*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Chymteo
• • •
Đêm qua trời vừa mưa xong, không khí bên ngoài rất trong lành, núi non mịt mù sương mù, thỉnh thoảng có vài hòa thượng gánh nước đi trên đường núi, bọn họ đi lại cẩn thận tránh đường trơn trượt lại té ngã
“Này, tối hôm qua sư phụ xảy ra chuyện gì vậy?” Có hai hòa thượng trẻ tuổi mệt mỏi, ngồi trên bậc đá phủ đầy rêu, vừa tán gẫu vừa lấy mũ làm quạt.
Tiểu hòa thượng kia không khỏi cười thành tiếng: “Có phải do sư phụ ăn quá nhiều đậu phụ đúng không? Cho nên đầu óc choáng váng.”
“Ừ, làm sao lại có chuyện xấu như vậy?” Hai người cùng nhau cười nói, âm thanh dần dần mơ hồ.
Trên đỉnh núi Tuấn Phong có một ngôi chùa Hộ Quốc, vào các dịp lễ lớn luôn tổ chức các buổi tế trời long trọng ở đây.
Hôm nay là lễ cầu phúc mùa thu quan trọng, ngay từ sáng sớm tất cả các tăng nhân trong chùa Hộ Quốc đã thức dậy, quét sàn phun nước, đóng chặt con đường dưới núi không cho dân thường tùy ý đi vào.
Sáng sớm chủ trì thay áo cà sa lụa đỏ tơ vàng, chân đi giày lụa đế mềm, một người xuất gia lại ăn mặc trang nghiêm như vậy là để nghênh đón tướng quân đại nhân.
Chủ trì gõ mõ rung vang trời, một tiểu hòa thượng mười mấy tuổi bước chân vội vàng chạy tới, nói nhỏ vào tai chủ trì vài câu.
Bàn tay chủ trì đang gõ mõ đột ngột dừng lại, chủ trì trợn mắt quát tiểu hòa thượng: “Giờ này mà y còn chưa dậy!”
Tiểu hòa thượng sợ hãi, gật đầu như giã tỏi.
Chủ trì đặt thanh gậy gõ mõ xuống, vì sợ áo cà sa bị bẩn nên vén lên, băng qua rừng lá phong rồi đi qua một cây cầu nhỏ, trước mặt hiện ra một ngôi nhà nhỏ lát gạch ngói màu đen.
Chủ trì mím miệng, giơ tay gõ cửa: "Vãn sư phụ? Vãn sư phụ?"
Không có người trả lời, chủ trì ho nhẹ một tiếng lại tiếp tục dùng sức vỗ cửa: "Vãn sư phụ! Tướng quân sắp đến nơi rồi, ngài… Ngài chuẩn bị nhanh một chút!”
Bên trong vẫn im lặng, khuôn mặt chủ trì đau khổ, suýt chút nữa ông ta đã quỳ xuống trước Vãn sư phụ.
Chỉ thấy cánh cửa hé mở, giọng nói yếu ớt của Kỷ Vãn từ bên trong truyền ra: “Hôm nay ta không thể gặp người.”
“Ngài không thể nói như thế được, hôm nay không giống mọi hôm! Hôm nay tướng quân đại nhân sẽ đến đây, chỉ định muốn ngài tới đón!” Chủ trì có chút cuồng loạn, chuyện này nếu làm không tốt thì đầu của những người khác sẽ khó giữ được.
“Nhưng ta thật sự không thích hợp để gặp gỡ mọi người, các ngươi tìm người khác thay ta đi!” Cậu muốn đóng cửa lại, chủ trì mở to mắt rồi thò ngón tay vào, ông ta hét một tiếng làm Kỷ Vãn giật mình, chủ trì nhanh tay lẹ mắt chen vào trong phòng.
Trên đầu Kỷ Vãn trùm một mảnh vải trắng, do động tác của chủ trì nên cậu loạng choạng lùi lại vài bước.
Giơ tay ổn định tấm vải trắng trên đầu, Kỷ Vãn ngập ngừng nói: “Ta… ta có chết cũng không ra!”
Định đùa gì vậy! Khi Kỷ Vãn vừa mới xuyên qua thực sự không ngờ rằng cái gọi là bị xử phạt nặng chính là như vậy.
Chạm vào da đầu không có tóc của mình, cậu thậm chí không cảm thấy có váng, da đầu trơn bóng thậm chí có thể phản chiếu ánh sáng.
