Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 48

Đường Tắc lên tiếng: “Cô chị gϊếŧ chết em gái, nhưng không rõ cụ thể cô ta dùng cách gì. Nhưng nếu đoán không sai thì cô chị nhập vào người em gái rồi treo cổ.”

Nên dù Cao Yến không nói sai, bỏ qua việc cô chị nhập vào người em gái thì đúng là cô em tự sát chết.

Du Tiểu Kiệt và Dương Miên chợt hiểu ra: “Thì ra là thế.”

Đã qua cửa màn thăng cấp “Canh rùa biển”, người chơi có thể rời đi.

Trước khi đi, các Phật tăng, Jalawa và đồng đội đều cám ơn Cao Yến, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại ở màn trung cấp.

Có điều phỏng chừng câu này chỉ nói cho có vậy mà thôi, màn trung cấp cạnh tranh rất kịch liệt, nếu gặp lại cũng không chắc sẽ là đồng đội.

Lúc các Phật tăng rời đi còn niệm một đoạn chú, là chú cầu chúc vết thương trên người khỏi hẳn, người tu Phật, dù tu hành sâu cạn cỡ nào cũng có thể sử dụng uy lực bất phàm.

Bọn họ cũng dạy Cao Yến học được đoạn chúc chú này.

Đối với Cao Yến mà nói thì đây là đạo cụ không thể tốt hơn, vì vậy cậu rất biết ơn mấy Phật tăng. Họ lắc đầu, nói mấy câu người ngoài nghe không hiểu, nhưng cậu lại hiểu được đại ý của họ. Đại khái là Cao Yến cứu họ, nhưng họ không muốn nợ ân tình, thế nên muốn dùng bí pháp không thể truyền ra ngoài này hoàn lại ân tình.

Một đoạn chúc chú đổi ba cái mạng, thật ra giá trị không cân xứng.

Nhưng Phật tăng là người tu hành, chúc chú có giá trị không thể đo đếm. Huống chi đến màn trung cấp, bọn họ không chắc có thể gặp lại nhau, thế nên nợ ân tình không trả cũng không có gì, chỉ xem nhân phẩm mà thôi.

Sau khi các Phật tăng rời đi, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt cũng tạm biệt mọi người, có điều họ để lại cách liên lạc, hy vọng có thể gặp nhau trong hiện thực.

Cao Yến hiểu ý của hai người, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt phỏng chừng là tổ hợp thành xe việt dã, ở màn sơ cấp có thể lăn lộn, nhưng đến màn trung cấp, không có đồng đội mạnh bên cạnh giúp đỡ thì nguy cơ trùng trùng.

Trình độ Đường Tắc khá tốt nên Cao Yến không từ chối ngay, nhưng cũng không đáp ứng ngay lập tức, cậu cần thời gian suy nghĩ.

Cuối cùng là Kikuno Karin và đồng đội, thật ra tên đồng đội này là người làm của gia tộc Kikuno nhiều đời, đi theo bảo vệ cô ta, bởi vậy giá trị tồn tại rất thấp.

Lần này hắn bị trọng thương, sau khi rời khỏi đây có lẽ phải nằm rất lâu mới khỏe được.

Kikuno Karin nói với Cao Yến: “Tôi muốn trò chuyện riêng với anh một lúc.”

Cậu còn chưa đáp, Chử Toái Bích đã nhướng mày hỏi ngược lại: “Có gì mà không thể để người khác nghe?”

Kikuno Karin: “Bí mật.”

Chử Toái Bích: “Tôi và Cao Yến không có bí mật gì hết, cô có gì thì nói đi.”

Gương mặt Kikuno Karin giật giật, thấy Cao Yến không phản bác liền biết thái độ của cậu, mím môi một lúc rồi nói: “Mười năm trước, chị tôi chết trong màn thăng cấp, trưởng bối trong gia tộc bói được vị trí của chị nhưng không thể xác định rốt cuộc là màn thăng cấp nào. Tôi căn cứ phương hướng đó đi vào trò chơi, tìm được túi da chứa đồ dùng của chị trên cái cây lệch tán ở nghĩa trang.”

