Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 64

Chử Toái Bích có người quen ở Phúc Kiến, rất nhanh đã xử lý xong vấn đề thân phận của tiểu Quan Âm.

Xuất phát từ tâm tư riêng, Chử Toái Bích không để tiểu Quan Âm nhập hộ khẩu vào nhà Cao Yến mà là vào hộ khẩu nhà hắn, vốn không còn thân thích từ lâu, trở thành cháu trai của hắn.

Tiểu Quan Âm nhìn thấy sổ hộ khẩu, vẻ mặt âm u không thôi: “Ta là cháu trai của Chử lão cẩu, chẳng phải ta thành cháu trai của cẩu sao?”

Chử Toái Bích nghe vậy bèn nói: “Cho nên gửi vận chuyển dành cho thú nuôi không phải càng danh chính ngôn thuận sao?”

Tiểu Quan Âm tức giận bò lên va li, nhe răng trợn mắt nói: “Cho nặng chết nhà ngươi!”

Chử Toái Bích thờ ơ: “Ấu trĩ.”

Tiểu Quan Âm thở hổn hển, cậu bé hít mấy hơi, đồng thời căm tức nhìn Chử Toái Bích, còn kém gào một tiếng nhào đến cắn xé.

Lúc này Cao Yến đang đóng dấu đăng ký vé máy bay, không ai quản hai người, vì thế một lớn một nhỏ xé đến tối tăm trời đất, người ngoài suýt nữa tưởng Chử Toái Bích bắt cóc con nít. Nhưng khi có người tiến lên hỏi, hắn lập tức phủ nhận quan hệ với tiểu Quan Âm.

“Chúng tôi không quen biết gì hết, cậu bé lạc đường, nhanh dẫn đến an ninh sân bay hay cục cảnh sát cũng được.” Chử Toái Bích xua tay, ghét bỏ tiểu Quan Âm không thôi.

Người qua đường nhìn tiểu Quan Âm, cậu bé thấy thế lập tức làm bộ ngoan ngoãn, trắng trắng tròn tròn đáng yêu nói: “Đây là… chú của con!”

Chử Toái Bích lạnh nhạt nhìn cậu bé, nghe bé gọi “chú” mà hắn không cam lòng chút nào. Tiểu Quan Âm không vui thì hắn mới càng vui.

Người qua đường nghe thế, cho là hai người đang giận dỗi nên chỉ khuyên hai ba câu rồi không để ý đến nữa.

Tiểu Quan Âm quay đầu qua tiếp tục điên cuồng hít khí, Chử Toái Bích thấy thế bèn hỏi: “Nhóc làm gì đó?”

“Hít hết không khí xung quanh anh, cho anh không có không khí mà chết.”

Chử Toái Bích: “…” Mẹ nó ngu dữ vậy!

Lúc này Cao Yến cầm vé máy bay đi tới: “Anh Chử, hành lý của anh phải gửi vận chuyển hả?”

Một lớn một nhỏ lập tức đổi thái độ nghiêm chỉnh, dù không thèm nhìn nhau nhưng đều tươi cười với Cao Yến. Cậu nhìn hai người, thông minh không dò hỏi nãy giờ hai người tiếp xúc với nhau thế nào.

Chử Toái Bích đáp: “Không cần gửi vận chuyển, hành lý nhỏ thôi.”

“OK, vậy chúng ta đi thôi.”

Ba người tiến vào phòng chờ sân bay, đợi 20 phút rồi lên máy bay, khi màn đêm buông xuống thì đã về đến Tuệ Hải, sau đó đón taxi về đến nhà vừa đúng 8 giờ tối.

Cao Yến bảo Chử Toái Bích bế tiểu Quan Âm để cậu tìm chìa khóa mở cửa. Hai người kia nghe vậy liếc nhìn nhau, cùng ghét nhau muốn chết, tiểu Quan Âm trượt xuống khỏi người Cao Yến, chủ động đứng dưới đất chứ không cần bế.

Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng người kèm theo tiếng hoan hô trong trẻo nhào đến…

“Yến Yến! Em đến rồi nè…”

Cao Yến theo bản năng ôm lấy bóng người nhỏ bé nhào tới, cậu vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đôi đồng tử màu vàng. Xinh đẹp tinh xảo không giống người thật, nhìn như một con búp bê tuyệt đẹp… Asuro?!