Khi Kỷ Vãn bắt đầu đối mặt với cái đầu trọc của mình, cậu thực sự muốn chết trong lòng một chút, để trừng phạt cậu, ở thế giới này để cho đầu cậu trọc lóc, chính là cái loại đầu trọc không bao giờ mọc được tóc.
Trực tiếp chặt đứt ý nghĩ lén lút đi ra chùa để mọc tóc dài của Kỷ Vãn, làm cho Kỷ Vãn thậm chí còn không dám soi gương.
Nhân vật nam chính của thế giới này là Sở tướng quân, nơi này là triều đại nhà Phong. Một quốc gia có lá phong ở khắp mọi miền, nói đến cũng kỳ lạ, trong nhận thức của Kỷ Vãn lá phong chỉ đỏ vào mùa thu, nhưng mà ở triều đại nhà Phong, một năm bốn mùa lá phong đỏ khắp nơi.
Phong triều tuy là triều đại truyền thống, có hoàng đế và hoàng hậu, nhưng thực tế thiên hạ này người cầm quyền lại là tướng quân Sở Nam Trúc. Dù là kinh tế, chính trị hay quân sự, tất cả đều nằm dưới quyền khống chế của phủ tướng quân, hoàng gia đã trở thành một vật trang trí, một cái vỏ rỗng hoặc là nói một trò cười.
Vì vậy, ngay cả một sự kiện trọng đại như dâng lễ tế trời, hàng năm đều là do tướng quân chỉ đạo.
Người ta đồn rằng Sở Nam Trúc có ba đầu sáu tay, khuôn mặt giống hung thần ác sát, có thể gϊếŧ ba ngàn kẻ địch một lúc trên chiến trường, người ta cũng đồn rằng năng lực x của hắn không được, nhưng nếu có ai dám nói đến chuyện này sẽ bị lột da cắt lưỡi, buổi tối khi có trẻ con khóc, nhiều bà mẹ sẽ nói với con rằng Sở tướng quân tới, Sở tướng quân tới! Điều này ngăn mấy đứa trẻ con khóc lại.
Vãn sư phụ mới đến chùa Hộ Quốc nổi tiếng với tài đoán mệnh, bói toán, giải sâm. Lễ tế trời năm nay quản sự Liễu phu nhân ở phủ tướng quân tự mình an bài để Vãn sư phụ giúp tướng quân đoán mệnh, giải sâm.
Chủ trì không dám đắc tội đến phủ tướng quân, chỉ có thể dâng lên Vãn sư phụ. Nhưng không biết Vãn sư phụ bị gì, bắt đầu từ hôm qua đã kỳ quái, luôn kêu gào tìm tóc cho cậu, cậu yêu cầu trên đầu phải có tóc.
Nhưng cậu không phải tiểu thư phu nhân danh gia vọng tộc, các nàng cần búi tóc mới yêu cầu dùng đến tóc giả.
Trong chùa miếu biết tìm ở đâu cho cậu, lại nói đây là hành vi phạm giới, đương nhiên không thể vì cậu mà đi tìm.
“Hừ hừ, bây giờ cậu đã hiểu không có tóc thì đau đớn thế nào đi.” Chú lông thối ở trong não cười nhạo cậu: “Khi bộ lông của ta biến mất, so với cậu ta còn buồn hơn gấp vạn lần.”
Kỷ Vãn không trả lời hắn, hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tóc. Ta trọc, ta không có tóc, ta qua đời.
Ngay lúc tình thế đang bế tắc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiểu hòa thượng vội vàng chạy về nói với chủ trì: "Xe ngựa của tướng quân đã đến chân núi. Chủ trì, người cần phải ra ngoài tiếp khách."
Chủ trì vuốt nếp gấp quần áo, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa hai bàn tay mập mạp, chân chó cười cười: "Vãn sư phụ, chờ lát nữa phải phiền ngài rồi."
"A... Ta..."
Thấy cậu mềm không ăn, chủ trì quyết định cứng rắn, sắc mặt nghiêm khắc: "Nếu ngài không ngoan một chút, chờ lát nữa người của phủ tướng quân trách tội xuống, cái đầu khó giữ được."
Kỷ Vãn bị sắc mặt âm trầm của ông ta hù dọa, bất đắc dĩ cậu đành phải gật đầu.
Tuy nhiên, nguyên nhân buộc cậu phải nhận lời không phải vì tướng quân quá đáng sợ, mà bởi vì tướng quân Sở Nam Trúc là nam chính của thế giới này, Kỷ Vãn phải tiếp cận hắn để sinh con.