“Mười năm trước?” Cao Yến nhướng mày, suy nghĩ chợt lóe: “Cô gái tóc bím có nhắc đến, chính là người phát hiện ra chân tướng nhưng vẫn thất bại kia?”

“Đúng vậy. Chị tôi rất thông minh, là người thừa kế xuất sắc nhất gia tộc trong vòng hai trăm năm.”

Cao Yến hỏi: “Cô muốn hồi sinh cô ta?”

Kikuno Karin gật đầu.

Cậu đáp: “Có lẽ cô phải thất vọng rồi, nếu cô ta không bị quỷ phụ ăn sạch thì có lẽ đã được siêu độ.”

“Không thể nào.” Kikuno Karin chắc chắn nói: “Tôi đã hỏi quỷ phụ, ả chưa kịp ăn quỷ hồn trong nghĩa trang, quan trọng nhất là tôi không tìm được thi thể của chị trong nghĩa trang. Tôi có thể chắc chắn, chị tôi không ở đây.”

Tìm được đồ dùng nhưng không tìm được thi thể?

Cao Yến không quá để tâm: “Cho nên?”

Kikuno Karin: “Tôi đang cầu xin anh cứu chị tôi.”

Cậu lắc đầu từ chối: “Xin lỗi.”

Cậu còn cần phải tự bảo vệ bản thân, sao có thể cứu người?

Cao Yến không tự đại đến mức gặp người là cứu, người nào đến cầu xin cũng tốt bụng không đúng chỗ mà đồng ý, điều kiện tiên quyết để cứu người là phải nằm trong khả năng.

Kikuno Karin rất cố chấp, cô vẫn cầu xin Cao Yến cứu chị cô, nhưng cũng rất thông minh có chừng mực.

“Tôi sẽ tìm được đầy đủ vật phẩm có giá trị tương ứng để trao đổi với anh, anh cứu chị tôi một mạng.”

Cao Yến nhàn nhạt nói: “Tôi không làm được.”

Kikuno Karin hạ giọng: “Anh có thể. Dương chi cam lộ, khởi tử hồi sinh.”

Cậu cau mày, ánh mắt lóe lên sát ý.

Đây là lần đầu tiên cậu nảy ra ý niệm gϊếŧ chết người chơi, Kikuno Karin điều tra cậu, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng không ngờ cô ta còn biết cả công năng cải tử hồi sinh của dương chi cam lộ.

Cao Yến chỉ nói cho Chử Toái Bích biết chuyện này, hai người không nói cho người ngoài biết, tiểu Quan Âm từng nói có người chơi khác giống cậu, dấu ấn thần linh là Quan Âm. Nhưng con đường khác nhau, chỉ có Cao Yến là đi theo con đường đại từ bi. Đi theo con đường này là vì mỗi màn chơi cậu đều siêu độ vong hồn, siêu độ hơn vạn anh linh trong “Hố xương vạn đứa trẻ” mới dẫn đến đạo cụ cấp bug “dương chi cam lộ khởi tử hồi sinh”.

Nếu bị người chơi khác biết được thì chắc chắn họ sẽ điên cuồng. Dù sao không ai có thể đảm bảo họ sẽ không chết trong game. Khởi tử hồi sinh, đó chính là đạo cụ có thêm một mạng.

Không! Nói đúng ra, nếu siêu độ đủ nhân số thì dương chi cam lộ là đạo cụ lấy hoài không hết!

Bao nhiêu mạng đều được, muốn hồi sinh bao nhiêu người cũng được!

Đây mới thật sự là bug của game!

Nhưng tại sao Kikuno Karin lại biết được?

Cao Yến nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Kikuno Karin, cô vẫn điềm tĩnh, không chút hoang mang rối loạn. Nhưng dù thế nào, nếu để cô ta nói ra ngoài thì chính là tai họa cho cậu.

Đó là đạo cụ mà ngay cả người chơi màn cao cấp cũng sẽ động tâm, nếu tin này bị truyền đi thì khó bảo đảm toàn bộ người chơi cao cấp sẽ không đuổi gϊếŧ cậu, có thể còn liên lụy đến cuộc sống thật.