“Asuro? Sao em lại xuất hiện trong thế giới hiện thực?”

“Hả? Tại sao Yến Yến thấy em lại không kinh hỉ? Lẽ nào anh không chào đón em đi ra, không vui sao? Tại sao câu đầu tiên lại là hỏi em làm thế nào xuất hiện ở thế giới thật?”

Cậu hơi đau đầu đáp: “Không… Anh rất vui, nhưng không phải em là BOSS sân chơi sao? Hơn nữa sao em vào trong nhà của anh được vậy?”

Asuro: “Bây giờ em là người chơi rồi. Sau khi em ra ngoài thì đi tìm anh, sau đó chờ anh ngoài cửa, cuối cùng gặp được chị Dương Miên, chị ấy và anh Túc Giang cho em vào.”

Dương Miên đã về rồi?

Cao Yến thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu lập tức chú ý tới câu nói của Asuro: “Hiện giờ em là người chơi?”

“Em tách khỏi phe BOSS rồi, đầu quân về phía người chơi.”

Cao Yến: “Còn có thao tác này sao?”

Asuro: “Đương nhiên là có, chẳng qua không dễ mà thôi. Thế nhưng thần linh mới thủ tiêu thần linh cũ là xu thế, thần Rahu không muốn A Tu La tuổi nhỏ toàn diệt nên dùng thần lực chuyển em qua phe người chơi. A Tu La có được chút hy vọng sống, tương lai sẽ tiếp tục tồn tại.”

Cao Yến: “Hiểu rồi.”

Cậu vừa định nói tiếp thì tiểu Quan Âm phía sau chất vấn: “Cao Yến, đó chính là A Tu La tâm tư xảo trá đó hả?”

Cao Yến có trực giác không tốt, cậu quay đầu lại, trông thấy nét mặt tiểu Quan Âm đầy vẻ bị phản bội, sau đó là khó tin và khϊếp sợ. Nói thật, cậu không biết tại sao tiểu Quan Âm giống như một đứa bé này lại có nhiều biểu cảm như vậy.

Tiểu Quan Âm: “Có một tiểu bảo bối là em còn chưa đủ sao? Tại sao phải nuôi một tiểu A Tu La âm hiểm xảo trá từng tính toán anh? Trên thế giới này có tiểu bảo bối nào hiền lành chính trực hơn tiểu Quan Âm đáng yêu sao?”

Cao Yến: “…” Từ lúc nào biến thành tiểu bảo bối rồi? Không phải lúc trước nhất quyết đòi làm cha cậu sao?

Asuro ôm lấy cổ Cao Yến, vờ kinh ngạc lên tiếng: “Hả? Tiểu bảo bối? Ngươi là tiểu bảo bối của ba nhỏ thì ta đây là cái gì? Ngươi phải hiểu rõ một điểm, ngươi chỉ là một trong những hóa thân của thần linh, ngươi chính là BOSS đó. Ta mới là con của ba nhỏ, là con ruột!”

Tiểu Quan Âm đẩy Chử Toái Bích ra, vọt tới trước mặt Cao Yến, gương mặt đỏ bừng căm tức nhìn Asuro: “Ngươi nói láo! Ngươi là A Tu La, Cao Yến là người chơi nhân loại, ta là dấu ấn thần linh của Cao Yến, chúng ta thân mật nhất. Ngươi mới là người ngoài! Ngươi còn lừa gạt Cao Yến, ngươi là BOSS, A Tu La tâm tư giả dối, tiếng xấu đồn xa!”

Asuro bị đâm trúng chỗ đau, phẫn nộ trượt xuống khỏi l*иg ngực Cao Yến, cô bé đứng trước mặt tiểu Quan Âm, còn cao hơn cậu bé một cái đầu.

Cô bé chống nạnh rống lớn: “Ta không có lừa gạt Cao Yến, A Tu La Vương không thích lừa dối người khác. Hơn nữa ta nhận Cao Yến là ba nhỏ, còn chịu nhục nhận Chử lão cẩu làm cha. Ngươi có làm được không?”

Chử Toái Bích – tai bay vạ gió – khựng lại: Chịu nhục?

