Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 66

Cao Yến hỏi lại: “Không nhận ra chúng tôi đều là đàn ông, không thể sinh con sao?”

Thanh niên tươi cười kia nghiêm túc nói: “Sân chơi thần linh, không có gì là không thể!”

Cao Yến: “?” Bệnh tâm thần hả ba?

Thanh niên ngạc nhiên hỏi tiếp: “Hai người không biết sao?”

Chử Toái Bích bình tĩnh hỏi: “Biết cái gì?”

“Sân chơi thần linh, nam nam có thể sinh con.” Hắn thần bí nói: “Truyền khắp nơi, chuyện này truyền khắp nơi từ lâu rồi, trên diễn đàn Bất Chu đó. Trước kia có một bài post nói về cặp tình nhân đồng tính cầu xin thần linh sinh con. Thế nên hiện tại đàn ông với đàn ông cũng có thể sinh con.”

“…”

Cao Yến quay đầu qua, lẳng lặng nhìn Chử Toái Bích.

Bàn tay hắn đang khoác lên vai cậu bỗng rất nặng, hắn yên lặng thu tay về, cúi đầu không nói một câu.

Thanh niên nói tiếp: “Vậy hai đứa bé này thật sự là hai người sinh ra à?”

Nhìn gương mặt đầy hưng phấn và ánh mắt dò xét của thiếu niên, Cao Yến hít sâu một hơi rồi nói: “Không phải. Hai đứa nhỏ là người chơi.”

Sau đó không còn ai tiến lên xác nhận hai đứa nhỏ là người chơi nữa, thanh niên kia hơi kinh ngạc nhưng lại không nói gì thêm về việc này.

“Tôi là Tống Bắc Lưu.”

Cậu cười cười đáp: “Cao Yến.”

Tống Bắc Lưu nhìn Chử Toái Bích, hắn làm như không thấy, thái độ rất lạnh nhạt. Vì thế Tống Bắc Lưu lại quay qua bắt chuyện với tiểu Quan Âm và Asuro, cậu bé lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm mà không nói lời nào. Còn đôi mắt to tròn vàng óng của Asuro quan sát hắn một lát rồi nói: “Em không làm bạn với người vừa nghèo vừa xấu xí, anh không có tư cách biết tên của em.”

Nụ cười trên mặt Tống Bắc Lưu vụt tắt, hắn không tự chủ sờ sờ da mặt, thầm nghĩ đúng là hắn nghèo thật nhưng nói hắn xấu thì không đúng nha. Ngoài thế giới thật có rất nhiều người theo đuổi hắn đó, vào game còn từng lừa tâm của nữ quỷ luôn.

Asuro lắc lắc chân, quay đầu qua Cao Yến lấy lòng: “Yến Yến không giống, Yến Yến là tốt nhất trên toàn thế giới, cực kỳ yêu Yến Yến.”

Cô bé còn giơ tay bắn một trái tim thật to, tiểu Quan Âm bên cạnh liên tục gật đầu, cũng bắt chước bắn tim. Chử Toái Bích làm theo giơ hai tay, ngón trỏ và ngón cái làm hình trái tim.

So về kích thước thì Chử Toái Bích thắng.

Tống Bắc Lưu chân thành khen tặng: “Không ngờ cậu là vạn nhân mê.”

Cao Yến thản nhiên: “Cám ơn.”

Tống Bắc Lưu: Thật không biết xấu hổ.

Lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, mọi người quay đầu nhìn lại, trông thấy một người phụ nữ cao gầy, mặc váy ren màu đen, trên đầu đội một cái mũ đen rất to.

Người phụ nữ đi đến gần, mọi người nhìn thấy rõ dung mạo của cô. Mắt sâu mũi cao, làn da tái nhợt như người bị bệnh lâu ngày. Con ngươi màu xanh lục, mái tóc giấu sau chiếc mũ đen to rộng nên không thấy rõ là màu gì.