Kikuno Karin nhận ra sát ý chợt lóe trong mắt cậu, lập tức càng chắc chắn suy đoán của cô là đúng. Cô bảo đảm: “Tôi sẽ không nói cho ai biết, chuyện này đối với tôi không có lợi.”

Càng nhiều người biết thì đâu còn phần của cô?

“Tôi biết chuyện này vì dấu ấn thần linh của chị tôi cũng là Quan Âm, đồng dạng đi theo con đường đại từ bi, chị tôi đã siêu độ hơn 29.000 oan hồn.”

Còn thiếu một ngàn?!

Cao Yến hơi biến sắc nhưng không nói gì.

“Chuyện chị cô không làm được, tại sao lại nghĩ là tôi sẽ làm được? Dù có làm được đi nữa, nhưng dương chi cam lộ có thể cải tử hồi sinh chỉ có một giọt, sao tôi lại cho cô?”

Kikuno Karin cúi người: “Tôi sẽ nghĩ cách đổi lấy đạo cụ có giá trị tương đương.”

Cô rất cố chấp, kiên quyết không chịu từ bỏ, sau khi nói cám ơn thì dẫn đồng đội rời đi.

Dương Miên chỉ nghe được nửa đoạn đầu, còn về “dương chi cam lộ” thì không nghe rõ, cô nhỏ giọng thì thầm: “Cô ta rất thương chị gái, nhưng có phải hơi cố chấp rồi không?”

Người chết như đèn tắt, huống chi chị cô ta đã chết mười năm rồi, vẫn còn mong ước làm sống lại, không thể không nói là rất cố chấp.

Tạ Tam Thu từ chối cho ý kiến, không trả lời.

Kikuno Karin vừa đi, Cao Yến liền ngẩng đầu nhìn Asuro đang kéo kéo làn váy, không nói câu nào.

Asuro vừa loay hoay đùa nghịch đầu tua váy, vừa nhìn lén Cao Yến, không cẩn thận bị bắt gặp đang nhìn lén lập tức cứng ngắc cả người.

Cô bé cho rằng Cao Yến sẽ chất vấn, kết quả cậu chỉ nhàn nhạt nói muốn rời khỏi màn thăng cấp. Điều này khiến Asuro luống cuống tay chân, vội chạy đến trước mặt Cao Yến, ngẩng đầu nhìn cậu: “Yến Yến, anh giận hả?”

Cậu đáp: “Không có.”

“Anh tức giận.”

Cao Yến lẳng lặng nhìn Asuro, lắc đầu dứt khoát không phản bác.

“Anh phải đi.”

Asuro muốn nói lại thôi, Chử Toái Bích nhân cơ hội đuổi kịp, cô bé tức giận muốn cắn đứt ngón tay đang đuổi cô bé kia.

Chử Toái Bích nhe răng cười: “Bản lĩnh tính kế người khác của bé rất lợi hại, không sợ sơ sẩy kéo Cao Yến cùng chết trong đó sao?”

“Sẽ không.” Thấy cậu không để ý đến bé, Asuro lườm Chử Toái Bích nói: “Em sẽ cứu ảnh! Dù là chém nát không gian đóng kín của cô gái tóc bím, em cũng sẽ cứu được Cao Yến. Ngày thứ sáu còn chưa kết thúc, cô gái tóc bím không thể trở thành A Tu La, thần Rahu sẽ đứng về phía em.”

Chử Toái Bích cười nhạo: “Dù phải gánh nhân quả của cô gái tóc bím?”

Asuro: “Dù vậy cũng không lùi bước.”

Chử Toái Bích: “Nói dối.”

“A Tu La Vương không thích nói dối người khác.”

Gương mặt Chử Toái Bích lập tức đen thùi, ở trước mặt hắn mà cô bé dám thổ lộ với người yêu của hắn, tuy bề ngoài Asuro mới sáu tuổi nhưng tuổi thật đã hơn một trăm rồi, hơn nữa còn xảo trá. Hắn lập tức cảm thấy *trên đầu một mảnh xanh biếc, ánh mắt nhìn Asuro đầy nguy hiểm.

