Tống Bắc Lưu nhìn tiểu Quan Âm và Asuro: “Hai đứa thì sao? Hai người chơi trẻ em thì có thể phạm tội gì nhỉ?”
Asuro đang gặm dưa, cô bé nghe vậy nghiêng đầu nói: “Có thể là ruồng bỏ thần linh.”
Tống Bắc Lưu: “Tội này rất nặng.”
“Hừ.”
Tiểu Quan Âm: “Em không có khả năng phạm sai lầm.”
Tống Bắc Lưu: “Có thể không phạm sai lầm, nhưng chắc chắn có tội, ít nhất Ursula nhận định em có tội.”
Tiểu Quan Âm: “Em cũng không biết em phạm tội gì.”
Asuro bỗng nhớ đến gì đó, ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, không có ý tốt hỏi: “Còn cha, cha ruột của con?”
Hắn quay đầu nhìn cô bé mà nhẹ bẫng nói: “Gϊếŧ thần linh có tính là tội lỗi nặng nề không?”
“Tính.” Asuro trịnh trọng gật đầu: “Cha nhất định sẽ xuống địa ngục, nhưng cha cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Yến Yến thật tốt.”
Tiểu Quan Âm cũng giơ tay nói: “Con cũng vậy.”
Hai đứa nhỏ hiếu thảo ngoan ngoãn nói: “Cha đi bình an, yên giấc ngàn thu.”
Chử Toái Bích sâu xa nói: “Ngay giây trước khi cha ra đi, cha sẽ mang hai con cùng đi, dù sao người một nhà phải luôn bên nhau.”
Hai đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu, rất muốn nói chúng không phải người một nhà với Chử lão cẩu.
“Không muốn?”
“…”
Tiểu Quan Âm và Asuro không thể làm gì khác hơn đành gật đầu.
Tống Bắc Lưu cười nói: “Tình cảm của mọi người thật tốt.”
Chử Toái Bích, Asuro và tiểu Quan Âm nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, nét mặt không chút thay đổi nhưng ánh mắt đều truyền đạt một ý: Con mẹ nó mày bị mù hả?
Tống Bắc Lưu mỉm cười: Vẻ mặt âm u lạnh lẽo không khác gì nhau, đúng là quan hệ ruột thịt mà.
Cao Yến tập trung giải quyết thức ăn trên bàn, không phản ứng Tống Bắc Lưu, hắn thấy nói thế cũng đủ rồi, hai bên lại yên tĩnh dùng cơm.
Tống Bắc Lưu đẩy ghế đứng lên đầu tiên, nói tạm biệt rồi rời đi.
Một lúc sau, khi bóng dáng hắn đã biến mất ở tiền sảnh, Asuro cắn muỗng nói: “Hắn lấy lòng chúng ta, mục đích là gì?”
Sau khi bốn người họ vào sân chơi, Tống Bắc Lưu là người đầu tiên chủ động chào hỏi, sau đó lại nhiều lần chủ động lấy lòng. Vừa nãy, ngay cả bản thân phạm tội gì cũng tự nói ra, giống như là muốn quy phục.
Thế nhưng từ trong giáo đường đến lúc nãy khi hắn rời đi, rõ ràng có vài cơ hội mở miệng đề nghị hợp tác nhưng hắn vẫn không nói gì.
Cao Yến lên tiếng: “Anh không biết, hắn không nói ra, chúng ta coi như tán gẫu là được.”
Asuro: “Ừm.” Cô bé nhăn mũi nói: “Nhưng em không cảm nhận được du͙© vọиɠ của hắn.”
Cao Yến hỏi lại: “Ý em là sao?”
Asuro: “Tuy vừa rồi hắn luôn tươi cười, nhưng tâm trạng lại bình thản, giống như một đường thẳng đều đều. Dù là người hay là quỷ, khi nói chuyện thỉnh thoảng vẫn xen lẫn du͙© vọиɠ trong câu nói, cũng chính là mong muốn sâu trong lòng họ. Thế nhưng Tống Bắc Lưu lại không. Dù khi hắn nói muốn gϊếŧ chết người anh sinh đôi cũng không thấy được hận ý.”
