Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con

Chương 32: Đã từng hoán đổi cuộc đời

Edit: Chym

° ° °

Dù Kỷ Vãn và đồng đội cố gắng chơi trận này như điên nhưng chung quy bọn họ khác xa so với lớp 1 về thể lực và kỹ thuật.

Sau trận đấu, họ vẫn thua, Chân Tương ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt gần như sắp trào ra, không cam lòng, không cam lòng.

“Giấc mộng NBA của chúng tôi!!!” Cậu ta lớn tiếng gào khóc.

Mục tiêu của Kỷ Vãn đã đạt được, vì vậy cậu mới không thèm quan tâm đến giấc mộng NBA quỷ quái nào, nếu có thể ở bên cạnh Sở Nam Trúc, cậu sẽ có cơ hội để lấy tinh.

Vì vậy bước tiếp theo nên ở bên nhau một mình, còn bước tiếp theo...

Kỷ Vãn vẫn chưa tìm ra biện pháp đối phó. Nếu trực tiếp nói ra yêu cầu sẽ bị đánh ư? Cái này—

Sở Nam Trúc ngẩng đầu uống nước, hầu kết rất gợi cảm, một ít nước rỉ ra từ khóe miệng, uốn lượn chảy xuống cổ vào trong áo của hắn.

Tập thể nhóm tiểu O bên cạnh vây xem thét chói tai, Kỷ Vãn đối với chuyện này khinh thường nhìn lại, đẹp trai tới vậy hả?

Sở Nam Trúc rũ mồ hôi trên tóc, vừa đi vừa lấy khăn lau mặt, đi về phía Kỷ Vãn.

Được rồi, khi hắn lau mặt, đúng là đẹp trai một chút.

Những đội viên khác trong lớp 6 thu dọn đồ đạc, ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị đi về, Chân Tương thấy Kỷ Vãn vẫn ở đó nên hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy? Cậu không về à?"

"À, các cậu đi về trước đi, tôi còn có chút chuyện."

"Cậu còn có thể làm gì? Lát nữa còn có tiết học, không thể đến muộn."

"Tôi biết, tôi biết, cậu đi trước..." Kỷ Vãn vẫn chưa nói xong, Sở Nam Trúc đã chạy đến rồi.

“Kỷ Vãn.” Hắn kêu lên một tiếng.

Chân Tương rất ngạc nhiên, ánh mắt của cậu ta quét qua lại giữa Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc, như là rất tò mò, vì sao hai người họ lại biết nhau.

Kỷ Vãn nói với Sở Nam Trúc: "Cậu chờ tôi một chút."

"Chân Tương, cậu về trước đi, lát nữa tôi về sau."

"Ừ... Ừm..." Chân Tương sờ sờ đầu, sau khi rời đi, nhìn bóng dáng của Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc, chìm trong suy nghĩ.

_________

Trên sân thể dục, Kỷ Vãn cũng mở nắp một chai nước khoáng, muốn uống một chút nước để lót dạ.

Sở Nam Trúc: “Chờ lát nữa về nhà với tôi.”

“Phụt!” Kỷ Vãn trực tiếp phun ngụm nước.

Gì? Tại sao? Tại sao Sở Nam Trúc lại yêu cầu mình và cậu ta trực tiếp về nhà? Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy mình đối với cậu ta có ý tứ...

Sở Nam Trúc là Hải vương sao? (*)

(*) Chắc ý chỉ người hay thả thính, 'câu cá' dụ về nhà.

Đột nhiên Kỷ Vãn cảm thấy khó chịu, cậu ta tự cho là đúng, cho rằng mình có cảm tình với cậu ta nên muốn ngủ với mình?

Sở Nam Trúc có lẽ biết Kỷ Vãn đang nghĩ gì, hắn khẽ cau mày nói thẳng: "Không phải như cậu nghĩ."

"Tôi... Tôi nghĩ là như vậy đó. Cậu còn biết?" Kỷ Vãn né tránh ánh mắt Sở Nam Trúc.

Sở Nam Trúc: "..."

"Vậy cậu có đi không? Nếu cậu không đi thì quên đi, nhưng mà..." Hắn dừng lại: "Nhưng mà, tôi vẫn hy vọng cậu đi."

