Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 4: Độ hảo cảm

Ngày 3 tháng 6, ngày âm lịch, "Vung chân điên chạy" bắt đầu khởi quay ở Thanh Đảo.

Thời điểm xe của chương trình tới hiện trường ghi hình, bên ngoài sân đã có những nhóm fan hâm mộ bao vây chặt chẽ.

Lệ Minh Xuyên đang ngủ trên chiếc xe xa hoa của mình, hắn không đi cùng xe với mọi người, ở Thanh Đảo Cố Bưu đã vì hắn chuẩn bị tốt hết tất cả, xe riêng, tài xế riêng, trợ lý a, b, thêm cả Sài Bính đều đem từ Bắc Kinh đến, tổng cộng năm người ngồi trên xe nhanh như chớp hướng đến điểm ghi hình.

Sài Bính nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 8 giờ 52, chương trình buổi sáng là chín giờ tập hợp, nghe nói ở mùa trước đạo diễn Mục Nghiêm không phải người dễ chọc, yêu cầu về thời gian đặc biệt có chút nghiêm khắc. Theo đạo lý bình thường mà nói thông báo chín giờ thì các nghệ sĩ đến đông đủ như thế nào cũng sẽ sau mười giờ, nhưng tối hôm qua phó đạo gọi điện thoại riêng dặn dò y, nói bọn họ nhất định đừng đến muộn, chín giờ nhất định phải có mặt, bằng không đạo diễn Mục sẽ rất đáng sợ.

Dọc đường đi Sài Bính lo lắng đề phòng, 8 giờ 54 đánh thức Lệ Minh Xuyên, Lệ Minh Xuyên đang ngủ say sưa bị người khác đánh thức nộ khí rất lớn, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại liền muốn bộc phát.

Sài Bính nhanh chóng đoạt lời nói trước: "Lệ ca, còn năm phút nữa đến trường quay rồi, anh tỉnh dậy chuẩn bị một chút đi."

Lệ Minh Xuyên vốn là diễn viên nổi tiếng, cho dù tính tình không tốt, nhưng đối đãi đồng nghiệp vẫn là thập phần không đến nỗi, hắn xuyên qua cửa kính đen nhìn ra bên ngoài xe, quả thực có rất nhiều fan, xem ra đã cách trường quay rất gần.

Sài Bính đưa giỏ hoa quả cho Lệ Minh Xuyên làm quà, kêu người sửa sang đầu tóc và quần áo, một mặt lo lắng có đến thể đúng giờ không, mặt khác lo lắng trạng thái Lệ Minh Xuyên đang không tốt, đến trường quay sợ sẽ làm ảnh hưởng công việc.

"Minh Xuyên! Minh Xuyên! Tụi em yêu anh!"

"Lệ Minh Xuyên! A a a!!"

Fan hâm mộ thay nhau hô hào, 8 giờ 59, một chiếc màu đen tiến vào bãi đỗ xe trong trường quay "Vung chân điên chạy".

Ở bên trong xe, Lệ Minh Xuyên nhíu mày nhìn đám hỗn loạn ngoài kia, "Sao hôm nay lại gọi nhiều người đến vậy?"

Sài Bính đạo: "Cố tổng nói, ngày đầu khai máy không thể để thua thiệt, Tôn Ngọc, Nhiệt Cầm Na bọn họ đều kêu gọi ba trăm fan đến đây đó, Cố tổng cho người kêu gọi tám trăm fan, khí thế tuyệt đối áp đảo, Lệ ca yên tâm xuống đi, không để anh mất mặt đâu!"

Thái dương Lệ Minh Xuyên giật giật, hít sâu một hơi, Sài Bính thay hắn mở cửa xe.

Chín giờ đúng, Lệ Minh Xuyên một cước bước vào trường quay.

Trường quay liền xuất hiện những tiếng hét nghênh đón chói tai.

"A a a! Minh Xuyên! Minh Xuyên!"

"Nam thần quốc dân! Nam thần quốc dân!"

"Đẹp trai quá! Lệ Minh Xuyên! Em yêu anh!"

Vừa bước xuống xe, trên mặt Lệ Minh Xuyên liền treo lên gương mặt tươi cười như hoa nở mùa xuân, cả người tản ra thiện ý hào quang, "Chào mọi người!"

