Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 31: Đại từ bi (A)

Edit: OnlyU

Mọi người nghe vậy há to miệng, trợn mắt nhìn Cao Yến: “Ngài là Đạo sĩ? Hay hòa thượng? Không đúng, dù là Đạo sĩ hay hòa thượng cũng không thể siêu độ quỷ quái trong sân chơi, hơn nữa ở đây có bao nhiêu anh linh… Ít nhất là một vạn.”

Hơn vạn anh linh, làm sao siêu độ được?

Cao Yến chỉ nói hai chữ: “Đạo cụ.”

Đạo cụ gì?

Tâm kinh, Chú Đại Bi.

Đây là phần thưởng mang ra ngoài từ màn đầu tiên, nguyên danh là bản “Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh” đã thất truyền, được truyền vào Trung thổ từ thời Đường, là đại từ bi tâm của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm.

Có thể dùng 3 lần, không bị bất kỳ nhân tố khách quan của màn chơi ràng buộc.

Có nghĩa là dù sân chơi thuộc đẳng cấp nào, dù quỷ quái sắp được siêu độ nhiều đến cỡ nào, dù thiện hay ác đều bình đẳng giống nhau, tất cả được lấy lòng từ bi đối xử bình đẳng.

Ngoại trừ Chử Toái Bích và Túc Giang, những người khác vốn không biết cậu có đạo cụ này, vì vậy rất tò mò. Nhưng Cao Yến đã đi vào nhà gỗ, dường như các anh linh rất thích cậu, không có tâm trạng mâu thuẫn chống cự như đối với những người chơi khác.

Cậu đi vào nhà không chút trở ngại, sau đó đóng cửa lại, tiếng động bên trong không truyền ra ngoài được.

Cô gái tóc ngắn nói: “Bên trong có hơn vạn anh linh, còn có sáu xác khô nhưng chỉ có mình Cao Yến là người sống, không có việc gì xảy ra chứ?”

Dù anh linh và thây khô có đáng thương thế nào đi nữa nhưng chúng vẫn là quỷ quái trong game.

Chử Toái Bích đứng dựa cột, không phản ứng câu hỏi của cô mà chỉ lo đùa nghịch tai nghe trong tay. Dường như Cao Yến vừa đi thì toàn bộ vẻ ôn hòa và tươi cười của hắn cũng bị mang đi theo cùng, giờ phút này hắn không chút nào che dấu vẻ lạnh lùng và ngạo mạn trên người.

Túc Giang nhỏ giọng trả lời: “Anh Yến không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, ảnh cũng sẽ không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Anh Yến dám vào chứng tỏ không có nguy hiểm, yên tâm đi.”

Lúc Cao Yến bước vào nhà, tiếng cười lập tức im bặt, âm bài không chút sứt mẻ, phảng phất như những gì nhìn thấy và nghe được khi ở bên ngoài chỉ là ảo giác.

Cửa sổ nhà gỗ chỉ để trang trí, vốn không mở được nên trong nhà gần như không có ánh sáng.

Cao Yến đứng tại chỗ hai ba phút mới thích ứng với bóng tối, cậu dừng một chút rồi ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu nhìn âm bài trên đỉnh đầu, bỗng nở nụ cười.

“Anh không biết mấy bé có nghe hiểu không… Dù sao vẫn là trẻ sơ sinh chưa biết gì, nhưng có lẽ là có bản năng thân thiết với con người. Có điều anh linh vốn bị cha mẹ vứt bỏ, thế nên chưa từng có chờ mong gì đối với người mẹ, không có chờ mong thì sẽ không có cái gọi là thiện cảm và yêu thích.”

Thế nên đốt xương ngón tay mà Nanako đưa cho cậu không có tác dụng gì.

Thứ chân chính khiến các anh linh có thiện cảm với cậu thật ra là tâm kinh cất trong túi.

Cao Yến thầm tính toán tác dụng chân chính của dấu ấn thần linh, siêu độ anh linh không phải hoàn toàn để trả thù trò chơi.

Cậu lấy quyển tâm kinh trong túi ra, tâm kinh nguyên là chữ Phạn, truyền vào Trung thổ được dịch ra mấy phiên bản, trong đó được lưu truyền phổ biến nhất là Già Phạm Đạt Ma (Bhagavaddharma), sớm nhất là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni.

*Bhagavaddharma: Một vị Tăng người Ấn Độ đã dịch quyển Kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi” sang Hoa ngữ vào thời nhà Đường.

Kinh văn có nguồn gốc là lời của 9 tỷ 9 vị Phật nhiều như cát sông Hằng, sau đó được Quan Thế Âm lịch kiếp truyền tụng, có tác dụng độ hóa chúng sinh.

Thế nên đây đúng là đạo cụ cao cấp hiếm hoi.