*Ý chỉ bị cắm sừng.

Asuro vội nói: “Này này, anh chú ý thân phận của mình, đừng làm loạn. Thần linh chó má đang nhìn chằm chằm anh đó.”

Cao Yến tai thính nghe Asuro thốt lên “thần linh chó má”, cậu quay đầu qua, nghi ngờ nói: “Em vừa nói thần linh chó má?”

Asuro vội che miệng lắc đầu, đợi đến khi thần linh chó má vẫn yên tĩnh không nghe thấy, cô bé mới nhỏ giọng nói: “Suỵt, biết rõ trong lòng là được rồi, đừng nói ra… Siêu thù dai.”

Cao Yến bật cười: “Anh nghĩ mấy em sẽ thích thần linh chứ, dù sao cũng coi như cùng phe với thần linh.”

Asuro bĩu môi: “Coi như thế.” Cô bé hất hàm về phía Chử Toái Bích: “Cha không nói cho anh biết sao? BOSS sân chơi, thần linh và người chơi là hai bên đối kháng chính phản, thắng thua định sinh tử.”

“Trò chơi đối kháng?”

Asuro gật đầu: “Đúng vậy. Không sống thì chết, bên phe anh hận BOSS, BOSS cũng hận các anh cướp đoạt cuộc sống trường sinh và tất cả vinh quang của chúng. Nhưng là đầu sỏ gây ra tất cả…” Cô bé chỉ lên trên: “Chúng em cũng căm thù.”

“Lý do?”

“Cái gì?”

“Em biết lý do không? Tại sao người chơi phải đối đầu với BOSS?”

“Rõ ràng là bồi dưỡng thần linh mới.”

Chử Toái Bích từng nói với cậu lý do này, nhưng bây giờ cậu rất ngạc nhiên: “Nói vậy nghĩa là thần linh năm xưa đã bị loại bỏ rồi? Vì sao bị loại bỏ? Vì hiện tại tiến vào thời đại vô thần, thế nên đa số thần linh năm xưa ngã xuống? Nếu vậy, bồi dưỡng thần linh mới thì có ích lợi gì? Còn không phải sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa, ai có năng lực lớn đến nỗi khiến thần linh toàn thế giờ trở thành quân cờ trong game, tiến hành trò chơi sống còn cực lớn này?”

“Rốt cuộc thần linh mà em nói và thần linh trong game khác nhau điểm nào?”

Cao Yến có linh tính cái gọi là “thần linh” xuất hiện trong game nói cho cùng cũng là một dạng quân cờ giống người chơi, bị ép tiến vào trò chơi trở thành đá mài dao rèn giũa thần linh mới, dùng sự sống vô tận và vinh quang ngày xưa trải đường cho thần linh mới.

Thế nên thần linh năm xưa hận người chơi sẽ cướp đoạt tất cả của họ, dùng hết thủ đoạn hành hạ gϊếŧ chết người chơi, một là để bảo toàn tính mạng, hai là trút thù hận.

Cuối cùng dẫn đến kết quả là người chơi cũng đầy thù hận thần linh năm xưa, hận không thể gϊếŧ chết một cách sảng khoái.

Đã có hận, lại liên quan đến mạng sống và vinh quang, hai bên chỉ biết chém gϊếŧ, dẫn đến tình cảnh không chết không ngừng.

Nhưng kẻ được lợi cuối cùng, có thể chính là “thần linh” nắm quyền chủ đạo tất cả!

Rõ ràng trời không có gió, thời tiết rất ấm áp nhưng Cao Yến cảm thấy vô cùng sợ hãi, ớn lạnh từng cơn.

Sáng tạo ra một trò chơi khổng lồ, khiến người chơi, thần linh năm xưa và vô số oan hồn cô quỷ đều trở thành quân cờ của “hắn”.

Đây là “thần linh” đáng sợ đến cỡ nào?!

