(1)
Edit: Chym
° ° °
Trăng như móc câu, dường như có gió thổi tới, thổi cánh hoa rơi rụng đầy đất, hoa anh đào được trồng rất nhiều ở thành phố B, nên ven đường phần lớn được dùng để thu hút khách du lịch và phát triển du lịch.
Lúc này đã là tháng ba, tiết xuân rả rích là thời điểm mỗi khi đi trên đường sẽ có những cánh hoa anh đào rơi đầy trên tóc.
Đầu óc choáng váng, Kỷ Vãn từ từ mở mắt, cánh hoa rơi xuống trước mặt khiến cậu có chút bối rối không rõ đây là đâu?
Trước khi cậu có thể cảm nhận hết vẻ đẹp, một cú đánh sâu vào bụng cậu, cơn đau dữ dội ngay lập tức bùng phát trong não, Kỷ Vãn che bụng lại rêи ɾỉ.
"Nhóc con, biết điều thì mau lấy tiền ra!"
"Đây là đại ca trong trường, đắc tội thì cẩn thận không còn răng ăn cháo, mau lấy tiền ra!"
Mấy tên côn đồ đầu tóc vàng, tím, đỏ đang vây quanh Kỷ Vãn, bọn gã ngậm điếu thuốc trong miệng, trên tay cầm cây gậy bóng chày, đe dọa Kỷ Vãn giao tiền.
Kỷ Vãn khom lưng che bụng, hơi ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện một bóng dáng cao gầy lọt thỏm trong khe hở giữa hai thân ảnh của bọn côn đồ.
"Sở Nam Trúc, giúp tôi với!" Kỷ Vãn đánh bạo hét lên.
Nhân tiện, nam chính ở thế giới này tên là Sở Nam Trúc, một học sinh xuất sắc nhưng rất lạnh lùng, Tống Tử 1314 trước khi đưa cậu vào thế giới mới có nhập một số thông tin cơ bản cho cậu.
Chỉ là Kỷ Vãn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước kia, nhưng cậu luôn cảm thấy mình đã quên mất một thứ rất quan trọng.
Rốt cuộc đó là gì?
"Tao đệt, mày dám chống cự à?" Một tên tóc vàng nâng cổ áo Kỷ Vãn, vẻ mặt hung dữ, nói với đồng bọn của gã: "Đưa nó vào ngõ đánh một trận, kẻo nó lại gọi người."
Một tên tóc vàng khác vung gậy bóng chày quát Sở Nam Trúc: "Ê, mày muốn tọc mạch chuyện người khác hả?"
Đây là cơ hội tốt, Kỷ Vãn nghĩ thầm: Mình bị tống tiền gặp phải nguy hiểm, gặp được nam chính có thể giúp đỡ, sẽ có lý do để liên hệ với anh ta trong tương lai.
Kỷ Vãn mong Sở Nam Trúc giúp đỡ càng sớm càng tốt.
Sở Nam Trúc đang vội vã đi trên đường, quay đầu lại liếc nhẹ, nhìn thấy khuôn mặt Kỷ Vãn liền dừng lại, nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
Kỷ Vãn tự nghĩ: muốn lại đây ư?
Nhưng mà, trong giây tiếp theo, Sở Nam Trúc lại quay đầu đi, chạy như bay về phía trước, không hề có ý định lao tới cứu Kỷ Vãn.
Tôi... Kỷ Vãn sững sờ trợn mắt há mồm, vị nam chính này lạnh lùng như vậy sao?
Sở Nam Trúc rời đi không quay đầu lại, luồng không khí nhẹ dưới chân dưới ngọn đèn đường thổi bay những cánh hoa vương vãi trên mặt đất, Kỷ Vãn chợt thấy hơi buồn, mặc dù cậu muốn làm như vậy như vậy với nam chính.
Mặc dù bây giờ nhân vật chính không biết cậu, nhưng Kỷ Vãn hơi thất vọng vì hắn đã không đến.
"Ai yo yo, người anh em hiểu chuyện đó." Tên tóc vàng bắt lấy Kỷ Vãn huýt sáo sau lưng Sở Nam Trúc, gã lấy một đầu gậy bóng chày vỗ vào mặt Kỷ Vãn: "Xem mày còn dám gọi bậy kêu bạ không, thấy chưa, không ai cứu mày đâu."
Kỷ Vãn không đáp, trong lòng có chút mất hứng.
Gã tóc vàng kéo Kỷ Vãn vào một con hẻm không có người, rồi ném cậu vào tường, Kỷ Vãn bị gạch đất sét thô cứng đập vào, khuỷu tay bị đυ.ng rách da. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên làn da trắng nõn bị rỉ vài giọt máu.