Hai tay cô ta đeo găng tay bằng ren màu đen, khi cô di chuyển, làn váy hất lên, dưới chân là một đôi giày cao gót, giống như một công chúa đi đến yến hội cung đình vậy.

Cao cao tại thượng, tôn quý thần bí.

Asuro lắc lắc chân, tò mò đánh giá cô ta. Sau đó cô bé nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, chen vào giữa Cao Yến và Chử Toái Bích, ôm cánh tay cậu nói nhỏ: “Cô ta không đơn giản, lực tín ngưỡng rất mạnh, có chút giống thần linh nhưng lại cảm thấy không ổn ở đâu đó.”

Cao Yến vỗ vỗ đầu Asuro rồi ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích.

“Học thuyết Thượng Đế dễ tẩy não, nhất là học thuyết Kinh Thánh ban đầu, hơn nữa họ rất thích truyền giáo. Cô ta hẳn là công chúa Ursula, là tín đồ trung thành nhất của Thượng Đế nên có tín ngưỡng rất mạnh. 11 ngàn người hầu có tín ngưỡng trong thế giới hiện thực, mà tín ngưỡng dễ hình thành thần linh, một thần linh có được nhờ lừa đảo và dối trá mà không lấy thân chịu chết, thế nên có cảm giác không đúng.”

Cao Yến đã hiểu.

Như tiểu Quan Âm từng nói, Bồ Tát có thể thông qua thu hoạch lực tín ngưỡng mà gia tăng lực lượng, càng đông người thì có thể rất nhanh đi qua con đường thành thần. Nhưng lực lượng xây dựng nhờ tác động từ bên ngoài không ổn định lắm, dễ bị sụp đổ nên có vẻ không thuần túy.

Người phụ nữ đi lên bàn thờ, phía sau là tượng Chúa Jesus. Cô nhìn quanh giáo đường một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở những người chơi, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy giây.

Cô mở Kinh Thánh ra rồi cúi đầu đọc lên, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Nói thật thì nhịp điệu đang đọc tiếng Anh quý tộc cổ vừa kỳ quái vừa nhẹ nhàng rất êm tai, đối với người chơi chính là một loại hưởng thụ.

Chỉ là nếu nghe hiểu ý trong câu nói của cô ta thì sợ là sẽ không còn cảm giác hưởng thụ ấy.

Cao Yến có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng lại không hiểu tiếng Anh cổ. Giống như tiếng Trung hiện đại và cổ đại rất khác nhau, rất khó hiểu, rất nhiều thói quen dùng từ và ý nghĩa từ đơn khác một trời một vực với hiện đại.

Người chơi khác cũng không hiểu, họ chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trên kia, vẻ mặt không thay đổi.

Asuro cũng nghe không hiểu, cô bé hơi phiền não nhíu mày. Tuy cô bé từng là BOSS nhưng danh tiếng trong game lại không tốt lắm, rất nhiều sân chơi từ chối thông đồng với bé, thế nên Asuro không hiểu tiếng Anh cổ cũng là hợp lý thôi.

Tiểu Quan Âm lại nghe hiểu, cậu bé kiêu ngạo ưỡn ngực, thế nhưng không ai hỏi bé. Tiểu Quan Âm nhảy xuống ghế, cũng chen vào giữa Cao Yến và Chử Toái Bích rồi kéo kéo ống tay áo cậu, nhỏ giọng nói: “Em nghe hiểu được nè.” Vô cùng kiêu ngạo, trên mặt như viết dòng chữ “Mau hỏi em đi!”.

Cao Yến buồn cười, xoa đầu cậu bé nói: “Tiểu Quan Âm giỏi vậy sao?”

Tiểu Quan Âm: “Đương nhiên rồi.”

Bàn tay to của Chử Toái Bích bỗng đặt lên đầu tiểu Quan Âm, sau đó đè đầu cậu bé vào lòng Cao Yến khiến bé không nói nên lời, hắn lên tiếng: “Anh cũng nghe hiểu, hơn nữa còn hiểu rõ Kinh Thánh hơn thằng nhóc này.”