“Xin nghe lời thần linh, “thần linh” trong câu này chính là người chủ đạo của trò chơi phải không? Rốt cuộc đây là ai?”

Asuro mặt mày âm u, một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ: “Phụ thần.”

Con ngươi Chử Toái Bích lập tức co rút, lóe lên sát ý cực kỳ nguy hiểm. Tạ Tam Thu cũng phát ra sát ý mãnh liệt, khiến Dương Miên lần đầu tiên thấy y nghiêm túc như vậy sợ hãi không thôi.

Một người chơi cấp Chủ Thần và một người cấp Ngụy Chủ Thần cùng phát ra sát khí uy hϊếp đến màn thăng cấp, khiến bầu trời nháy mắt tụ mây đen, tiếng sấm ầm ầm, “thần linh” đang cảnh cáo người chơi không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng Chử Toái Bích và Tạ Tam Thu không hề kiêng dè, không những không bớt lại mà còn phát ra sát khí ngập trời, khiến “thần linh” giáng sấm sét. Đáng tiếc tia sét không đánh được mấy người chơi đầu sắt này, càng không hù dọa được họ.

Cuối cùng, “thần linh” đành hậm hực thu hồi sấm sét, mây đen tản đi, bầu trời khôi phục yên tĩnh và dáng vẻ đẹp đẽ vốn có.

Chử Toái Bích trào phúng: “Chó má chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”

Asuro ráng nhịn, sau đó kìm nén không được nói: “Cha, bàn về chó, cha không có tư cách nói người khác đâu.”

Chử Toái Bích liếc cô bé: “Con gái bất hiếu trưởng thành rồi, biết tranh luận rồi.”

Asuro âm trầm nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải gϊếŧ cha lớn, cướp ba nhỏ.

Cao Yến lên tiếng hỏi: “Phụ thần… là thần Brahma?”

Asuro lắc đầu: “Em không rõ lắm, nhưng em có cảm giác mơ hồ rằng Thần Sáng Tạo là thần chí cao của chúng em.” Cô bé dừng một lúc rồi bổ sung: “Thần chí cao sáng tạo ra toàn thế giới thần linh.”

Dương Miên nghe vậy hít một hơi lạnh: “Thần linh toàn thế giới có bao nhiêu? Các vị Phật trong thần thoại Ấn Độ có một tỷ rồi… Nếu nói vậy, đúng là rất xứng với danh xưng thần chí cao.”

Cao Yến nhìn Chử Toái Bích muốn hắn xác nhận, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu, cậu nhíu mày.

Bỗng hai bàn tay nho nhỏ đặt lên mu bàn tay Cao Yến, cậu cúi đầu, phát hiện Asuro đi đến trước mặt cậu từ lúc nào.

Cô bé chân thành nói: “A Tu La Vương không thích lừa người, nên em chưa từng lừa dối anh. Dù trong màn chơi “Hố xương vạn đứa trẻ” hay “Canh rùa biển” cũng vậy, em chưa từng gạt anh. Còn cạm bẫy và trù tính khắp nơi trong sân chơi này thì đã tồn tại từ 80 năm trước rồi, lúc đó em muốn trưởng thành thành A Tu La Vương nên đã hợp tác với cô gái tóc bím.”

“Dù là người chơi nào tiến vào chắc chắn sẽ bị em và cô gái tóc bím gài bẫy, quan hệ giữa em với cô ta là hợp tác, cũng là kẻ địch, chúng em đều muốn đạt được thắng lợi cuối cùng. Em thừa nhận, ở màn “Hố xương vạn đứa trẻ”, em ngấm ngầm mưu tính có được dấu ấn thần linh Quan Âm của người chơi, nhưng khi nhìn thấy người đó là anh thì em đã từ bỏ ý nghĩ đó.”

“Em nói thật, nếu Yến Yến thất bại thì em sẽ chém không gian cứu anh.”

Asuro nói rất chân thành làm người ta mềm lòng, nhưng nhớ lại những tính toán làm người ta sợ hãi của cô bé thì mọi người lập tức không tín nhiệm nổi.

Hơn nữa Cao Yến vẫn còn nghi ngờ: “Sao em lại thích anh?”

