Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 35: Quỷ phụ (B)


Edit: OnlyU

Dương Miên thấy thế lên tiếng hỏi: “Mọi người có nhìn thấy vành tai anh Yến đỏ ửng lên không?”

Đường Tắc đáp: “Cổ cũng đỏ luôn.”

Tạ Tam Thu: “Chậc chậc, chắc là lại nghe được mấy lời cợt nhả đen tối rồi.”

Du Tiểu Kiệt đố kị đến đỏ mắt: “Sao không có cô gái nào đối với tôi như vậy?”

Asuro giậm chân ngắn, thở phì phò nói: “Cải trắng tươi ngon mọng nước bị củng đi rồi.” Cô bé vô cùng đau đớn đến nỗi mặt mày vặn vẹo, hừ hừ nói: “Củ cải mình nhìn thấy trước tiên, một chuỗi xanh màu phỉ thúy thế kia, tươi ngon mọng nước biết bao, sao lại để một con heo củng mất?”

Cô bé nhỏ giọng oán giận, những người khác không nghe rõ nhưng Tạ Tam Thu nhìn bé một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Dương Miên lên tiếng: “Hiện tại chúng ta đang ở trong game đúng không? Nhiệm vụ chủ yếu là qua cửa đúng chứ? Thế mà hiện giờ hai người kia lại ngọt ngọt ngào ngào, chúng ta đi qua thò một chân xen vào có thể bị chặt đứt chân không?”

Asuro lạnh lùng: “Trong game mà hẹn hò yêu đương? Sân chơi thì không nên yêu đương! Hẳn nên cấm yêu đương khi làm việc! Dù là bạn bè, BOSS hay quỷ quái đều bị cấm! Chuyện này ảnh hưởng bao lớn đến trẻ em và trẻ vị thành niên, mấy người có biết không?”

Bọn họ không biết, đồng thời bày tỏ người trưởng thành phải có “hoạt động ban đêm” của họ.

Nhưng lần này Du Tiểu Kiệt lại ủng hộ Asuro: “Trên thế giới vốn không nên xuất hiện loại chuyện hẹn hò yêu đương này.” Đố kị đã che mờ trái tim từng khát khao yêu đương của hắn.

Đường Tắc vỗ một phát lên gáy hắn: “Trở về tôi dắt cậu đi làm quen mai mối.”

Du Tiểu Kiệt: “Thật không?”

Du Tiểu Kiệt lập tức lấy lại cân bằng rồi. Nhìn Cao Yến một đôi, Dương Miên một đôi, hắn còn có thể hiền lành giục họ mau kết hôn.

Dương Miên: “…” Mẹ nó bệnh tâm thần!

“Quay lại đề tài chính.” Tạ Tam Thu giơ cây dù nhỏ, nhìn mặt trời không quá gay gắt và cảnh vật trống trải xung quanh, bình tĩnh nói: “Chừa không gian riêng cho Cao Yến và súc sinh đi. Bây giờ tôi sẽ nói về hình tượng quỷ quái trong sân chơi và điều kiện khiến chúng tấn công.”

Du Tiểu Kiệt: “…” Con gái mấy cô đều gọi nhau là súc sinh hả? Thật thẳng thắn, tui thích rồi đó.

Tạ Tam Thu nói tiếp: “Đầu tiên là oán linh trong túi xác, Cao Yến đã nói qua hình tượng của nó, nếu đổi sang hệ thống thần thoại Trung Quốc thì đó chính là hành thi. Đi mà không cứng, còn ý thức, gϊếŧ chóc khát máu, sợ ánh sáng, sức lực rất lớn, nhược điểm là trái tim. Dùng đinh quan tài có thể đóng vào tim nó, trong nghĩa trang có đinh đóng quan tài.”

“Điều kiện phát động tấn công, đừng hỏi nguyên nhân nó chết, không thể để nó biết là nó đã chết, nếu không nó sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.”