Tiểu Quan Âm gật đầu khẳng định câu nói của Asuro: “Lúc hắn quay qua em, gương mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười. Quan Âm bọn em có thể nhìn thấy tất cả hư vọng.”
Chử Toái Bích cũng lên tiếng: “Lúc hắn đề cập đến gϊếŧ người thân, không hề có sát khí.”
Cao Yến: “Em biết rồi.”
Cậu không hề nhận ra cảm xúc biến hóa của Tống Bắc Lưu, vì tâm tình của một người thường biến hóa rất nhỏ, nếu như luyện tập thêm còn có thể khống chế được cảm xúc. Nụ cười của Tống Bắc Lưu rất giả tạo, nhưng sau khi thu hồi ý cười, biểu hiện cảm xúc lại rất chân thật.
Cao Yến không nghĩ tâm tình thoạt nhìn rất thật kia cũng có thể là giả.
Bốn người ăn cơm xong thì đi một vòng quanh giáo đường, coi như tản bộ tiêu cơm. Lúc đi ngang qua tòa tháp ở phía đông, Asuro nhảy lên phía trước, mở to đôi mắt vàng óng nhìn thẳng nói: “Bên trong có một cánh cửa sắt đã khóa chặt, chúng ta không thể đi lên.”
Tiểu Quan Âm nói tiếp: “Bọn em đoán Hộp Thánh Vật được giấu trong tòa tháp.”
Cao Yến hỏi: “Không mở được cửa sắt sao?”
Tiểu Quan Âm: “Không mở được.”
“Dùng vũ lực cũng không?”
Asuro âm u nói: “Em đã thử rồi, không được. Vì trên cửa sắt có lời hứa của thần linh, ngoại trừ chìa khóa thì trên thế giới này, không có bất kỳ thứ gì có thể phá cánh cửa này được. Còn về tòa tháp, ngoại trừ lối đi có khóa cửa sắt thì không còn đường nào khác đi lên. Bọn em đã tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm ra lối đi nào khác khác, thế nên phải tìm chìa khóa.”
Chử Toái Bích: “Lời hứa thần linh… Bó tay rồi, đành phải tìm chìa khóa thôi.”
Cao Yến quay qua nhìn hắn, Chử Toái Bích giải thích: “Vào buổi xa xưa nhất, thần linh thích đến nhân gian hành tẩu, thần linh hứa với loài người chuyện gì đó, nếu nhân loại vẫn tín ngưỡng thần linh này, cung phụng mạng sống, thần linh sẽ tuân thủ lời hứa. Lời hứa của thần linh, người chơi không có cách nào mạnh mẽ phá hỏng.”
Cao Yến hiểu được, giống như trong Cựu Ước, thần Jehovah giao hẹn với người người Israel, kỳ thật cũng là lời hứa của ngài, khi người Israel có đạo đức tốt đẹp và tín ngưỡng Ngài thì thần Jehovah sẽ ban tặng thức ăn và hòa bình. Khi người Israel đầy tội ác và thay đổi, chuyển sang tin tưởng thần linh khác, thần Jehovah sẽ hủy bỏ lời hứa, tự tay trừng phạt dân trong thành.
Sau khi đi tản bộ xong, bốn người quay lại lầu ba, đi vào căn phòng cuối hành lang. Vừa bước vào phòng, bọn họ lập tức phát hiện điểm khác thường, căn phòng đã bị thay đổi.
Cao Yến lùi ra ngoài hành lang nhìn một lượt, xác định không vào lộn phòng mới bước vào lại, cậu đóng cửa rồi nói: “Căn phòng đã thay đổi.”
