Cao Yến rút thanh kiếm ra, máu tươi thấm ướt đầy tay cậu. Cậu trả thanh kiếm lại cho Chử Toái Bích, hắn nhận lấy rồi tiện tay đâm vào thi thể Behemoth, sau đó lau sạch máu dính trên tay Cao Yến.
Cậu lên tiếng: “Còn một con nữa, lát nữa lau luôn.”
Chử Toái Bích ngước mắt nhìn cậu một cái, vẫn tiếp tục lau: “Không làm lỡ việc đâu.”
Cậu lầu bầu: “Nhưng lát nữa vẫn sẽ dơ.”
Chử Toái Bích: “Vậy lau lại, anh mang rất nhiều khăn tay.”
Cao Yến ngạc nhiên: “Mang nhiều như vậy làm gì?”
Hắn hơi không vui đáp: “Bệnh sạch sẽ.”
Cậu suy nghĩ một chút, quả thật bình thường Chử Toái Bích thích sạch sẽ, chỉ là rất ít khi thấy hắn ra tay, thế nên bệnh sạch sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại sẽ phát hiện, dù trong sân chơi hay ngoài thế giới thật, Chử Toái Bích luôn sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, không bỏ sót một ngày.
Cao Yến cười ra tiếng, lại thì thầm vài câu bên tai hắn. Chử Toái Bích yên lặng lắng nghe, trông có vẻ rất cưng chiều.
Tống Bắc Lưu ngồi xổm trong góc tường, khoanh tay mắt lạnh nhìn hai người. Hắn có cảm giác bản thân như một con heo ồn ào đòi ăn cơm, kết quả bị nhét đầy họng thức ăn chó!
Tại sao lại nhét thức ăn chó cho heo hả?!
Tống Bắc Lưu rầu rĩ không vui tự hỏi câu này.
Cao Yến và Chử Toái Bích nhanh chóng gặp con Behemoth thứ hai, có kinh nghiệm gϊếŧ con thứ nhất, hai người nhanh chóng khống chế được con Behemoth thứ hai. Ngay giây cuối cùng trước phút thứ 29, họ đâm thanh kiếm vào trái tim con Behemoth thứ hai.
Tống Bắc Lưu chứng kiến toàn bộ quá trình, nhất thời hơi thông cảm cho Ursula.
Ursula vất vả làm ra hai con Behemoth hàng fake, trông coi lao ngục mấy trăm năm, kết quả gặp hai người chơi mất trí gϊếŧ tất cả, ngay cả chào hỏi trước một tiếng cũng không thèm.
Sau đó Chử Toái Bích và Cao Yến rời đi, Tống Bắc Lưu vẫn ngồi xổm ở đó.
Một lúc lâu sau, hắn đứng lên xoa xoa hai chân tê rần, khập khiễng đi đến bên cạnh thi thể Behemoth. Đã qua 20 phút mà Behemoth không biến mất, chứng tỏ nó đã chết hẳn.
Tống Bắc Lưu nhìn chằm chằm vết thương nơi tim của Behemoth, hắn nhớ lại thanh kiếm vừa thấy lúc nãy. Trong trí nhớ của hắn, hình như từng thấy thanh kiếm như thế ở màn chơi nào đó.
“Một màn trung cấp bình thường, sau đó đột nhiên biến thành màn cao cấp có thần linh, kết quả… Tất cả tử vong.” Tống Bắc Lưu vươn tay, thò vào vết thương trên thi thể Behemoth quấy vài cái, sau đó moi trái tim ra.
Trái tim của con Behemoth còn lại cũng bị moi ra ngoài, hai tay Tống Bắc Lưu cầm hai trái tim đi tới trước cửa sắt, ném trái tim vào qua cửa sổ nhỏ. Sau cửa lập tức truyền đến tiếng động thật mạnh, kế đó là sự im lặng, cuối cùng là tiếng nhai nuốt như chết đói.
Tống Bắc Lưu bôi hai tay bẩn vào quần áo, lung tung lau sạch rồi lắc lư đi ra ngoài: “Suy nghĩ, nghĩ đi nào, cầm thanh kiếm… Bất Động Minh Vương!”
Một lúc sau, trong hành lang tĩnh mịch lạnh lẽo thật dài vang lên tiếng than thở, gió thổi bay bay.
“Không chết sao?”
“Hay là… đổi người rồi?”
Giữa hồ phun nước có một pho tượng phụ nữ đứng sừng sững, lúc đầu Cao Yến không thấy có gì khác thường, nhưng đến lúc cậu nhìn vào mắt pho tượng thì hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra.
“Hai mắt chuyển động.” Cậu rất chắc chắn nói: “Lúc chúng ta đi vào, ánh mắt của nó hướng về phía xxx. Lúc chúng ta đi ra, ánh mắt nó nhìn thẳng về phía trước.”