Oán linh trong túi là một bước trong nghi thức an táng truyền thống của Indonesia, vì xảy ra sai lầm mà không thể đầu thai, bị kẹt trong cơ thể cứng ngắc, biến thành hành thi sợ ánh sáng. Chúng khát vọng sống, khát khao chuyển thế đầu thai thế nên rất kiêng kỵ tử vong, càng ghét người khác nhắc nhở chúng đã chết.

“Thứ hai là Tuyul.”

Đường Tắc biết Tuyul, lúc Cao Yến nhắc đến tiểu quỷ trong truyền thuyết dân gian Indonesia thì hắn đã nhớ đến truyền thuyết về Tuyul.

“Tuyul là tiểu quỷ, nó không có tư duy logic và nhận biết thế giới của người trưởng thành, hoàn toàn hành động theo sở thích và cảm xúc vui buồn. Nó thích xương, chỉ cần là xương cứng, nhất là hàm răng.” Đường Tắc nói: “Hàm răng của nó nứt mẻ cũng vì thường gặm xương, điều kiện để nó tấn công người chơi là “đơn độc”.”

Tạ Tam Thu gật đầu: “Đúng, đơn độc.”

Tuyul là trẻ con biến thành quỷ, sức lực thua người lớn nên có bản năng sợ hãi người lớn.

Tuyul sợ nhiều người tập trung cùng lúc, vì nó đánh không lại họ. Cho nên nó sẽ thừa dịp người chơi đơn độc một mình mà đánh lén, lực chiến của nó không mạnh nhưng nó lại gian xảo, là điển hình kiểu “thừa dịp người ta sai lầm mà lấy mạng”.

“Về phần quỷ phụ…”

“Quỷ phụ khó đối phó, rất đáng sợ.” Cao Yến vừa đi vừa nói về quỷ quái mà cậu e dè nhất: “Chết oan, bạo vong, là oán phụ có nhiều oán khí tử vong, trong truyền thuyết dân gian Indonesia còn có tên là Kuntilanak.”

*Pontianak (tiếng Hà Lan-Indonesia: boentianak, tiếng Jawi: ڤونتيانق)) là hồn ma giống ma cà rồng trong văn hoá Malaysia và Indonesia. Pontianak còn được gọi là matianak hoặc kuntilanak hoặc gọi ngắn gọn là kunti. Pontianak được cho là linh hồn của những người phụ nữ đã chết khi đang mang thai, và từ pontianak có liên quan chặt chẽ với thành ngữ Malay perempuan mati beranak, nghĩa là sản phụ chết khi đang mang thai. Thành phố Pontianak ở Indonesia được đặt tên theo sinh vật này, vốn được coi là đã ám ảnh sultan đầu tiên từng định cư ở đó.

Đông Nam Á có rất nhiều truyền thuyết dân gian về oán linh của phụ nữ mang thai, dù tên gọi khác nhau nhưng hình tượng và nguyên nhân tử vong, gồm cả người chúng hận đều giống nhau.

Quỷ phụ khó sinh mà chết, trước khi chết từng bị cưỡng bức, mang theo oán khí rất lớn. Sau khi cô chết thù hận người nhà, cô sẽ gϊếŧ người nhà của mình trước rồi lang thang khắp chốn, gϊếŧ chết những cô gái mang thai khác.

Oán khí của những cô gái chết oan giúp quỷ phụ càng mạnh hơn.

Nhưng hai giới âm dương lại không chứa quỷ phụ, thế nên cô ta chỉ có thể lảng vảng sát biên giới, cả đời không thể đầu thai.

Chử Toái Bích bổ sung: “Quỷ phụ ở trong rừng chuối, nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh hoặc tiếng gà con kêu chíp chíp sẽ đi ra gϊếŧ người chơi.”

“Rừng chuối?”

“Đúng vậy?”

Cao Yến giơ ngón tay chỉ về một hướng phía trước: “Chính là nơi này.”

Hai người đứng lại, nhóm Dương Miên cũng đuổi theo đến, đứng nhìn rừng chuối chặn ngang lối đi, trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ.