Ban đầu căn phòng đầy mùi cháy khét, chân tường và trần nhà nơi góc phòng vẫn còn dấu vết bị đốt cháy, nhưng bây giờ sạch sẽ không còn chút dấu vết. Ngoài ra, vách tường đối diện cửa phòng lại có thêm một cái giá bằng gỗ.
Giá gỗ cao chừng 4m5, đυ.ng đến trần nhà, dày khoảng 20cm, trọng lượng phải đến trên 50kg, nếu ngã xuống có thể đè nát nội tạng người ta.
Chử Toái Bích đi qua kiểm tra, một tay chống lên giá gỗ nói: “Khảm vào vách tường, hẳn là một loại hình phạt.”
Cao Yến cũng đi tới, càng đến gần thì nhận ra giá gỗ càng cao hơn, dày nặng hơn ước lượng của cậu.
“Căn phòng ban đầu là hỏa hình, nhưng có người chơi bị xét xử, hình phạt là hỏa hình, thế nên căn phòng bị trao đổi, hiện tại biến thành giá gỗ… Đây là hình phạt treo cổ sao?”
“Không hẳn.” Chử Toái Bích lên tiếng: “Trong Cựu Ước có nhắc đến hình phạt này, kẻ thượng đẳng ngạo mạn nô dịch bình dân, cướp đoạt mạng sống của người bình dân, sẽ nghiêm phạt bằng cách treo kẻ đó trên giá gỗ, không cho ăn uống mấy ngày, tay chân cùng cơ thể xuất hiện thương tật khác nhau… nhưng không phải trí mạng.”
“Đêm nay sẽ có người chơi bị xét xử… Em muốn xem một chút.”
“Được thôi.”
Asuro và tiểu Quan Âm cũng muốn chờ hóng chuyện tối nay, nhưng hiện tại hai đứa vẫn còn nhỏ, dù là thần linh hóa thân cũng không thay đổi được việc hai đứa là trẻ con, thế nên đến giờ là sẽ tự động ngủ, dù ồn ào thế nào cũng không tỉnh.
Đêm khuya, ánh trăng bị mây che đi, khắp nơi yên tĩnh.
Cao Yến đang dựa đầu lên vai Chử Toái Bích nhắm mắt dưỡng thần, còn hắn thì đang vuốt ve máy nghe nhạc, rũ mắt lắng nghe tiếng trẻ con bi bô tập nói từ tai nghe truyền đến.
Trong máy có nhiều âm tần, Cao Yến chỉ nghe vài bài nhạc không lời, cậu không thích thể loại này lắm nên sau này hắn mời thì cậu không nghe.
Bởi vậy cậu không biết trong máy của Chử Toái Bích, ngoại trừ nhạc không lời còn có rất nhiều âm tần khác, từ tiếng trẻ con bi bô tập nói cho đến giọng nói non nớt của con nít, sau đó là giọng nói sang sảng tinh thần phấn chấn của thiếu niên, tất cả đều được thu vào máy.
Lúc này hai mắt Chử Toái Bích dịu dàng như có thể thấm ra nước, khóe môi không tự giác cong lên, dường như thông qua tiếng trẻ con bi bô có thể thấy được đứa bé đang tập tễnh những bước đầu tiên.
Cao Yến khẽ nói: “Vẫn chưa có động tĩnh gì à?”
“Nhanh thôi.”
“Vừa nãy anh đang cười?”
Chử Toái Bích: “Nhớ lại chuyện trước kia.”
Cậu hỏi tiếp: “Có em không?”
“Có. Là chuyện của em.”
Cao Yến mở mắt, ngẩng đầu tháo tai nghe của hắn, sau đó hôn lên mặt hắn: “Em cũng đang nghĩ về anh.”
Hắn cất tai nghe, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, ánh mắt đầy ý cười chưa rút đi. Hắn đang định nói gì đó thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng la hét đầy hoảng sợ.
Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, Cao Yến thoáng nhìn Asuro và tiểu Quan Âm, hai đứa nhỏ vẫn ngủ say sưa, không bị đánh thức.