Asuro đáp: “Em đã thấy anh.”

Cậu cau mày: “Cái gì?”

“Trong không gian của thần Rahu, em thấy được tương lai.”

Cao Yến còn muốn hỏi tiếp nhưng Chử Toái Bích lên tiếng: “Sắp đến giờ rồi.”

Asuro cười híp mắt tạm biệt mọi người: “Yến Yến, hẹn gặp lại ở màn trung cấp. Ngoài ra, em tặng anh một món quà, nhớ nhận đó nha.”

Câu nói vừa dứt, bốn người liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, lúc ngẩng đầu lên, trước mặt họ là biển người đông đúc ở Angkor Wat.

Cao Yến lên tiếng: “Chúng ta ra ngoài rồi.”

Tạ Tam Thu duỗi lưng: “Mệt muốn chết!”

Dương Miên: “Anh mệt cái lông chứ mệt.” Y căn bản không động tay động chân chút nào.

Tạ Tam Thu vươn tay kéo cô đi về phía trước: “Đi nào, hiếm khi đến Angkor Wat. Anh trai dẫn em đi dạo, thích cái gì cứ mua.”

Dương Miên: “Có biết xấu hổ không hả? Ông chú!”

Tạ Tam Thu: “… Thích cái gì cứ mua cái đó, anh trả tiền.”

Dương Miên lập tức ngoan ngoãn: “Anh trai, anh thật tốt.”

Hai người càng đi càng xa, ăn ý chừa không gian cho Cao Yến và Chử Toái Bích.

Cao Yến lên tiếng: “Lúc nãy anh lắc đầu, có phải ý là “thần chí cao” trong lời Asuro là đang lừa chúng ta?”

“Không phải.” Hắn nắm tay Cao Yến nói: “Nhận thức về thần linh trong trò chơi không chắc là chính xác.”

“Hả?”

Hắn điểm một cái lên mu bàn tay cậu: “Nghe anh, đợi anh xác định xong sẽ nói cho em biết.”

Cao Yến đáp không chút suy nghĩ: “Ừ.”

Chử Toái Bích nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước: “Lúc ở trong game anh đã muốn hôn em.”

Cậu do dự nói: “Nếu em nhớ không lầm thì ở trong game anh cũng đâu có kiềm chế đâu.”

“Không giống, đó là nữ pháp thân, bây giờ mới chính là anh.”

Cao Yến khϊếp sợ: “Thật sự không có sao?”

Tuy câu này không đầu không đuôi nhưng Chử Toái Bích lại quỷ dị nghe hiểu, hắn ngước mắt nhìn cậu, hai mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm: “Vậy là thật ra em rất muốn nhìn đúng không?”

Cậu phủ nhận: “Không có, nói bậy.”

“Nào, chúng ta đi thuê phòng. Anh sẽ cho em xem rốt cuộc có hay không.”

Dù Cao Yến từ chối thế nào, cũng bày tỏ cực kỳ tin tưởng Chử Toái Bích, nhưng hắn vẫn không nghe mà lập tức dắt cậu về khách sạn, vừa đóng cửa phòng đã đi vào phòng tắm.

Cao Yến ngồi trên mép giường khẩn trương không thôi, tim đập như nổi trống, mấu chốt là cậu còn chưa chuẩn bị xong. Mới vừa xác định quan hệ đã đi đến bước này, có phải quá nhanh không?

Còn chưa hẹn hò mà, nhảy bước quá nhanh, không được.

Cậu thầm nghĩ thế này là không được bèn nghĩ xem nên từ chối thế nào. Cậu kéo ngăn tủ đầu giường ra, trông thấy một hộp “áo mưa” bên trong, cậu lập tức cầm lấy vội ném vào tủ quần áo.

Ok, không có “áo mưa”, an toàn rồi.

Cao Yến vỗ vỗ mặt, thở phào nói: “Đừng khẩn trương, thả lỏng đi.”

“Cao Yến.”