"Hahaha! Nhìn cái gì mà nhìn? Hỏi mày thì mau nói! Tiền đâu? Mày đừng ép chúng tao ra tay. Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu không giao tiền thì đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài."
Tóc vàng đốt một điếu thuốc, thậm chí còn phun khói vào mặt Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn cau mày, cậu đã rất không kiên nhẫn rồi.
"Thả tôi ra." Mặc dù Kỷ Vãn hiếm khi tức giận, nhưng không có nghĩa là tính tình cậu tốt.
"Thả mày ra?" Tóc vàng cảm giác mình nghe được cái gì nực cười, ngông cuồng cười nói: "Có thể, đưa tiền! Tao không có kiên nhẫn, đừng để tao nói đi nói lại chuyện này!"
"Bây giờ tâm trạng tôi không tốt lắm, nói lại lần nữa, thả tôi ra."
Tóc vàng cười há há, vung mạnh gậy, nhưng ngay giây sau đó gã đã ngã xuống đất.
Nhìn thấy bọn côn đồ lần lượt ngã xuống trước mặt, Kỷ Vãn tức giận đá mạnh chân.
Thứ xuất hiện trước mặt cậu là một cái móng heo lông đen, nhưng có vẻ như một phần của nó bị trọc, Kỷ Vãn đưa tay ra, móng heo lập tức biến thành một vòng lông trên tay cậu.
Kỷ Vãn: "Chú lông thối, tại sao chú bị mất một mảnh lớn lông vậy?"
Chú lông thối hét lên: "Con mẹ nó!!! Cậu lại sử dụng ta một lần nữa! Cậu lại sử dụng ta một lần nữa! Lông của ta! Lông của ta!"
"Lại sử dụng một lần nữa? Cháu có sử dụng chú sao?"
Lông thối đột nhiên ngừng nói, nghẹn ngào một lúc, cứng rắn nói: "Không có gì, cậu trả lông cho ta đi."
Sau đó dù Kỷ Vãn gọi thế nào hắn cũng không đi ra.
Ra khỏi con hẻm nhỏ, nhìn cánh hoa anh đào trên mặt đất, đi giữa đám gió đưa hoa rơi trên mặt đất, có vài mảnh hoa rơi trên vai Kỷ Vãn, Kỷ Vãn lại nhớ đến cảnh Sở Nam Trúc vừa đi, đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ đối mặt nam chính có quá khó không?
Lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, đã gần 10 giờ rưỡi tối, bắt đầu tiết tự học lúc 9 giờ. Những học sinh cần về nhà đã về hết, chỉ còn lại mấy người liên hoan ăn bữa tối xung quanh gian hàng thịt nướng.
Khi Kỷ Vãn đi ngang qua quầy thịt nướng, một vài học sinh mặc đồng phục xanh trắng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Kỷ Vãn không hiểu chuyện gì, cũng không muốn trở thành mục tiêu của mọi người nên cậu tăng tốc độ rời khỏi đây.
Nhà không xa trường lắm. Gia đình Kỷ Vãn đã chuyển đến thành phố này vào tháng trước. Một căn hộ nhỏ cũ nát, trước khi Kỷ Vãn mở cửa còn hơi nhút nhát.
Vì cậu sợ cha cậu đột ngột bước ra cửa.
Cha của Kỷ Vãn ban ngày chỉ thích ngủ và nhậu nhẹt, ban đêm không biết đi đâu về đâu, lúc nào cũng say xỉn, thỉnh thoảng còn mang theo một vài vết thương nhỏ.
Nếu uống quá chén, có lúc gã sẽ xem Kỷ Vãn như bao cát trút giận, đánh cậu đến nỗi chết khϊếp, đôi khi Kỷ Vãn tự hỏi có phải cơ thể này không phải là ruột thịt của gã hay không, cho nên mới bị hành hạ như thế này?
Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong rất tối và yên tĩnh, cậu nhanh chóng vọt vào phòng mình, đóng cửa khóa lại, Kỷ Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Đi vào nhà vệ sinh lau vết thương, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, phát hiện cậu lớn lên... thật sự có chút nữ tính.
Tại sao làn da này lại trắng như vậy? Đôi mắt này... cái miệng này... điều quan trọng nhất là thế mà để tóc dài, lúc nãy Kỷ Vãn không để ý, vậy mà cậu vẫn luôn để tóc đen dài.