Phòng sát vách là của Tống Bắc Lưu, hắn cũng đi ra ngoài xem xét, trông thấy Chử Toái Bích và Cao Yến bèn giơ tay chào hỏi: “Hai người cũng đang chờ xem tình hình à?”
Cậu đáp một tiếng, ba người đi về phía căn phòng phát ra tiếng la hét, cùng lúc đó những người chơi khác cũng đi tới. Bọn họ đều đứng vây xung quanh căn phòng gần cầu thang, đại khái xa 3m.
Vừa đến gần, hơi nóng đập vào mặt, qua khe cửa trên cánh cửa phòng đóng chặt có thể thấy một mảng đỏ rực trong phòng.
Có người nói nhỏ: “Người cường bạo và xảo trá, liệt hỏa chắc chắn sẽ đốt cháy hắn thành thây khô. Ai ở phòng này vậy?”
“Một người da trắng, hình như là tù trưởng một bộ lạc xa xôi. Ngoài thế giới hiện thực vẫn còn vài bộ lạc tuân theo chế độ phong kiến nghiêm ngặt. Có lẽ người này thuộc một bộ lạc như vậy, cũng nỗ lực đưa chế độ phong kiến ngược về chế độ nô ɭệ, khi bị phảng kháng thì trấn áp và tàn sát rất nhiều người.”
“… Chết cũng đáng. Dù sao hắn cũng là kẻ gây họa, ở thế giới hiện thực gϊếŧ người thì đền mạng. Hắn đã gϊếŧ nhiều người như vậy, nên bị bắn chết từ lâu.”
Không có ai thông cảm cho người chơi đang bị xử phạt trong phòng, càng không ai ngu đến mức đi cứu đối phương.
Thứ nhất, đức hạnh người chơi ở đây không tốt lắm, có vài việc không liên quan đến bản thân là vô cùng lạnh lùng, còn lộ nét hưng phấn. Vài người thì vì việc ác mà người kia đã làm nên đang giận sôi lên, không thông cảm nổi.
Thứ hai, mọi người không quen biết nhau, không cần phải liều mạng.
Thứ ba, họ xem người chơi đầu tiên bị gϊếŧ chết thành đá hỏi đường.
Họ cần biết người chơi bị xét xử sẽ bị hình phạt thế nào, bắt đầu như thế nào, do ai chấp hành, và người bị xét xử có cách nào chạy thoát không.
Người chơi đầu tiên bị gϊếŧ đã xác nhận hình phạt mà Ursula nói là chân thật, nơi thi hành là ngay trong phòng, nên người chơi bị nhốt bên trong tạm thời không cách nào chạy trốn.
Như vậy vẫn còn người chơi thứ hai tiếp tục chứng thực những suy đoán của họ.
Vài người nhìn về phía cô gái da đen đã để lộ sơ hở lúc chạng vạng, chính là người lộ vẻ kinh hoảng, lao đi điều tra đầu tiên. Nghe tiếng kêu rên đau đớn thảm thiết trong phòng, cô ta lùi ra sau vài bước, nhưng khi cúi đầu, ánh mắt lóe lên tia ác độc.
Cao Yến lên tiếng: “Người chơi màn trung cấp có năng lực không thấp, cũng có rất nhiều đạo cụ trên người, không đến mức không tránh được hỏa hoạn.”
Chử Toái Bích híp mắt: “Đập cửa ra nhìn xem.”
Hắn vừa dứt lời thì bỗng nghe một tiếng “rầm” thật lớn, một cái ghế nện lên cửa phòng, cánh cửa bị cháy đỏ lập tức đổ sập.
Cao Yến và Chử Toái Bích đồng loạt nhìn về phía Tống Bắc Lưu, đối phương thấy thế lập tức cười tươi nói: “Vừa nãy tôi về phòng lấy ghế phá cửa, vì Ursula nói trừng phạt là hỏa hình, dùng chân đạp cửa thì nóng lắm.”
Cao Yến: “…” Quả nhiên tên này không phải người bình thường.