Kỷ Vãn xoắn xoắn chặt chai nước, âm thanh chai nhựa phát ra một ít tiếng ồn, sau một lúc cậu trả lời: "Được rồi, vậy sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc hẹn gặp ở cổng trường."

"Ừ." Sở Nam Trúc đồng ý, sau đó cả hai quay trở lại lớp học.

Khi Kỷ Vãn trở lại lớp, Chân Tương huýt sáo với cậu, nháy mắt làm mặt quỷ, Kỷ Vãn cầm sách gõ vào đầu cậu ta: “Bớt ở đây diễn trò với ông.”

Chân Tương che miệng cười trộm: “Vãn Vãn, mối quan hệ giữa cậu và cái người lớp 1 kia không phải là bất thường sao? "

"Ồ, cậu thấy sao?" Kỷ Vãn ngồi xuống đặt cuốn sách lên bàn, lấy sách và tài liệu cho tiết tiếp theo, đối với Chân Tương trêu ghẹo cũng không để ý.

Chân Tương: "Hai người, ừm ứm ưm~" Cậu duỗi tay ra, giơ hai ngón tay cái lên, kết hợp với nhau.

"Hahahaha! Có phải không Vãn Vãn?"

Kỷ Vãn: "..."

"Cậu nghĩ nhiều quá..."

Nhìn vẻ mặt của Chân Tương, Kỷ Vãn biết đầu óc cậu ta đang không trong sáng.

Chân Tương: “Thật không ngờ, cậu đã bắt giữ được hotboy Alpha số 1 ở trường chúng ta. Thật đáng mừng, thật đáng mừng.”

“Hotboy Alpha số 1 ở trường?” Hắc Liên Hoa ở một bên nghe đối thoại của họ: "Có phải là Sở Nam Trúc không?"

"Đương nhiên, ngoài cậu ta ra còn có ai dám xưng là Alpha số 1, Hắc Liên Hoa cậu có nhớ trước đây mình đã viết một bộ tổng thụ, nguyên mẫu của công một là Sở Nam Trúc không, nhân vật đó vẫn còn rất nổi tiếng."

"Tôi nhớ rõ... Chỉ là đó là tác phẩm đầu tay của tôi được đăng trên Hải Chi Đường. Làm thế nào mà cậu biết được? Cậu đã đọc rồi?"

Chân Tương ho nhẹ, "Vô tình nhìn thấy, vô tình đọc luôn, hehehe."

Đó là thịt văn...

Hắc Liên Hoa quay sang Kỷ Vãn nói: "Cậu có chồng rồi à? Vậy thì còn Omega cậu muốn công lược còn tính không?"

"Tất nhiên rồi, đó không phải… Tôi và Sở Nam Trúc không là gì cả… Còn tài liệu công lược của tôi đâu?”

Mặc dù tài liệu công lược này cũng là để sử dụng trên người của Sở Nam Trúc.

“Ồ......” Hắc Liên Hoa nói: “Tôi tiếp tục sửa lại cho cậu.”

Chân Tương nghe bọn họ trò chuyện, rất tò mò: "Cái gì, cái gì?? Muốn sửa lại cái gì?”

“Không có gì! Mau học bài, học bài đi." Kỷ Vãn ấn Chân Tương trở lại chỗ ngồi, tiếng chuông tới giờ học vang lên, chủ nhiệm lớp đi vào. Mọi người đều bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, trời bắt đầu đổ mưa, Kỷ Vãn không mang ô nên chỉ có thể dùng cặp sách che đầu rồi lao ra cổng trường.

Đủ các loại ô chen chúc nhau trước cổng trường, Kỷ Vãn nhìn thoáng qua đã thấy bóng dáng cao lớn, tay cầm một chiếc ô to màu đen, đứng đợi dưới ánh đèn đường, chỉ cần nhìn sau lưng cũng biết đây là một anh chàng đẹp trai.

Trước khi Kỷ Vãn gọi hắn, Sở Nam Trúc dường như đã cảm nhận được Kỷ Vãn, quay lại nhìn cậu chằm chằm.

Kỷ Vãn cầm cặp sách tiến lại gần: "Có đi hay không?”

Sở Nam Trúc: “Ừ.” Sau đó hắn nghiêng một nửa chiếc ô cho Kỷ Vãn để che mưa.

Kỷ Vãn lấy cặp xuống, phủi nước trên đó, nói với Sở Nam Trúc: “Cảm ơn cậu!”