Kỷ Vãn muốn đến tiệm hớt tóc để cắt tóc nhưng bây giờ đã quá muộn, cậu lại sợ gặp người cha Kỷ Nguyên Cương nên đành bỏ cuộc.
Cho đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy Kỷ Nguyên Cương về, Kỷ Vãn cũng không muốn ở nhà quá lâu nên đã đi ra ngoài từ sớm.
Cậu hiện là học sinh trung học phổ thông. Cậu vừa mới chuyển đến trường cấp 3 này. Tính cách cậu có hơi quái gở và lập dị. Nhân tiện, thế giới này ngoài giới tính nam và nữ, còn sẽ phân biệt ABO. Tổng cộng có sáu giới tính.
Kỷ Vãn vẫn chưa chính thức phân hóa. Mặc dù ở độ tuổi này rất hiếm người đã qua 18 tuổi mà không phân hóa, nhưng xét nghiệm di truyền của Kỷ Vãn khi còn nhỏ cho thấy cậu là nam Beta.
Còn được gọi là người thường, người qua đường, Kỷ Vãn rất hài lòng với thân phận này, cậu không muốn làm A hay O, hai giới tính này sẽ phát tình, luôn cảm thấy một chút.....
Đeo cặp sách sau lưng, tóc dài buộc lên, Kỷ Vãn đi trên con phố buổi sáng, còn một đoạn đường rất dài trên đường đến trường.
Hoa anh đào bay khắp nơi ven đường, mới 6 giờ 30 phút, 7 giờ 30 phút bắt đầu tiết tự học, hiện tại không có người, đi trên đường Kỷ Vãn vừa mệt vừa đói, lượng đường trong máu hạ thấp khiến tốc độ của cậu chậm lại.
Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu ngồi xổm xuống, cần phải nghỉ ngơi một chút.
Dường như có người đi qua, bước chân từ xa đến gần, hẳn là một học sinh dậy sớm chăm chỉ học hành, Kỷ Vãn cảm thấy mình không thể cản đường người khác nên muốn đứng lên nhường chỗ.
Nhưng vì hạ đường huyết suýt nữa ngất xỉu, may mà người đi ngang qua bên cạnh tốt bụng đỡ lấy Kỷ Vãn, nắm tay cậu, buổi sáng đầu xuân còn hơi se lạnh, bàn tay hắn truyền cho Kỷ Vãn một chút hơi ấm.
Ngẩng đầu lên, Kỷ Vãn nhìn thấy đường quai hàm mịn màng, chiếc cổ thon và hầu kết, trông hắn rất nam tính và gợi cảm.
Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm hắn là Sở Nam Trúc! Kỷ Vãn bỗng trở nên tỉnh táo.
Làm sao bây giờ? Làm sao để lôi kéo làm quen? Mắt Kỷ Vãn điên cuồng đảo loạn, nghĩ biện pháp đối phó.
Sở Nam Trúc đỡ cậu dậy, nhàn nhạt nói, giọng điệu đều đều: "Không sao chứ?"
"Ừm... tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."
"Ừ." Nói xong, hắn rút tay ra định đi. Kỷ Vãn lại cảm thấy mình không thể bỏ lỡ cơ hội vì thế ma xui quỷ khiến, nói sau lưng hắn: "Tôi... tôi đói!"
Thực ra cậu cũng không biết tại sao mình lại nói với hắn điều này, giống như một thói quen trong tiềm thức.
Sở Nam Trúc đứng sững lại, nhưng vẻ mặt của hắn lần này trông khác hẳn.
Hắn dường như đang cẩn thận xem xét Kỷ Vãn, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó lặng lẽ mở cặp lấy một cái bánh mì đưa cho Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn không biết xấu hổ nhận lấy, cũng không nói lời khách sáo, để thể hiện sự thân thiện của mình, cậu cười ngọt ngào: "Cảm ơn, đây là vị gì gì vậy?"
"Nguyên bản."
"Ồ, tôi thích."
Nói xong câu này, Sở Nam Trúc dời ánh mắt khỏi Kỷ Vãn: "Cậu ăn đi, tôi đi trước."
"Ưm -- đợi tôi, chúng ta cùng nhau đi." Kỷ Vãn ngậm chặt bánh mì vào miệng ăn, gắt gao theo sau.
Bước đầu tiên trong chiến lược công lược nam chính là làm sao để nam chính quen thuộc hơn với mình.
Chỉ là nên nói gì đây? Nên tìm chủ đề nào?
Sau khi ăn bánh mì mà Sở Nam Trúc đưa, Kỷ Vãn đã lấy lại sức sống, nhưng sau khi ăn xong trong miệng trở nên khô khốc, cậu ho nhẹ hai tiếng.