Thảo nào gương mặt bức tượng này rất sống động, ngay cả tròng mắt cũng được phác họa tỉ mỉ, mà trùng hợp là Cao Yến có trí nhớ tốt, vì thế nhận ra sự khác biệt.
“Nó còn sống?” Cậu cau mày hỏi.
“Đồ vật đã chết, hồn bị trói bên trong không ra được.” Chử Toái Bích dừng một chút rồi nhắc nhở: “Đây là tượng muối.”
Cao Yến nghe thế lập tức hiểu ra.
Cái gọi là tượng muối chính là muối chồng chất lại, rõ ràng dễ hiểu.
Nhưng trong Kinh Thánh thì đây là một loại hình phạt. Tòa thành tội ác Sodom bị hủy diệt, nhưng có một gia đình sống sót. Gia đình này được Thiên Thần trợ giúp, nhưng căn dặn khi chạy trốn không được quay đầu nhìn lại thành Sodom. Thế nhưng trong quá trình chạy trốn, nữ chủ nhà không thể kiềm nén lòng hiếu kỳ mà quay đầu nhìn thoáng qua, thế là bà biến thành tượng muối, vĩnh viễn đứng lại nơi đó.
“Cuồng vọng và ngu xuẩn.”
Vì cuồng vọng mà xem thường lời dặn của thần Jehovah, vì ngu xuẩn mà lưu luyến thành Sodom đầy tội lỗi, thế nên thần linh trừng phạt, biến bà thành tượng muối, vĩnh viễn đứng ở xa nhìn thành phố tội lỗi chìm trong biển lửa.
Nhưng thực tế, hình phạt này có phần nghiêm khắc, tội đó không đáng chết.
Vợ của Lot không làm hại ai, lúc còn sinh sống ở Sodom cũng không phạm tội, chẳng qua lúc chạy trốn thì thoáng quay đầu nhìn lại bị cho rằng nhớ thương quá khứ, muốn quay lại thành phố tội ác.
“Ursula bắt chước một lần mỗi hình phạt trong Kinh Thánh, gồm cả việc phóng hỏa đốt hai tòa thành.”
Thật buồn cười, lấy danh nghĩa thần Jehovah mà tự ý phán xét, định tội thế nhân, Ursula mới là người phạm tội nặng nhất.
Chử Toái Bích: “Tìm được một, còn hai tội lỗi nữa.”
Cao Yến: “Hẳn là người chơi khác đã tìm được rồi.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía tòa tháp ở phía đông giáo đường, trên đường gặp 3 người chơi rất cảnh giác chia thành 2 phe. Dường như 2 phe đang giằng co, Chử Toái Bích và Cao Yến xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng, làm bọn họ chú ý.
Nhưng hai người chỉ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên bỏ đi, vậy nên thế cân bằng của hai phe kia không bị đánh vỡ.
Tòa tháp ở ngay trước mắt, có một cánh cửa nhỏ chật hẹp, cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Sau cửa là gian nhà rộng nhưng không có chút ánh sáng, bên trong có rất nhiều pho tượng, tất cả đều được phủ vải trắng.
Cuối gian nhà có một cầu thang ngoằn ngoèo, từ cầu thang đi lên là có thể đến đỉnh tòa tháp, nhưng cuối cầu thang lại có một cánh cửa sắt khóa chặt. Khi hai người đi lên, phát hiện cửa sắt lưu lại dấu vết, hẳn là có người chơi thử dùng vũ lực mở cửa.
Cao Yến quan sát cửa sắt rồi nói: “Asuro nói trên cửa sắt có lời hứa của thần linh, trừ phi có chìa khóa, nếu không sẽ không cách nào mở được. Em nghĩ một sân chơi hẳn không có nhiều lời hứa như vậy, huống chi với tính cách tàn bạo và ngông cuồng của Ursula, thần linh sẽ quan tâm đến cô ta sao?”
Ursula tự xưng là tín đồ trung thành nhất của thần linh, nhưng hành động của cô ta lại đi quá giới hạn. Nếu có thần linh, Ngài tuyệt đối sẽ không thích cô ta, càng không có khả năng hứa hẹn với cô ta.
Cao Yến không nói rõ nhưng Chử Toái Bích nghe hiểu.
“Ý em là “Thánh Linh Bảo Kiếm” ở trên cánh cửa này?”
Trước đây cũng đã từng nói, cái gọi là “Thánh Linh Bảo Kiếm” chính là lời nói của thần, lời hứa của thần linh.