Cao Yến mở kinh văn, những chữ trên bản dịch rất khó hiểu và không thuận miệng, cậu thử tụng hai hàng lại phát hiện rất trôi chảy, không tối nghĩa.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ, dừng lại chốc lát rồi tiếp tục tụng kinh thư.

Trong quá trình đọc không được dừng lại, không được cắt ngang.

Tổng cộng 88 câu kinh, càng về sau càng khó khăn, dường như mỗi chữ nặng ngàn vàng, đọng trên đầu lưỡi, kéo đầu lưỡi mềm nhũn ép đến nỗi một chữ cũng khó phát âm rõ.

Đến phần sau, cậu đã không đọc rõ từng chữ được nữa.

Trán Cao Yến đổ đầy mồ hôi, chảy dọc từ trên trán xuống lông mi, suýt nữa thì ngăn cản tầm mắt.

Tầm nhìn bắt đầu không rõ ràng, những chữ trên kinh văn bắt đầu nhòe đi, đầu cậu đau muốn nứt ra, gân xanh nổi lên.

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ vang lên trong căn nhà gỗ yên tĩnh, kinh văn tiếng Phạn như từ giữa tầng mây rơi xuống, rơi vào căn nhà gỗ, rơi vào tai các anh linh.

Chúng ra khỏi âm bài, đứa thì nằm sấp dưới sàn nhà, đứa thì leo lên cột nhà, hoặc là thẳng thắn ngậm ngón tay lặng lẽ bò lên đầu gối Cao Yến, chăm chú nhìn cậu.

Kinh văn tuôn ra từ miệng Cao Yến hóa thành những đóa sen vàng, bay xuống mi tâm anh linh.

Các anh linh vươn bàn tay nhỏ bé ra bắt lấy những đóa hoa sen bay bay giữa không trung, đóa sen bị bắt được dung nhập vào lòng bàn tay chúng, anh linh bật cười khanh khách như thấy chuyện kỳ lạ.

Chúng vẫy tay, cười khanh khách, ngây thơ trong sáng và hồn nhiên vô hại, như mỗi sinh mạng mới đến thế giới này.

Một đứa bé vươn tay muốn lau mồ hôi trên trán cho Cao Yến, nhưng mồ hôi xuyên qua lòng bàn tay bé rơi xuống đất.

Anh linh lã chã chực khóc.

Cậu thở dài trong lòng, vừa chật vật đọc từng câu từng chữ kinh văn, vừa bắt lấy đóa sen vàng đưa cho bé.

Anh linh nín khóc mà cười, vô cùng vui vẻ nhận đóa sen vàng.

Thân hình của chúng dần dần trở nên không rõ, nhưng chúng vẫn không nỡ rời đi mà thử thăm dò bò lên người Cao Yến, sờ tay cậu một cái rồi vội rụt về. Thấy Cao Yến khổ sở mà vẫn mỉm cười vô cùng ôn hòa, các anh linh càng yêu thích, chúng vui vẻ cười, nói ê a, vẫy tay bò đến. Có đứa bé vừa sờ góc áo cậu liền biến mất, có đứa bé chạm vào tay cậu, lập tức cười vui không thấy mặt mày, như có được món đồ chơi yêu thích. Có đứa bé bạo dạn, linh hoạt leo lên người cậu, hôn cậu một cái rồi vui vẻ biến mất.

Cao Yến hơi giật mình nhưng vẫn nhớ kỹ kinh Phật, chỉ là trái tim càng lúc càng mềm mại, cuối cùng trong lòng chỉ còn lại dịu dàng ôn nhu.

Tình cảm của anh linh rất trực tiếp, yêu thích và cảm kích không hề giả vờ.

Lúc chữ cuối cùng được tụng lên, các anh linh đã lần lượt hôn Cao Yến, vui vẻ mỉm cười rời đi.

Những đóa sen vàng trôi nổi giữa không trung trong nhà gỗ, mà hộ gia đình sáu người chế tạo âm bài cho anh linh đang bay bay giữa không trung.

Họ là quỷ hồn, ngoại hình lúc còn sống khá hiền lành. Họ nói tiếng Thái, thế nhưng bất ngờ là Cao Yến lại nghe hiểu.

“Cám ơn cậu.”

“Không có chi.”

“Cám ơn cậu đã siêu độ bọn nhỏ bị kẹt ở đây, 13.025 anh linh, cậu là đại từ bi.” Người nói chuyện chủ yếu là người bố trong gia đình, ông là người có Phật pháp cao thâm nhất trong nhà.

“Tình cảm của bọn nhỏ rất trực tiếp, cũng rất đơn giản, chúng đã kể với tôi là rất thích cậu. Chúng yêu thích cậu không phải vì bất kỳ yếu tố nào bên ngoài, càng không phải vì tâm kinh cậu có có thể siêu độ chúng, mà là vì chính bản thân cậu.”