Tiểu Quan Âm không thể, cậu bé không đủ tự tin, vì bé từng vọng tưởng làm cha của Cao Yến, còn từng tự tin ảo tưởng có thể giẫm lên đầu Chử lão cẩu.

Tiểu A Tu La này đúng là co được giãn được!

Tiểu Quan Âm cắn răng, chống nạnh nắm chặt câu Asuro là A Tu La Vương xảo trá mà mắng.

Hai đứa nhỏ chắn nhau ở cửa cãi nhau ỏm tỏi, không ai phục ai.

Cao Yến đóng cửa lại, Chử Toái Bích kéo va li lạnh lùng đi vào phòng ngủ. Túc Giang và Dương Miên ngồi trong phòng khách rướn cổ nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau, thấy Cao Yến mắt lạnh nhìn qua vội rụt đầu về, hai tay đặt trên đầu gối, chứng cứ hết sức thuyết phục bọn họ là “bé cưng ngoan ngoãn”.

Cao Yến ngồi xuống đối diện hai người, nhìn Dương Miên hỏi: “Về rồi à?”

Tóc Dương Miên đã dài hơn trước, đang được buộc cao cao, không còn để tóc mái nữa, thoạt nhìn có chút già dặn và cứng cỏi. Trên lông mày có vết sẹo nhạt, chứng tỏ từng suýt bị mù mắt.

Cao Yến cau mày: “Em còn chưa tới màn trung cấp?”

Dương Miên cười nói: “Tên cẩu tặc Tạ Tam Thu không cho, nói căn bản của em chưa tốt, phải tiếp tục thêm mấy tháng nữa. Đến lúc đó em trực tiếp lướt qua màn thăng cấp trung cấp, lướt qua sân chơi trung cấp lên cao cấp luôn.”

Một bước bỏ qua này có chút lớn.

Cậu hỏi tiếp: “Em có nắm chắc không?”

“Có ạ.”

“Vậy được.” Cậu quay qua Túc Giang: “Còn em thì sao?”

Túc Giang đáp: “Em hả? Em không giống Dương Miên, có lẽ qua hai màn nữa sẽ đến màn thăng cấp.”

Cao Yến cau mày: “Nhanh như vậy?” Có cảm giác hơi vội vàng.

“Cũng không nhanh.” Túc Giang lắc đầu nói: “Em đoán anh Yến qua một màn nữa cũng sẽ bị ném tới màn thăng cấp.”

Cao Yến từ chối cho ý kiến: “Phải không?”

Dương Miên rũ mắt, tán thành Túc Giang: “Không còn nhiều thời gian. Anh Yến, em và Túc Giang quyết định cùng anh vượt qua màn thăng cấp trung cấp.”

Cao Yến đổ nước vào bình đun siêu tốc rồi nhấn nút công tắc, cậu nghe vậy bèn nói: “Hình như hai người biết chuyện gì đó.”

Dương Miên và Túc Giang liếc nhìn nhau rồi nói: “Chử đội không nói với anh hả?”

Cao Yến: “Chử Toái Bích sẽ nói cho anh biết trò chơi chó má không cho người chơi nhiều thời gian, ngày tỷ thí giữa thần linh và người chơi không còn xa?”

Dương Miên: “Anh biết rồi?”

“Anh không biết.”

Bình đun siêu tốc kêu một tiếng, nước sôi rồi.

Cao Yến nhấc bình đun lên rót nước vào tách trà trên bàn, vừa rửa tách trà vừa nói: “Anh đoán thôi, anh Chử chưa nói gì. Nhưng cũng không khó đoán, đầu tiên là Tạ Tam Thu và…”

Cậu nhìn Túc Giang một cái rồi nói tiếp: “Và người dẫn dắt Túc Giang, hành động của hai người đó quá nhanh, quá gấp gáp, thúc ép hai em nhanh chóng trưởng thành. Hành động đó cho anh biết người chơi không có thời gian. Điều này chỉ có một khả năng, đó chính là thần linh và người chơi phải đối mặt, tiến hành đấu loại thay thế lẫn nhau.”

Có lẽ thần linh cũ đã không nhịn được nữa, hoặc có lẽ là thần linh chó má – kẻ đạo diễn tất cả – không còn kiên nhẫn đợi thần linh mới trưởng thành.