Tiểu Quan Âm:… Móa! Lão cha rác rưởi!

Cao Yến lành lạnh liếc hắn: “Há miệng là bịa đặt.”

Chử Toái Bích lắc lắc đầu ngón tay, rất chân thành nói: “Vậy khi nào ra ngoài anh sẽ đăng bài, nói đứa bé là do anh sinh.”

Cao Yến nhịn không được than thở: “Anh không băn khoăn việc nam nam sinh con sao?”

Hắn lý lẽ hùng hồn nói: “Trong truyền thuyết thần thoại có rất nhiều chuyện xưa về nam nam sinh con, không chừng thần linh thật sự có bản lĩnh đó thì sao? Vả lại, nếu em bằng lòng cho anh một đứa con có chung dòng máu của hai ta thì anh không ngại mang thai một đứa đâu.”

Dù sao trong thần thoại, đàn ông mang thai không liên quan gì đến “bộ phận” nào đó, ôm cái bụng vẫn có thể làm công như trước.

… Nghĩ kỹ lại thấy rất có cảm xúc.

Dưới vẻ mặt nghiêm túc của Chử Toái Bích là một trái tim bẩn thỉu bị đánh Mosaic thật dày.

Tiểu Quan Âm và Asuro khϊếp sợ không thôi, bàn về vô sỉ, quả nhiên không ai bằng Chử lão cẩu.

Cao Yến đã sớm nhìn thấu nội tâm đen tối của hắn: “Anh là muốn chơi trò gì đặc biệt đúng không, play đặc biệt?”

Hắn xua tay: “Không phải không phải, đừng nói bậy.” Hắn vội nói lảng sang chuyện khác: “Trong sân chơi đừng nói về chủ đề không khỏe mạnh này, chúng ta nghe BOSS nói đi, ánh mắt cô ta đang nhìn chúng ta… rất khó chịu.”

Cao Yến quay đầu nhìn lên, quả nhiên người phụ nữ kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm họ. Nhưng miệng cô ta vẫn chậm rãi đọc Kinh Thánh.

Cao Yến nhỏ giọng hỏi: “Cô ta đọc tới đâu rồi?”

Chử Toái Bích đáp: “Không có nhân nghĩa, không một ai.”

Những lời này là trong Kinh Thánh nói về nguồn gốc tội lỗi của con người, cho rằng từ khi chưa sinh ra đời, con người đã gánh tội tổ tông, trên thế giới không một ai hoàn thiện không gánh tội tổ tông.

*Theo Kinh Thánh, Adam và Eva nghe lời con rắn cám dỗ mà không vâng lời Chúa, đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Con cháu của hai người từ khi sinh ra đã mắc tội tổ tông truyền, thường được làm lễ rửa tội khi được khoảng 1 tháng tuổi, lúc này sẽ được xóa tội tổ tông, chọn tên Thánh và bố mẹ đỡ đầu.

Cao Yến thì thầm: “Cựu Ước…”

“..!” Người phụ nữ ngưng đọc, cô ta nhìn một lượt các tín đồ ở đây, đối với cô ta thì chính là tín đồ. Cuối cùng cô ta nhìn về phía người chơi, khàn khàn nhỏ giọng nói: “Chào mọi người, như mọi người đã biết, ta là Ursula. Hoan nghênh mọi người đến giáo đường của ta, mọi người tín ngưỡng ta, tín ngưỡng Thượng Đế, chúng ta cùng đi trên con đường hành hương, tẩy sạch tất cả tội lỗi và bất nghĩa…”

Hiện tại cô dùng tiếng Anh hiện đại, cũng may đa số đều hiểu. Dù trước khi vào game, người chơi không biết tiếng Anh nhưng hiện tại đã biết.

Màn trung cấp không tự động phiên dịch, người chơi phải tự học nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó thông dụng nhất là ngôn ngữ của các nơi bắt nguồn sáu hệ thống thần linh lớn. Thể lực và IQ của người chơi được gia tăng, thế nên học ngoại ngữ cũng rất nhanh.