Sở Nam Trúc: “Đi thôi.”

Kỷ Vãn đi bên cạnh hắn. Mưa không nặng hạt nhưng cũng không nhỏ. Cũng không biết phải nói gì...

Đột nhiên có một chiếc ô tô lao qua lề đường, Sở Nam Trúc ôm lấy vai Kỷ Vãn kéo cậu vào trong.

Kỷ Vãn được hắn bảo vệ, toàn bộ nước bắn tung tóe khi xe chạy qua đều được Sở Nam Trúc chặn lại.

Kỷ Vãn: "Cậu không sao chứ? Quần áo ướt hết rồi sao?"

Sở Nam Trúc lắc đầu: "Gần đến rồi, nhà tôi cách đây không xa, đi thôi, về thay quần áo."

Kỷ Vãn chỉ có thể chậm rãi đi về cùng với hắn, cậu luôn được Sở Nam Trúc che chở bên trong, ô hơi nghiêng về phía cậu, cảnh tượng này dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

“Tới rồi, cậu cầm ô đi, tôi mở cửa.”

Bọn họ dừng lại trước một tòa nhà dân cư, Sở Nam Trúc lấy chìa khóa mở cửa, sau đó bấm đèn trên tường.

Bên trong là những đồ trang trí bình thường, ngôi nhà bình thường, chỉ là... sao Kỷ Vãn lại cảm thấy rất quen thuộc?

“Cậu ngồi xuống sô pha trước đi, tôi vào gọi bà ấy.” Sở Nam Trúc đặt chìa khóa và cặp sách xuống, chỉ vào ghế sô pha nói với Kỷ Vãn.

Gọi bà ấy? Có ý gì?

Trước khi Sở Nam Trúc rời khỏi phòng khách, Kỷ Vãn đột nhiên nghe thấy tiếng "bịch bịch bịch", có thứ gì đó đang lăn xuống cầu thang.

Một tiếng "rầm" lớn, một... một con rùa thế mà rơi từ trên lầu xuống.

Ngã dưới chân Kỷ Vãn xoay xoay, có cảm giác nó sắp ngất đi.

Kỷ Vãn nhặt con rùa đang xoay vòng lên, thật là... tuyệt vời, làm sao lại có một con rùa?

"Tiểu Vãn!! Tiểu Vãn!!!" Một giọng nói lớn vang lên theo sau, một người phụ nữ mặc áo trắng nửa lăn nửa bò từ trên lầu xuống, đầu tóc bà lộn xộn, vẻ mặt không giống những người bình thường.

Kỷ Vãn cảm thấy... cảm thấy ngôn ngữ và cử chỉ hơi... điên?

Bà ấy... Bà ấy là ai? Kỷ Vãn cảm thấy bà ấy rất quen thuộc.

"Tiểu Vãn, ah! Tiểu Vãn, con đừng bỏ mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con, Tiểu Vãn! Tiểu Vãn!" Người phụ nữ giật lấy con rùa khỏi tay Kỷ Vãn, đau lòng ôm nó. Bà ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có hành động gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào con rùa.

Bà ấy gọi con rùa là Tiểu Vãn hết lần này đến lần khác, chuyện này... Sao lại thế này, cảm thấy như bị nhục nhã.

“Chờ tâm trạng của bà ấy ổn định lại, cậu có thể đi qua.” Sở Nam Trúc nhàn nhạt nói với Kỷ Vãn: “Bà ấy vẫn luôn đợi cậu.”

“Đợi tôi? Ý của cậu là gì?”

Vẻ mặt của Sở Nam Trúc dường như lập tức trầm xuống: "Cậu không nhớ rõ?"

Không nhớ rõ? Nhớ rõ? Cậu phải nhớ rõ cái gì sao?

Kỷ Vãn cẩn thận kiểm tra căn phòng này, người phụ nữ này, còn có con rùa này.

Nhớ rồi! Có thể vừa mới xuyên qua, việc nhập dữ liệu hơi chậm, đến lúc này Kỷ Vãn mới xác định rằng bà ấy... người phụ nữ này là mẹ trước của Kỷ Vãn.

Trước khi lên tám tuổi Kỷ Vãn không phải họ Kỷ, họ của cậu là Sở! Mà Sở Nam Trúc trước đây không phải họ Sở, hắn họ Kỷ.