Ngược lại, chú lông thối cười rất lớn tiếng.
Đường núi quanh co hiểm trở mà nhỏ hẹp, phủ tướng quân hành quân oai hùng chỉ có thể dừng lại ở cửa núi, con ngựa đen của tướng quân kéo một cỗ xe màu đen tuyền, xung quanh cỗ xe vẽ hoa văn Sở gia, là bốn chiếc lá phong đỏ, dọc theo hai bên xe có treo chuông sắt, nghe nói cỗ xe do ngựa của phủ tướng quân kéo rất ổn định, ngay cả tiếng chuông cũng không rung.
Một bàn tay có khớp xương rõ ràng từ trong cỗ xe đen duỗi ra, Vệ Độ ở một bên quỳ một gối xuống đất: “Tướng quân, đã đến chùa Hộ Quốc.”
“Ừ.”
Bàn tay đó nâng tấm vải đen lên, một nam nhân thân cao thẳng tắp vững vàng nhảy xuống đất, quần áo màu đen, bên hông có một thanh kiếm huyết sắt, bàn tay tướng quân Sở Nam Trúc theo thói quen để bên trên thân kiếm, hắn khẽ nhướng mắt nhìn đường núi cao cao không biết dẫn tới đâu, nhẹ giọng nói với Vệ Độ: “Đi.”
Dứt lời hắn chỉ dẫn theo một mình Vệ Độ đi vào rừng phong đầy sương mù.
Chủ trì ngoại trừ ăn mặc lộng lẫy, trên đầu còn đội một chiếc mũ nạm ngọc bích, ông ta sửa soạn cho bản thân mình xong ngẩng cao đầu đứng ở cổng chùa.
Tướng quân đời trước Sở Tông Nghi đã qua đời vào năm ngoái, đây là năm thứ nhất thế tử Sở Nam Trúc kế vị, chủ trì chỉ nghe đồn hắn rất hung ác, cũng không biết hắn là người như thế nào cho nên có hơi lo lắng.
Không lâu sau nhìn thấy hai bóng người đi trong mây mù, lúc hai người đến gần chủ trì híp mắt nhìn, bộ quần áo màu đen có hoa văn bốn lá phong của Sở gia, ngoài hoa văn này ra trên người không có trang trí thứ gì khác có giá trị.
Chủ trì nhướng mày, giả vờ chắp tay thi lễ nói: “Xin hỏi hai vị thị vệ, khi nào thì tướng quân đến?”
Sở Nam Trúc nghe vậy không nói lời nào, chỉ là không dấu vết đánh giá toàn thân ông ta, sau đó nhìn đi chỗ khác, nhìn về phía rừng lá phong xa xa.
Vệ Độ đứng sau lưng Sở Nam Trúc cũng không nói lời nào, chủ trì nhìn thấy người hầu của Sở gia đều kiêu ngạo như vậy, cảm thấy bản thân mình là chủ trì của chùa Hộ Quốc có chút mất mặt, cho dù là người Sở gia thì thế nào, cùng lắm thì cũng chỉ là thị vệ với nô tài thôi mà.
Chủ trì nháy mắt ra hiệu cho tiểu hòa thượng bên cạnh, tiểu hòa thượng ngầm hiểu ý lớn tiếng mắng: "Lớn mật, chủ trì hỏi chuyện, tại sao không trả lời!"
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả hòa thượng bên cạnh chủ trì đều khinh thường nhìn sang, ngoại trừ một hòa thượng đang quét rác trên sân, hắn ta chỉ lo làm việc của chính mình.
Sở Nam Trúc như là không nghe cũng không thấy tình huống như vậy, hắn đi tới gần cây phong gần nhất hái một chiếc lá phong đầy sương sớm xuống, trong giọng điệu không chút để ý: "Chủ trì, từ biệt nhiều năm, không nghĩ đến ngươi cũng có thể sống thoải mái như vậy."
Trong lòng chủ trì nhảy dựng lên, ông ta cẩn thận nhìn người thanh niên đang cầm lá phong, đột nhiên ánh mắt của ông ta dán chặt vào thanh kiếm treo bên hông của hắn, bởi vì thanh kiếm huyết sắt phong chỉ có tướng quân đời trước mới được đeo, mà bây giờ thanh kiếm này đang ở trên thắt lưng của hắn.
