Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 7: Đây là phu nhân của ngài

Từ giờ mình sẽ nhận tiếp bộ này, mình sẽ đổi lại ngôi ba của Tạ Minh Trạch (hắn) và Chử Lệ (y) thành Tạ Minh Trạch (y) - Chử Lệ (hắn) để hợp với vai vế hơn nha. Mong mọi người thông cảm và sẽ ủng hộ truyện nè ^^

Tạ Minh Trạch không để ý tới suy nghĩ lúc này của Chử Lệ, y chỉ muốn vượt qua tình huống xấu hổ trước mặt.

Bên ngoài Lệ Tứ mơ hồ nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, kỳ quái, bên trong ngoại trừ phu nhân thì chính là gia, chẳng lẽ... phu nhân bị người bắt cóc?

“Phu nhân! Người không sao chứ?” Lệ Tứ gấp giọng mở miệng.

Cánh cửa sau lưng Tạ Minh Trạch truyền đến âm thanh của Lệ Tứ, trước mặt là Chử Lệ đang nhìn mình chằm chằm.

Tạ Minh Trạch gần như có thể đọc được suy nghĩ lúc này của hắn: Mình ngủ bao lâu rồi? Hay là bị mất trí nhớ? Tại sao vô duyên vô cớ lại có thêm một phu nhân? Còn là nam nhân?

Từ lúc Tạ Minh Trạch tỉnh lại đã chú ý tới Chử Lệ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tuy rằng mới qua không lâu, Cửu hoàng tử mặt mày lạnh lùng lệ tợn trước mặt vẫn không nhúc nhích, ngoại trừ một khuôn mặt tuấn tú hơi trầm.

Phàm là người bình thường tỉnh lại biết mình đột nhiên có nhiều một nam thê đều không có khả năng thờ ơ, nhưng hắn nằm ở nơi đó không hề nhúc nhích, điều này không phù hợp tư thế cảnh giác phòng ngự của võ tướng lần đầu đối mặt với người xa lạ, nằm là tư thế bảo vệ không ổn nhất.

Trừ phi vị Cửu hoàng tử này căn bản không thể động đậy.

Tạ Minh Trạch nghĩ việc đến xương cốt hai chân hắn đều bị gãy, độc tố trong cơ thể cộng thêm nằm lâu ngày như vậy, cũng có thể hiểu được.

Nếu hắn không thể làm y bị thương, vậy...

Tạ Minh Trạch nhất thời kích động che miệng, hai mắt hàm chứa ánh nước, vừa kích động vừa cảm kích trời xanh: “Phu quân, ngài còn có thể tỉnh lại, thật sự quá tốt rồi.”

Dứt lời, trán Chử Lệ ẩn nhẫn nối lên gân xanh, nổi giận liếc ánh mắt nguy hiểm, y lập tức nhào tới, động tác trên tay rất nhanh, nháy mắt vài cái đem quần áo của Chử Lệ bọc hắn lại.

Chờ âm thanh Lệ Tứ truyền đến lần nữa, y như một trận gió vọt ra ngoài, mở cửa, kích động nhìn Lệ Tứ: “Phu quân tỉnh rồi!”

Lệ Tứ đang cân nhắc có nên xông vào xem phu nhân có bị người bắt cóc rồi hay không thì cửa đã mở ra.

Phu nhân lại nói, nói...

Lúc này Lệ Tứ sao còn có thể để ý cái gì khác, lập tức xông vào, quả nhiên nhìn thấy chủ tử nhà mình đang nằm trên giường nghiêng đầu, một khuôn mặt tuấn tú đen kịt tối tăm, lập tức quỳ một gối xuống đất: “Gia! Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh rồi! Ông trời phù hộ!”

Tạ Minh Trạch đứng ở một bên theo sát phía sau, nắm ống tay áo, thử lau một chút giọt nước mắt không tồn tại, đôi mắt ướŧ áŧ: Thật tốt quá, quả nhiên là không nhúc nhích được, cho dù hắn muốn truy cứu cũng không có cách nào.

Hắn cũng không thể nói mình hôn mê bất tỉnh rồi bị người lột đồ chứ?

Chử Lệ hít sâu một hơi, tầm mắt lúc này mới chuyển từ trên người thiếu niên tới trên người Lệ Tứ đang quỳ bên giường: “Người này là ai?”

Lệ Tứ vốn kích động đã tỉnh táo lại, nghĩ đến mấy ngày nay phu nhân vẫn luôn chăm sóc gia: “Gia, đây là phu nhân của ngài.”

Chử Lệ: “...”