Hai người... Câu chuyện về tuổi thơ của hai người rất tuyệt, có thể so sánh với "Giông tố".

Trong gia đình của Kỷ Vãn có một người cha là một tay cờ bạc, vì mẹ cậu không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nên đã rời đi Kỷ Vãn, bỏ trốn, vì người cha bài bạc này mà Kỷ Vãn đã phải chịu rất nhiều đau khổ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, trước khi lên tám tuổi, cuộc sống của cậu là chơi piano, sau khi luyện tập piano, cậu nhàn nhã ăn bữa trà chiều mà mẹ cậu làm cho.

Nhưng vào một ngày khi cậu lên tám tuổi, cha mẹ cậu bất ngờ nhận được thông báo rằng họ đã vô tình bế nhầm một trong hai đứa trẻ do sơ suất của bệnh viện.

Chính gia đình bên kia vì người cha đã đánh đứa con đến mức vào viện, khi đứa nhỏ cần truyền máu thì phát hiện nhóm máu không tương thích.

Nói cách khác, khi họ được tám tuổi, Sở Nam Trúc bị thương và cần phải truyền máu, vì vậy người cha bài bạc đã phát hiện ra rằng gã phí công thay người khác nuôi một đứa trẻ trong tám năm.

Con ma cờ bạc Kỷ Nguyên Cương tự nhiên tìm đến cửa la lối khóc lóc, nói rằng gã không thể phí công nuôi dưỡng, đồng thời đòi hỏi vợ chồng nhà họ Sở phí nuôi dưỡng, hơn nữa còn muốn đổi lại hai đứa trẻ.

Vợ chồng nhà họ Sở, người vợ tên là Trương Vũ, người chồng tên là Sở Luật Minh, Trương Vũ cực lực phản đối việc gửi con trai mình là Tiểu Vãn vào hang sói, mặc kệ thế nào họ đã nuôi dưỡng đứa nhỏ đến tám tuổi, tình cảm vun đắp suốt mấy năm qua. Làm thế nào có thể nói buông tay là buông được? Nói đổi là đổi được ngay?

Sở Luật Minh không nghĩ vậy, vốn dĩ ông ta không hài lòng với việc xét nghiệm di truyền của con trai mình chỉ là Beta, thêm vào đó, người tình nhỏ mà ông ta nuôi bên ngoài cũng đang mang thai nên ông ta càng chán ghét người vợ tào khang(*) kia. Một chút cũng không lưu tình, mặc kệ Trương Vũ khóc lóc hay làm khó thế nào, ông ta vẫn nhất quyết trao đổi Kỷ Vãn và Sở Nam Trúc.

(*) Người vợ Tào Khang là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Kỷ Vãn lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, cậu nhìn người phụ nữ điên điên khùng khùng chỉ có thể gọi Tiểu Vãn này, đột nhiên hiểu tại sao Sở Nam Trúc lại gọi mình về nhà.

“Bà ấy…” Giọng Kỷ Vãn có chút khàn khàn: “Tôi nhớ rồi, xin lỗi đầu óc vừa mới tỉnh táo, bà ấy sao lại trở nên như thế này?”

Sở Nam Trúc: “Sau khi cậu bị đưa đi, bà ấy ngày ngày đêm đêm đều khóc. Sau đó, tình nhân của Sở Luật Minh sinh ra một bé trai có xét nghiệm di truyền là Alpha. Sở Luật Minh đưa tình nhân và con trai của ông ta sang nước ngoài, thậm chí cho đến nay vẫn chưa ly hôn."

"Sau một thời gian, bà ấy trở nên như thế này."

Tình hình của Trương Vũ đã khá hơn. Sở Nam Trúc kêu Kỷ Vãn qua nói chuyện với bà ấy. Kỷ Vãn nghĩ nghĩ rồi đi qua. Cậu ngồi xổm xuống, cố gắng vén mái tóc che trước trán của Trương Vũ ra.

Trương Vũ rõ ràng muốn trốn một chút, bà ôm con rùa trong tay, run run rẩy rẩy, thân thể không ngừng run: "Đừng sợ Tiểu Vãn, đừng sợ Tiểu Vãn, mẹ bảo vệ con, mẹ ở đây, mẹ đưa con đi ngủ, ngủ ngủ sẽ không bị bắt đi.”