Phải nhanh chóng tuyển ra thần linh đời thứ ba, dù là thần linh mới cướp đoạt vị trí của thần linh cũ, hay thần linh cũ gϊếŧ chết hết thần linh mới vọng tưởng thay thế vị trí của họ, kết quả vẫn sẽ không cản trở thần linh đời thứ ba sinh ra.

“Địa vị và năng lực của thần linh càng ngày càng giảm, đợi đến khi toàn bộ nhân loại nắm được khoa học kỹ thuật cao cấp, sau đó có thể phá giải sự tồn tại của thần linh thì cái gọi là “thần linh” sẽ không còn tồn tại nữa.”

Cao Yến bỗng cảm thán.

Dương Miên và Túc Giang không rõ lắm nhìn cậu, tiểu Quan Âm và Asuro vốn đang cãi nhau nghe thế cũng sợ đến nỗi suýt ngã nhào xuống thảm, lập tức thu hút sự chú ý của ba người lớn.

Túc Giang nheo mắt, nghi ngờ nhìn tiểu Quan Âm và Asuro.

Vừa rồi khi hai đứa nhỏ cãi nhau, Túc Giang đã đoán được thân phận của tiểu Quan Âm, hắn vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao hắn cũng là người chơi vượt qua rất nhiều màn rồi, tâm lý rất vững.

Có điều chính vì như vậy nên thái độ của tiểu Quan Âm và Asuro mới càng kỳ quái.

Túc Giang thăm dò nói: “Có đúng như lời anh Yến không, địa vị và năng lực của thần linh sẽ từ từ suy yếu theo sự phát triển của xã hội nhân loại, đến sát ranh giới tan biến?”

Tiểu Quan Âm quay mặt vào tường, ngậm miệng không nói gì.

Asuro giơ ngón trỏ gãi gãi mặt, nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Hả? Sao em biết được? Em chỉ là tiểu A Tu La mới hơn trăm tuổi mà thôi. Chuyện của thần linh đời thứ nhất và đời thứ hai, làm sao em biết được?”

Dương Miên tiếp lời: “Dù không thông minh lắm nhưng chị vẫn nghe ra ám chỉ bóng gió đó, tiểu Asuro.”

Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh, bĩu môi nói: “Mọi người không được lợi dụng việc A Tu La Vương không nói dối người mà A Tu La Vương thích mà bắt nạt cô bé, cô bé đáng yêu như vậy…”

“Không biết xấu hổ.” Tiểu Quan Âm cãi lại: “Ngươi đáng yêu như tiểu Quan Âm sao?”

Asuro: “Hừ! Vậy ngươi có biết “bán manh” không?”

Tiểu Quan Âm tức giận đến nỗi cái bụng tròn trịa căng ra, bắt đầu lén hút không khí xung quanh Asuro, ý đồ khiến cô bé không còn không khí mà chết.

Cốc cốc!

Cao Yến gõ bàn hai cái thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: “Nhìn tổng quát lịch sử của sáu hệ thống thần linh lớn trên thế giới, hầu như đều trải qua thay đổi quyền lực giữa thần linh đời thứ nhất và thứ hai. Trong đó thần linh đời thứ nhất không có trói buộc, không có quy củ, sở hữu năng lực dời núi lấp biển, thậm chí tạo ra sinh mạng. Thần linh đời thứ hai xây dựng trên cơ sở thần linh đời đầu ngã xuống, lần này họ hành sự có trói buộc, mặc dù địa vị cao quý nhưng lấy nhân loại vi tôn.”

“Trước đó, thần linh đời thứ nhất coi con người như kiến hôi. Thần linh đời thứ hai thì lấy tạo phúc và phù hộ nhân loại, tích góp công đức từng chút một mà thành thần, thành tiên, thành phật. Về sau có quy định sát hại con người, can thiệp chuyện nhân gian thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ràng buộc ngày càng nhiều, quy tắc cũng nhiều hơn. Địa vị của họ rõ ràng giảm xuống.”

“Trong lịch sử cận đại, đa số dân chúng không tin quỷ thần, địa vị của thần linh lại rơi xuống một bậc. Miếu thờ bị dỡ bỏ, thần linh không biết tên bị gạt bỏ, xóa bỏ dấu vết tồn tại. Thần linh cao cấp không được yêu thích, bị chán ghét, thời đại thần quyền một đi không trở lại.”