Ban ngày ban mặt, khắp nơi xanh biếc nhưng quá yên tĩnh, không nghe thấy cả tiếng chim hót và côn trùng kêu. Mọi người đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng bát ngát mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính họ mà thôi.

Rừng chuối rộng lớn mà không có cây nào kết trái, nhưng mỗi cây chuối đều nở hoa rất to.

Dương Miên ngẩng đầu nhìn: “Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, cây chuối dễ thành tinh, nhỏ máu tươi lên là có thể thành tinh. Hơn nữa quỷ thích nhập vào cây chuối, nhất là nữ quỷ, ban đêm nó đi ra khỏi cây, quyến rũ đàn ông đi ngang qua rừng chuối rồi hút khô tinh khí.”

Trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, hòe, liễu, đa, dâu là bốn loại cây âm nhất, mà cây chuối dễ bị bỏ quên thực tế cũng rất tà môn.

Về truyền thuyết tinh quái Trung Quốc thì Dương Miên rất hiểu biết, cô nói tiếp: “Lá chuối rất âm, nhỏ máu là thành tinh quái, dễ khiến nữ quỷ nhập vào trong nụ hoa.”

Cô chỉ vào vô số hoa chuối trong rừng: “Chúng ta không biết trong rừng có bao nhiêu cây đã thành tinh, cũng không biết có quỷ hay không. Nếu quỷ phụ trong truyền thuyết ở trong rừng chuối thì có khả năng cả khu rừng này là nhà của nó.”

Du Tiểu Kiệt hít một hơi khí lạnh: “Nghĩa trang ở sau rừng chuối phải không?”

Cao Yến quay đầu nhìn Asuro.

Cô bé gật đầu: “Đúng vậy.”

Cao Yến: “Muốn đến nghĩa trang phải đi qua rừng chuối.”

Dương Miên lên tiếng hỏi: “Quỷ phụ sợ cái gì?”

“Nó không sợ gì cả, nhưng trên bụng nó có một lỗ to chảy máu.” Cao Yến tiến lên một bước, càng đến gần rừng chuối càng cảm nhận được hơi lạnh. Cậu nói tiếp: “Hình tượng quỷ phụ là một cô gái xinh đẹp, cô ta dùng nhan sắc dụ dỗ đàn ông. Trên bụng cô ta có một lỗ máu, đó là nguyên nhân cô ta tử vong, cũng là nhược điểm của cô ta.”

“Nếu lỡ gặp quỷ phụ thì tấn công vào bụng nó à?”

“Quỷ phụ rất hung tà, tấn công vào bụng có thể có thời gian và cơ hội chạy trốn.” Cao Yến bẻ một lá chuối cầm trong lòng bàn tay: “Lá chuối tây trừ tà, có thể dùng để tấn công quỷ phụ.”

Du Tiểu Kiệt sửng sốt: “Không phải nói cây chuối tà môn sao? Tại sao lá chuối lại có thể trừ tà?”

Cao Yến: “Nếu như cậu bị rắn độc cắn thì trong vòng trăm bước tất có thuốc giải. Tương tự, cây chuối chiêu tà, lá chuối lại trừ tà. Du hồn dã quỷ thích nhập vào cây hòe cây liễu, nhưng cành liễu có thể đuổi tà ma, lá cây hòe có thể trừ tà.”

Du Tiểu Kiệt gãi gãi mặt: “Thật kỳ lạ.”

“Đi thôi.”

Cao Yến bước vào rừng chuối, dưới đất đầy lá cây khô vàng, bùn đất khô ráo, đi đường khá dễ dàng. Mọi người đi một đoạn rất xa trong rừng, không ai đi lạc, nhưng cũng không ai nói chuyện.

Rừng chuối quá rộng, còn cực kỳ yên tĩnh, nói chuyện còn có tiếng vang vọng lại. Nhưng tiếng vọng lại bị kéo dài, như là tiếng kêu thê lương của quái vật dưới biển sâu, rất rợn người.