Nếu Cao Yến siêu độ anh linh chỉ vì muốn trả thù trò chơi và thần linh, hoặc là muốn thử thăm dò dấu ấn thần linh thì cậu không đến mức lãng phí tâm kinh chỉ có thể sử dụng 3 lần.

Ngay cả Chử Toái Bích cũng đánh giá đây là tâm kinh chỉ có thể gặp không thể cầu.

Cao Yến siêu độ anh linh, xuất phát từ lòng từ bi.

Sáu người cám ơn lần nữa rồi biến mất trước mặt Cao Yến, có lẽ là đi đầu thai, dù sao họ không làm sai điều gì, khi còn sống cũng có tu hành.

Về phần 13.025 anh linh, sau khi rời khỏi sân chơi, chúng có thể đến đất luân hồi, chờ đợi cơ hội đầu thai.

Cao Yến định đứng dậy, kết quả hai chân mất sức ngã ngồi xuống chỗ cũ, cậu dứt khoát ngồi lại luôn.

Cậu nhớ lại tình cảnh vừa nãy và câu nói của sáu người nhà kia, một lúc lâu sau lắc đầu nói: “Không phải đại từ bi gì…”

13.025 anh linh, phàm là con người, tất nhiên sẽ không đành lòng.

Lúc này cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, một cái bóng thật dài chiếu vào nhà, bao trùm lên Cao Yến đang ngồi xếp bằng trên sàn.

Cậu quay đầu lại, trông thấy Chử Toái Bích sải bước đi đến trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống ôm lấy cậu, mùi hương cây cỏ nhàn nhạt quanh quẩn đầu mũi, không xua đi được.

Hắn lên tiếng hỏi: “Không đứng lên đi được hả?”

Cao Yến đáp: “Nghỉ ngơi một chút là được.”

“Vậy để tôi ôm cậu.”

Cao Yến khẽ đáp một tiếng.

Hai người đi ra ngoài cửa, Túc Giang đang ngồi xổm quay lưng về phía họ, mà trước mặt hắn chính là một bụi hoa lài nở rực . Những người chơi đã theo quy tắc rời đi, ngay lúc anh linh vừa được siêu độ rời đi thì họ cũng đi theo, không kịp chào tạm biệt Cao Yến.

Túc Giang nghe tiếng động quay đầu lại, sau đó vẫy vẫy hai người: “Vừa rồi có một bé gái năm tuổi nhờ em đích thân giao một vật cho anh Yến.”

Bé gái năm tuổi?

Asuro?

Cao Yến hỏi: “Là gì vậy?”

Túc Giang đứng dậy, từ sau lưng lấy ra một vòng hoa lài trắng muốt rất đẹp đưa cho cậu: “Cô bé nói tặng cho anh, lúc đi còn nói thêm một câu “Gửi tặng mẹ kính yêu của con”.” Hắn tò mò hỏi: “Mẹ của cô bé ở trong nhà gỗ hả? Có liên quan đến anh sao?”

Cao Yến mặt không thay đổi: “Cô bé đó chính là BOSS.”

Vẻ mặt tò mò của Túc Giang bỗng trở nên cứng ngắc, vòng hoa lài trong tay lập tức như củ khoai bỏng tay: “Không phải chứ?”

Cô bé mới năm tuổi, chưa từng xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu không chút hung tàn, sao có thể là BOSS?

Cao Yến nói: “Cô bé là BOSS của “Hố xương vạn đứa trẻ”, cũng chính là đứa bé cầm máy quay.”

Túc Giang vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra: “Cô bé đó chính là bé gái xuất hiện ở nhà gỗ! “Cục cưng” tuyên bố nhiệm vụ là các anh linh, thế nhưng anh linh, quỷ quái dưới mặt cỏ và gã chủ nhà không phải là BOSS của màn. Giống màn Quan Lạc Âm, Thiên Thủ Quỷ Phật và quỷ oán không phải là BOSS mà là chủ nhà!”

Túc Giang nói không sai, anh linh, dân trấn và gã chủ nhà không phải là BOSS, bọn họ có quan hệ đối nghịch nhau, đồng thời bị nhân quả trong sân chơi quản chế, thật ra không thể tạo nhiều thương tổn cho người chơi.

Thế nên đây đúng là màn sơ cấp. Nhưng phối trí rất cao, không giống màn sơ cấp, nguyên nhân chân chính là do BOSS không ra tay, cô bé một mực bàng quan.

Asuro không sợ hãi xuất hiện trước mặt người chơi, còn có chút dựa dẫm, hơn nữa chưa từng nói dối Cao Yến. Toàn bộ quá trình cô bé đều nói thật, có thể vì quá chân thật, trái lại làm người ta nghĩ nhiều.