Sài Bính: "..."

Trong lòng Sài Bính tán thành vì hắn là nghệ sĩ, sắc mặt thay đổi 180 độ thật không trái với lương tâm!

Sài Bính phấn đấu quên mình vọt lên trước người Lệ Minh Xuyên, vì hắn mà chen lấn trong đám người. Xem ra y lo lắng đều là dư thừa, hiện tại Lệ Minh Xuyên nơi nào nhìn ra được một đêm trước ngủ chưa đến ba tiếng?

Thần thái Lệ Minh Xuyên sáng láng, thập phần đẹp trai, hắn không sợ mất thời gian mà còn làm ra vẻ siêu ân cần nhắc nhở fan, "Mọi người cẩn thận, đừng chen lấn, coi chừng bị thương đó!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, có một fan nữ đột ngột nhảy ra khỏi vòng vây, bổ nhào vào Lệ Minh Xuyên, một phát đem người gắt gao ôm chặt, một bên bám chặt một bên cao giọng thét lên: "Minh Xuyên, em yêu anh!"

Lệ Minh Xuyên vẫn giữ nguyên nét cười ở trên mặt, còn tim Sài Bính thì đã nhảy tới cổ họng.

Sài Bính nghĩ rằng lần này xong đời rồi, Lệ Minh Xuyên là người ưa sạch sẽ, là người rất có quy tắt, rất dễ nổi nóng, sợ ma, không thích bị người khác đến gần, từ lúc y trở thành trợ lý của Lệ Minh Xuyên đến nay như là đυ.ng vào họng súng vậy, nếu Lệ Minh Xuyên trước mặt nhiều fan như vậy mà bộc phát, chỉ sợ là sẽ là hắn sẽ có nguy cơ gặp rắc rối lớn nhất từ trước tới nay.

Nhưng cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi mà thôi, Sài Bính lập tức đi đến, muốn kéo cô gái kia ra. Khổ là cô gái này thể lượng khổng lồ, thêm cảm xúc đang kích động, hai tay nắm chặt không chịu buông Lệ Minh Xuyên ra.

Sài Bính nghĩ rằng xong đời thật rồi, đây là yêu quái nơi nào kéo đến vậy!

Nào biết ngay sau đó, Lệ Minh Xuyên vươn tay đặt lên lưng cô vỗ vỗ, nói: "Cám ơn tình cảm của em, anh cũng yêu em."

"A a a!!!" Dàn fan lại bộc phát một trận la lớn.

Trên mặt Lệ Minh Xuyên treo lên nụ cười làm chúng sinh mê muội, như chàng hoàng tử siêu cấp đẹp trai, phía sau mang theo kim sắc hào quang, trong nháy mắt độ hảo cảm bạo tăng.

Khóe miệng Sài Bính run run, y không nghĩ tới Lệ Minh Xuyên cũng có lúc hiền lành như vậy.

Cô gái đô vật kia rốt cuộc ăn đủ đậu hủ của Lệ Minh Xuyên, cảm xúc dịu đi một ít, cho đến khi bị nhân viên bảo vệ lôi đi vẫn còn đắm chìm trong cái ôm nam thần vừa rồi.

Lệ Minh Xuyên thân thiết ký tên cho fan, tự tay nhận quà của fan, nói lời cảm ơn ngoài ra còn dặn dò nếu còn là học sinh thì không cần phải tiêu tiền vì hắn mà thay vào đó phải cố gắng học hành. Nhóm fan kích động lệ nóng quanh tròng, một trận này không thua gì Bắc Kinh giải phóng thành công, một giai đoạn hoan hỉ.

Rốt cuộc xuyên qua đám fan tiến vào bên trong, Sài Bính bước lên phía trước thỉnh tội, "Xin lỗi Lệ ca! Vừa rồi là em sơ ý không đem người giữ chặt! Có cần em đổi áo khoác khác cho anh không?"

Lệ Minh Xuyên ngẩng đầu nhìn Sài Bính, khóe miệng chếch lên mang theo nụ cười xấu xa, "Được rồi, nhìn qua liền biết cô ấy là fan của tôi, để fan ôm một chút cũng không mất cân thịt nào, cậu khẩn trương như vậy làm gì?"