“Vậy nên, bắt đầu lựa chọn thần linh đời thứ ba.”

Túc Giang như có điều suy nghĩ: “Nói cách khác, sẽ có một ngày tấm màn bí mật che trước thần linh bị khoa học kỹ thuật của con người vạch trần, thế giới sẽ không còn thần linh nữa.”

Cao Yến nhướng mày cười nói: “Có lẽ vậy.”

Thế giới vô thần, tương lai thật thú vị.

Túc Giang và Dương Miên cũng nghĩ vậy, so với thời đại thần linh thì họ càng thích thế giới vô thần. Đặc biệt vui lòng thấy thần linh đùa bỡn loài người bị chính loài người bức bách không còn đất sinh tồn, thật sự khiến người ta vui sướиɠ từ trong nội tâm.

Ba người nhìn nhau, ăn ý nở nụ cười.

Tiểu Quan Âm và Asuro trốn trong góc tường lạnh run, hai đứa bé cảm thấy ba người chơi trong phòng khách thật khủng bố, đặc biệt là khi họ cười lên, dường như còn tỏa ra khí tức của đại ma vương kinh khủng.

Đáng sợ, so với Chử lão cẩu kêu gào thế giới vô thần đáng sợ như nhau.

Cao Yến vươn vai nói: “Anh đi nấu cơm, hai đứa chưa ăn đúng không?”

Túc Giang và Dương Miên đồng loạt lắc đầu, cậu vừa đứng lên vừa nói: “Đội ngũ chúng ta chỉ có ba người, anh định kết nạp hai người nữa, hai đứa cũng có quen đó, chính là Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc.”

Túc Giang lên tiếng: “Em không có vấn đề gì.”

Dương Miên lại hỏi: “Không phải anh Yến giống Chử đội, gia nhập Chư Thần sao?”

“Anh không thân với họ, nếu có thể tiếp xúc thời gian dài thì có thể. Nhưng tình hình hiện tại như hai em biết đó, thế nên anh chọn người từng hợp tác rồi.”

Asuro giơ tay: “Còn em? Em thì sao? Hiện tại em là người chơi rồi, Yến Yến, anh phải thu nhận em.”

Cao Yến nở nụ cười ôn hòa: “Chắc chắn rồi.”

Asuro là A Tu La Vương, trong đội ngũ có một A Tu La Vương, nhìn đội hình thôi đã lợi rồi.

Tiểu Quan Âm bĩu môi, kéo kéo tay nói: “Tuy hai chúng ta là một, nhưng dù gì em cũng là Quan Thế Âm hóa thân, vốn không nên hạ thấp địa vị tham gia vào đội ngũ người chơi của anh, thế nhưng ai bảo em đại từ đại bi, nên em cho phép anh mời em đó.”

Cao Yến trêu chọc: “Anh dự định đội ngũ chỉ bảy người thôi.”

Tiểu Quan Âm lén đếm ngón tay, thêm tiểu A Tu La khiến người ta ghét kia là sáu người, còn thừa một vị trí. Tiểu Quan Âm cho rằng đó là vị trí của bé bèn ho khan một cái, giả vờ rụt rè định tự tiến cử vào vị trí cuối cùng.

Thế nhưng Cao Yến mỉm cười nói: “Vị trí cuối cùng của anh Chử, vậy nên đủ người rồi.”

SẤM SÉT GIỮA TRỜI QUANG!

Tiểu Quan Âm khϊếp sợ, hai mắt không dám tin rưng rưng giọt nước mắt to tròn. Sao Cao Yến có thể vứt bỏ bé mà chọn Chử lão cẩu lỗ mãng kia?

“Tại sao tiểu A Tu La có thể mà em lại không?” Tiểu Quan Âm bi phẫn chất vấn.

Cao Yến thản nhiên đi vào bếp nấu cơm, tiểu Quan Âm chân ngắn chạy đến yêu cầu Asuro chủ động rời khỏi đội, đương nhiên cô bé không đồng ý.

Hai bên tranh chấp không ngừng, tiểu Quan Âm bỗng cắn răng hô to: “Là ngươi ép ta!”

Đúng lúc này Chử Toái Bích mở cửa phòng ngủ bước ra, lập tức đối diện với tiểu Quan Âm nhào đến ôm bắp đùi hắn gọi to: “Cha!”

