Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 54: Lông Cánh

Editor: Chym

° ° °

Lông vũ của thiên thần không chỉ ẩn chứa ma lực của bọn họ, mà còn tượng trưng cho sức sống của họ.

Nhân Nhân ngốc ngốc ngây thơ này! Lucifer quả thực... một ngụm máu kẹt ở cổ họng, phun không ra nuốt không xuống. TruyenHD

Đánh cũng đánh không được mắng lại càng không xong, còn có thể làm gì bây giờ?

Lucifer bế Kỷ Vãn lên, trong lòng Kỷ Vãn ngạc nhiên lập tức vươn tay vòng qua cổ hắn: "Sao... sao vậy?"

Lucifer nói: "Không có gì, ôm em trở về, chúng ta trở về sinh con."

Kỷ Vãn:???

Sao lại thế này? Sao hắn biết ta muốn làm cái gì? Sao hắn lại biết ta muốn gạt hắn lấy tinh?

Ma Vương đại nhân dễ công lược như vậy sao?

Cả người Kỷ Vãn cứng đờ, Lucifer chỉ bế cậu đi về phía trước, nhớ tới càng nhiều chuyện hắn càng đau lòng Kỷ Vãn, lúc đi đến phòng của hắn, trái tim hắn như bị ngàn mũi tên xuyên qua.

Chú lông thối còn ngồi ở ngoài cửa, hắn vẫn đang nhìn ánh trăng, ánh sáng phản chiếu từ cái đầu trọc của chú còn chói lọi hơn cả mặt trăng.

"Đã trở về rồi?" Chú lông thối cười nói: "Thế nào? Có cách nào không?"

"Có thì có, nhưng mà... Nhưng mà..." Kỷ Vãn dừng một chút, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Em là vì hắn mới đem lông giao ra sao?" Lucifer đặt Kỷ Vãn xuống, đứng ở phía sau Kỷ Vãn nhíu mày.

"Phải, chú lông thối vì ta hy sinh rất nhiều cho nên ta phải giúp chú."

Hai mắt chú lông thối tỏa ánh sáng: "Kỷ Vãn! Ngươi tìm được thứ có thể giúp ta mọc tóc rồi sao?"

Biểu cảm Kỷ Vãn phức tạp, cậu gật gật đầu: "Tìm được rồi, nhưng mà... Nhưng mà..." Kỷ Vãn liếc mắt nhìn Lucifer biểu cảm nghiêm túc.

Nói với chú lông thối: "Chú, chú chờ ta một lát, ta có việc muốn bàn với Lucifer."

Cậu lôi kéo Lucifer vào phòng, đóng cửa phòng lại, tự mình hít sâu một hơi.

Lucifer đứng ở tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vãn.

Kỷ Vãn nhớ lại những lời Hồng Liên Hoa đã nói.

Ở thế giới này, chỉ có một thứ có thể cho chú lông thối mọc lại lông và tóc.

Đó chính là...

Lông chân của Ma vương Lucifer.

Kỷ Vãn nhớ rõ, lúc ấy chính mình nghe thấy đáp án này suýt chút nữa hộc máu, là cảm giác chân thật cảm nhận được vị tanh ngọt của máu.

Biểu cảm Kỷ Vãn ngay lúc đó rất ngu ngốc.

Hồng liên hoa chỉ nhàn nhạt cười với cậu: "Bởi vì Lucifer hiện là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới này, cho nên lông chân của hắn ẩn chứa sức mạnh có thể trợ giúp mọc tóc."

"Anh... Anh nghiêm túc sao?" Kỷ Vãn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Biểu cảm Hồng Liên Hoa rất nghiêm túc: "Ta ra ngoài để kinh doanh, không lừa già dối trẻ, cậu nghi ngờ ta như vậy là muốn đập nát bảng hiệu nhiều năm của ta sao?"