Asuro phủ nhận cô bé là “cục cưng”, còn nói cô bé đã sinh ra rất lâu, cùng lúc âm địa xuất hiện, nhiều lần cường điệu bé mới năm tuổi.

Bởi vì Asuro không phải người không phải quỷ, càng không phải hành thi hay cương thi, bé là yêu tà do âm địa sinh ra.

Toàn bộ sân chơi do cô bé khống chế, chẳng qua bé không có cách siêu độ 13.025 anh linh, thế nên chỉ có thể giao cho người chơi hoàn thành. Sau khi phát hiện tâm kinh của Cao Yến, Asuro mới chủ động đi ra, dưới tình huống không trái quy tắc trợ giúp cậu.

Cao Yến tự lý giải cộng thêm sự bổ sung của Chử Toái Bích đã chắp vá chân tướng được bảy tám phần, Túc Giang nghe xong khϊếp sợ không thôi.

“Hiện tại BOSS trong màn… đều thông minh như vậy sao?”

Đó thật sự là một bé gái hồn nhiên ngây thơ, nhảy chân sáo đến trước mặt hắn, ngọt ngào gọi anh, lễ phép và có giáo dục. Dù biết mấy thứ trong màn chơi rất nham hiểm nhưng Túc Giang vẫn không nhẫn tâm từ chối, chủ yếu là do hắn không cảm nhận được Asuro có ác ý.

Cao Yến nhận vòng hoa lài, rũ mắt nhìn một lúc mới nói: “Đi thôi.”

Bóng dáng ba người dần dần mờ nhạt, rời khỏi sân chơi “Hố xương vạn đứa trẻ”.

Toàn bộ sân chơi, ngoại trừ NPC không có linh hồn, chỉ còn lại BOSS Asuro.

Âm địa trống trải lạnh lẽo, mưa rả rích không ngừng, màn mưa rơi xuống mảnh như sợi tơ, đột nhiên có một con quạ từ nóc nhà gỗ giương cánh bay cao, như tia chớp xẹt qua bầu trời, đậu xuống lòng bàn tay nhỏ vươn ra từ cửa sổ.

“Yến Yến thật thông minh, mình rất thích ảnh nha.”



Cao Yến hơi lảo đảo suýt nữa ngã xuống, may là Chử Toái Bích đúng lúc đỡ lấy cậu, còn kề vào tai trêu chọc: “Hay là tôi bế cậu về khách sạn, hửm?”

“Không cẩn thận mà thôi.”

Lúc ba người từ trong chùa đi ra thì thấy một đoàn người đi vào, hướng dẫn viên du lịch vừa đi vừa giới thiệu: “Chín năm trước, cảnh sát tìm được hơn 300 xác trẻ em ở chùa Deshan, sau đó lại phát hiện hơn 1.500 xác trẻ em trong nhà xác của chùa. Mà trong thời gian mọi người chưa điều tra, vô số xác trẻ em đã bị thiêu cháy mà không được phép. Có vài người dùng xác trẻ em đã thành hình kiếm lời, luyện Kuman Thong v.v… Nhưng sau đó đã bị niêm phong, còn mời cao tăng đến cầu phúc cho anh linh, tạo âm bài, siêu độ chúng.”

*Vụ này từng xảy ra ở Thái Lan vào năm 2010, số thi thể thai nhi được phát hiện giấu trong chùa Phai Ngern ở thủ đô Bangkok đã lên đến 2.002 tính đến hôm qua 20-11, theo tờ Bangkok Post. Đọc thêm tại đây https://tuoitre.vn/thai-lan-so-thi-the-thai-nhi-trong-chua-len-hon-2000-412138.htm*Kuman Thong (Kuman-Tong – Guman-Thong) còn được gọi là “Cậu bé vàng” hay “Quỷ Linh Nhi”, một loại bùa ngải huyền bí chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan. Các nhà sư sẽ lấy xác chết của trẻ sơ sinh và sử dụng xương hoặc lông, tóc của chúng để tạo thành các mẫu bùa hộ mệnh. Đối với những em bé chưa sinh (có nghĩa là chết trong bụng mẹ) sẽ được đưa vào hình tượng em bé đang nằm và mυ'ŧ núʍ ѵú giả (rất dễ thương), những đứa bé ở độ tuổi từ 2 đến 8 tuổi, hình dáng thông thường là đứng hoặc ngồi và bạn cũng có thể thấy chúng mang theo một số vũ khí như cung tên hoặc giáo mác. https://vi.wikipedia.org/wiki/Kuman_Thong

Túc Giang nhỏ giọng nói: “Bối cảnh liên hệ một phần.”

Cao Yến cũng nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về chùa Deshan, đúng như Chử Toái Bích từng nói, có một phần bối cảnh liên quan. May mắn là hơn 2000 xác trẻ em ở chùa Deshan đã được cao tăng và chính phủ quản lý.