Cao Yến nhỏ giọng: “Dù không phải Thánh Linh Bảo Kiếm thì cửa sắt có lời hứa của thần linh cũng là đồ tốt. Nếu có thể lấy được, vậy chẳng phải giống như chúng ta lấy được “Thánh Linh Bảo Kiếm” sao? Dù sao cũng là lời nói của thần linh, hiệu quả không sai biệt lắm đâu.”
Chử Toái Bích xòe tay ra áp lên cánh cửa sắt màu đen, vài giây trôi qua, từ lòng bàn tay hắn bốc lên làn khói trắng, còn vang lên tiếng xì xì. Cao Yến lập tức giật tay hắn ra, cậu mở ra xem thì phát hiện lòng bàn tay hắn xuất hiện vết bỏng đỏ.
“Đây là sao? Anh bị bỏng mà cũng không rụt tay lại?” Cậu lo lắng nhìn vết phỏng ở lòng bàn tay hắn, lông mày cau chặt, l*иg ngực phập phòng, đầy lo lắng và đau lòng.
Chử Toái Bích không ngờ Cao Yến sẽ phản ứng mạnh như vậy, hắn hơi sửng sốt rồi lại không kiềm nén được vui sướиɠ trong lòng: “Không sao, không đau đâu. Anh chỉ muốn biết cửa sắt lưu lại lực lượng của thần linh bao nhiêu, bây giờ xem ra cũng không nhiều lắm.”
Cao Yến ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt căng thẳng: “Nếu lực lượng rất mạnh thì anh sẽ thế nào?”
Chử Toái Bích: “Anh sẽ không chết…”
“Nhưng anh sẽ bị thương.” Cậu cắt ngang lời hắn, nhìn hắn thật lâu rồi cúi đầu xử lý vết thương trên tay, còn cúi đầu thổi lên miệng vết thương, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn cho hắn.
“Anh Chử, em sẽ đau lòng. Thấy anh bị thương, em cũng để bụng.”
Giọng nói Cao Yến như không có việc gì, giống như đang trò chuyện thì thuận miệng nói ra. Chẳng qua lời càng nhẹ thì tình cảm càng nặng.
Chử Toái Bích há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn cậu đang cúi đầu thổi vết thương, đột nhiên cảm thấy nói gì cũng vô dụng. Hơi thở nhè nhẹ mà nóng bỏng thổi vết thương ở lòng bàn tay, nơi đó vốn không có cảm giác gì đột nhiên trở nên khô nóng.
Khô nóng từ lòng bàn tay lan tràn đến trái tim, mà trái tim phảng phất như đã chết từ lâu bỗng nhiên sống lên, đập như nổi trống.
“Yến Yến…” Hắn khàn giọng gọi tên cậu, sau đó cúi đầu hôn lên nốt ruồi son nơi cần cổ trắng nõn của cậu. Hắn vươn đầu lưỡi liếʍ láp nốt ruồi son, vừa hôn nhẹ vừa thì thầm: “Em quan tâm anh, để ý đến anh, anh rất vui.”
Nét mặt Cao Yến không thay đổi nhưng lông mi run run, bàn tay đang cầm tay Chử Toái Bích cũng run rẩy, lúc cần cổ bị hơi ấm bao trùm, cả người cậu run nhè nhẹ, giống như một gốc cây hải đường sau cơn mưa, trên những bông hoa, những cánh hoa hải đường đầy những giọt mưa trong suốt. Một con gió thổi qua, hoa hải đường run rẩy, những giọt mưa trên cánh hoa rơi xuống.
Tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta muốn độc chiếm.
Chử Toái Bích thì thầm: “Yến Yến.” Sau đó hắn ôm cậu, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi, nhưng khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau…
“Yến Yến!”
Asuro và tiểu Quan Âm một trước một sau cười toe toét chạy tới thật nhanh, hai đứa nhỏ làm như không thấy Chử Toái Bích, còn dùng hết sức lực chen vào, ôm lấy bắp chân cậu ngửa đầu hô to: “Yến Yến! Bọn em tìm được tầng hầm rồi! Phía dưới tòa tháp có tầng hầm, dưới hầm có rất nhiều hài cốt, đằng sau thi hài còn có một cái hố to, dưới hố toàn là nước, giữa hố có một bàn thờ, trên bàn thờ có một cái hộp!”
Cao Yến ho khẽ vài tiếng, giơ một tay che mặt, gương mặt cậu rất nóng. Hai mắt cậu lấp lánh, lảng tránh ánh mắt thuần khiết của hai đứa nhỏ, sau đó hỏi: “Trong hộp có gì?”
Tiểu Quan Âm nói chắc nịch: “Không biết! Bọn em không đi qua đó được, không có mở cái hộp!”
Asuro khinh bỉ: “Ngu ngốc, vừa nghĩ là có thể đoán được trong hộp chứa “Vận Mệnh Chi Thương” hoặc nó chính là Hộp Thánh Vật.”