Thế nên mọi người dần dần im lặng không nói chuyện nữa.

Đi chừng nửa tiếng đồng hồ, Cao Yến dừng lại: “Chúng ta đi nửa giờ rồi mà vẫn chưa ra đến bìa rừng, rừng chuối rộng như vậy sao?”

Chử Toái Bích đáp: “Quỷ đánh tường.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức nghe thấy tiếng khóc u oán thê lương khiến người ta khó chịu và sởn tóc gáy. Phảng phất như đang đi đường vào ban đêm thì bỗng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở một nơi vắng vẻ không người, hơn nữa tiếng khóc này vừa nghe là biết có chuyện chẳng lành, rất kinh khủng.

Du Tiểu Kiệt: “Xuất hiện rồi sao?”

Dương Miên rút kiếm gỗ đào, che trước mặt Tạ Tam Thu, bảo vệ y sau lưng đồng thời cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Cao Yến lên tiếng: “Có lẽ là nó. Đi tiếp đi, đừng để ý. Mọi người theo sát nhau đừng để bị lạc. Gặp quỷ đánh tường mà đi lạc thì rất phiền phức.”

Mọi người tụm lại, cảnh giác nhìn bốn phía đồng thời tiến lên. Cao Yến vừa đi hai ba bước bỗng nhớ đến gì đó, cậu quay đầu nhìn lại, không thấy Asuro đâu cả.

“Không thấy Asuro từ lúc nào?”

Những người còn lại kinh ngạc, Dương Miên lên tiếng: “Em không để ý, hình như cô bé luôn ở cạnh chúng ta rồi đột nhiên biến mất, thế nhưng em lại không để ý.”

Tạ Tam Thu nói: “Sau khi đi vào rừng, Asuro luôn đi chậm phía sau. Phỏng chừng lúc quỷ phụ xuất hiện thì cô bé chạy đi.”

Cao Yến gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Cậu không lo lắng, dù sao Asuro là BOSS màn chơi, có mất tích cũng sẽ không có chuyện gì.

Mọi người tiếp tục tiến lên, dường như đã tới chỗ sâu trong rừng, cây chuối càng lúc càng cao, lá chuối càng to và dày, gần như che hết ánh mặt trời, mặt đất dưới ánh nắng yếu ớt và âm u hơi lầy lội.

Chử Toái Bích lên tiếng: “Chúng ta đi đến chỗ sâu trong rừng đi.”

Cao Yến nhìn trái nhìn phải, không có đường đi, cậu quay đầu lại cũng không thấy rõ con đường phía sau. Bỗng đuôi mắt cậu thoáng thấy một bóng đen chợt lóe qua, chui vào rừng chuối, Cao Yến quay phắt đầu nhìn theo bóng đen nhưng tốc độ vẫn chậm hơn nó. Cùng lúc đó, tiếng khóc u oán trước kia càng lúc càng lớn, còn kéo dài đến đáng sợ, phảng phất như một giây sau sẽ đột ngột bùng phát.

Rừng chuối đang di chuyển, một cây chuối xông tới muốn đυ.ng mạnh vào người Cao Yến, cậu né người qua một bên, hai cây chuối lập tức ngăn cản phía sau, chặn đường của cậu.

Cao Yến né qua bên khác nhưng lại bị chặn lần nữa. Cậu quay đầu lại, không thấy Chử Toái Bích và những người khác đâu.

Bọn họ bị lạc nhau rồi.

“Chử Toái Bích, mọi người đang ở đâu?!” Cao Yến gọi lớn, nhưng giọng nói cậu vang trong rừng chuối, chỉ có tiếng vọng của chính cậu.

Cậu cau mày, bình tĩnh chọn một hướng tiến lên, ánh mắt nhìn quanh bốn phương, tai nghe tám hướng, cẩn thận từng ly từng tý, đồng thời xé hết phần lá chuối, chỉ để lại sống lá trụi lủi. Cậu cầm trong tay vung hai cái, biến thành một vũ khí khá tốt.