Sở Nam Trúc dừng lại, mở cặp lấy ra một hộp sữa đậu nành đưa cho Kỷ Vãn.
Kỷ Vãn ngốc ngốc nhận lấy: "Cảm ơn cậu--"
Nhưng sau đó cậu nhận ra một điều: "Đây là bữa sáng của cậu đúng không?"
"Không có gì, cậu ăn đi." Sở Nam Trúc tiếp tục đi về phía trước, Kỷ Vãn vội vàng đuổi theo, thuận tiện mở hộp sữa đậu nành ra uống.
Cậu chỉ hút vài ngụm là hết, ném cái hộp rỗng vào thùng rác, Kỷ Vãn vỗ vai Sở Nam Trúc: "Đợi đã, tôi đi mua bữa sáng khác cho cậu. Cậu... Cậu học lớp nào vậy?"
"Không cần..." Sở Nam Trúc nghiêng đầu: "Cậu trở về lớp của mình đi."
"Đừng khách sáo với tôi."
Sở Nam Trúc khóe mắt hơi rũ xuống: "Xin lỗi, tối hôm qua nhà tôi có việc gấp, tôi phải nhanh chóng trở về. Cậu không bị thương chứ? Sau đó tôi có gọi cho cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến, họ nói rằng người đã đi hết."
Thì ra là như vậy? Tức giận vốn có trong l*иg ngực Kỷ Vãn từ hôm qua bỗng chốc tan biến, trong nháy mắt trời cao biển rộng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
"Cậu không bị thương chứ?" Sở Nam Trúc nhìn đi nhìn lại, thấy trên khuỷu tay Kỷ Vãn có vết bầm, nên chỉ chỉ tay nói: "Chỗ này à?"
"Bị thương một chút, không thành vấn đề." Kỷ Vãn lại cười với hắn.
Buổi sáng 6, 7 giờ, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây, có vài cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc của Kỷ Vãn, có một cánh bay tới trên mặt Kỷ Vãn, dính chặt lấy đó không rơi.
Sở Nam Trúc chỉ vào mặt trái của Kỷ Vãn: "Chỗ này."
"Hả?"
"Có cánh hoa, bị dính."
"Ồ..." Kỷ Vãn tự mình lau mặt, nhưng cậu không thể lau sạch. Sở Nam Trúc suy nghĩ một chút, hắn giơ tay lấy cánh hoa kia xuống.
Kỷ Vãn: "Cảm ơn cậu!"
"Ừ." Sau đó cả hai tiếp tục sóng vai đi cạnh nhau, tuy không nói thêm tiếng nào nhưng họ luôn cảm thấy đi trên con dốc dài như vậy không hề nhàm chán.
Khi đến gần cổng trường, Sở Nam Trúc dừng lại, biểu cảm trên mặt hơi vi diệu, hắn nói với Kỷ Vãn: "Tôi học ở lớp 1, tôi tên là... Sở Nam Trúc, cậu... có nhớ tôi không?"
"Nhớ nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ." Cậu là mục tiêu công lược của tôi, tôi đương nhiên phải nhớ rõ.
Sở Nam Trúc chỉ nâng cằm: "Cậu học lớp mấy?"
"Lớp 6."
Việc xếp lớp của trường dựa trên điểm số. Mỗi năm Sở Nam Trúc luôn là người đứng đầu, đương nhiên là học lớp 1, mà lớp học kém nhất nhất cuối cùng là lớp 6, Kỷ Vãn là một học sinh yếu.
Khoảng cách giữa lớp 1 và lớp 6 là xa nhất, hướng không về một phía.
Sở Nam Trúc lại gật đầu: "Ừm, cậu mau vào lớp đi, tạm biệt."
Nói xong hắn đi về phía lớp của mình, Kỷ Vãn đột nhiên che trước mặt hắn, giơ tay vén tóc Sở Nam Trúc, từ trên đầu hắn nắm lấy cánh hoa màu hồng nhạt.
Cánh hoa này vậy mà có hình dạng của một trái tim.
Kỷ Vãn cười nói: "Tôi cũng lấy giúp cậu, ể trên đầu cậu thế mà cũng có hai xoáy, giống như tôi."
"Nghe nói người có hai xoáy tóc đều rất thông minh, xem ra tôi cũng sắp đứng đầu lớp rồi!"
Kỷ Vãn không biết xấu hổ nói như vậy.
Mà Sở Nam Trúc bất ngờ nắm lấy tay Kỷ Vãn.