Bà đứng dậy lảo đảo lên lầu.

Kỷ Vãn xoay người hỏi Sở Nam Trúc: “Tôi có nên đi theo không?”

Sở Nam Trúc khẽ lắc đầu: “Bà ấy đi ngủ, để bà ấy ngủ đi, một ngày bà ấy không ngủ được nhiều đâu.”

Sự tình phát triển dường như vượt qua phán đoán của Kỷ Vãn, cậu tưởng mình có thể thu hẹp khoảng cách với Sở Nam Trúc, nhưng không ngờ lại phát triển thành tình huống như hiện tại.

Làm sao bây giờ?

Sở Nam Trúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 10 giờ, vì thế hỏi Kỷ Vãn: “Đêm nay cậu vẫn về nhà sao? Cũng muộn rồi.”

Kỷ Vãn: “Ừ về.” Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo, cần phải yên tĩnh.

Sở Nam Trúc không kìm lòng được mà nói: "Tôi đưa cậu về."

"Tôi có thể tự mình trở về."

Sở Nam Trúc: "Cậu..." Hắn do dự một hồi, mới nói: "Để cậu về một mình không an toàn, tôi đưa cậu về.”

Hắn nói một cách kiên định, Kỷ Vãn cũng không từ chối nữa.

Hai người ra cửa, nơi Kỷ Vãn ở cách nhà Sở Nam Trúc một đoạn, trời đã tạnh mưa, nhưng Sở Nam Trúc sợ trên đường lại mưa nên đã cầm theo ô đưa Kỷ Vãn về nhà.

Dọc đường đi hai người đều im lặng, không biết nên giải quyết tình huống hiện tại như thế nào.

Sở Nam Trúc giữ chặt chiếc ô, nói: “Hai người trở về đây khi nào?”

Sau khi hai người họ trao đổi vào năm tám tuổi, Kỷ Nguyên Cương đưa Kỷ Vãn đến một thành phố khác. Vào đêm hôm đó lúc Sở Nam Trúc nhìn thấy Kỷ Vãn vẫn không thể tin được, họ thực sự đã quay trở lại?

“À… cách đây một tháng, ông ấy đột ngột quay về, không hiểu sao.”

“Vậy ông ta còn… uống rượu không?”

“Còn uống, ngày nào cũng vậy.”

“Lúc uống say… ông ta có đánh cậu không?" Sở Nam Trúc dừng lại, Kỷ Vãn cũng dừng lại, trả lời: "Không, tôi cố gắng tránh ông ấy."

Sở Nam Trúc: “Vậy là tốt rồi.” Không biết từ lúc nào họ đã đến nơi, từ bên ngoài nhìn vào trong phòng tối đen, hình như Kỷ Nguyên Cương vẫn chưa về, Kỷ Vãn quay lại vẫy tay với hắn: “Cảm ơn cậu, cậu mau về đi."

Sở Nam Trúc hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn đường truyền đến một lớp ánh sáng trên da: "Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể đến thăm bà ấy mỗi ngày."

"Bà ấy có thể gặp cậu, tình trạng bệnh của bà ấy sẽ ổn hơn. Tối qua hàng xóm đã gọi điện báo nguy. Bà ấy lại chạy ra ngoài để quấy rối những đứa trẻ khác..."

"Đó là lý do tại sao tôi vội vàng về nhà như vậy. Xin lỗi vì không giúp được cậu." Sở Nam Trúc một lần nữa nói xin lỗi Kỷ Vãn.

“Bà ấy luôn nghĩ đến cậu. Nếu cậu nói chuyện với bà ấy mỗi ngày, bà ấy có thể sẽ khỏi bệnh.”

Kỷ Vãn sờ sờ bề mặt kim loại của chiếc chìa khóa, một lúc sau cậu mở miệng: "Được, mỗi ngày tan học tôi cùng cậu trở về gặp bà ấy."

Sau đó giả bộ bình tĩnh: "Vậy cậu về nhà chú ý an toàn, tôi vào nhà trước."

"Ừ." Sở Nam Trúc nói xong, hắn quay người định rời đi, nhưng trước khi rời đi, trời lại nổi cơn mưa nhẹ, hắn mở chiếc ô đen ra, bóng dáng hắn dần đi xa.