Sau khi cánh cửa bị phá, một bóng người bị lửa bao trùm cả người lập tức lao ra, những người chơi vội tách ra, mà hiển nhiên bóng người bên trong muốn kéo theo một người chết chùm.
Mọi người khẽ chửi thề né tránh, nhưng tâm lý trả thù của người kia rất mạnh, cứ vùng vẫy chạy thật lâu, đáng sợ nhất là ngọn lửa trên người hắn vừa bắt vào thứ gì là sẽ bùng cháy cực nhanh và mạnh.
Mọi người né xa hắn, cuối cùng hắn nhào về phía cô gái da đen. Cô ta đang dựa vào vách tường, hoảng sợ trừng mắt nhìn ngọn đuốc sống kia lao về phía cô, mà cả người cô ta cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được.
Cao Yến lập tức nhìn xuống mắt cá chân cô gái, có hai bàn tay màu đen từ vách tường thò ra nắm chặt chân cô ta, nhìn lên cổ tay và bụng của cô cũng bị vài cánh tay màu đen giữ chặt, thậm chí còn xoắn chặt.
Trong tiếng gào thét chói tai của cô gái da đen, ngọn đuốc sống kia nhào đến cô, lửa nóng nhanh chóng thiêu đốt cả người cô. Cánh tay đang khống chế cô nháy mắt rụt lại, người kia ngã xuống đất tử vong.
Cô gái da đen gào thét như điên, nỗ lực dập tắt ngọn lửa trên người, trong cơn hoảng loạn, cô đá tung một cánh cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng nước chảy rào rào, cô muốn chạy vào phòng tắm lấy nước dập lửa.
Nhưng vừa xông vào phòng, máu tươi thịt nát bỗng văng tung tóe.
Da thịt trên người cô ta bị băm thành thịt vụn, toàn bộ xương bị chẻ nhỏ thành từng mảnh cực nhỏ, tất cả xảy ra ngay trước mắt mọi người, chỉ vỏn vẹn một giây đồng hồ, tất cả nát bấy.
Ngọn lửa tắt, mọi người đến gần nhìn xem, người chơi da trắng bị thiêu cháy đầu tiên đã bị đốt thành thây khô, đυ.ng nhẹ một cái là có than đá vỡ vụn. Bọn họ lại đi đến căn phòng gϊếŧ chết cô gái da đen, căn phòng này cũng chính là phòng ở của cô.
Tất cả nhìn thấy ngay ở huyền quan, rõ ràng nhìn như không có vật gì nhưng thực tế được căng đầy những sợi dây bạc như tơ thật mảnh, sợi tơ bạc vô cùng sắc bén, chính nó đã cắt cô gái da đen đang chạy trốn quá nhanh thành thịt nát.
“Cô ta phạm tội tham lam và bất nghĩa, sẽ bị cắt nát như cây lúa mì.”
“Tí tách”, máu đỏ nhỏ xuống từ sợi tơ bạc. Nếu không phải hiện tại những sợi tơ bạc dính đầy máu đỏ quỷ dị, phỏng chừng người chơi còn đang thắc mắc rốt cuộc lưỡi dao sắc bén gì đã gϊếŧ chết cô gái da đen.
Nhìn thịt nát và nội tạng bầy nhầy dưới đất, mọi người sợ hãi không thôi.
Cái gọi là hình phạt này thật khiến người ta khó đề phòng. Có thể đoán được khi cô gái da đen ra khỏi phòng thì trong phòng không có sợi tơ bạc, lúc cô ta chạy vào mới có.
Bọn họ không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu cô ta không chạy vào phòng, cô ta có bị gϊếŧ chết không? Cô ta có thể thoát khỏi hình phạt không? Hình phạt cố định trong phòng, vậy chỉ cần người chơi không về phòng buổi tối thì sẽ không bị gϊếŧ chết.
Cao Yến lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu.