"Nhưng mà, không phải anh không thích người khác ôm sao...?" Sài Bính có chút nghi hoặc.

"Fan không phải người khác, bọn họ là áo cơm cha mẹ của chúng ta, tôi có được ngày hôm nay không phải dựa vào bọn họ sao? Bọn họ cho tôi rất nhiều, nhưng tôi vì bọn họ làm lại rất ít, chỉ là ôm một chút mà thôi, đây là việc ít nhất có thể làm cho họ, cớ sao lại không làm?"

Sài Bính không nghĩ tới Lệ Minh Xuyên cư nhiên cũng có thể nói ra những lời này, trong lúc nhất thời cảm giác hắn thật là một nghệ sĩ tốt.

Khi Lệ Minh Xuyên bị phó đạo diễn gọi đến sân làm nghi thức để khai máy, bàn thờ đã bày biện xong, điểm tâm, nến đỏ, cuối cùng là một màn dâng hương, nghi thức sẽ hoàn thành.

Lệ Minh Xuyên nhìn tổng đạo diễn Mục Nghiêm sắc mặt đang không tốt, vừa hỏi mới biết được còn một nghệ sĩ chưa đến, chính là Diệp Đường.

Đạo diễn Mục là người Hồng Kông, nên thời gian khai máy phi thường kiêng kị, Diệp Đường là thành viên chính thức trong sáu nghệ sĩ, không đợi cậu đến để đủ đội hình thì không thể bắt đầu được, cho nên toàn bộ tổ sản xuất bốn mươi mấy người cứ như vậy chờ một mình Diệp Đường.

"Sao vậy? Sao cậu ta còn chưa tới?" Lệ Minh Xuyên hỏi, lúc nãy lúc trình diện đội hình hắn đã cùng Mục đạo diễn nói chuyện qua một lần, thời điểm ở cùng Sài Bính lộ ra chút thần sắc không kiên nhẫn.

Sài Bính vừa đi tìm tòi một vòng, trả lời: "Nói là sáng nay máy bay đáp Thanh Đảo muộn, cậu ta đang trên đường đến đây."

Lệ Minh Xuyên có chút thả lỏng, "Đến bằng máy bay?"

Sài Bính: "Phải, cũng không biết công ty bọn họ tính toán thế nào, làm chậm trễ thời gian."

Lệ Minh Xuyên nhìn nhìn các nhân viên trong trường quay đang nôn nóng, cùng tiếng oán than dậy đất của đám phóng viên, hắn phá lệ nói: "Cậu đi nói với phóng viên, tôi muốn phỏng vấn, nói bọn họ ở sân ghi hình chờ tôi."

Sài Bính cả kinh, đây là chuyện không nằm trong kế hoạch, phóng viên cũng không có chuẩn bị, nội dung cũng chưa sàng lọc sẵn, phỏng vấn bất ngờ như vậy bình thường đối nghệ sĩ sẽ rất chịu thiệt, không chuyên nghiệp sẽ có những tin tức không tốt xuất hiện. Lệ Minh Xuyên làm như vậy không thể không nghi ngờ chính là để giải vây cho bang tổ chức và để kéo dài thời gian cho Diệp Đường nên chính mình lại gánh vác mạo hiểm.

Lệ Minh Xuyên khẳng định nhìn Sài Bính, "Không có việc gì phải lo, đi nhanh đi."

9 giờ 50, Lệ Minh Xuyên vui vẻ có mặt, đứng ở giữa một đống lớn microphone, tiếp nhận câu hỏi từ phóng viên.

"Minh Xuyên, rất nhiều người nói anh lần này tham gia chương trình là vì nhân khí bị tổn hại, anh trả lời như thế nào?"

"Năm nay anh cũng gần ba mươi, muốn thay đổi cách hoạt động đúng không? Lúc trước anh chỉ xuất hiện trên màn ảnh lớn, hiện tại tham gia chương trình thực tế, có phải về sau anh cũng sẽ đóng phim truyền hình không?"