Khi Kỷ Vãn mở cửa, căn phòng tối om... nhưng, có âm thanh.

Đệt, Kỷ Nguyên Cương đã trở lại?! Cậu vừa nhận ra sự thật này thì cảm thấy một cơn gió thổi qua rất nhanh.

Kỷ Vãn thoát khỏi đòn tấn công, đồng thời xoay người ấn công tắc trên tường, Kỷ Nguyên Cương cầm chai bia trên tay, mặt đỏ bừng bất thường, gã say khướt khua khoắng chai bia: “Mày chết ở đâu rồi?”

Kỷ Vãn không trả lời.

Kỷ Nguyên Cương tức giận nhảy dựng lên, cầm chai rượu đập về phía Kỷ Vãn, Kỷ Vãn nghiêng đầu trốn, rất nhiều mảnh thủy tinh văng vào mặt cậu, tạo thành một vài vết rách nhỏ.

Kỷ Nguyên Cương muốn nhào lên, nhưng Kỷ Vãn đã linh hoạt né tránh, cậu móc vào chân gã, khiến Kỷ Nguyên Cương ngã xuống đất.

Lúc này cần phải chạy!

Kỷ Vãn mở cửa chạy ra ngoài, mặc kệ Kỷ Nguyên Cương có đuổi kịp phía sau cậu hay không, cơ thể này của cậu theo bản năng sợ hãi Kỷ Nguyên Cương, nhanh chóng chạy trốn.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, mới vừa chạy ra ngoài, tóc của cậu đã ướt sũng, Kỷ Vãn không thể lo được nhiều như vậy, chỉ có thể liều mạng chạy như điên.

Phía trước có ngôi nhà thấp, có bóng người đứng dưới mái hiên ngắm mưa, giữa ngón tay còn có điếu thuốc, đóm lửa cháy giữa đêm mưa.

"Sở Nam Trúc?! Sao cậu vẫn chưa đi?" Kỷ Vãn thở hổn hển, có hai chuyện cậu rất kinh ngạc.

Thứ nhất là Sở Nam Trúc vẫn còn ở đây, thứ hai là Sở Nam Trúc thế mà hút thuốc!

Sở Nam Trúc dụi tắt thuốc ném vào thùng rác, nhìn vết thương trên mặt Kỷ Vãn: “Ông ta đánh cậu?”

Đang nói, Kỷ Nguyên Cương vừa hét lên đuổi tới, Sở Nam Trúc nhíu chặt mày, lập tức cầm lấy bàn tay của Kỷ Vãn kéo cậu chạy.

Sau khi chạy một đoạn đường dài, cuối cùng Kỷ Vãn không nghe thấy tiếng bước chân Kỷ Nguyên Cương đuổi theo nữa.

Kỷ Vãn kịch liệt thở dốc, bám chặt vào tường một lúc lâu mới quay lại.

Vẻ mặt của Sở Nam Trúc ảm đạm: “Ông ta vẫn như cũ.”

“Cái… cái gì… vẫn như cũ.” Kỷ Vãn vừa nói xong đã phản ứng lại, nghĩ rằng Sở Nam Trúc đã bị Kỷ Nguyên Cương đánh khi còn nhỏ, cho nên mới nói vẫn như cũ

“Cùng tôi đi đi, đừng trở về.” Sở Nam Trúc dùng sức nắm chặt tay cậu, giống như sợ cậu bỏ chạy.

Kỷ Vãn gật đầu, hai người lập tức trở về nhà Sở Nam Trúc, Trương Vũ vẫn ở trong phòng ngủ, Sở Nam Trúc kéo cậu về phòng, đẩy cậu vào phòng tắm, vừa nói vừa bật máy sưởi: "Cậu mau vào tắm đi, tôi giúp cậu mang một bộ quần áo qua đây."

Kỷ Vãn giữ chặt Sở Nam Trúc, hắn cũng bị mắc mưa, vì vậy cậu lo lắng nói: "Cậu cũng phải đi tắm, không thì... Cùng nhau tắm?”

Tuy rằng là lời nói sói tru, nhưng Kỷ Vãn không cho rằng có chuyện gì, thật ra cậu muốn xem mình có thể nắm lấy cơ hội hay không… Được rồi, không thể nào.

Sở Nam Trúc: "..."