Đệt! Mẹ nó chứ!

Chử Toái Bích suýt tung một cú đá tiểu Quan Âm văng ra, rác rưởi nào cũng tùy tiện nhận hắn làm cha!

Asuro khϊếp sợ, cô bé ép tiểu Quan Âm đến mức này sao? Thằng nhóc hư hỏng này cũng dễ đánh bại quá nhỉ.

Dương Miên cầm tách trà Cao Yến pha lúc nãy lên uống, bớt chút thời gian khuyến cáo Asuro: “Kiềm chế một chút đi, đừng thật sự ép tiểu Quan Âm, em làm không lại đâu.”

Dù sao cũng là một trong những hóa thân của Quan Thế Âm, tiểu A Tu La Vương vẫn không mạnh bằng.

Asuro bĩu môi: “Đã biết.”

Túc Giang lười biếng dựa lên vai Dương Miên, cả người co rúc trên sô pha. Hắn nhờ Dương Miên bưng trà cho hắn, bản thân thì chẳng muốn động, càng lúc càng lười rồi.

Dương Miên không tính toán với Túc Giang, bưng tách trà đặt trong lòng bàn tay cho hắn sưởi ấm.

Khóe miệng Túc Giang đầy ý cười, hắn uống một ngụm trà rồi khen tay nghề của Cao Yến tiến bộ không ít, sau đó hắn lại nói: “Chị có cảm giác anh Yến vừa về là trong nhà náo nhiệt hẳn, có hơi người hơn không?”

Dương Miên suy nghĩ một chút: “Có thể vì anh Yến biết nấu cơm. Không phải có câu “Khói dầu trong phòng bếp chính là khói lửa nhân gian” sao?”

Túc Giang im lặng một lúc rồi nói: “Chị nói đúng.”

Dương Miên an tĩnh uống trà, yên lặng chờ Cao Yến làm thức ăn, lát nữa cô sẽ nghe cậu gọi “Cơm xong rồi, vào đi”. Lúc đó cô và Túc Giang sẽ bổ nhào đến, nếu có Tạ Tam Thu ở đây, thậm chí bọn họ sẽ ngầm đấm đá nhau một trận.

Đã tám tháng trôi qua kể từ màn thăng cấp, Dương Miên lăn lộn qua từng sân chơi, đôi khi gần như mất mạng, gắng gượng mới vượt qua được. Nhiệt huyết đã nguội lạnh, thế nhưng khi về đến nhà Cao Yến, nghe tiếng cãi nhau huyên náo trong nhà, cô lại cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, không hỏng bét như vậy.

Chử Toái Bích xách tiểu Quan Âm ném cho Asuro, bảo cả hai xoay mặt vào tường, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Với tư cách là người đàn ông công khai của chủ nhà, hắn bày tỏ chủ quyền xong liền chuồn vào bếp, vừa phụ bếp giúp Cao Yến vừa lén hôn một cái.

Bên ngoài phòng khách, Túc Giang, Dương Miên, tiểu Quan Âm và Asuro ỷ Chử lão cẩu đang trong bếp không nghe được mà bắt đầu không kiêng dè hạ thấp hắn.

Túc Giang nói trước: “Ấu trĩ, còn chưa kết hôn mà.”

Dương Miên tiếp lời: “Nhìn ảnh như vậy, cả đời tôi cũng không muốn yêu đương.”

Tiểu Quan Âm và Asuro hiếm khi nhất trí với nhau một điểm, đợi sau này làm xong nghiệp lớn sẽ gϊếŧ cẩu cha, lấy tiểu ba.

Túc Giang và Dương Miên đồng loạt nhìn hai đứa bé, mặt mày bình tĩnh đánh giá: “Chí hướng tốt.”

Dù sao trong văn học mẹ kế cũng không phân giới tính.

*小妈文学 Văn học tiểu ma/mẹ là một loại tiểu thuyết internet, trong đó cha của nam chính sẽ cưới vợ (mẹ nhỏ/ mẹ kế), sau đó nam chính sẽ có tình cảm với mẹ kế.

“Ăn cơm thôi!”

Bốn người khựng lại trong chớp mắt, ngay giây sau, phòng khách không còn bóng dáng một ai mà tất cả đang chen chúc trên bàn cơm, cùng giành giật và la hét đầy náo nhiệt.

Chử Toái Bích cầm một đôi đũa đi tới, thấy bọn họ bắt đầu tranh giành bèn đánh văng từng người, cướp lại vị trí quan trọng rồi gọi Cao Yến đến ngồi xuống. Chờ cậu ngồi xuống xong hắn mới bảo mọi người động đũa.

Cao Yến cười cười, không nói gì mà ngồi xuống, mấy người còn lại bắt đầu chen nhau, nhưng vừa cầm đũa lên bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Dương Miên nhảy lên: “Để em đi mở cửa.”

Cửa nhà vừa mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng – “Cao Yến, nghe nói cậu về rồi. Vừa lúc tôi đi ngang qua dưới nhà vác thùng bia lạnh lên làm ấm, tiện thể hỏi thăm xem Chử lão cẩu chết chưa? Chết rồi thì chúng ta chúc mừng…”

“Rầm!”

Dương Miên đóng sập cửa lại.

Chử Toái Bích: “Làm tốt lắm.”

Cuối cùng Tạ Tam Thu vẫn vào nhà được, không cho y vào phỏng chừng y sẽ trèo ban công, nơi này là lầu cao, Cao Yến không muốn lên bảng tin “chuyện lạ xảy ra”.

Sau khi ăn uống no say và trò chuyện xong thì ai về nhà nấy.

Căn hộ của Cao Yến có hai phòng ngủ và một phòng khách, cậu và Chử Toái Bích ở trong phòng ngủ chính, Túc Giang thì ở phòng ngủ phụ, nhưng hiện tại hắn đã mua căn hộ ở tầng trên nên phòng ngủ phụ vừa khéo để cho hai đứa nhỏ Asuro và tiểu Quan Âm cùng ở.

Màn trung cấp tiếp theo muộn nhất có thể là bốn tháng sau, Cao Yến không vội vào sân chơi ngay nên trong lúc rảnh rỗi, cậu đi mua giường cho trẻ em và sắp xếp các loại đồ đạc giường chiếu cho trẻ nhỏ.

Thời gian còn lại cậu dùng để nghiên cứu sáu hệ thống thần linh lớn nhất toàn cầu và lịch sử phong tục tập quán dân tộc thế giới của các thần thoại liên quan, thuận tiện liên lạc với Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc, báo cho hai người biết cậu muốn tổ đội, hỏi họ có hứng thú không.

Đương nhiên hai người sẵn lòng gia nhập, hai bên trao đổi với nhau xong thì xác định công việc của đội ngũ.



Dưới ánh đèn đêm, Cao Yến dựa vào bàn đọc sách, dùng bút đỏ vẽ phác thảo những điểm đặc thù trong tài liệu lịch sử. Chử Toái Bích đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh, thấy cậu chỉnh sửa xong bèn cầm lên xem.

“Thế nào?” Một tay cậu gác lên tay vịn ghế, ngón tay theo thói quen xoay bút.

Chử Toái Bích đáp: “Đa số phương hướng không sai.”

Cao Yến: “Vậy là người chơi thật sự không còn thời gian sao?”

Chử Toái Bích: “Năm mươi năm trước, trò chơi thần linh xuất hiện, nhóm người chơi đầu tiên bị kéo vào game, nhưng vì chưa quen thuộc, không có hướng dẫn, còn không có diễn đàn “Bất Chu” cung cấp công lược và tư liệu như hiện nay nên cơ bản đều chết hết. Toàn quân bị diệt.”

Buổi tối yên tĩnh, Chử Toái Bích chậm rãi tường thuật về lần đầu tiên sinh ra trò chơi thần linh đời thứ ba: “Nhóm người chơi thứ hai khá may mắn, thỉnh thoảng gặp được tiền bối tốt bụng chỉ dẫn, số lượng tử vong bắt đầu giảm bớt. Cho đến nhóm người chơi thứ ba xuất hiện, vì có hai nhóm người chơi với tư cách tiền bối hướng dẫn, số người chết rất ít, hơn nữa lúc đó quy tắc không quá hoàn thiện, người chơi lợi dụng sơ hở, người sống sót tăng vọt. Kết quả vì vậy mà bị ghen ghét.”