“Tội ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, cả ngày đều nghĩ đến cái ác. Thế giới bại hoại trước mặt thần linh, trên mặt đất đầy cường bạo. Thần linh hối hận tạo ra con người trên mặt đất, vì vậy lũ lụt bao trùm đất đai, rủa sạch tội ác.” Ursula chậm rãi quét mắt nhìn người chơi: “Các người đều có tội.”

Chử Toái Bích: “Nhìn đi, liên quan đến phán xét. Thế nhân có tội, thần linh xét xử thế nhân, xử tử người có tội.”

Ursula: “Ta thay thần linh phán xét người có tội, ta biết tội lỗi mà các người đã phạm, các người không vô tội, tội lỗi của các người khiến các người phải chịu phán xét và xử phạt.”

Cao Yến quay qua Chử Toái Bích nói: “Anh đoán đúng rồi.”

Ursula: “Tội lỗi của các người đã được khắc vào những nơi dễ thấy nhất, nhưng các người không nhìn thấy tội lỗi của bản thân. Tội lỗi sẽ do các người tự tìm ra, phán xét giao cho Thượng Đế, tín đồ phải thực hành những gì Thượng Đế sai bảo.”

Phiên dịch ý tứ trong những câu này là: Người chơi đều có tội, tội lỗi mà họ phạm phải đang ở nơi mà họ có thể thấy được nhưng họ tìm không thấy, hoặc rất khó tìm được.

Người chơi phải tìm những tội lỗi này, đến lúc đó giao cho Thượng Đế xét xử, mà tín đồ của Thượng Đế – chính là công chúa Ursula và 11 ngàn người hầu sẽ thay Thượng Đế nghiêm phạt người chơi có tội.

Đây đại khái chính là nội dung sân chơi.

Sau đó Ursula giải thích quy tắc trò chơi – Cô ta gọi là “Trò chơi phán xét”.

Ở đây, 14 người chơi đều có tội, Thượng Đế khắc tội lỗi của họ vào những nơi nổi bật. Người chơi cần tìm ra tội lỗi của bản thân, sau đó quay về chủ điện báo cáo tội lỗi này.

Mỗi ngày sẽ xét xử 3 người chơi, sau đó chọn ra 2 người có tội ác không thể chấp nhận tiến hành trừng phạt tương ứng.

Ursula nói tiếp: “Trong các người có 10 người phạm tội ác tày trời, có 4 người phạm tội không đáng chết. Chỉ cần có được sự tha thứ của Thượng Đế là sống sót, đương nhiên Thượng Đế không tàn bạo, Ngài nhân từ và lý trí, công chính và nhân nghĩa, nếu các người có thể tìm được Rương Thánh Vật, dù phạm phải bao nhiêu tội lỗi, Thượng Đế đều sẵn lòng tha thứ cho các người.”

“Trước mặt Thượng Đế, các người không thể che giấu!”

“Hiện tại, xét xử bắt đầu – Chúc mừng mọi người.”

Ursula nói xong bước xuống bàn thờ, nhanh chóng rời đi, phảng phất như vội vàng đi quỳ lạy Thượng Đế của cô ta.

Sau khi cô rời đi, bầu không khí giữa những người chơi trở nên căng thẳng, căng cứ như dây cung vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phăng.

Màn này chân chính phân chia người chơi thành quan hệ đối lập, vì khi một người không tìm được tội lỗi của bản thân, không cách nào che giấu không để người khác thấy, nhưng người chơi khác có thể tìm được tội lỗi của đối phương rồi tố cáo cho Ursula, chẳng khác nào phán quyết người chơi khác tử hình.

Nếu kết quả phán xét quá đáng sợ, người chơi chỉ có đường chết thì quan hệ giữa những người chơi sẽ càng trở nên nguy hiểm. Có lẽ không cần chờ đến phán xét của Ursula, người chơi sẽ gϊếŧ chết nhau trước cũng không chừng.