Giọng nói của Chử Toái Bích đột nhiên vang lên từ phía sau dọa cậu giật nảy, quay đầu lại thì thấy hắn chỉ quấn cái khăn tắm nửa người dưới, còn nửa người trên thì trống trơn.

Một giọt nước từ l*иg ngực chảy xuống, lăn lộn trượt qua cơ bụng rồi chảy vào khăn tắm.

Cao Yến nhìn mà không dời mắt nổi, cậu suy nghĩ một chút, Chử Toái Bích là bạn trai của cậu nên cậu có quyền quang minh chính đại nhìn. Thế là cậu thẳng thắn ngắm nghía cơ bụng cơ ngực của hắn.

Chử Toái Bích nhướng mày: “Muốn sờ thử không?”

“Được chứ?”

Hắn khựng lại, vốn tưởng cậu sẽ xấu hổ từ chối, nhưng thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của cậu, hắn như bị quỷ thần xui khiến: “Qua đây.”

Cao Yến đi đến trước mặt hắn, vươn tay chạm nhẹ, xúc cảm thật “phê”, sờ thật “đã”, thế là cậu sờ soạng lung tung lên. Vuốt vuốt sờ sờ muốn nghiện, tò mò không thôi, còn gõ gõ đánh đánh, xoa nắn hơi khó nhưng xúc cảm rất phê.

Dần dần, Cao Yến nghe thấy hơi thở không bình thường của Chử Toái Bích trên đầu, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, giống như một vực sâu, dưới vực là một con mãnh thú.

“Xong chưa?” Chử Toái Bích khàn khàn hỏi.

Cao Yến lúng ta lúng túng gật đầu.

Hắn nói tiếp: “Vậy để anh mặc quần áo?”

Ừ.” Miệng thì đáp vậy nhưng cậu lại không động mà cứ rũ mắt nhìn l*иg ngực trước mắt, đột nhiên cậu tiến lên một bước, cắn lên xương quai xanh Chử Toái Bích một cái.

Cắn xong vội lủi đi, nhảy lên góc giường lớn, bên tai nghe tiếng hắn nhịn không được khẽ chửi thề một tiếng.

Hai tay cậu che vành tai đỏ bừng, đột nhiên cậu bật cười đến run cả vai.

Chử Toái Bích đang vội vàng mặc áo, nghe thấy tiếng cười của cậu bèn tiến lên, một tay ôm ngang hông Cao Yến đè xuống giường chọc lét: “Em cắn anh, vậy anh phải cắn lại một cái.”

Hắn nói xong liền nhắm vào lỗ tai, mặt và cằm của cậu mà gặm cắn, nhẹ nhàng kéo tóc của cậu, lực rất nhẹ, không đau mà lại ngứa. Cao Yến bị chọc cười đến chảy nước mắt.

“Em chịu thua, em nhận sai, giơ cờ đầu hàng, anh đừng… ha ha ha…”

Hai tay hai chân Cao Yến đều bám lên người hắn, ngửa cổ cười đến chảy nước mắt, gương mặt đỏ bừng, mái tóc rối tung, dáng vẻ này mà bị người khác nhìn thấy sẽ lập tức hiểu lầm.

Chử Toái Bích nhìn cậu, động tác từ từ dừng lại, sau đó hôn lên môi cậu rồi vùi đầu vào hõm cổ, ôm lấy cậu trở mình, để cậu nằm trong lòng hắn.

Cao Yến nằm trong cái ôm ấm áp của hắn không nói chuyện, hưởng thụ giây phút an tĩnh hiếm hoi, tâm hồn xao động bất an dần bình tĩnh lại, cảm giác rất ấm áp và thoải mái.

Một lúc lâu sau, Chử Toái Bích lên tiếng: “Em có muốn nhìn dấu ấn thần linh của anh không?”

Cao Yến chống khuỷu tay xuống giường, ngước lên hỏi: “Có thể nhìn sao?”

“Em đứng lên trước đi.”

Cậu xoay người đứng lên, Chử Toái Bích cũng ngồi dậy. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cởϊ áσ ra nói với cậu: “Trong hành lý của anh có chai nước thuốc màu trắng, em lấy ra thấm vào băng gạc rồi lau lên lưng anh.”