Sài Bính nghe được tim đập thình thịch, đang nghĩ có nên nhảy ra chắn cho Lệ Minh Xuyên vấn đề quá mức sắc bén này hay không, chỉ thấy Lệ Minh Xuyên mỉm cười hướng phóng viên trả lời: "Trước tiên tôi sẽ trả lời vấn đề thứ nhất. Mỗi một tác phẩm tôi nhận đều sẽ dốc hết sức mình, bất luận nó là thể loại nào, chương trình "Vung chân điên chạy" là đoàn đội thập phần chuyên nghiệp, tôi rất tin cậy Mục đạo diễn, đó cũng là điều đã hấp dẫn tôi, hi vọng có thể cùng đoàn và các vị nghệ sĩ khác sẽ cố gắng làm cho mọi người hài lòng, đó là mục đích của chúng tôi, về phần nhân khí của tôi, cái này tôi muốn giao cho fan nhận định nha. Còn vấn đề thứ hai, đây cũng đang là vấn đề tôi đang suy nghĩ, sau này có thể đóng phim truyền hình hay không tôi và công ty sẽ thảo luận, có thông tin xác nhận sẽ thông báo cho các vị phóng viên đầu tiên."

"Mấy kỳ "Vung chân điên chạy" trước ratings đều rất cao, điều này có làm anh cảm thấy áp lực không?"

Lệ Minh Xuyên: "Áp lực nhất định sẽ có, nhưng tôi sẽ cố gắng cho mọi người xem hình ảnh tốt nhất, tôi cũng tin tưởng các vị nghệ sĩ khác cũng sẽ chơi hết mình, toàn lực ứng phó."

"Anh có sợ chương trình sẽ có những thử thách đáng sợ không?"

Lệ Minh Xuyên: "Sợ chứ."

Mọi người cười vang, lại có phóng viên hỏi: "Sợ nhất điều gì?"

Lệ Minh Xuyên giảo hoạt cười, "Cái này tạm thời giữ bí mật, đừng cho tổ sản xuất lấy nó đối phó tôi."

Mọi người có một trận cười vang, đám phóng viên xem chừng rất vui vẻ.

"Cuối năm nay phim điện ảnh "Hỏa Vân" công chiếu, có tin đồn anh và nữ chính Tưởng Nghiên phim giả tình thật, có phải sự thật không?"

Lệ Minh Xuyên: "Tôi và Tưởng Nghiên ở trong vai diễn hợp tác rất vui vẻ, cô ấy là một diễn viên rất chuyên nghiệp, tôi tin "Hỏa Vân" rất đáng để chờ mong, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè tốt thôi."

"Tháng trước bọn anh bị phát hiện cùng đến một nhà hàng tên là Michelin dùng cơm, có thể giải thích một chút không? Là đi hẹn hò sao?"

Lệ Minh Xuyên: "Bạn bè cũng sẽ hẹn nhau đi ăn mà."

"Cô ấy có phải là hình mẫu lý tưởng mà anh thích không?"

Lệ Minh Xuyên ra vẻ thần bí: "Hình mẫu lý tưởng của tôi là thế nào tôi vẫn chưa định hình được."

"Hiện tại anh ba mươi tuổi rồi đã tính đến chuyện kết hôn chưa?"

Lệ Minh Xuyên: "Cái này còn phải dựa vào duyên phận nha."

Khóe môi Lệ Minh Xuyên vẫn duy trì nụ cười mê người, ánh mắt nhìn Sài Bính ra hiệu, Sài Bính hiểu ý, nhảy ra che trước người Lệ Minh Xuyên, "Cám ơn các vị phóng viên, phỏng vấn đến đây là kết thúc, mọi người có thể lưu lại cách thức liên lạc, chúng tôi sẽ đem tư liệu "Hỏa Vân" gửi cho mọi người, mọi người vất vả rồi!"

Lệ Minh Xuyên liên tục hướng về phía phóng viên nói lời cảm ơn, Sài Bính hộ tống hắn rời đi.

Sau khi rời khỏi tầm ngắm của phóng viên mặt Sài Bính đầy sùng bái nhìn Lệ Minh Xuyên, "Lệ ca, anh lợi hại thật nha!"