"Cái này... không phải đâu, nhưng mà ta cảm thấy, cảm thấy rất quái dị, sao lại thế này..." Đồng tử Kỷ Vãn run lên.

"Nhưng mà, nếu lấy được lông chân, sau đó thì sao? Sau đó làm gì tiếp?"

"Sau đó? Lông chân Lucifer chính là thuốc mọc lông tóc mạnh nhất thế giới này, trực tiếp nuốt là được, một hai cọng cũng đủ tóc hắn mọc dài trở lại."

Bây giờ Kỷ Vãn giống như quả bóng khí hydro bay vào không gian vũ trụ. Khi áp suất khí quyển tăng lên, "bùm" một phát nổ tung.

Vì sao lại hề hước như vậy? Vì sao một chuyện kỳ lạ như vậy lại xảy ra?

Muốn hút thuốc...

Suy nghĩ trở lại, Kỷ Vãn hút khí thật sâu, nhìn thẳng vào Lucifer.

"Lucifer!"

"Nhân Nhân!"

Ai biết, bọn họ đồng thời mở miệng, đầu quả tim Kỷ Vãn run rẩy, nuốt nước miếng: "Ngươi... Ngươi nói trước đi."

Lucifer dường như cũng có chút do dự: "Không, em trước đi."

"Ngươi trước."

"Em trước."

Lại đồng thời mở miệng, Lucifer nhìn ánh mắt mơ hồ của Kỷ Vãn, quên đi, dù sao cũng phải có người chủ động trước, hắn khom lưng bế Kỷ Vãn lên: "Lên giường nói chuyện."

"A?" Nhanh như vậy??

Lucifer chưa cho cậu kịp phản ứng mà đã bắt đầu cởϊ qυầи áo, về phần Kỷ Vãn thì đang ngẩn người, hoặc là nói đang tiêu hóa lượng thông tin.

Chờ đến khi sắp bị lột sạch quần áo cậu mới phản ứng lại: "Hả? Ngươi làm gì vậy?"

"Không có gì." Lucifer thành thạo cởi sạch đồ Kỷ Vãn lại cởi sạch sẽ chính mình, sau đó bắt đầu tháo băng gạt trên cánh Kỷ Vãn, vừa tháo vừa nói: "Chỉ là cùng em chuẩn bị sinh con mà thôi."

Lông của Kỷ Vãn một cọng cũng không còn, thịt mầm trụi lủi, bởi vì không có băng vải bảo vệ, lúc tiếp xúc với không khí theo phản xạ run rẩy một chút, có vẻ như làn da rất mẫn cảm, Kỷ Vãn cảm thấy có hơi lạnh, theo bản năng dựa sát vào Lucifer hấp thu nhiệt độ.

Ai ngờ bỗng nhiên ánh mắt Lucifer tối sầm lại, tròng mắt nguyên bản màu đỏ tươi biến thành màu đỏ sậm, hắn mở miệng ra, lộ ra răng nanh bén nhọn trong miệng cắn vào thịt cánh Kỷ Vãn.

Đau, ngứa, râm ran hoặc là nói tê dại, cánh Kỷ Vãn giống như bị một luồng điện cực mạnh đánh trúng, loại cảm giác này khó có thể miêu tả, máu cả người Kỷ Vãn đều dồn hết ở cánh, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy được, Lucifer chỉ quay đầu đi thay đổi nơi lăn lộn.

Quả thực cậu sắp hỏng mất!

Mặt Kỷ Vãn đỏ, đôi mắt cũng đỏ, thân thể càng đỏ hơn, cuối cùng Lucifer cũng chịu buông cánh cậu ra, cánh nhỏ đáng thương không có lông vũ bảo vệ bị phá hủy không thành dạng, dấu răng, dấu hôn thậm chí có mấy chỗ bởi vì dùng sức quá mạnh có chút rỉ máu, Lucifer chống người lên, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức "Kiệt tác" hắn tạo ra.