Hắn do dự nói: "Cậu không biết?"

"Không biết cái gì?"

“Không có chuyện gì, cậu tắm rửa trước đi, thân thể Alpha không dễ bị bệnh như vậy, nhưng còn cậu rất dễ sinh bệnh, đi tắm đi.”

“Ồ…”

Kỷ Vãn đóng cửa lại, mở vòi hoa sen, dùng nước ấm tắm sạch sẽ. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngoài cửa.

Trước một giây tắm rửa xong, Sở Nam Trúc cũng đồng thời gõ cửa, không biết có phải hắn đã đợi ở cửa lâu rồi không.

“Xong chưa? Tôi mang quần áo cho cậu.”

“À… xong rồi.” Kỷ Vãn ở bên trong đáp.

Mở cửa ra một khoảng, Sở Nam Trúc đưa một bộ quần áo sạch sẽ cùng với qυầи ɭóŧ.

“Tất cả đều mới.”

“Được rồi, cám ơn.”

Mặc quần áo của Sở Nam Trúc hơi lớn, rộng rãi thoải mái, mở cửa đi ra, Sở Nam Trúc đưa máy sấy tóc: “Cậu tự sấy đi.”

“Ừm..… ”

Kỷ Vãn bật máy sấy tóc lên, từ từ sấy tóc, Sở Nam Trúc cũng lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Kỷ Vãn tắt máy sấy tóc, cậu đang nghĩ, tối nay có cần tìm cách hoàn thành nhiệm vụ không?

Không mất bao lâu, một tiếng 'cạch', cửa mở ra, sau khi Sở Nam Trúc đi ra, hắn tùy tiện lắc tóc, lười sấy khô, hắn vẫn luôn để tóc khô tự nhiên xong rồi đi ngủ.

Đi tới tủ lạnh trong bếp, lấy nước đá đổ vào cốc để uống, hỏi Kỷ Vãn: “Cậu uống không?”

Kỷ Vãn lắc đầu, cậu vẫn đang băn khoăn không biết làm thế nào sinh bé con… Trong lòng tự trào phúng bản thân mình bỉ ổi, đầu óc toàn mấy chuyện này.

Sở Nam Trúc uống nước xong nhìn thời gian, đã gần 12 giờ, ngày mai sẽ có tiết học, nhưng trong lòng có chút lo lắng khi nghĩ ngoại trừ phòng của Trương Vũ, thì phòng hắn chỉ có một cái giường.

“Cậu… muốn ngủ chưa?”

“Ừm, ngủ đi, buồn ngủ rồi.”

Sở Nam Trúc dẫn Kỷ Vãn vào phòng ngủ của mình, chiếc giường đơn, gối và mền cũng chỉ có một.

Sở Nam Trúc suy nghĩ một chút, hắn đi tới trong tủ lấy ra một bộ chăn bông, nói với Kỷ Vãn: "Tôi ngủ bên ngoài, đêm nay cậu ngủ trên giường của tôi."

"Ơ, chờ đã!"

Đùa gì vậy trời, nếu Sở Nam Trúc đi ra ngoài, nhiệm vụ sẽ thất bại, cơ hội cùng chung chăn gối rất khó có được đó.

“Chúng ta ngủ chung đi, chắc không sao đâu.”

Sở Nam Trúc: "Cậu… thật sự không biết gì sao?”

“Rốt cuộc là biết cái gì?” Kỷ Vãn có chút khó hiểu, từ nãy đến giờ, dường như Sở Nam Trúc có chuyện muốn nói.

"Giới tính của cậu."

"Giới tính? À... cái này, ah, lúc mới sinh tôi đã làm kiểm tra, bao gồm cả kiểm tra một lần ở trường cách đây vài năm, và tất cả đều cho thấy tôi là một Beta, vì vậy không sao cả, đều là con trai với nhau mà, cậu sợ gì chứ?"

Sở Nam Trúc: "..."

Tỷ lệ sai sót trong xét nghiệm di truyền chỉ là 1%. Sở Nam Trúc đột nhiên cảm thấy mình có thể đã nhầm. Lúc đó ngửi thấy mùi vị là do ảo giác?

Có tiếng 'lạch cạch' vang lên ngoài cửa, Kỷ Vãn giật mình, ngay giây sau đó, cửa phòng đột nhiên bị Trương Vũ mở ra, đầu tóc bù xù, ánh mắt thất thường, mở to hai mắt, bên trong đầy tơ máu.

