạng như thế này đây. Ngoài Thừa tướng Marx ra, đám người còn lại toàn lũ vô tích sự.』
Đây là một quốc gia theo chế độ chuyên chế. Ý chí của quốc vương sẽ được phản ánh mạnh mẽ qua tình hình chính trị của nó. Tất nhiên cũng Quốc hội, nơi mà mọi người dân đều có quyền bỏ phiếu chọn ra người đứng đầu, nhưng trên thực tế đó lại là nơi các dự luật và chính sách đã soạn thảo từ trước được “kiến nghị” lên quốc vương, và sau đó chúng sẽ được “đê xuất” cho quốc vương thông qua thừa tướng. Nói ngắn gọn, nó hệt như một chiếc hộp gắn mác cao quý chứa đầy những đề xuất, sẽ được quốc vương ban hành hoặc cho qua.
Khi quốc vương muốn xem xét những dự thảo, chính sách khác nhau, ông ta có quyền triệu tập riêng một hội đồng cố vấn mà không cần phải có thừa tướng. Tại đó, ông ta sẽ trao cho họ quyền được quyết định xem những dự thảo đó có mang lại hiệu quả hay không. Việc lựa chọn các cố vấn hoàn toàn là quyết định của riêng quốc vương. Ông ta có thể thản nhiên mà chọn bất kì ai, số lượng bao nhiêu tùy ý.
Mà nói gì thì nói, nếu quốc vương cứ thỏa thích làm những điều mình muốn, ông ta sẽ nhanh chóng mất đi sự ủng hộ từ người dân, cuối cùng là bị lật đổ bởi Tam Công...
Trên thực tế, trước khi lên ngôi ( khi họ còn là hoàng tử), quốc vương tiền nhiệm thường chọn ra những người có thể trở thành cố vấn cho họ(quốc vương tương lai). Nhưng vì Souma bất chợt được nhường ngôi, nên anh ấy chẳng có lấy một người nào cả.
『Người mà có thể chỉ ra cho tôi biết những gì tôi đang cần, người mà sẽ toàn tâm thực hiện nhiệm vụ được tôi giao cho. Họ chính là những cá nhân mà tôi đang rất cần trong thời điểm hiện tại.』
『Thần hiểu. Người đứng đầu nào cũng đều mong muốn có cho mình những thuộc cấp tài năng mà.』
『Anh ở Cấm quân cũng vậy sao?』
『Vâng. Hầu hết những người tốt nghiệp ở Học viện sĩ quan đều bày tỏ ước muốn được gia nhập đội quân của Tam Công tước. Còn chúng tôi dù có được gọi là Cấm quân đi nữa, trên thực tế chỉ là lực lượng phòng vệ cho thủ đô mà thôi. Dù gì nó cũng không quá nổi tiếng, thần nói có đúng không, thưa Công chúa?』
『...Ta nghĩ vậy. Đa số bạn học của ta đều đã gia nhập đội quân của Tam Công.』
Tôi vốn thuộc lục quân, nhưng đó là vì tôi chẳng có lý do gì để gia nhập Cấm quân cả, nó vốn được sinh ra để bảo vệ người hoàng tộc mà.
『Người thấy đấy, Cấm quân lúc này đầy rẫy những kẻ tạp nham, vô dụng và lập dị. Thậm chí chúng tôi còn đang chứa chấp một nhà khoa học điên được chuyển đến từ Chi nhánh phát triển vũ khí.』
『Chắc tôi sẽ muốn gặp người đó đấy!』
Nhìn thấy sự nhiệt tình của Souma, Ngài Ludwin cười khẽ đáp.
『Lúc nào đó thần sẽ giới thiệu với Người.』
Sau đó, chúng tôi có buôn chuyện thêm một lúc trước khi chia tay Ngài Ludwin.
「Khi về phòng, mình sẽ gửi thêm một lá thư nữa cho Công tước Carmine để thuyết phục ông ấy nói chuyện với Souma.」 Tôi tự nhủ.
◇ ◇ ◇
『Chúng ta đang thật sự rất thiếu đi những con người tài năng 』
『T-Tôi vẫn chưa hiểu lắm…』
Tôi cố gắng giải thích cho Liscia, nhưng nhìn cô ấy vẫn đang còn hơi ngờ nghệch.
Nhờ việc tôi liên tục sử dụng sử dụng năng lực của mình nên nó cũng đã lên cấp. Giờ đây, tôi có thể điều khiển bốn vật thể cùng lúc ( đồng nghĩa một mình tôi có thể đảm đương công việc của tận năm người), nhưng kể cả vậy, cũng chỉ giống như việc có thêm “tôi” mà thôi. Tôi cần một người sở hữu những tri thức cũng như những khả năng mà tôi không có. Tôi đang cực kì cần một người như thế.
Và thế là tôi quyết định sẽ tập chiêu mộ họ.
『Để làm vậy, tôi nghĩ mình sẽ cần phải dùng đến Ngọc Phát thanh.』
『Ngọc Phát thanh?』
Ngọc Phát thanh là một thiết bị truyền tải giọng nói của Đức vua đến mọi miền vương quốc. Đó là một viên ngọc lớn có đường kính gần 2 mét trôi nổi trong căn phòng gọi là Phòng ngọc quý tại lâu đài. Viên ngọc được cho là đã được ban phước lành của các phong tinh linh Syph, và các thủy tinh linh Undine. Nó sẽ truyền đạt lại giọng nói của Nhà vua đến khắp vương quốc, và tại những thành phố được thiết lập phù hơp, nó thậm chí còn có thể chiếu được cả hình ảnh nữa. Có vẻ các vị vua đời trước thường dùng Ngọc Phát thanh để công bố những đường lối, hiến pháp mới hoặc để tuyên chiến với quốc gia khác hay đại loại vậy.
『Tôi chưa từng thấy ai dùng nó để kêu gọi người tài như anh đấy.』 Liscia nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
Bộ nó nghe lạ lắm sao?
『Vậy bình thường các cô chiêu mộ họ như thế nào?』
『Thông qua các mối quan hệ cá nhân này, hoặc cũng có thể tổ chức các kì thi viết và tuyển chọn những người đậu.』
『Cách làm đó không phải hơi quá thiên vị sao? Tỷ lệ biết chữ ở vương quốc này là bao nhiêu?』
『Khoảng một nửa biết đọc, biết viết thì tầm 3/10.』
『Cách làm này không hề ổn một chút nào. Chỉ vỏn vẹn có 3/10 dân số có thể làm tham gia bài thi tuyển dụng.』
『Đó đã là trên mức trung bình tại thế giới này rồi…』
Liscia nói thêm vào.
「Hmm… Mình đoán đó là chuyện sẽ xảy ra khi nếu ta không có chế độ giáo dục bắt buộc.」
『Vậy là chỉ những người có thể đọc và viết, hẳn rồi.』
Tôi tiếp tục nói.
『Giá trị của con người không đơn thuần chỉ nằm ở khả năng tiếp thu những gì đã được học. Còn tới tận 7/10 dân số đấy. Mấy người định những viên kim cương thô đó ngủ yên tới bao giờ?』
『…Tôi còn lời nào để phủ nhận việc đó.』
Liscia nói bằng một giọng xấu hổ.
『Những chuyện như thế này mình đoán không thực sự cần phải nói cho cô ấy nữa nhỉ? Vương quốc này thật sự cần được chấn chỉnh lại từ đầu.』
『Vậy anh định sẽ nói những gì?』
『Tôi đang nghĩ đây. Nhưng chắc tôi sẽ chỉ mượn lời của một vĩ nhân mà tôi hằng ngưỡng mộ thôi.』
『Vĩ nhân?』
『Đúng vậy. Ông được mệnh danh là “Gian hùng thời loạn”.』
◇ ◇ ◇
『Nếu như bản thân có tài, bạn chắc chắn sẽ được trọng dụng!』
Giọng của Souma vang vọng khắp thủ đô, thành phố, thị trấn cho đến mọi thôn làng lớn nhỏ.
.
.
Tại thủ đô cũng như các thành phố lớn, hình ảnh của Souma đã được chiếu lên. Những thiết bị thu sóng được lắp đặt tại các khu vực rộng rãi giải phóng một màn sương vào không trung, sau đó sử dụng nguyên lý khúc xạ ánh để phát lại những gì đang diễn ra tại Phòng ngọc quý.
Nói theo cách hiện đại hơn, nó giống như một đầu thu sóng nhận được những thước phim được truyền tới từ vị trí quay và phát chúng trực tiếp vào giữa không trung. Chất lượng hình ảnh thì tệ hại khỏi bàn, nhưng người người ai cũng vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được trông thấy vị vua mới.
Một số thì ngỡ ngàng do cậu vẫn còn rất trẻ tuổi, số thì do vẻ ngoài giản dị của cậu. Một phần cũng tại Souma, cậu thấy quá bức bối khi phải mặc lễ phục, thậm chí ngay cả đội vương miện cũng làm cậu khó chịu.
Nhìn thấy Công chúa Liscia của họ đang đứng cạnh cậu ta mà không hề tỏ vẻ căng thẳng khiến người dân cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù họ đã được nghe rằng cậu không phải là kẻ soán ngôi mà được nhường lại ngai vàng, nhưng trong thâm tâm họ vẫn có chút lo lắng. Đặc biệt là đối với Liscia, người với vẻ đẹp tôn nghiêm đã trở thành idol của toàn bộ người dân, thậm chí có một số người còn lo lắng cho an nguy của cô.
Trong khi họ đang bàn tán xôn xao, Souma tiếp tục.
『Hỡi những thần dân của vương quốc, chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có! Khủng hoảng lương thực trầm trọng, nền kinh tế dần suy thoái, dòng dân tị nạn đổ về từ những nơi bị Quỷ vương chiếm giữ… Bất kì một vấn đề nào kể trên cũng đều gây nguy hại cho vương quốc này. Không dừng lại ở đó! Phía Đế quốc đã và đang mở rộng tầm ảnh hưởng của họ, còn các vương quốc láng giềng thì đang lăm le nhòm ngó chúng ta, chỉ chực chờ cơ hội mà thúc quân xâm lược! Quốc vương tiền nhiệm hẳn đã nhận ra tình hình hiện tại đang nằm ngoài khả năng của Ngài ấy, và đã tin tưởng mà giao lại cho ta vương quốc này.
Nhận ra được những gì bản thân không thể làm, và nhường bước cho người có thể. Dẫu biết rằng đó là đúng đắn nhưng để làm được vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu vào thời bình, quốc vương tiền nhiệm đã có thể trở thành một người trị vị tuyệt vời.』
Trong một khắc, Công chúa Liscia thầm nghĩ 「Anh tâng bốc ông ấy hơi bị quá tay rồi…」 cùng với một nụ cười cay đắng, cũng may không ai để ý.
『Nhưng vào thời điểm loạn lạc như thế này, chúng ta không cần một người cai trị thánh khiết thanh cao, chúng ta cần một người sẵn sàng bị vấy bẩn, một người có ý chí ngoan cường sẽ làm tất cả để tiếp tục tồn tại! Chúng ta không cần một vị vua chỉ có thể làm mọi việc trên “mức trung bình”, mà là một vị vua có một năng lực vượt trội tại một khía cạnh. Bởi lẽ, chỉ người đó bảo vệ gia đình và kế sinh nhai của chúng ta. Quốc vương tiền nhiệm đã tin tưởng giao lại vương quốc này cho tôi. Bởi lẽ tôi ngoan cường, đó cũng là điểm duy nhất tôi ưu tú hơn Ngài ấy.
Hiện tại, tôi đang tiến hành rất nhiều cải cách. Thế nhưng lại hoàn toàn thiếu đi những nhân tài để triển khai chúng. Do vậy, tôi muốn kêu gọi những con người tài năng đang lẫn trong số các bạn. Tôi xin nhắc lại lần nữa: Nếu bản thân có tài, chắc chắn sẽ được trọng dụng!
Lúc thời cuộc đang rối ren như thế này, chúng ta cần không phải là người hoành thành tốt mọi việc ở tầm trung mà là người có thể đột phá ở khía cạnh nào đó. Không quan trọng đó là loại tài năng nào, hay ngoài nó ra bạn chẳng giỏi gì khác. Nếu có thể kiêu hãnh mà nói rằng: “Chuyện này tôi sẽ không thua ai hết”, thì hãy đến trước mặt tôi!
Trình độ học vấn, tuổi tác, xuất thân, chủng tộc, giới tính,… Hoàn toàn không phải là vấn đề. Dù có biết đọc, biết làm toán hay không không quan trọng. Bất kể giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, có tiền án hay không, cũng không quan trọng. Nếu dám nghĩ “Việc này tôi làm giỏi nhất và không ai trong vương quốc có thể vượt qua tôi,” hãy đến đây! Nếu tôi nhận thấy tài năng của bạn chính là thứ mà vương quốc này đang cần, bạn sẽ được chào đón như một thân tín của tôi!』
Bài phát biểu của tân vương khiến ánh mắt của mọi người dân trở nên rạng rỡ. Chắc hẳn họ đã phải vừa nghe, vừa vắt óc nghĩ xem mình có tài năng gì hơn người hay không. Nhưng cùng lúc, họ cũng lo lắng mình sẽ không được nhận vì tài năng mà họ sở hữu có vẻ không quá hữu dụng. Suy nghĩ bi quan đó dần lan rộng, nó trở thành một con đập ngăn lại dòng nước lũ nhiệt huyết từ bài phát biểu đầy mời gọi của Souma.
Quốc vương của họ đang chiêu mộ những người có thể cùng Ngài giải quyết khó khăn của vương quốc. Thật khó để tưởng tượng tài năng của họ sẽ hữu dụng với đất nước này.
Như thể nhận thức được sự do dự của người dân, Souma lên tiếng.
『Tôi có thể hiểu, cũng có người chần chừ vì không tin rằng tài năng của mình có ích. Nhưng các bạn không phải là người sẽ quyết định chuyện đó! Tôi, quốc vương của các bạn, mới là người quyết định xem vương quốc này có cần tới tài năng đó hay không! Nếu người khác nghĩ tài năng của bạn thật vô dụng thì cũng đừng bận tâm! Tôi mới là người đánh giá chúng! Vậy nên đừng lưỡng lự! Đến đây và cho tôi thấy tài năng mà các bạn đang sở hũu!』
Souma ngừng một nhịp.
『Nếu các bạn vẫn còn lưỡng lự, thì hãy nghe đây. Chỉ cần chứng minh được tài năng của mình là vượt bậc hơn tất thảy những người khác trong vương quốc này, dưới cái tên Vương quốc Elfrieden, tôi sẽ cấp cho bạn Giấu chứng nhận vô song cùng nguyên một túi tiền. Thấy sao hả, bấy nhiêu đã đủ khiến mọi người hứng lên chưa, hỡi các thần dân!』
Souma giương nắm đấm lên trời.
Giây phút ấy, con đập trong lòng họ như vỡ tan. Tiếng reo hò vang rền khắp cả bầu trời vương quốc. Một cảm giác khó tả dâng trào trong trái tim của người dân của toàn vương quốc. Thủ đô cũng trong tình trạng như thế.
『Chà…! Tôi có thể nghe được cả tiếng reo hò của mọi từ lâu đài cơ đấy. Thật mừng khi thấy mọi người nồng nhiệt đến vậy.』
Souma nói sau khi đã chuyển về giọng bình thường.
Bên cạnh Souma, Liscia như muốn đưa tay ôm mặt tới nơi rồi.
『Các bạn có quyền tự ứng cử bản thân hoặc tiến cử người khác. Nếu tiến đề cử người khác, 3/10 số tiền thưởng sẽ thuộc về bạn. Nếu bạn biết ai đó đang thu mình, ẩn dật vào thời điểm như thế này, hãy lôi họ ra ngoài cho tôi. Còn nữa, với những tài năng về lĩnh vực về ca hát hay sức mạnh, chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn cạnh tranh với nhau để chọn ra người giỏi nhất, cho nên hãy chuẩn bị tinh thần đi. Giờ thì,… Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi.』
Cuối cùng, Souma kết thúc bằng một câu hùng hồn.
『Nào, hỡi những nhân tài ngoài kia, hãy đến và bắt tay với tôi. Tôi sẽ chờ các bạn ngay tại đây, tại tại lâu đàì Parnam này.』
Sau khi buổi phát sóng kết thúc, Liscia nhìn Souma đầy trách móc.
『Cái câu kết là sao sao vậy?』
『“Cứ thuận theo dòng chảy” thôi.』
Souma cười nói.
「Giờ, không biết người dân sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Liệu những người anh ấy mong muốn có đến không? Mình mong càng nhiều người tới càng tốt…」Liscia tự nhủ.
To be continued…