Cô gái da đen nhất định cũng có ý nghĩ không về phòng để trốn hình phạt, nhưng cô ta vẫn sơ ý chạy vào, cuối cùng bị cắt thành thịt nát.
Đây là ngoài ý muốn hay cố tình gài bẫy?
Cao Yến không cho rằng đây chỉ là ngoài ý muốn.
Lúc đó Tống Bắc Lưu về phòng xách ghế ra phá cửa, người bị thiêu sống trong phòng nhào ra, quấn lấy cô gái da đen. Tay chân cô ta bị giữ chặt, ngọn lửa bắt lên người. Sau khi tay chân được thả lỏng, cô vội vã muốn dập lửa, trong lúc hoảng loạn đá tung cửa, lại bị tiếng nước chảy dẫn dụ nên càng xông vào nhanh hơn, kết quả chủ động nhào vào cái bẫy trừng phạt rồi bị gϊếŧ chết.
Từng bước từng bước, ngấm ngầm mưu tính quá nhiều lại như trùng hợp.
Cao Yến nghĩ như vậy, đương nhiên những người chơi khác cũng có thể nghĩ đến, bọn họ đồng loạt nhìn về phía Tống Bắc Lưu, trong mắt mơ hồ nhiều hơn vài phần địch ý. Hành vi Tống Bắc Lưu dùng ghế đập cửa phòng liệt hỏa, cuối cùng khiến cô gái da đen tử vong khiến bọn họ hoài nghi trong lòng.
Tống Bắc Lưu cũng nhận ra địch ý của họ, hắn giơ hai tay lên đầu như động tác đầu hàng: “Này này, mấy người nghi ngờ tôi cố ý sao? Tôi làm vậy chẳng có ích gì. Hơn nữa nếu không phải tôi, lẽ nào không phải là các người phá cửa sao? Mấy người có dám nói không ai muốn phá cửa nhìn rõ tình hình trong phòng không? Tôi chỉ thông minh hơn các người một chút, suy nghĩ nhanh hơn một bước mà thôi. Mấy người không thể vì tôi thông minh mà kỳ thị tôi, hất nước bẩn lên người tôi.”
Một người chất vấn hắn: “Vậy tại sao anh xách ghế ra?”
Tống Bắc Lưu buông tay, vẻ mặt vô tội: “Không thì sao? Ursula đã nói sẽ có một người chơi chịu phạt hỏa hình, tôi không thể trực tiếp đạp cửa, đúng không? Hơn nữa tất cả mọi người cũng đoán được nơi thực thi hình phạt là trong phòng, dùng vũ lực phá cửa ai biết có bẫy không? Xách ghế ra đập cửa chính là có thêm một tầng bảo đảm, vì vậy mà tôi có vấn đề sao? Quá oan uổng đó.”
Hắn nói hợp tình hợp lý, người ngoài không cách gì hỏi tiếp. Thế nhưng quá trùng hợp, thật sự không thể tin được, thế nên mọi người vẫn đề phòng hắn.
Tống Bắc Lưu cười khổ, lắc đầu nói: “Haiz, tôi thật xui xẻo. Nếu biết vậy đã không làm, cứ để người khác đập cửa là được rồi.”
Mọi người từ chối cho ý kiến, vài người chơi đơn độc quay về phòng, còn những người kết thành cặp đôi thì nhìn nhau rồi cùng vào một căn phòng, phỏng chừng là muốn bàn bạc gì đó. Bắt đầu từ đêm nay, có khả năng họ sẽ chia phòng ở.
Người chơi bị xét xử không công bố danh tánh, thế nên không ai biết người nào sẽ chịu phạt tối đó. Nếu như là đồng đội thì ở chung một phòng với người đó, có bị liên lụy hay không?
Vì lo lắng như vậy nên kể từ tối nay, đội ngũ nào không đủ tín nhiệm nhau sẽ tách ra.
Tống Bắc Lưu tươi cười quay về phòng, dáng vẻ không nhìn ra sợ hãi hay sầu lo.