Màn này chân chính khiến người chơi tự gϊếŧ hại lẫn nhau.

Cao Yến lên tiếng: “So sánh với màn này, em bỗng dưng cảm thấy màn “Canh Rùa Biển” thân thiện với người chơi hơn.”

Tuy rằng có chôn một cái bẫy to nhưng ít ra không khiến người chơi tự gϊếŧ hại lẫn nhau.

Asuro gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng! Rõ ràng em rất quang minh chính đại, không giống như người phụ nữ kia mê hoặc lòng người, miệng đầy lời nhân nghĩa ngu ngốc nhưng lại tùy tiện định tội thế nhân. Tại sao em lại bị tai tiếng chứ?”

So về giả dối, cô bé đâu có vượt hơn Ursula?

Chẳng lẽ bởi vì khi Ursula hãm hại người chơi đã khoác lớp da Thượng Đế?

Chó má! Rõ ràng cô ta đâm dao còn làm bộ vô can, đúng là đũy sen trắng!

Cao Yến chân thành nói: “Asuro, lúc em nói em quang minh chính đại, mặt không đau hả?”

Sao cô bé có thể nói bản thân quang minh chính đại được nhỉ? Hai màn chơi, có màn nào Asuro tự mình ra trận đâu? Dù kết quả thế nào đi nữa thì Asuro đều là người chiến thắng duy nhất.

Luận giả dối, Asuro không thua kém ai.

Cô bé trề môi lầu bầu: “Nhưng em không có làm chuyện xấu mà còn nói là vì tốt cho anh, là tấm gương tốt của thế giới, em xấu xa một cách quang minh chính đại… Được rồi, em chỉ lên kế hoạch… Nhưng anh phải biết em chỉ là một đứa con nít, là một tiểu A Tu La Vương không có năng lực.”

Tiểu Quan Âm nghĩ Asuro rất không biết xấu hổ, đúng là con gái ruột của Chử lão cẩu.

Cao Yến xoa xoa đầu Asuro, bật cười: “Em còn dám nói!”

Sau đó mọi người tản ra, đa số là cặp đôi hai người hoặc một thân một mình, trái lại đội Cao Yến đến 4 người, thế nên thoạt nhìn không ăn khớp.

Sân chơi hiện tại không thích hợp đi theo đội ngũ, thế nên hai hai là thích hợp nhất, quá nhiều người hoặc quá ít đều phiền phức.

Cao Yến lên tiếng: “Vì người trên thế gian đều phạm tội, khuyết thiếu hào quang Thượng Đế. Thượng Đế là đáng tin, là công bằng chính nghĩa, cần phải xá tội chúng ta, tẩy sạch tất cả bất nghĩa của chúng ta, em nhớ câu này trong “Tân Ước”.”

Khóe miệng Chử Toái Bích hơi cong lên: “Có nghĩa là mấy lời Ursula vừa nói lấy từ “Cựu Ước”. Khi nãy cô ta đọc Kinh Thánh, đến “Tân Ước” thì ngừng.”

Cao Yến nghe vậy nhướng mày: “Đúng là thú vị.”

Kinh Thánh chia thành Cựu Ước và Tân Ước, hai bộ phận phân chia bằng cột mốc Chúa Jesus giáng sinh.

Cựu Ước là lịch sử của người Hebrew và ước định của Thượng Đế và người Israel, trên cơ bản thiên về người có tội bị trừng phạt, trong đó có nói Thượng Đế cho rằng con người trên mặt đất có quá nhiều tội ác nên giáng hồng thủy tận thế.

Noah nhân nghĩa, được Thượng Đế nhắc nhở nên đã đóng hai chiếc tàu.

*Trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, Noah tiếng Việt: Nô-ê, là vị tổ phụ thứ 10 và cũng là cuối cùng trước trận đại hồng thủy. Câu chuyện về Thuyền Noah được kể trong tường thuật về lũ lụt của Genesis trong Kinh thánh và Lời nguyền của Canaan.