Cây chuối dày đặc vây quanh Cao Yến, khiến cậu bị nhốt bên trong, hai cây chuối sau lưng cậu lặng lẽ di chuyển, hình thành quỷ đánh tường.

Một nụ hoa chuối trên cái cây phía sau cậu từ từ nở to, lộ ra nhụy hoa, chính giữa nhụy hoa bỗng hơi nhúc nhích, sau đó từ từ biến thành một cái mặt, đó chính là một cái đầu chỉ nhỏ bằng một nửa đầu người. Nó đang ngọ ngoạy lồi ra, gương mặt và mái tóc còn dính dịch nhờn nhưng đây là một gương mặt rất xinh đẹp.Cô ta mở mắt, tròng mắt đảo một vòng nhanh như chớp, cuối cùng dừng ở bóng lưng Cao Yến không dời đi.

Cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên xoay người nhìn một vòng dò xét nhưng không thấy vật gì quái dị, thế là cậu tiếp tục tiến lên, đẩy một lá chuối ra kiểm tra, vì thế cậu không để ý đến, trên đầu đang có một cái mặt đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu.

Cái đầu xinh đẹp theo dõi Cao Yến một lúc thì nụ hoa chậm rãi khép lại, bao phủ hết cái đầu.

Cao Yến chợt ngẩng đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy nụ hoa đầy trên cây.

Không có gì bất thường sao?

Không thích hợp.

Cậu mím môi, nghĩ cách rời khỏi rừng chuối.

Tính thời gian, bây giờ hẳn là vừa đầu giờ trưa, thế nhưng nếu tiếp tục bị kẹt ở đây, đợi khi trời tối đen thì sẽ rất phiền phức.

Quỷ đánh tường… Cao Yến rũ mắt trầm tư trong chốc lát, sau đó cậu lấy một cây hương Phật trong túi dự trữ ra, châm lửa rồi giơ lên trước mặt.

Mới đầu, khói trắng lượn lờ bay thẳng lên trên, đến khi đốt được khoảng 1/4, bỗng làn khói thổi về phía sau Cao Yến. Cậu xoay người đi theo hướng làn khói.

Cậu vừa rời khỏi trung tâm vòng vây, nụ hoa trên cây chuối sau lưng bỗng nở rộ, lộ ra cái đầu phụ nữ. Cái đầu thấy cậu sắp đi ra ngoài, gương mặt lập tức dữ tợn, miệng há to toét ra hai bên, bên trong đầy răng nhọn lởm chởm không đều nhau, nó bỗng rít lên.

Tiếng rít như đợt sóng âm công kích đáng sợ nhất, cuốn phăng mọi thứ mà quét thẳng đến lưng Cao Yến.

Cậu thầm mắng một tiếng, lập tức liếc nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn thấy cái đầu phụ nữ kinh khủng quỷ dị, cậu nhăn mày: “Sao lại ở trong nụ hoa?”

Quỷ quái thường nhập vào thân cây chuối, nếu là ở trong nụ hoa thì chính là cây chuối thành tinh.

Nhưng Cao Yến không cảm thấy đây là cây chuối thành tinh, trực giác không giống, để cân bằng, sân chơi không có tình huống đυ.ng phải chuối thành tinh đơn giản như vậy.

Lẽ nào nó chính là quỷ phụ?

Thứ này ở trên nụ hoa chuối, không phải chuối thành tinh, hơn nữa lúc này chỉ có một cái đầu, trừ phi là…

“Sau khi chết, thi thể cô ta được chôn trong rừng chuối?”

Tên ngu nào can đảm như vậy, dám mạo hiểm nguy cơ cả nhà chết bất đắc kỳ tử mà chôn người chết trong rừng chuối?

Cái đầu phụ nữ đang giãy giụa, đồng thời phát ra mấy tiếng rít đáng sợ, cô ta chậm rãi bò ra khỏi nụ hoa chuối, hai cánh tay trần trụi vươn ra, ôm lấy thân cây dùng sức kéo cả người ra ngoài.