Tiểu Quan Âm nhăn mũi: “Ngươi có thông minh thế nào đi nữa cũng không đi đến gần cái hộp được.”
Asuro: “Hừ, đó là cái hố to, ta có ngu mới đi qua.”
Tiểu Quan Âm muốn nói lại, nhưng nhất thời không biết nói gì.
Lúc này Chử Toái Bích âm trầm nói: “Dùng hai đứa lấp hố cũng không thể đi qua?”
Asuro và tiểu Quan Âm lập tức ghét bỏ, cùng mượn cơ hội cáo trạng: “Dụng tâm hiểm ác. Yến Yến, anh có thấy hắn ác độc không?”
Chử Toái Bích trực tiếp kéo hai đứa nhỏ ra, còn suýt ném ra xa.
“Quả nhiên trẻ con vĩnh viễn là trở ngại lớn nhất khi con người làm “vận động vĩ đại” nhất của loài người.”
Asuro và tiểu Quan Âm: “???”
Tiểu Quan Âm thắc mắc: “Yến Yến, vận động vĩ đại nhất của con người là gì?”
Asuro không nói lời nào, vì cô bé không muốn phá hỏng hình tượng thông minh xảo trá, nhưng ánh mắt cô bé cũng đầy thắc mắc, nói rõ cô bé cũng không biết đáp án.
Cao Yến che mặt, mặt đỏ đến mang tai, ngay cả cần cổ cũng đỏ như bị bỏng, đỏ rực một mảng lớn. Cậu hàm hồ nói: “Chính là… vận động.”
Tiểu Quan Âm: “À.”
Asuro bán tín bán nghi.
Trên đường quay về tiền sảnh phía tây, Asuro vẫn đầy thắc mắc. Cô bé cố tình đi thụt lại phía sau, kéo góc áo Chử Toái Bích hỏi nhỏ: “Rốt cuộc vận động vĩ đại nhất của con người là cái gì?”
Hắn ngẩng đầu nhìn Cao Yến đi phía trước, trông cậu như không nghe được nhưng thực tế đang đi chậm lại, không tự giác lắng nghe. Hắn không khỏi cười khẽ, sau đó vỗ đầu Asuro một cái thật kêu.
Cô bé bị đau, hai tay che đầu trừng mắt lên án hắn: “Bạo lực gia đình!”
Chử Toái Bích: “Tình huống lúc nãy mà cha không đá bay hai đứa đã chứng tỏ cha hiền lành lắm rồi.”
Asuro buồn bực nói: “Vậy rốt cuộc là cái gì?”
Chử Toái Bích lười biếng đáp: “Văn hoá phục hưng.”
Tác phẩm David của Michelangelo, (Phòng trưng bày Galleria dell’Accademia, Florence) là một ví dụ cho đỉnh cao nghệ thuật Phục Hưng
Asuro: “Hả?”
Cao Yến quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn: “Nói bậy.”
Chử Toái Bích nghe vậy sải bước đuổi kịp cậu, vươn cánh tay ôm cậu vào lòng, cười nói: “Sao lại nói bậy? Phải nói anh không đứng đắn mới đúng.”
Cao Yến nhịn không được phì cười, nhỏ giọng mắng hắn, trong lời nói và hành động của hai người toát lên sự thân mật không ai có thể chen vào.
Tiểu Quan Âm vẫn không hiểu rõ nhìn Asuro, cô bé nhún vai, biểu thị cô bé cũng không hiểu.
Hai đứa nhỏ đầy thắc mắc nhưng không được giải thích bèn ném chuyện này ra khỏi đầu, nhảy chân sáo đuổi theo hai người.
Lúc bọn họ trở lại tiền sảnh phía tây thì bên trong đã tụ tập bảy tám người chơi, trong đó có cả Tống Bắc Lưu. Hắn vốn đang nghiên cứu hình vẽ trên khăn trải bàn, trông thấy bốn người thì mặt dày chen qua.
Cao Yến và Chử Toái Bích không để ý đến hắn, thế là hắn quay qua trêu ghẹo Asuro và tiểu Quan Âm. Hai đứa bé vốn không muốn phản ứng, nhưng Tống Bắc Lưu rất hiểu ý, luôn có thể tung ra câu chuyện thú vị khiến hai đứa nhỏ hiếu kỳ không thôi.
Đến khi Ursula đi ra thì người chơi đã tập trung đông đủ, Tống Bắc Lưu và hai đứa nhỏ cũng đã thân quen.
Trọng tâm câu chuyện như cũ, Ursula mở miệng nói: “Tội thứ nhất hôm nay.”
Một người đàn ông da trắng đứng ra: “Mưu sát người thân.”