Cao Yến và Chử Toái Bích cũng quay về phòng, Asuro dụi mắt ngồi lên, vừa ngáp vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cao Yến đáp: “Có hai người chơi bị gϊếŧ.”
“À. Một hỏa hình, một bị cắt nát chứ gì.”
Cậu ngồi xuống nói: “Ừ.”
Asuro: “Dựa theo luật pháp trong thế giới hiện thực thì hai người này từng gϊếŧ người, hoặc là ngồi tù, hoặc là tử hình. Tuy chết kiểu này hơi thảm một chút, nhưng gϊếŧ hơn 100 người thì lại thích hợp bị xử tử thảm kiểu này.”
Chử Toái Bích nghe vậy ngạc nhiên: “A Tu La mấy đứa cũng hiểu chính nghĩa và pháp luật à?”
Asuro trợn mắt: “Đó là đương nhiên! Thần linh cũng phải coi trọng công chính. Thần linh thời kỳ đầu lập ra luật pháp rất nghiêm ngặt, trên cơ bản, chỉ cần người có phẩm hạnh không đoan chính một chút sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng thời kỳ đó cũng có nhiều trường hợp không công bằng, có rất nhiều chỗ sơ hở. Dù sao thì luật pháp vô nhân đạo, sau đó mới thay đổi.”
Cô bé dừng trong chốc lát, sắp xếp từ ngữ rồi bổ sung: “Cái em muốn nói là, xét xử mà Ursula nhắc tới hẳn dựa theo luật pháp thời sơ khai, thời mà luật pháp vô cùng nghiêm khắc. Có vài tội không cần phải chết nhưng theo luật pháp thời đó thì sẽ bị tử hình.”
Ví dụ như Cao Yến không hiếu thảo, nhưng cái gọi là không hiếu thảo của cậu chỉ là tình cảm lạnh nhạt với mẹ đẻ, có điều dựa theo thời đó thì phải bị xử tử.
Asuro nói không sai, công chúa Ursula tuân theo luật pháp trong Cựu Ước mà tiến hành xét xử người chơi, xử cực hình những người có tội.
“Em và cô ta đều là BOSS sân chơi, em hiểu rõ cô ta đang suy nghĩ gì, cũng biết thừa thủ đoạn của cô ta. BOSS có bản năng căm thù người chơi, họ sẽ lợi dụng tất cả quy tắc, dùng mọi khả năng gϊếŧ chết người chơi. Người chơi không có khả năng không phạm sai lầm, Ursula lợi dụng những sai lầm này, phóng đại chúng lên, dùng luật pháp trong Kinh Thánh gϊếŧ chết người chơi.”
Asuro nhàn nhạt phỏng đoán bước đi tiếp theo của Ursula: “Người chơi không cần phải phạm tội nặng, nhưng cuốn da dê của Ursula nhất định sẽ chọn lọc từ ngữ, dùng từ nghiêm khắc để gia tăng tội lỗi của người chơi.”
Đây đúng là chuyện mà công chúa Ursula – cũng chính là BOSS có thể làm được.
Asuro nói thêm: “Trong Hộp Thánh Vật chắc chắn chứa vật rất quan trọng, đối với công chúa Ursula mà nói là món đồ vô cùng quan trọng.”
Chử Toái Bích cười một tiếng: “Nói nghe thử xem.”
Asuro ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vàng óng đầy hưng phấn và xảo trá: “Con sẽ giải thích về BOSS những màn chơi, chúng thông minh và tàn nhẫn, chỉ có duy nhất khi đối mặt với những thứ cực kỳ quan trọng mới lộ vẻ tham lam sốt ruột và khẩn trương, đây chính là sơ hở của chúng.”