Trông như con ngài đang phá nhộng, hình ảnh khá buồn nôn.

Khóe miệng Cao Yến giật giật, cầm hương Phật trong tay mà chạy như điên theo hướng làn khói trắng.

Hành động này của cậu giống như ấn xuống chốt mở, khiến người phụ nữ trên cây bò ra nhanh hơn, cả người trắng bóng rút ra khỏi cây, tứ chi chạm đất, tóc đen dài uốn lượn, bụng có một cái lỗ to chảy máu.

Đây chính là quỷ phụ.

Cô ta cong người, bắt đầu phi nước đại, thoáng cái đã đến ngay sau lưng Cao Yến, đuổi theo sát không bỏ.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu nhìn một cái, con ngươi lập tức co rút, quỷ phụ đang kề sát ngay sau lưng cậu, mặt gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp toét ra nở nụ cười quỷ dị dán sát vào gáy cậu.

Quỷ phụ há cái miệng vừa to vừa quỷ dị đến không thể tin nổi, cô ta nhằm vào đầu Cao Yến cắn xuống.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi óc, Cao Yến trở tay đâm hương Phật vào ngay lưỡi quỷ phụ. Ả gào lên rống giận như dã thú rồi ngửa mặt né ra phía sau, hai bên kéo dài khoảng cách một chút.

Cao Yến lại trở tay cầm sống của lá chuối vung mạnh vào mặt quỷ phụ, đánh bay ả ra khỏi lưng, chân phải đạp đất, nương theo quán tính nhào về phía ả, như một viên đạn pháo được bắn khỏi nòng.

Cậu giơ cao sống lá chuối, đập thẳng vào mặt quỷ phụ.

Bụp!

Vì lực độ quá mạnh mà sống lá nháy mắt vỡ thành trăm mảnh nhỏ, quỷ phụ bị một đòn nghiêm trọng, cái trán lõm xuống, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn vặn vẹo.

Nguy rồi!

Đầu óc Cao Yến trống rỗng, cậu hiểu ra sống của lá chuối không thể hoàn toàn đánh chết quỷ phụ, còn chọc điên ả.

Ngay giây sau, tiếng rống giận đinh tai nhức óc vang lên.

“Grao…”

Lỗ tai Cao Yến bị ù đi vài giây, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, vội ném cuống lá còn đang cầm trong tay về phía quỷ phụ rồi xoay người chạy thật nhanh, vừa chạy vừa xoa cổ tay tê rần vì vừa nãy dùng sức quá độ.

Quỷ phụ hoàn toàn bị chọc giận trở nên cuồng bạo, ả dùng cả tứ chi bám vào cây chuối, hai ba giây sau đã chạy đến trước mặt Cao Yến. Cậu thấy thế không kịp suy nghĩ mà lập tức chạy sang hướng khác, mới chạy được ba bốn mét thì trước mặt đã bị mấy cây chuối chặn lại.

“Đệt!”

Cao Yến mắng một tiếng, không chạy nữa mà xoay người đối diện với quỷ phụ.

Cậu đang ở trên địa bàn của kẻ địch, rõ ràng trốn không thoát.

Vậy thì đành đánh trực diện một trận, xem ai gϊếŧ chết đối phương trước.

Cao Yến bình tĩnh nghĩ, trên thực tế, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống phải gϊếŧ chết quỷ quái có thể là BOSS.

Cậu lấy cành liễu trong túi ra gấp thành hai đoạn, thong thả quấn thành một roi ngắn, đồng thời nhìn chằm chằm quỷ phụ trước mặt đang bám trên cây.

Gương mặt vặn vẹo của ả càng dữ tợn, hai mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt Cao Yến, đồng thời giơ hai tay ra sau đầu, nắm lấy da đầu dùng sức xé rách, lột toàn bộ bộ da người xuống, lộ ra hình dạng đáng sợ buồn nôn.

Quỷ phụ – bản thể của Kuntilanak.