Tân Ước thì viết về ân điển, chủ yếu từ khi Chúa Jesus sinh ra, truyền đạo, tử vong và sống lại, truyền bá phúc âm của Thượng Đế.

Thời gian ghi chép Cựu Ước nghe đồn có lịch sử 4000 năm, mà Tân Ước chỉ có hơn 100 năm.

Thế nên Kinh Thánh đa số là Cựu Ước, Cựu Ước là luật pháp, ghi lại Thượng Đế nghiêm phạt người có tội, hình thức rất máu me và tàn bạo.

Nếu như mọi người đầy tội lỗi độc ác, Thượng Đế liền giáng bệnh dịch. Nếu như cả vùng đất đầy người có tội ác, Thượng Đế sẽ giáng hồng thủy tận thế. Thế nhân không tin Thượng Đế, kẻ ác khắp nơi, Thượng Đế sẽ hủy bỏ khế ước, lấy lại mạng sống của thế nhân.

Kinh Thánh còn có biệt danh là “Kinh Thánh đáng sợ”, bởi vì nửa phần đầu của Cựu Ước là nghiêm phạt tội ác của thế nhân.

Tân Ước thì lại là phúc âm, là sống lại, ân điển vô điều kiện, là ước định vĩnh viễn không đổi.

Nếu Ursula thờ phụng Tân Ước thì người chơi sẽ được ân điển. Nhưng rõ ràng cô ta càng tin thờ Cựu Ước, thế nhân toàn tội lỗi ác độc, cái ác cần được tẩy rửa.

“Ursula lấy Tân Ước mở đầu và kết thúc, nhưng Cựu Ước lại xuyên suốt trò chơi từ đầu đến cuối. Chỉ có hủy diệt tất cả cái ác mới có thể nghênh đón tin mừng phúc âm?” Chử Toái Bích như có điều suy nghĩ.

Cao Yến lên tiếng: “Vừa rồi cô ta nói hôm nay bắt đầu phán xét, thời gian không còn nhiều. Chúng ta xuất phát đi tìm tội lỗi của người chơi thôi.”

Chử Toái Bích đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Asuro và tiểu Quan Âm đến gần. Hai đứa nhỏ đi qua hỏi hắn muốn làm gì.

“Giao nhiệm vụ nhỏ, hai đứa biết Rương Thánh Vật không?”

Cả hai đồng loạt lắc đầu: “Không biết.”

Một là thần linh Trung Quốc, một là A Tu La Ấn Độ, quả thật không biết Rương Thánh Vật là gì?

Chử Toái Bích nói tiếp: “Không sao, hai đứa chỉ cần nhìn thấy cái rương nào cao khoảng 10 đến 15 phân, bề ngoài hoa lệ, có thể còn khảm đá quý. Tạo hình tương đối đặc biệt, có lẽ sẽ là cái rương mô hình tiểu giáo đường. Đó chính là Rương Thánh Vật, hai đứa phải tìm được.”

Sau cùng Ursula có nhắc đến Rương Thánh Vật, người chơi tìm được Rương Thánh Vật là có thể an toàn rời khỏi, rốt cuộc có thẻ xanh qua cửa.

Asuro đảo mắt vài vòng, gian xảo nói: “Nếu con tìm được thì sẽ được gì?”

Chử Toái Bích cười hiền lành: “Con muốn cái gì?”

Asuro như trộm: “Cái gì cha cũng đáp ứng?”

Nụ cười của Chử Toái Bích ngoại trừ hiền lành còn thêm vài phần hòa ái: “Con gái của cha thật là thông minh cẩn thận, còn nhỏ đã biết tính toán chi ly, cò kè mặc cả, Đại A Tu La, ngai vàng người đứng đầu Quỷ đạo nếu không phải là con thì còn có thể là ai?”

Cao Yến và tiểu Quan Âm nghe vậy đều nghi ngờ nhìn hắn, nhưng hai người lựa chọn tạm thời bàng quan.