“Cha đã nói Hộp Thánh Vật là một cái hộp đựng vật phẩm, bên trong đôi khi là một bộ phận cơ thể. Ursula biến Hộp Thánh Vật thành thẻ xanh qua cửa cho người chơi, đối với cô ta mà nói, Hộp Thánh Vật quan trọng hơn gϊếŧ người chơi, so với căm thù của cô ta thì càng quan trọng hơn, chứng tỏ Hộp Thánh Vật rất quan trọng. Đương nhiên chủ yếu vẫn là thứ được đặt bên trong.”
“Nếu bên trong Hộp Thánh Vật đựng một bộ phận cơ thể, vậy dựa theo lòng trung thành và tín ngưỡng của Ursula đối với thần Jehovah, có khi nào cô ta đặt một bộ phận cơ thể vào hộp trước khi chết không? Hơn nữa bộ phận này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô ta, ví dụ như có thể gϊếŧ chết cô ta?”
Chử Toái Bích cười càng tươi: “Có lẽ là thứ kinh khủng có thể khắc chế cô ta.”
Asuro cũng cười lớn, nhìn giống hệt Chử Toái Bích, cùng tà ác và đùa dai.
“Bộ phận cơ thể này sẽ là gì đây nhỉ?”
“Trái tim?” Chử Toái Bích nói tiếp: “Tìm được nó rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?”
Asuro phấn chấn, giọng nói cao lên 1 decibel : “Uy hϊếp cô ta! Bắt nạt cô ta! Gϊếŧ chết cô ta! Dùng cành khô nhọn có thể gϊếŧ cô ta dễ như trở bàn tay.”
Hắn lên tiếng: “Trước khi gϊếŧ chết Ursula thì phải hủy sân chơi, chỉnh chết thần linh chó má.”
Asuro: “Thật sảng khoái.”
Hai cha con một lớn một nhỏ nhìn nhau, phảng phất như cùng bày mưu tính kế mà tìm được chút quan hệ máu mủ thân thiết.
“Khụ khụ.” Cao Yến nghiêm giọng ho khan mấy tiếng, thu hút sự chú ý của hai cha con, lông mày cậu nhăn lại, vô cùng nghiêm túc nhìn hai người: “Đôi khi em tán thành dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng không đồng ý vì sa vào bạo lực mà trở nên phấn khích.”
“Anh Chử, anh là người lớn, phải làm gương tốt.”
“Asuro, em còn nhỏ, hơn nữa bây giờ ra khỏi sân chơi, không thể lại lấy bạo lực làm niềm vui.”
Nét mặt Chử Toái Bích từ từ trở nên nghiêm túc, sau hai ba giây, gương mặt hắn xuất hiện tia hổ thẹn và hối hận: “Yến Yến nói đúng, không nên học theo bạo lực, đặc biệt còn lấy bạo lực làm thú vui. Asuro, con mới mấy tuổi? Con là đứa nhỏ tộc A Tu La, không nên lấy bạo lực làm niềm vui. Nhưng con còn nhỏ, vẫn còn thời gian để uốn nắn. Trước đây con sinh hoạt trong sân chơi, dễ nhiễm vài thói xấu bạo lực bất lương. Nhưng không sao, cha sẽ uốn nắn con cho đúng, dạy con chân thiện mỹ nhân gian.”
Cao Yến gật đầu: “Đúng là hoàn cảnh sinh hoạt trước đây của Asuro không tốt chút nào.”
Chử Toái Bích: “Chúng ta cũng không nên trách móc con bé quá nặng nề, nó mới rời xa hoàn cảnh xấu đó, tính tình ít nhiều gì vẫn còn chút táo bạo, sau này từ từ dạy bảo là được.”
Đương nhiên cậu hiểu rõ: “Bằng không… Cho Asuro nhập hộ khẩu, để cô bé đến trường.”
Chử Toái Bích: “Ý kiến hay!”
Asuro mặt không thay đổi: “…” Đệt! Móa nó Chử lão cẩu!
Khó khăn lắm mới xuất hiện chút tình cảm thân thiết, lúc này sợi dây tình cảm đó đã bị kéo căng đến đứt đoạn, mãi mãi về sau không cách nào sửa chữa được nữa.