Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 15: Dự cảm không lành

Sau bữa trưa, Tạ tướng quân nhìn Cửu hoàng tử mới được phong vương, tâm trạng phức tạp.

Ông ta gả trưởng tử cho Cửu hoàng tử vì nghĩ rằng con cả của mình là đồ bỏ đi, nhưng không ngờ rằng sau ba ngày, Cửu hoàng tử đã tỉnh lại.

Trên đường hồi phủ, ông ta đã nghe thuộc hạ bẩm báo rằng Cửu hoàng tử được phong làm Lệ vương, còn được bệ hạ trọng thưởng, hơn nữa những người dưới trướng Cửu hoàng tử đều đươc phong tước, không thể coi thường.

Tạ tướng quân vẫn chưa biết việc Cửu hoàng tử bị bệ hạ ép chuyển giao binh quyền, nên ông ta vẫn khá hài lòng về chàng rể này.

Ba người cùng nhau đến thư phòng, Tạ Minh Trạch được dẫn ra hậu viện để gặp lão phu nhân.

Tạ Minh Trạch lo không tìm được cơ hội làm hỏng việc của Tạ Ngọc Kiều, Thái tử được Tạ tướng quân mời đến thư phòng, có lẽ sẽ không có mặt ở đây một lúc, nhìn thấy lão phu nhân, Tạ Minh Trạch mau chóng nghĩ kế đối phó với Tạ Ngọc Kiều.

Tạ Minh Trạch thản nhiên đi vào hậu viện cùng lễ vật đã chuẩn bị trước cho lão phu nhân.

Thực ra lão thái thái không mấy hài lòng với đứa con đại phu nhân quá cố để lại, nên nhiều năm nay cũng không lui tới hỏi thăm gì nhiều.

Nhưng bây giờ Cửu hoàng tử tỉnh lại thì đã khác, địa vị của Tạ Minh Trạch đột nhiên tăng lên, địa vị còn cao hơn cả bà ta, điều này khiến lão phu nhân càng thêm chán ghét đứa cháu này.

Trên mặt lão phu nhân không lộ ra biểu cảm gì, dù là Cửu hoàng tử hay Bát hoàng tử thì cũng đều do Hoàng thượng ban hôn, chỉ cần địa vị sau này ổn định, có thể giúp ích cho Tạ gia là được .

Chỉ riêng điều này cũng đáng để lão thái thái dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa cháu từng không được sủng ái này.

Chỉ là có một số chuyện, bà ta không muốn nhắc tới.

Lão phu nhân ra hiệu cho mama lớn tuổi bảo nha hoàn lui xuống, nhận lấy tách trà nhân sâm từ tay mama, bà ta nhấp nhẹ một ngụm rồi đi thẳng vào vấn đề: “Minh Ca nhi, hiện tại ngươi đã yên bề gia thất, quả thực là may mắn. Lệ vương gia đã được phong vương, cũng đã tỉnh lại, tương lai của ngươi sáng lạn rồi. Nhưng rốt cuộc ngươi lại là nam nhân, sau này cũng không thể sinh con nối dõi được thì thật không ổn. Ngươi có tính toán gì không?”

Nếu không phải quay về nhà để tuân thủ mạch nhiệm vụ, Tạ Minh Trạch hoàn toàn không muốn đến đây, lão thái thái không muốn nhìn thấy nguyên thân, y cũng không có tình cảm thân thuộc gì với lão phu nhân, chỉ định ngồi một lát rồi cáo lui, cuối cùng lại nghe được câu này: ???

Y có dự cảm không lành.

Y chỉ mới kết hôn được ba ngày, lão thái thái này sẽ không nảy ra âm mưu gì đó chứ?

Tạ Minh Trạch cụp mắt xuống: “Tạm thời chưa có tính toán gì.” Y có thể có tính toán gì chứ, việc y có thể sinh hài tử không là do trời định, nếu bọn họ muốn có con nối dõi thì tại sao trước đó không cưới nữ nhân vào nhà này đi?

Lão thái thái chỉ chờ câu này của y, bà ta liếc nhìn mama bên cạnh, mama vỗ tay một cái, lập tức có bốn nữ tử xinh đẹp đứng ngoài cửa xếp hàng đi vào, hai má ửng hồng lộ rỏ vẻ vui mừng.

Lão phu nhân tìm bốn người này nhằm tiến cử họ vào phủ Cửu hoàng tử, bọn họ khó có thể giấu được vẻ mặt muốn một bước hoá thành phượng hoàng.

Tuy chỉ là thông phòng, nhưng chỉ cần có thể sinh hài tử, nói không chừng sau này sẽ trở thành nữ chủ nhân của phủ.