Asuro luôn bị lão cha ruột đả kích, chưa bao giờ được khích lệ lập tức lâng lâng, đắc ý ưỡn ngực, buông lỏng cảnh giác, bắt đầu đòi hỏi quá đà: “Con muốn năm cái môi thơm từ Yến Yến, muốn ngủ chung với Yến Yến!”

Chử Toái Bích cười ra tiếng: “Đúng là một đứa nhỏ thông minh… Cha vốn định khi quay về sẽ cho con đi bằng đường vận chuyển thú cưng VIP, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy sao xứng với đứa nhỏ thông minh như con chứ? Bởi vậy cha nghĩ nên đổi phương tiện đi về bằng thuyền.”

Asuro có cảm giác không tốt lắm bèn thận trọng hỏi: “Vậy, vậy con thì sao?”

Chử Toái Bích cười vài tiếng, như người cha cực kỳ hiền lành nhưng lại càng thêm rợn người, làm trái tim Asuro và tiểu Quan Âm run rẩy không thôi.

“Sao cha quên con được? Đương nhiên sẽ không.” Hắn giơ hai ngón tay lên:

“Cho hai đứa phao bơi, có thể thay phiên nhau sử dụng hoặc có thể dùng một ném một, vui vẻ không?”

Nụ cười trên mặt Asuro chợt tắt, mặt lạnh tanh: Thật vui cmn vẻ.

Chử Toái Bích nói tiếp: “Ngoan, không muốn cha quân pháp bất vị thân thì nghe lời.”

Asuro không tình nguyện: “… Dạ.”

Ánh mắt Chử Toái Bích chuyển đến tiểu Quan Âm, cậu bé rùng mình một cái, vội ôm cứng bắp chân Cao Yến: “Con con con nhất định sẽ nỗ lực tìm được Rương Thánh Vật.”

“Đứa nhỏ ngoan!” Chử Toái Bích không keo kiệt khích lệ: “Asuro, học theo em trai con chút đi.”

Asuro: Đời trước chắc mình làm nhiều việc ác lắm!

Cao Yến khẽ ho hai tiếng, nín cười nói: “Rương Thánh Vật thường đựng một bộ phận cơ thể của mục sư giáo đường, có khi thậm chí là cả cơ thể. Ursula muốn tìm Rương Thánh Vật, phỏng chừng cũng vì thánh vật trong rương có thể cản trở cô ta làm gì đó.”

*Mục sư là một trong những chức danh chính của các giáo sĩ trong các Hội thánh của đạo Tin Lành. Chức năng chính của mục sư là giảng Kinh Thánh và quản lý Hội thánh cơ sở. Để được bổ nhiệm là mục sư họ là người đã tốt nghiệp trường Kinh thánh, được bổ chức truyền đạo ít nhất hai năm và được Hội đồng mục sư phong chức.

Asuro: “A, thì ra là vậy.”

Cao Yến xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói: “Em coi như cùng tiểu Quan Âm chơi đùa là được.”

Asuro cọ cọ bàn tay cậu, gật đầu đáp một tiếng.

Cao Yến nhìn theo Asuro và tiểu Quan Âm tay trong tay chạy đến các góc khác trong giáo đường tìm Rương Thánh Vật, sau đó quay qua Chử Toái Bích nói: “Anh có manh mối gì không?”

“Đi lòng vòng xem sao, tội lỗi của người chơi nằm ở những nơi dễ thấy nhưng cũng dễ bỏ qua.” Hắn tự nhiên vòng tay ôm vai cậu, không để ý đến ai mà đi ra cửa giáo đường: “Vậy nên trước tiên chúng ta đi xem chỗ ngủ tối nay.”

“Anh xác định là ở đó?”

“Không xác định. Chẳng qua giấc ngủ rất quan trọng, chúng ta phải giành được căn phòng tốt nhất. Ngoài ra, em nghĩ mỗi ngày xuất hiện tội lỗi của 3 người chơi, hay là mỗi ngày xuất hiện 14?”