Từ đáy lòng Sài Bính thật sự bội phục Lệ Minh Xuyên, từ đầu tới cuối, Lệ Minh Xuyên trả lời phóng viên với thái độ thân thiết chân thành, không có bày ra vẻ ngôi sao, tự nguyện phối hợp trả lời phóng viên, cho dù là thật sự không thể đưa ra đáp án chính xác, hắn vẫn có thể cho phóng viên câu trả lời cần thiết, không hổ là diễn viên tài năng!

Trên thực tế, trong giới showbiz, nghệ sĩ và công ty lập quan hệ rất tốt, nắm chắc phần thắng, để có thể đạt tới hỗ trợ lợi ích đôi bên, Lệ Minh Xuyên chính là thập phần rõ ràng điều này, tài năng đã giúp hắn mặc dù đã ra mắt chín năm nhưng vẫn an ổn giữ được vị trí của mình.

Như vừa rồi, Lệ Minh Xuyên không chỉ lợi dụng thời gian phỏng vấn ngắn ngủi nói về một chút phim ảnh của chính mình, mà còn đáp trả chuyện xấu xung quanh hắn. Trừng Tinh và công ty nữ chính Tưởng Nghiên đã sớm thỏa thuận với nhau, mượn cơ hội trong lúc tuyên truyền bãi bỏ chuyện linh tinh, Lệ Minh Xuyên vừa rồi biểu hiện đúng mực, vô cùng tốt.

Lệ Minh Xuyên vỗ vỗ đầu Sài Bính, "A Bính, biểu hiện vừa rồi của cậu tốt lắm, về sau nếu có phóng viên đối với chuyện xấu dây dưa không dứt, cậu liền trực tiếp nhảy ra thay tôi chặn lại, tôi là nghệ sĩ nên phải bảo vệ hình tượng, không phải cái gì cũng trả lời bọn họ được, cậu không giống tôi, cậu là người đại diện cho tôi, hiểu không?"

Sài Bính cơ bản ghi nhớ kỹ lời Lệ Minh Xuyên, "Đã hiểu Lệ ca, anh là nghệ sĩ lương thiện, em thề sống chết giữ mặt mũi cho anh."

Lệ Minh Xuyên hài lòng "Ừm" một tiếng, lại hỏi: "Diệp Đường còn chưa tới?"

Phó đạo diễn triệu tập phóng viên vừa phỏng vấn Lệ Minh Xuyên, âm thanh khí thế truyền đến: "Mời mọi người và các bằng hữu phóng viên vào chỗ ngồi, sẽ lập tức bắt đầu ghi hình, yêu cầu nhóm nghệ sĩ đến bàn thờ, cám ơn!"

Lệ Minh Xuyên nhìn về phía xa xa bàn thờ, trên sân tới tới lui lui không ít người đi lại, nhưng mắt hắn lại chỉ thấy Diệp Đường đứng trong dòng người.

Hạ Thụ xanh ngắt, phồn hoa tự cẩm.

Giống như nhiều năm về trước, thiếu niên đứng dưới gốc cây trong sân trường, giống như bức tranh đã từng rất quen thuộc, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người Diệp Đường, tĩnh lặng, tốt đẹp.

Màu da Diệp Đường rất nhạt, ngũ quan thanh tuyển, diện mạo như vậy rất thích hợp làm đại diện cho các hãng thời trang xu hướng hiện nay, nhưng đáng tiếc là Diệp Đường không biết lợi dụng ưu thế của mình, ăn mặc rất bình thường, nghệ sĩ hiện tại đều dựa vào mặt kiếm cơm nên rất dễ bị lu mờ bởi một đống nghệ sĩ mới nổi.

Lệ Minh Xuyên ngay cả chính mình cũng không ý thức được ánh mắt hắn từ xa nhìn Diệp Đường, như ngắm chuẩn con mồi chỉa thẳng mũi nhọn.

Đến gần một chút, mới phát hiện Diệp Đường chỉ đến lẻ loi một mình, không ngừng xin lỗi đạo diễn và nhân viên tổ sản xuất, sắc mặt thập phần có lỗi.

Phó đạo diễn nhìn Lệ Minh Xuyên cách đó không xa, vội vàng tiếp đón, "Minh Xuyên, đây là Diệp Đường, hai người làm quen một chút đi."