Không sai được, trước đây chủ trì chỉ thấy thanh kiếm này ở trên thắt lưng của tướng quân đời trước, chủ trì bị dọa hai chân mềm nhũn.
Sở Nam Trúc chậm rãi tới gần: "Chủ trì, năm ta tám tuổi, ngươi còn là một tiểu hòa thượng mặc vải thô, giày mộc rách nát. Không ngờ hơn mười năm không gặp, trên người ngươi mặc đầy tơ lụa, xem ra hương khói của chùa Hộ Quốc thực sự tràn đầy."
Chủ trì cố gắng cong eo của mình: “Không, không, chùa Hộ Quốc chỉ vì nước vì dân cầu phúc, tiền tài chỉ là vật ngoài thân.”
“À, phải không?” Sở Nam Trúc thưởng thức lá phong trên tay.
Chủ trì: "Tướng... Tướng quân... Giờ lành sắp đến rồi, ngài... Ngài mau vào đại điện cầu phúc đi!"
"Việc này không vội," Sở Nam Trúc nhét lá phong vào trong áo: "Vệ Độ."
"Có thuộc hạ."
"Bắt lấy đem xuống núi cho chó ăn."
"Rõ!"
Vệ Độ nhanh chóng động thủ, chủ trì bị y trói chặt, miệng bị chặn lại, âm thanh hoảng sợ chỉ có thể chậm rãi tràn ra một chút.
Tướng quân bước qua ngưỡng cửa tiến vào chính điện, những hòa thượng khác bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ đến mức tè ra quần, Sở Nam Trúc tùy ý chỉ tiểu hòa thượng đang cầm chổi quét sân, nói: "Ngươi, tụng kinh cho ta, tế chủ trì cho trời."
Tiểu hòa thượng cầm chổi nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, bàn tay cầm chổi run rẩy.
Sau đó, tiểu hòa thượng run rẩy bước đến vị trí đáng xấu hổ, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm kinh.
Sở Nam Trúc ngồi xếp bằng trên nệm, nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng gõ mõ cùng tiếng tụng kinh khiến hắn càng thêm khó chịu, lễ bái thiên địa yêu cầu tụng liên tục năm canh giờ, lúc này cũng mới chỉ bắt đầu hắn đã mất kiên nhẫn.
Sở Nam Trúc mở to mắt, lớn tiếng nói: “Câm miệng hết cho ta!”
Trong chốc lát, đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Sở Nam Trúc đá văng cánh cửa, không hề nhìn lại: “Tế xong, Vệ Độ, chúng ta trở về đi.”
Nói xong muốn xuống núi, Vệ Độ bước nhanh tới phía sau nói nhỏ: “Tướng quân, trước khi ra ngoài phu nhân đã dặn dò với ta, để ngài đi gặp Vãn sư phụ."
"Không đi." Sở Nam Trúc không hề suy nghĩ từ chối thẳng.
“Nhưng, Liễu phu nhân…” Vệ Độ ngập ngừng: “Phu nhân nói, nếu không đi, binh lính dưới quyền ngài sẽ phải chịu hình phạt trong ba ngày.”
Liễu phu nhân nói hình phạt chính là loại không phải người thường có thể chịu được. Nếu binh lính bị phạt ba ngày, không chết thì cũng tàn tật.
Sở Nam Trúc dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng coi như nhận mệnh, quay sang Vệ Độ nói: "Đưa ta tới đó."
* * *
Trước mắt Kỷ Vãn có một bức bình phong, mặt trên thêu vài lá phong đỏ. Từ lúc đến thế giới này Kỷ Vãn luôn nhìn thấy lá phong trên tất cả loại đồ vật, thật sự là đủ mệt rồi.
Cậu quỳ trên tấm đệm, hai chân đã tê rần, đợi cũng nửa ngày mà sao nam chính của thế giới này vẫn chưa tới?
Đột nhiên, cánh cửa đang đóng bị đá văng ra, Kỷ Vãn giật mình hoảng sợ, chợt nhận ra một đoạn áo cà sa của mình bị kẹp ở giữa bức bình phong.
Cậu lo lắng đến hoảng, phía sau bức bình phong có một bóng người cao lớn ngồi xuống, Kỷ Vãn dùng sức kéo quần áo của mình ra.
Bình phong nghiêng về bên trái--
Con ngươi Kỷ Vãn hơi co lại, bốn mắt nhìn nhau, thời gian hoảng hốt yên lặng.
_______________________________________
Bức bình phong: