Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 43: “Cậu nói vậy là sao?”

Mọi người sửng sốt, không hiểu cái gì gọi là qua cửa mà không thể ra được, sân chơi có thể bị đóng kín là có ý gì.

Vì sao qua cửa mà không thể ra ngoài?

Cạm bẫy? Là bẫy gì?

Cao Yến gõ gõ lên tay vịn ghế nói: “Đây chỉ là suy đoán của tôi, báo trước cho mọi người biết để chuẩn bị tâm lý, đến khi đối diện với tình huống bị nhốt thì có thể ứng phó.”

“Hiện tại nói về bối cảnh màn này.” Cao Yến quay sang hỏi Jalawa và hai Phật tăng: “Mọi người đã đoán được đến đâu rồi?”

Jalawa do dự trong chớp mắt, sau đó dịch câu hỏi của cậu cho hai Phật tăng nghe, ba người nhìn nhau, cuối cùng quyết định nói cho nhóm Cao Yến biết.

“Chúng tôi suy đoán được tương đối nhiều, biết về truyền thuyết “Song sinh khủng bố”, chị em sinh đôi trong đề mục hẳn từng là thành viên trong đoàn xiếc thú, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu cạnh tranh với nhau. Chị em sinh đôi gϊếŧ hại lẫn nhau, mà quỷ quái trong biệt thự như quỷ phụ, Tuyul và oán linh túi xác đều là quỷ quái trong truyền thuyết Đông Nam Á.”

Cao Yến nghe vậy hơi kinh ngạc, họ đoán được chị em sinh đôi là thành viên trong gánh xiếc.

“Song sinh khủng bố” và cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi thì chỉ cần hiểu phong tục tập quán dân tộc và biết câu chuyện của “Mạt gỗ đầy đất” là được, điểm khó duy nhất chính là gánh xiếc thú.

Cao Yến đi lên lầu 5 mới biết được bối cảnh màn này liên quan đến gánh xiếc thú.

“Mọi người biết nhiều hơn tôi tưởng.”

Jalawa nở nụ cười: “Ngài khen lầm rồi, chẳng qua trong đội của chúng tôi có giáo đồ thờ phụng Ấn Độ giáo và Phật giáo, họ nhìn thấy Tuyul và oán linh túi xác đã đoán được quỷ quái trong sân chơi, còn về gánh xiếc thì trong “Mạt gỗ đầy đất” có đề cập đến.”

Cao Yến nhướng mày: “Bối cảnh “Mạt gỗ đầy đất” có xuất hiện đoàn xiếc, thế là mọi người liên tưởng đến?”

Cậu nhìn Chử Toái Bích, hắn nhún vai, biểu thị ngay từ đầu hắn không nghĩ đến gánh xiếc.

Cao Yến vừa ngạc nhiên lại thấy buồn cười, cậu và Chử Toái Bích chỉ suy nghĩ sâu xa, giống như làm văn phân tích một câu nói đơn giản, độc giả nghĩ ra rất nhiều hàm ý, kỳ thật tác giả đâu có nghĩ nhiều như vậy.

Jalawa vội nói: “Thật ra cũng không phải, ngay từ đầu chúng tôi cũng suy nghĩ sâu xa, ví dụ như đấu loại, cạnh tranh, nhưng đồng đội của tôi nhắc đến một truyền thuyết về gánh xiếc kinh khủng hắn từng nghe khi còn nhỏ.”

“Gánh xiếc kinh khủng?”

“Đúng, bạn tôi nói thôn của hắn có lưu truyền truyền thuyết này. Có một gánh xiếc biểu diễn những tiết mục kinh hãi, mới lạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và đặc sắc nhất thế giới, nhưng không diễn lại lần nào, ai đã từng xem vĩnh viễn không bao giờ quên. Nhưng khán giả phải trả thứ quý nhất của bản thân, người giàu có trả bằng gia tài, người nghèo trả bằng con cái, người vợ yêu thương, thậm chí là tự do và tính mạng của họ.”

“Mà điều khiến chúng tôi xác định chị em sinh đôi là thành viên gánh xiếc chính là vì gánh xiếc này từng phạm tội gϊếŧ phụ nữ có thai, hành hạ và gϊếŧ trẻ em v.v… Còn nữa, đối tượng được hoan nghênh nhất trong gánh xiếc là hai chị em sinh đôi. Điều cuối cùng, trong tiết mục cuối cùng của gánh xiếc, trưởng đoàn lên sân khấu, nghe đồn là biểu diễn cảnh bản thân tử vong.”

Dương Miên nghĩ cái này không phải gọi là tìm kiếm mới lạ, là biếи ŧɦái mới đúng.

“Tôi nghĩ màn trình diễn mỗi ngày của Du Tiểu Kiệt đã là kỳ lạ đáng sợ lắm rồi, không ngờ còn biểu diễn cảnh bản thân tử vong, trâu bò!”

Cao Yến lên tiếng: “Những gì anh biết cũng là những gì chúng tôi tra được.”

Jalawa sửng sốt hỏi: “Cậu khẳng định?” Hắn vốn định tối nay sẽ hỏi quỷ quái trong nhà để xác định suy đoán của hắn.

Cao Yến nói tiếp: “Sắp xếp các manh mối, chị em sinh đôi trong đề mục đều chết hết, chôn trong nghĩa trang. Ai chết trước thì tạm không nói, mọi người có biết cũng đừng nói ra, để kẻ nghe lén nghẹn chết đi.”

Mọi người: “?” Nghẹn chết ai cơ?

Cô gái tóc bím đang ngồi xổm trong góc trên lầu nghe lén mặt không thay đổi: “…” Nghẹn chết bà đây này.

Cao Yến nói tiếp: “Có hai BOSS, một là A Tu La Vương, một là cô gái tóc bím, cô ta cũng chính là trưởng đoàn xiếc.”

Dương Miên kinh ngạc: “Hai BOSS? Một là lệ quỷ, một là A Tu La? Không hề liên quan với nhau, sao lại cùng là BOSS một sân chơi?”

“Quan hệ nhân quả, hai người hợp tác rồi.” Cao Yến không muốn nhiều lời mà tiếp tục phân tích bối cảnh trong đề mục: “80 năm trước, có một đoàn xiếc dùng các tiết mục kinh hãi, mới lạ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ để nổi tiếng. Họ từng biểu diễn các tiết mục “Quỷ phụ ra đời”, “Luyện chế Tuyul”, “Oán linh túi xác giáng sinh”. Mọi người không đoán sai đâu, đúng là dùng các cách mới lạ gϊếŧ người ngay trước mặt khán giả, khiến người chết biến thành lệ quỷ đầy oán khí.”

“Chị em sinh đôi vốn là một cặp chị em bị kỳ thị trong một thôn, thôn này sẽ gϊếŧ chết các cặp song sinh. Hai chị em được giấu trong núi, sống đến 8 tuổi, sau đó gặp đoàn xiếc bèn lén trốn trong l*иg rời đi. Trưởng đoàn rất thích chị em sinh đôi nên thu nhận họ.”

Trưởng đoàn và chị em sinh đôi giống nhau, thích độc ác xấu xa, bất kỳ chuyện gì vặn vẹo đen tối là họ thích.

“Tiết mục mà chị em sinh đôi nghĩ ra rất được hoan nghênh, nhưng đoàn xiếc từ từ giảm nhân viên, hai người trở thành diễn viên trong tiết mục. Khán giả đặt tiền cược, đoán xem ai có thể lưu lại, bối cảnh giống “Mạt gỗ đầy đất”. Kết quả như trong đề mục, không phân rõ thắng thua.”

“Vì không ai biết cô chị mất tích có chết hay không. Nếu đã chết thì cô ta gϊếŧ em gái rồi chết, hay là bị em gái gϊếŧ trước, đây là mấu chốt quyết định thắng thua. Trưởng đoàn và khán giả đều không biết, trưởng đoàn là hiếu kỳ, còn khán giả là bất mãn, vì thế trưởng đoàn gϊếŧ chính mình hoàn thành tiết mục cuối cùng để thu hút sự chú ý.”

Sau đó cậu nói tiếp về nửa thi thể bị chém trong nghĩa trang, còn một nửa bị chôn trong rừng chuối, là dùng cấm thuật nào đó.

Jalawa gật đầu: “Chúng tôi biết, khi chúng tôi đào mộ lên thì thấy một nửa thi thể, đồng thời gặp đồ vật trong rừng chuối liền đoán ra. Đáng tiếc, chúng tôi rút lui không nhanh.”

Cao Yến: “Anh biết những thi thể này đều là người chơi sao?”

Jalawa sửng sốt: “Không biết.”

Hắn nhìn Phật tăng, đối phương nói một câu gì đó, Jalawa thở dài: “Thì ra hai người biết.”

Phật tăng cũng nhìn ra.

Jalawa dịch lai: “Trong Phật tự của họ có không ít thầy tu ngã xuống trong sân chơi, trong túi da treo trên cây ở nghĩa trang có pháp khí Phật tăng. Pháp khí đó là của thầy tu trong Phật tự của họ, vì vậy họ nhận ra.”

Cao Yến vẫy tay, ra hiệu cho mọi người tụ lại, cố ý hạ giọng nói: “Chị em sinh đôi đều chết trong nghĩa trang, chính tại cái cây lệch tán kia, cô chị ở thân cây, cô em dưới rễ cây. Em gái gϊếŧ chị trước, sau đó cô chị treo cổ em gái, kết quả là em gái thắng.”

Dương Miên lập tức hiểu ra, Jalawa cùng Phật tăng cũng lộ vẻ mặt “thật không ngờ”. Xem ra họ đoán được chị em sinh đôi gϊếŧ lẫn nhau, đồng thời đoán ra thi thể của hai chị em trong nghĩa trang nhưng không biết chôn ở đâu, quá trình cụ thể ra sao.

Cô gái tóc bím bỗng không nghe thấy tiếng nói nữa bèn rướn dài cổ, nhưng cũng chỉ nghe mấy tiếng thì thào, lập tức lo lắng đứng lên nhoài người ra nhìn xuống, kết quả đối diện với ánh mắt cười nhạo của người chơi.

Nghe trộm bị bắt gặp, dù da mặt dày cỡ nào cũng thấy xấu hổ.

Cô gái tóc bím: “Mấy người trò chuyện đi, đừng để ý đến tôi.”

Cao Yến: “Sắp đến 6 giờ rồi.”

Cô gái tóc bím: “Đúng rồi, mấy người có thể hỏi tôi… Ha ha, chỉ còn lại 6 người, vậy là 6 câu hỏi. Nghĩ đến tâm trạng của mấy người hiện giờ, hôm nay tôi phá lệ trả lời sớm, hỏi luôn bây giờ đi.”

Thái độ của cô rất hào phóng.

“Không vội, chưa tới giờ, không có quy tắc ràng buộc, nếu cô cố ý trả lời sai thì chúng tôi sẽ không hiểu rõ tình huống.” Cao Yến bình tĩnh đáp.

“Nghe anh nói kìa, tôi là người xấu xa như vậy sao?” Cô gái tóc bím cười hì hì đáp lời, sau đó ngồi lên lan can, đung đưa chân nhìn người chơi trong phòng khách.

“Được rồi, nếu không tin tôi thì chờ đến giờ lại hỏi. Tôi luôn dễ nói chuyện, rất rộng rãi.”

Nếu cô gái tóc bím là trưởng đoàn của gánh xiếc, mà các tiết mục kia thật sự được biểu diễn như vậy thì thiếu nữ xinh đẹp đang cười híp mắt trước mặt quả thật quá khát máu đáng sợ.

Hơn nữa cô đã bị vạch trần thân phận, cả thân phận trưởng gánh xiếc và là một trong hai BOSS của sân chơi, nhưng biểu hiện của cô như không có việc gì, không dễ tức giận như những BOSS khác mà vẫn cười tươi như trước.

Có thể thấy tố chất tâm lý của cô gái tóc bím cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng cũng đúng thôi, tâm lý không mạnh thì sao có thể làm được mấy chuyện biếи ŧɦái như vậy.

Tóm lại, cô gái tóc bím rất khó đối phó.

Cô ta lên tiếng: “Dù sao các người không còn sống được bao lâu nữa, tôi rộng rãi một chút thì có sao đâu chứ? À đúng rồi, đồng đội của mấy người bị tóm hết rồi, nhưng đừng lo, họ là đạo cụ trong buổi biểu diễn long trọng của tôi, tạm thời sẽ không chết. Nhưng có bị mất tay mất chân hay không thì tôi không chắc.”

Cô gái tóc bím cười rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy ác ý: “Đoàn viên của tôi đói bụng đã lâu.”

Người chơi lo lắng cho đồng đội giận dữ không thôi, đồng thời trái tim cũng dâng lên tia sợ hãi.

Cao Yến ngẩng đầu nhìn cô: “Cô biết thi thể chị em sinh đôi đang ở đâu nhưng không biết ai chết trước, đúng không?”

Nụ cười của cô ta nhạt đi một chút: “Tôi sẽ biết thôi.”

“Sẽ không, dù biết câu trả lời thì tôi cũng sẽ không nói cho cô biết. Asuro cũng biết đáp án, nhưng cô bé cũng không nói với cô. Cô mời những thành viên từng bị hại chết quay lại, nhưng thành viên cô thích nhất là hai chị em sinh đôi, thế nên cô biết thi thể của họ ở đâu, biết họ dùng cấm thuật muốn hồi sinh.”

“Cô không ra tay phá hỏng, trái lại còn dùng cấm thuật tương tự luyện chế người chơi, đáng tiếc học không sâu nên thành quả luyện chế đều vào miệng quỷ phụ trong rừng chuối. Đồng thời, quỷ phụ và mấy thứ trong rừng có thể bảo vệ chị em sinh đôi trong nghĩa trang, vừa đe dọa người chơi vừa thu hút sự chú ý của người chơi, còn có thể bảo vệ thành viên đoàn xiếc mà cô thích.”

Cao Yến cười tươi: “Đáng tiếc, hai thành viên mà cô muốn hồi sinh… đã chết.”

Gương mặt đang tươi cười của cô gái tóc bím lập tức trầm xuống, một luồng khí âm tàn bất thường lao thẳng vào người chơi, khiến vài người không kịp chuẩn bị đột nhiên kinh sợ.

Cao Yến vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười tươi hơn.

BOSS càng không vui thì cậu càng cao hứng.

Dương Miên, Jalawa cùng hai Phật tăng không hiểu ý, họ biết chị em sinh đôi chết rồi, nhưng sao Cao Yến còn cố ý cường điệu?

Hơn nữa cô gái tóc bím phản ứng lớn như vậy, giống như mấy lời của Cao Yến đã chọc trúng chỗ đau của cô ta vậy.

Tạ Tam Thu suy nghĩ một chút rồi nhìn Chử Toái Bích, đột nhiên hiểu ra.

Y nhớ màn thăng cấp sơ cấp của Chử Toái Bích có BOSS là hai chị em sinh đôi.

“Câm miệng!”

Sao Cao Yến có thể nghe lời cô ta chứ? Cậu tiếp tục nói: “Vì chị em sinh đôi bị tàn sát rồi! Sau khi được thần linh chiêu mộ thành BOSS của sân chơi thì bị người chơi gϊếŧ chết!”

“Thế nên kế hoạch hồi sinh của họ thất bại, mà cô muốn họ nói kết quả cho cô biết cũng tiêu tan. Cô vĩnh viễn không biết kết quả, cô thua.”

Cô gái tóc bím siết chặt lan can, gắt gao trừng mắt nhìn Cao Yến gầm nhẹ: “Tôi không thể thua!!”

Chữ “thua” này hung hăng chọc vào chỗ đau của cô gái tóc bím, làm cô có chút luống cuống.

Cao Yến nhẹ giọng nói: “Nhưng cô đã thua.”

Cậu nhìn chằm chằm cô gái tóc bím, thử chọc giận cô ta. Nhưng có lẽ khi còn sống cô ta gây ra không ít sát nghiệt, tố chất tâm lý không phải chỉ trưng cho đẹp.

Cô gái tóc bím nhanh chóng bình tĩnh: “Anh cố làm tôi tức giận, nhưng anh không nghĩ đến hơn một trăm người chơi trước đó, tổng cộng 6 lần lại không có một ai qua cửa, không thấy kỳ quái sao?”

“Tôi đã nghĩ tới, cũng từng hoài nghi.” Cao Yến gật đầu: “Có điều dù như vậy thì 6 lần mở sân chơi vẫn không làm chị em sinh đôi hồi sinh lần nào. Dù khiến sân chơi bị đóng kín, thế nhưng một khi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ngay cả tro bụi cũng không còn thì dù quay ngược thời không cũng không thể phục chế. Huống chi, cô không làm được quay ngược thời không.”

Lúc này cô gái tóc bím thật sự tức giận, kỳ quái là cô ta càng biểu hiện bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh đến quỷ dị.

Giọng nói của cô rất cổ quái: “Thế nên tôi không vui, trừ phi buổi biểu diễn long trọng bắt đầu hoàn mỹ và kết thúc một cách xuất sắc.”

Mục tiêu oán hận từ Cao Yến dời đến lão oldbie đang trong nữ pháp thân làm như không liên quan đến mình, còn có chút nóng nảy.

Chử Toái Bích: “Nhìn tôi làm gì? Tôi không yêu đồng giới.”

Cao Yến, Dương Miên và Tạ Tam Thu đồng loạt nhìn hắn, không yêu đồng giới? Nghiêm túc đó hả?

Chử Toái Bích nhún vai: “Tôi là con gái, sẽ không yêu một bà lão tám mươi… Ồ, không phải, hẳn là bà lão một trăm tuổi.”

Tạ Tam Thu: Anh còn không biết xấu hổ cười nhạo tuổi tác người khác sao?

Dương Miên: Dù là dùng nữ pháp thân nhưng diễn thật quá rồi đó. Hay là phát hiện cơ thể có chút bệnh biến, dẫn đến không bị chướng ngại tâm lý mà thừa nhận bản thân là phụ nữ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Miên không tự chủ nhìn về phía Tạ Tam Thu, ánh mắt lộ vẻ cảm thông.

Tạ Tam Thu: “???”

Cô gái tóc bím tức giận, cởi giày ném vào mặt Chử Toái Bích: “Bà mẹ mày chứ già! Bà đây mới mười lăm! Còn sống mười lăm, sau khi chết vĩnh viễn mười lăm! Cút mẹ mày đi!”

Chử Toái Bích dễ dàng né được chiếc giày ném tới, còn khinh thường và giễu cợt nhìn thẳng vào cô ta.

Không nói tiếng nào nhưng có thể chọc người ta phát điên.

Cô gái tóc bím tức giận không thôi, rốt cuộc chịu không nổi xoay người, đạp mạnh sàn nhà bỏ đi.

Jalawa và các Phật tăng thán phục nhìn Chử Toái Bích, có thể làm BOSS âm u quái dị nổi điên, bản lĩnh hạng nhất.

Phỏng chừng không có bạn bè nào quá.

Chử Toái Bích lên tiếng: “Thứ cản trở đi rồi, bàn chuyện tiếp đi.”

Cao Yến mím môi cười: “BOSS đi rồi, để tôi giải thích câu hỏi cô ta vừa nói, về 6 lần mở sân chơi, hơn một trăm người nhưng không ai sống sót, không ai qua cửa.”

“Vì sân chơi bị đóng kín, người chơi dù qua cửa nhưng bỏ lỡ thời gian rời khỏi nơi này, thế là họ bị kẹt lại, trở thành “đồ vật” trong sân chơi. Sau đó BOSS gϊếŧ chết “đồ vật”, biến họ thành vật thí nghiệm để luyện chế.”

!!!

Sân chơi đóng kín?!

“Vậy là có ý gì? Sân chơi sao có thể bị đóng kín?”

“Đóng kín sân chơi là trái với quy tắc, không có khả năng?”

“Đây là cái bẫy mà cậu nói?”

Cao Yến gật đầu: “Tôi suy đoán là vậy.”

Dương Miên tò mò hỏi: “Làm sao đóng kín sân chơi được vậy? Người chơi qua cửa nhưng không rời đi được là trái quy tắc trò chơi.”

Jalawa cũng rất nghi hoặc: “Căn cứ quy tắc, đây là việc làm bị cấm, vì đóng kín sân chơi thì địa vị của bọn quỷ quái là tuyệt đối, sẽ mất đi tính công bằng, mà mất căn bằng là cấm kỵ trong game. Thế nên dù là quỷ, BOSS hay người chơi vi phạm quy tắc này đều bị xử phạt rất nặng.”

Dương Miên hỏi: “Ví dụ như?”

Jalawa: “Tan thành mây khói, hoặc vĩnh viễn mất cơ hội luân hồi.” Hắn nhìn Cao Yến nói tiếp: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Cậu đáp lời: “Anh từng nghe về thần Rahu chưa?”

Jalawa sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, quay sang dịch cho Phật tăng nghe, cuối cùng trả lời câu hỏi của cậu: “Thần Rahu, còn có tên là Thần Thiên Cẩu Bão Nguyệt, Thần Thiên Cẩu Thực Nhật, là thần bảo vệ A Tu La, đồng thời cũng là “Đệ Bát Nhật Hắc Thiên Thần” trong hành trình A Tu La Cửu Tinh, chưởng quản quần tinh, có thể cắn trời ăn trăng, pháp lực vô biên.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức hiểu ra, thần Rahu là thần bảo vệ A Tu La, mà BOSS còn lại là A Tu La Vương. Ngày nay thần linh ngã xuống, còn lại không nhiều, tộc A Tu La càng khó khăn.

Vì vậy, với tư cách là thần bảo vệ A Tu La, thần Rahu sẽ phá lệ quan tâm đến sự tồn vong của các A Tu La.

Do đó, Asuro cầu xin thần Rahu giúp đỡ, 100% sẽ được đáp ứng.

Cao Yến nói: “Thần Rahu là A Tu La trong thần thoại Phật giáo Thái Lan, mà trong thần thoại Ấn Độ giáo, hình tượng của ngài là La T.”

La T, Đại A Tu La Vương, từng nuốt trời ăn trăng, chưởng quản quần tinh, pháp lực vô biên, giống với thần Rahu trong Phật giáo Thái Lan.

“Hình tượng giống nhau, kinh lịch giống như đúc. Thế nên mọi người thường coi đó là cùng một thần, chỉ là một ở Ấn Độ giáo, một cái khác là Phật giáo.”

“Thần Rahu từng nuốt trời ăn trăng, khiến trời đất không còn ngày tháng, không gian bị đóng kín trong thời gian ngắn, sau đó bị chúng thần một đao chém ngang eo thành hai đoạn, thế nên mặt trời và mặt trăng vào từ cổ họng, ra ngay bụng. Vì vậy mới có nhật thực nguyệt thực.” Jalawa nói xong lại hỏi Cao Yến: “Ý của ngài là, A Tu La Vương là một trong hai BOSS đã xin thần Rahu giúp đỡ, vào ngày thứ sáu trong sân chơi sẽ nuốt mất mặt trời mặt trăng, phong bế không gian, khiến tất cả người chơi kẹt lại nơi này?”

“Đúng vậy.”

Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, đều cảm thấy rất kinh khủng, đây là sân chơi đáng sợ đến cỡ nào?!

Bắt đầu từ lúc người chơi bị chọn trúng, bước một chân thành cá trong chậu, hơn nữa sau khi chết họ còn bị lợi dụng, không phải “đồ vật”, càng không thể làm NPC, kết quả thật khốc liệt!

Jalawa và hai Phật tăng mặt như màu đất, họ làm mọi thứ đều uổng công vô ích.

Jalawa hỏi lại: “Tại sao ngài khẳng định như vậy?”

Cao Yến đáp: “Tôi không có bằng chứng chính xác thuyết phục anh, chỉ dựa vào suy đoán của tôi, khả năng tệ nhất đến 99%, sân chơi sẽ bị đóng kín vào ngày thứ sáu. Thế nên tôi mới nói mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, phòng ngừa khi tai họa xảy ra lại trở tay không kịp.”

Từ khi Cao Yến biết Asuro là A Tu La Vương và mục đích của cô bé là chưởng quản Quỷ đạo, cậu đã đoán cô bé lấy đâu ra tự tin?

Chử Toái Bích từng nói, hiện tại nhân loại tín ngưỡng thần linh giảm xuống từng năm, thần linh cao cấp từng có thể lay động núi sông đều không tránh khỏi ngã xuống, huống chi thần linh cấp thấp?

Tu La thiên thần và A Tu La không thuộc về thần linh cao cấp, vì hai tộc ngã xuống vô số nên đến hôm nay, Tu La thiên thần diệt tộc, A Tu La thì vì Quỷ đạo còn hưng thịnh nên danh tiếng dần dần rõ ràng.

Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy vị trong trò chơi, nhưng những năm gần đây cũng ngã xuống.

Asuro sinh ra ở một nơi rất đặc biệt, lại được trò chơi thần linh mời chào, nhất định bảo vệ cô bé trưởng thành, thế nên tiểu A Tu La chưa đủ trăm tuổi mới có thể sống đến giờ.

Phải dựa vào trò chơi che chở, dân tộc suy tàn, bản thân chưa trưởng thành, Asuro lại biểu hiện vô cùng tự tin và chắc chắn. Cao Yến không nghĩ là cô bé kiêu căng mù quáng, cậu nghĩ Asuro có bài tẩy.

Con bài chưa lật này chính là thần Rahu.

Trong màn chơi “Hố xương vạn đứa trẻ”, thần Rahu bị nhét dưới tầng hầm, xuất hiện trong một sân chơi cấp thấp không nên có thần linh, tuyệt đối không phải chỉ là trùng hợp.

Cao Yến nhớ rõ thần Rahu là người bảo vệ A Tu La, lúc ra khỏi game cậu từng hỏi lại Chử Toái Bích một lần. Hắn khẳng định nghi ngờ của cậu, quả nhiên thần Rahu xuất hiện ở đó không phải là ngẫu nhiên.

Thế nên trước khi vào màn thăng cấp này, cậu đã cố tình điều tra tài liệu về thần Rahu và A Tu La.

Khi thấy Asuro trong màn thăng cấp, trong đầu cậu lập tức hiện lên mấy chữ “quả nhiên như thế”, sau đó bắt đầu đề phòng Asuro.

Âm địa là nơi Asuro sinh ra, cô bé là chúa tể sân chơi, còn thần Rahu là thần bảo vệ. Với tính cách cẩn thận và luyến tiếc sinh mạng, màn thăng cấp không có khả năng không có thần bảo vệ.

Cắn nuốt mặt trời mặt trăng, chưởng khống quần tinh, khiến không gian đóng kín, đó là bản lĩnh xuất chúng của thần Rahu.

Lúc bị oán linh túi xác tấn công ở tầng 5, Cao Yến đã mơ hồ cảm thấy kỳ quái, trong lòng sinh hoài nghi. Sau đó cậu và Chử Toái Bích cùng đi lên tầng 5, dùng hương Phật tìm được cánh cửa, tiến vào không gian phong bế là “gánh xiếc thú”, lúc đó trong lòng cậu đã có kết luận.

Khi thoát khỏi tầng 5 khép kín, lại xác định Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt bên trong, Cao Yến hoàn toàn có thể khẳng định, Asuro và cô gái tóc bím có năng lực phong bế không gian.

Chỉ cần người chơi bị kẹt trong không gian đóng kính qua ngày thứ sáu là sẽ bị trò chơi nhận định là qua cửa thất bại.

Không gian đóng kín không cần quá rộng, chỉ cần thiết lập ở tầng 5, nơi từng là “gánh xiếc thú”, sân chơi “Canh rùa biển” vào ngày thứ sáu.

Nghĩ đến đây, lông mày Cao Yến hơi động, như có điều suy nghĩ.

“Cuối cùng, có người từng nhắc nhở tôi, BOSS màn “Canh rùa biển” nổi tiếng đùa bỡn lòng người, tiếng xấu vang xa trong trò chơi. Nghe câu trước, tôi tưởng là cô gái tóc bím, nhưng nghe đến câu sau, tôi khẳng định đó là Asuro.”

“Còn nữa, màn này có tổng cộng 17 người chơi, mỗi ngày từng người hỏi một câu. Tổng cộng 102 câu hỏi, còn có nhắc nhở. Người chơi trước chắc chắn cũng biết lời nhắc nhở, nếu biết “Canh rùa biển” thì đương nhiên sẽ tìm hiểu về nó, mà “Mạt gỗ đầy đất” là đề mục kinh điển như vậy, người chơi nào cũng biết. Quỷ quái trong sân chơi lại là những hình tượng quen thuộc trong truyền thuyết dân gian. Dù là người chơi vụng về đến cỡ nào đi nữa nhưng có nhiều manh mối như vậy, không thể nào toàn quân bị diệt.”

“Hơn một trăm người chơi, 6 lần mở sân chơi, chết hết!”

“Nói không có gì kỳ quặc, mọi người tin không?”

Dương Miên đáp: “Em không tin, vì hơn một trăm người này đã trải qua rất nhiều màn chơi, có đủ kinh nghiệm và đạo cụ.”

Jalawa: “Chúng tôi cũng hoài nghi.”

Nhưng không nghĩ tới không gian đóng kín và thần Rahu, vì họ không biết một trong hai BOSS là A Tu La Vương.

Dương Miên giận tái mặt: “Lời nhắc nhở và manh mối nhiều như vậy là vì BOSS không hề sợ hãi.”

Đây là điểm gây trở ngại cho Cao Yến nhất, sở dĩ manh mối lộn xộn là vì cậu quá để tâm đến mục đích cuối cùng của BOSS. Để làm được mục đích cuối cùng, cô ta sẽ dùng thủ đoạn gì.

“Thủ đoạn” này mới là điều cậu muốn biết nhất, vì nó đã tiêu diệt hơn một trăm người chơi thăng cấp.

Nghe xong toàn bộ quá trình, Jalawa và hai Phật tăng đã phục Cao Yến sát đất, họ đều nghĩ cậu không phải là người.

Lúc người chơi khác tìm manh mối qua cửa thì cậu lại nghi ngờ BOSS, đồng thời phân tích mục đích và thủ đoạn của BOSS để tìm kiếm đường sống.

Cậu vô cùng thích hợp làm người chơi trò chơi, rất thông minh.

Mặc dù Dương Miên đã biết Cao Yến rất thông minh, nhưng cô vẫn rất bất ngờ. Cô vừa ngạc nhiên vừa sùng bái đầu óc của Cao Yến, phảng phất như xuyên qua lớp da thấy được bộ não còn đáng sợ hơn lỗ đen vũ trụ này.

Tạ Tam Thu nhe răng: “Với phương pháp già dặn này, nếu không biết nội tình thì tôi khẳng định nghĩ rằng đây là một người chơi màn cao cấp giả vờ là tay mơ.”

Cao Yến mím môi, khiêm tốn đáp: “Anh Chử nhắc nhở tôi rất nhiều.”

Gọi anh Chử luôn rồi, nhanh ghê.

Tạ Tam Thu mặt không thay đổi, Chử lão cẩu thật may mắn.

Chử Toái Bích hôn lên vành tai Cao Yến một cái: “Tuy sân chơi bị đóng cửa nhưng chúng ta vẫn qua cửa được.”

Dương Miên và Jalawa đồng thời hỏi: “Làm thế nào?”

Hắn cười một tiếng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, trong nụ cười mang theo một tia hứng thú.

Tạ Tam Thu quá quen với thao tác bất thường của Chử lão cẩu, lập tức rùng mình một cái, thầm nghĩ lần này thần linh chó má lại phải tức hộc máu nữa rồi.

Chử Toái Bích thong thả nói: “Nếu BOSS phá quy tắc trước thì chúng ta không cần giữ đúng quy tắc nữa.”

Tạ Tam Thu nhịn không được hỏi: “Anh định làm gì?”

Hắn nói thật khẽ: “Gϊếŧ BOSS, được không?”

“…”

Im lặng bao trùm, một lúc lâu sau, mọi người nhận ra Chử Toái Bích không nói đùa, lập tức sôi sục cả lên. Chẳng qua họ chưa kịp lên tiếng thì tiếng sấm đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên.

Chẳng biết từ lúc nào, mây đen đã kéo đến, sấm chớp ầm ầm mấy tiếng, hai ba tia sét đánh xuống, trúng vào bàn đá trong sân khiến nó vỡ vụn, còn cháy rụi bãi cỏ xanh biếc.

Tiếng nói chuyện ồn ào lập tức im bặt, mọi người trầm mặc, trán đổ mồ hôi lạnh trừng mắt nhìn bầu trời bên ngoài.

Lúc này Chử Toái Bích bỗng nói với Cao Yến: “Biết cái gì gọi là “Chim sợ cành cong” không? Chính là cái này đó.”