"Tiểu Vãn! Tiểu Vãn!" Bà nhìn chằm chằm Kỷ Vãn rồi hét lên, sau đó chạy đến ôm Kỷ Vãn trong tay: "Tiểu Vãn mẹ tìm được con rồi."

Bà bắt đầu khóc, tóc của Kỷ Vãn vừa mới khô lại bị nước mắt làm ướt.

Nhưng bà lại buông Kỷ Vãn ra, đột ngột kéo khoảng cách, hét lên: "Cậu là ai? Cậu không phải Tiểu Vãn của tôi!"

Sau đó bà ngồi xổm xuống ôm lấy góc bàn: "Tiểu Vãn!" Rồi đột nhiên chạy ra ngoài ôm chầm lấy con rùa, vui vẻ nói: "Tiểu Vãn! Tìm được con rồi, đi thôi, mẹ dỗ con ngủ." Cuối cùng, bà chạy về phòng riêng như một cơn gió.

Kỷ Vãn: "..." Trong tình huống này thực sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Xin lỗi," Sở Nam Trúc nhẹ lên tiếng xin lỗi: "Bà ấy luôn là như thế này, thời gian mơ hồ tương đối nhiều, thời gian tỉnh táo ngày càng ít..."

Kỷ Vãn: "Bà ấy cũng có lúc tỉnh táo sao?"

Sở Nam Trúc: "Có, nhưng không nhiều. Hai năm trở lại đây càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi cũng cưỡng ép đưa mẹ đi gặp bác sĩ, nhưng... hiệu quả không lớn. Bệnh của bà ấy là vì cậu, cho nên tôi muốn xem cậu có thể giúp bà ấy chữa lành không?"

Kỷ Vãn dựa vào tường, siết chặt ngón tay của mình: "Tôi sẽ đi thử xem, nhưng tôi không biết nên nói gì với bà ấy?"

Sở Nam Trúc: "Cậu chờ chút, tôi đi xem mẹ đã ngủ chưa."

Sở Nam Trúc nghe động tĩnh trong phòng Trương Vũ không còn tiếng động, nắm tay nắm cửa mở cửa ra, Trương Vũ trong phòng đã ôm rùa nhỏ nằm ngủ ngon lành.

Sở Nam Trúc nói với Kỷ Vãn: "Quên đi, chúng ta đi ngủ trước đi, mai lại gặp."

Họ đi xuống cầu thang, Sở Nam Trúc cẩn thận đóng cửa và cửa sổ khóa kỹ lại. Kỷ Vãn nhận thấy các cửa sổ đều được lắp đặt lưới sắt, nhưng lưới sắt có rất nhiều chỗ vá và sửa chữa, vì vậy cậu hỏi hắn: “Có phải lắp hết để ngăn bà ấy ra ngoài không?”

“Ừ.” Sở Nam Trúc khóa cửa lại, ngẩng đầu lên nói: "Nếu không, bà ấy sẽ chạy ra ngoài, mặc dù thỉnh thoảng bà ấy sẽ cố gắng cạy mở."

Kỷ Vãn để ý thấy trên tay Sở Nam Trúc có nhiều vết thương cũ cùng vết chai dày, hơi chút chua xót, Sở Nam Trúc cũng không dễ dàng gì. Cậu ta bằng tuổi mình, nhưng phải vừa đi học vừa phải chăm người mẹ không bình thường.

Cậu ta đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau đằng sau tính cách giống như tảng băng của mình?

“Đi thôi, nghỉ ngơi sớm đi.” Sở Nam Trúc tắt đèn trong phòng khách, không có đèn, Kỷ Vãn không rõ đường đi.

Cũng may, Sở Nam Trúc đưa tay qua, Kỷ Vãn nắm lấy, bao bọc như kén bướm, thong thả dẫn cậu vào phòng ngủ.

Không biết dưới chân vấp phải thứ gì, Sở Nam Trúc thuận thế đỡ được Kỷ Vãn.

Trong đêm tối này, Kỷ Vãn chỉ có thể nhìn thấy đường nét hình dáng Sở Nam Trúc và cảm giác được một bàn tay ấm áp ôm lấy eo mình.