Cao Yến nhướng mày nhìn lưng của hắn, cơ bắp sau lưng săn chắc, độ cong rất đẹp. Cậu nhìn đến mấy lần rồi mới đi đến va ly hành lý, tìm được một bình thủy tinh màu trắng rất lớn có dán nhãn nước thuốc, cậu lắc lắc mấy cái, sau đó đổ ra băng gạc rồi lau lên lưng hắn.

Nhẹ nhàng lau lau, phần lưng sạch sẽ lập tức xuất hiện một hình vẽ màu sắc.

Cao Yến sửng sốt, sau khi lau hết lưng hắn, hình vẽ với màu sắc cực kỳ diễm lệ lộ ra, đầu tiên là hình ngọn lửa đỏ rực cháy, sau đó là thân hình màu xanh lam, răng sắc bén, trợn mắt hung dữ, ngồi trên bàn thạch.

Đây là một bức vẽ Nộ Mục Kim Cương, bức vẽ sinh động, màu sắc diễm lệ.

Nộ Mục Bồ Tát ngồi trên bàn thạch, da màu xanh lam, tăng y lụa trắng, hai cánh tay và cổ đeo chuỗi ngọc và thanh châu kim hoàn, bím tóc rũ xuống vai trái, răng dưới cắn môi trên, ngoại hình dữ tợn, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm dây thừng, phía sau lưng là ngọn lửa bùng cháy.

Bất Động Minh Vương, Bất Động Tôn Bồ Tát, ngài là giáo lệnh luân thân của tất thảy chư Phật, vua của chư Minh Vương.

“Dấu ấn thần linh của anh là Bất Động Minh Vương?”

Nghe đồn ngài là một trong những hóa thân của Đại Nhật Như Lai, địa vị tương đương Quan Thế Âm và Địa Tạng Bồ Tát.

Chử Toái Bích quay đầu nhìn Cao Yến, hai mắt hẹp dài lóe ý cười: “Ừ, thấy rõ chưa?”

Đầu ngón tay cậu lướt lên hình vẽ nhiều màu sắc trên lưng hắn: “Anh xăm lên?”

“Không phải, in lên.”

*Ở đây dùng chữ 烙,là ủi, in dấu, hoặc dùng sắt nung đỏ ịn lên người.

Đầu ngón tay Cao Yến khựng lại: “Đau không?”

“Không rõ lắm. Lúc đó anh không còn tri giác, cửu tử nhất sinh. Khi tỉnh lại thì vết thương sau lưng gần như khỏi hẳn, chỉ thấy ngứa chứ không đau.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Chử Toái Bích thờ ơ nói: “Một đám người tranh nhau dấu ấn thần linh, anh vừa mới vào game, chẳng hiểu gì cả, còn rơi vào màn có người chơi trung cấp và thăng cấp. Không có năng lực, giỏi tính toán, bị ném vào đống lửa, sau lưng không cẩn thận in hình vẽ này.”

Cao Yến nghe vậy tức giận: “Đám người kia đâu rồi?”

Hắn xua xua tay: “Có lẽ đã chết rồi. Bọn họ tranh tới tranh lui, cuối cùng rơi vào tay anh.”

Hắn không muốn nói nhiều đến chuyện cũ mà liếc nhìn Cao Yến hỏi: “Có đẹp không?”

“Khó coi.”

“Thật sao?”

Hắn đã tự nhìn xem rồi, so với hình xăm còn đẹp hơn, mãi mãi không phai màu, cũng không biến dạng xấu đi.

“Sau lưng anh chính là dấu ấn thần linh, người có đẳng cấp thấp nhìn thấy sẽ bị mù mắt. Trước đây em chưa thể nhìn nên anh không cho em xem. Bây giờ em đã là người chơi trung cấp thì có thể chịu được, nhưng đừng nhìn lâu. Lại nói, xấu thật sao?”

Cao Yến lắc đầu.

“Vậy là sao?”

Cậu cúi người, hôn lên lưng hắn một cái: “Em đau lòng.”

Hết