"Nhân Nhân, thoải mái không?" Lucifer nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên làn da hồng hào của Kỷ Vãn.

Kỷ Vãn mở đôi mắt ướŧ áŧ, trong ánh mắt mang theo chút trách cứ: "Ta không phải tên Nhân Nhân."

Lucifer lại lắc đầu: "Không, em là Nhân Nhân, chỉ là hiện tại em không nhớ ra mà thôi."

"Ngươi... Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Kỷ Vãn dùng hai tay bắt lấy bàn tay không thành thật của Lucifer, nhưng vô dụng, Lucifer dễ dàng dùng tay kia, bắt đầu mò từ đùi Kỷ Vãn, một đường uốn lượn đến trên bụng cậu, cuối cùng dừng lại ở trên nốt ruồi Sinh Con màu đỏ.

"Em biết không?" Giọng nói của Lucifer trầm thấp, như đang dụ dỗ: "Em đã sinh rất nhiều con cho ta."

"Cái gì!!" Đôi mắt Kỷ Vãn đôi mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng: "Ta sinh con lúc nào? Ngươi đừng nói bậy!"

Ta chính là hoa cúc vàng, đừng vô duyên vô cớ bôi nhọ ta, Kỷ Vãn cảm thấy Ma Vương có phải ngủ lâu quá, cho nên đầu óc choáng váng.

Lucifer không tức giận mà ngược lại rất có kiên nhẫn giải thích cho Kỷ Vãn: "Trước thế giới này, em gả cho ta, chúng ta sinh một đứa con trai, ta bắt đầu khôi phục ký ức, đứa nhỏ trưởng thành đến 12 tuổi chúng ta mới rời đi."

"Ở thế giới trước đó nữa, em sinh ba, từ thế giới đó ta bắt đầu dần dần có ấn tượng về em."

"Còn thế giới ban đầu..." Lucifer dừng một chút, "Đó là thế giới chúng ta gặp nhau, cũng là nơi khởi đầu mọi chuyện, chúng ta sinh một đôi long phượng thai, tên ban đầu của em là Trần Nhân Nhân, mất tích mười mấy năm, ta đã du hành rất nhiều thế giới, rốt cuộc cũng tìm được em trở về."

Kỷ Vãn nghe xong trong nháy mắt ngốc.

Ý của hắn là, cậu đã sinh sáu đứa? Vì sao một chút ký ức cũng không có...

Lucifer ngậm lấy vành tai Kỷ Vãn, sau đó trực tiếp ngồi lên.

Hắn nhớ rõ mình ở thế giới trước thường xuyên dùng tư thế này, theo tiết tấu, luật động tiếp tục hướng xuống, bàn tay Lucifer nắm chặt tay Kỷ Vãn.

Lòng bàn tay hai người đều ướt dầm dề, Lucifer thở dốc nói: "Nhớ ra chưa? Có một chút ký ức nào không?"

"Ta... Ta... Ta không biết ưʍ..."

Thình lình xảy ra, làm Kỷ Vãn quả thực giống như gà con bị pháo hoa bắn trúng, à là gà con không lông.

Lucifer lại rút gà con nho nhỏ ở phía dưới ra, tự mình lấy chất lỏng của bản thân cùng Kỷ Vãn bôi lên trên nốt ruồi Sinh Con.

Trong nháy mắt cảm giác nóng rực từ nốt ruồi bắt đầu lan tràn. Lucifer ngồi xuống, tiếp tục động tác của mình.

"Nhớ ra chưa?"

Đồng tử Kỷ Vãn chợt siết chặt lại, bên tai là tiếng thở dốc dồn dập của Lucifer, thật ra chính cậu cũng đang thở hổn hển, chỉ là âm thanh giống như đánh vào bông mềm, chợt xa chợt gần, như là bị phóng đại lại như là bị nhốt chặt, giống như đang trong mơ.

Trái tim đập quá nhanh, như sắp phá tan l*иg ngực, nóng rực điên cuồng, nhiệt liệt nhưng lại bị khắc chế.

Tuy rằng không có nhớ tới tình tiết cụ thể, nhưng mà lời nói của Lucifer lại làm cậu mơ hồ cảm nhận được một ít chuyện.

Một ít sự thật mà cậu đã đánh mất và bỏ qua.

Trên bụng xuất hiện một tia sáng đỏ, bỗng nhiên, trên cổ Kỷ Vãn hiện ra một mặt dây chuyền ngọc.

Mặt dây chuyền bằng ngọc này giống như một vị Phật đang mỉm cười, mặt trên còn có một vết máu màu đỏ giống như ấn ký.

Đồng tử Lucifer hơi co lại, hắn nhớ rõ mặt ngọc này, đây là ngọc bên trong ngọc thạch đánh cược ở thế giới trước Kỷ Vãn đã từng lấy được.

Ngày đó khối ngọc thạch bị đập vỡ nát, bên trong hiện ra một gương mặt tươi cười, trên gương mặt tươi cười này đồng thời nhiễm máu của Kỷ Vãn cùng Lucifer.

Viên ngọc này, tại sao lại ở chỗ này?!

Lucifer lo lắng kéo mặt ngọc nói: "Vì sao thứ này lại ở trên người của em?!"

"Ai cho em?" Lucifer lắc mạnh bả vai Kỷ Vãn.

"Là... Jehovah."

Jehovah, Jehovah, Jehovah.

Lucifer không thích Jehovah, đó là từ khi hắn vẫn còn là Lộ Tây Pháp. Vào thời điểm đó, khi Lộ Tây Pháp vẫn là thiên thần sáu cánh tôn quý nhất trên Thiên giới, trên vạn người dưới một người.

Hắn cũng không có phạm sai lầm, vẫn luôn tuân thủ nhiệm vụ bảo vệ của mình, chuyên tâm làm tốt chuyện mình nên làm.

Nhưng hắn lại bị giáng xuống trời, người chim trên Thiên giới đều nói Lucifer muốn nắm quyền, muốn cướp lấy vị trí của Thần.

Nhưng không có ai biết được, chuyện này thật ra là Jehovah làm, chính y đã tự tay đẩy Lộ Tây Pháp xuống địa ngục.

Lucifer làm Ma vương năm tháng dài lâu, chuyện này từ lúc bắt đầu tâm nguyện khó quên nhưng về sau cũng quy về bình tĩnh.

Cuộc sống ở Thiên giới hắn cũng không thể nói là thích, mà cuộc sống ở Ma giới hắn cũng không chán ghét, hắn vẫn luôn như vậy, lãnh tâm lãnh tình, trừ bỏ đầu thai thành Sở Nam Trúc, ngoài chuyện phá lệ có chấp niệm đối với Trần Nhân Nhân, còn chuyện khác dường như rất khó lay động hắn.

Lúc trước vì sao Jehovah muốn làm như vậy? Bây giờ vì sao lại gieo một lời nguyền độc ác như vậy lên Kỷ Vãn?

Trong mắt Lucifer hiện lên vẻ quyết tâm, hắn không hề do dự bế Kỷ Vãn lên: "Chúng ta đi."

Kỷ Vãn nói: "Đi đâu?"

"Đi lên Thiên giới, gỡ thứ trên cổ của em xuống."

"Cái... Cái gì? Vì sao muốn lên Thiên giới?"

"Thứ trên cổ của em gọi là lời nguyền đồng tâm. nếu không lấy xuống..." Lucifer bỗng nhiên dừng một chút: "Không có gì, bây giờ em không có lông cũng không bay được, ôm chặt ta, nhắm mắt lại, chúng ta sẽ mau chóng kết thúc thôi."

"Sau đó chúng ta về nhà, Nhân Nhân."