“Nếu như muốn chơi vui một chút thì hẳn là mỗi ngày 3 tội lỗi.”

Chử Toái Bích búng tay: “Dựa vào trình độ tàn ác của BOSS thì em nói đúng rồi.”

“Vậy anh nghĩ nếu như người chơi không có cách nào tìm được tội lỗi của 3 người chơi, Ursula sẽ làm gì?”

Chử Toái Bích đáp: “Hẳn là sẽ mượn cớ gϊếŧ người chơi.”

Cao Yến suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười nói: “Người chơi sẽ dò xét ở đâu nhỉ? Mà tội của anh sẽ là gì đây?”

Hắn nhún vai: “Anh thì tội ác tày trời, cứ để cô ta từ từ mà đếm.”

Khóe mắt Cao Yến liếc nhìn những người chơi vẫn còn ở trong giáo đường, họ cũng đang lén quan sát hai người. Cậu khẽ nói: “Em cũng muốn biết tội của em là gì.”

Hai người ra khỏi giáo đường, đi đến sảnh phía tây, ở đó có cầu thang đi lên lầu 2, lầu 3 trở lên là phòng ở. Về phần tòa tháp ở phía đông, có người nói đó là nơi giam người điên và tù nhân.

Tiền sảnh này rất rộng lớn, cũng rất vắng vẻ. Ở giữa đặt một cái bàn dài, hai bên bàn bày biện bàn ăn và dao nĩa chỉnh tề. Vắng vẻ, ánh sáng cũng không tốt.

Cao Yến và Chử Toái Bích không nhìn phòng ăn mà đi lên lầu, thẳng lên lầu 3. Cuối hành lang ở lầu ba treo một bức tranh Chúa Jesus chịu chết cực lớn, bối cảnh màu đỏ thẫm, giống ngọn lửa hừng hực của địa ngục đang tàn sát nhân gian.

Chúa Jesus cúi đầu, tứ chi bị đóng đinh trên thập giá, vết thương chảy máu. Máu đỏ đậm chảy xuống, mà dưới chân Ngài là vô số gương mặt méo mó đang nằm rạp.

Những gương mặt đó đang đấu tranh, kéo xé, điên cuồng muốn đến gần máu của Ngài. Nếu có thể, có lẽ họ sẽ nhào đến ăn tươi Ngài.

Nhưng họ đang giãy giụa trong ngọn lửa màu đỏ đen, họ là người có tội, không bao giờ hối hận vì tham lam và tội lỗi, thế nên vĩnh viễn bị Thượng Đế và ánh sáng vứt bỏ.

Tóm lại, đây là một bức tranh sơn dầu thoạt nhìn rất đáng sợ.

Cao Yến nhìn lâu, thậm chí có cảm giác chính cậu bị đóng đinh trên thập giá, dưới chân có vô số gương mặt tham lam vặn vẹo ý đồ kéo cậu xuống địa ngục. Ngọn lửa màu đỏ đậm liếʍ đến chân cậu, toàn thân không chỗ nào không đau đớn.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, Cao Yến choàng tỉnh.

“Bức tranh có vấn đề, đừng chăm chú nhìn lâu.” Chử Toái Bích nói.

Cậu im lặng một lúc, sau đó kéo bàn tay hắn đang che trước mắt xuống rồi nói: “Em biết.” Cậu híp mắt, vẫn nhìn lên bức tranh: “Nhưng em thấy được một thứ.”

Chử Toái Bích: “Em nói..?”

Cao Yến nắm tay hắn đi về phía trước, vẫn nhìn bức tranh Chúa Jesus chịu chết kia, nhưng lần này không bị kéo vào trong hoàn cảnh, cũng không có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Có điều nhìn lâu vẫn khó chịu như cũ.

Đi đến gần, rốt cuộc cậu thấy rõ.

“Tham lam và bất nghĩa.”