Bàn tay đang xoay bút của Cao Yến khựng lại: “Ghen ghét?”

Chử Toái Bích nói tiếp: “Hai nhóm người chơi trước ghen ghét nhóm thứ ba may mắn bèn cố ý gài bẫy hại họ. Chắc là khoảng 15 năm trước, người chơi già dặn kinh nghiệm ghét người chơi mới, còn người chơi mới thì đề phòng người có kinh nghiệm. Kẻ địch của người chơi chính là trò chơi, thần linh, BOSS quỷ quái, còn có cả người chơi cùng là con người.”

Cao Yến lên tiếng hỏi: “Anh vào trò chơi chính là khoảng thời gian này?”

“Đúng vậy.” Hắn thẳng thắn thừa nhận: “Sau đó có người lập diễn đàn “Bất Chu”, chia sẻ tư liệu sân chơi, cổ vũ đăng nhập tên thật, khuyến khích người chơi nhiều kinh nghiệm dẫn dắt người chơi. Dù sao con người lương thiện, cầu an nhàn chiếm đa số, khi có người lãnh đạo kêu gọi, người muốn an ổn sẽ đi theo. Đại khái sáu bảy năm sau, quan hệ giữa những người chơi với nhau trong game mới khá hơn nhiều.”

Thảo nào ngay từ đầu, cậu cảm thấy bầu không khí giữa người chơi trong game rất tốt, không giống như trải qua một màn chơi sống còn. Tuy người chơi tồn tại quan hệ cạnh tranh nhưng đa số vì qua cửa, tâm tính lại rất Phật hệ.

Cao Yến hỏi tiếp: “Chính anh là người lập diễn đàn hả?”

“Không phải.” Chử Toái Bích trả tài liệu lại cho cậu: “Anh chỉ là một trong những người tham gia, người sáng lập là đội trưởng của anh, người tham gia là thành viên trước kia của Chư Thần, đồng đội của anh.”

Cao Yến nghe ra ý khác, nhạy bén bắt lấy từ mấu chốt: “Trước kia?”

“Bọn họ chết hết rồi. Có lần anh nói với em, anh từng trải qua một màn trung cấp, giữa chừng thì sân chơi tăng thành màn cao cấp, cho nên toàn quân bị diệt.”

Cao Yến: “Xin lỗi.”

Chử Toái Bích lắc đầu, biểu thị không có việc gì.

“Anh sẽ quay lại màn cao cấp kia.” Hắn nói tiếp.

Hai mắt Cao Yến đầy lo lắng, hắn cười cười an ủi: “Ít nhất phải mang hài cốt của họ về, đó là một sân chơi đặc thù. Sau khi người chơi chết đi, linh hồn và hài cốt đều bị giam cầm ở đó.”

Cậu lên tiếng: “Có thể nói cho em biết là sân chơi gì không?”

Chử Toái Bích nhìn cậu thật sâu, ngay khi cậu cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn bỗng lên tiếng: “Lời nguyền sông Vong Linh.”

Cao Yến cau mày: “Là nơi nào?” Cậu theo bản năng tìm kiếm phong tục tập quán dân tộc thế giới trên bàn, muốn tìm truyền thuyết liên quan đến “Lời nguyền sông Vong Linh.”

Chử Toái Bích: “Sông Vong Linh ý chỉ sông Nile, là Minh giới trong thần thoại Ai Cập cổ, vong hồn người chết có thể đi qua sông Nile đến Minh giới. Lúc đó bọn anh… đã đến Minh giới.”

Cao Yến khẽ hít một hơi, rốt cuộc cậu đã hiểu nguy hiểm ẩn giấu trong mấy câu nói ít ỏi của hắn. Cậu lập tức cầm tay hắn, đặt lên môi hôn một cái: “May là anh không có việc gì.”

Chử Toái Bích ôm lấy Cao Yến, chỉ vào tài liệu trên bàn mà nói sang chuyện khác: “Có vấn đề gì không biết cứ hỏi anh.”

Cậu nghe thế vội mở tài liệu ra, đẩy phần chưa hiểu rõ đã vẽ ra trước đó tới trước mặt hắn: “Anh nói cho em biết, đây là sao…”

Dưới ánh đèn, bên bàn đọc sách, bóng dáng Cao Yến và Chử Toái Bích dần dần chồng lên nhau.