Edit: OnlyU
Người chơi mặt không thay đổi, nhất trí dùng ánh mắt như đang nhìn một đống rác mà nhìn gã chủ nhà.
Cô gái tóc ngắn lên tiếng: “Cố ý gài bẫy hại hai đồng đội của tôi, mặc dù mới quen nhưng tốt xấu gì cũng là đồng đội, món nợ này tôi còn chưa tính đâu. Bây giờ lại muốn trao đổi với tôi, rác rưởi mà có tư cách sao?”
Người tóc vàng và người gầy gò cũng cùng chung mối thù, hai người từng đi đến căn nhà gỗ, nhìn thấy hàng ngàn âm bài dày đặc bên trong, hoàn toàn bị chấn động. Số lượng anh linh chính xác càng khiến bối cảnh màn này thêm thê thảm.
Phàm là người có chút nhân tính sẽ không gϊếŧ hại lẫn nhau lúc này.
Người chơi vai người làm vườn cùng đội cô gái tóc dài tính tình khá cương trực, thái độ làm người thẳng thắn, cô gái tóc dài bị tủ lạnh phân thây, chủ nhà còn nhắc đến việc ăn thịt bị phân thây trong tủ lạnh làm hắn vô cùng căm thù.
Tất cả người chơi đều căm thù nhìn gã.
Hai mắt gã chủ nhà càng độc ác, hơi bực bội người chơi lần này không dễ gây xích mích như những lần trước.
Đúng lúc này, Chử Toái Bích lành lạnh nhắc nhở: “Cửa bị chém hỏng rồi.”
Chủ nhà cúi đầu nhìn, phát hiện cửa sắt tầng hầm đúng là đã bị cưa điện cắt một đường, căn bản không nhốt được ai nữa.
Chử Toái Bích: “Muốn lặp lại trò cũ nhốt bọn tao dưới tầng hầm à, e là không được rồi. Mày phản bội chủ, sát hại người vô tội, bất trung bất nghĩa, đến giờ còn bán mạng cho quỷ tổ chức mấy bữa tiệc lố lăng, sống mà hèn nhát khuất nhục như mày, có chết cũng chỉ ô nhiễm môi trường mà thôi.”
Chủ nhà xanh mặt, tức giận bước lên một bước, nhưng vừa thấy sáu thây khô và tượng thần Rahu, gã lập tức sợ hãi lùi ra sau hai bước.
Chử Toái Bích thấy thế cười giễu cợt ra tiếng.
Cao Yến lấy cành liễu ra: “Để tôi luyện tay một chút.”
Hắn lập tức quay qua cậu bắn tim: “Cố lên bấy bì!”
anh bắn tim cho em nè babyCao Yến: “Đừng cợt nhả, l*иg gà đầy rồi.”
*Ngôn ngữ mạng, vài người luôn âm dương quái khí hoặc là cợt nhả được gọi là “gà cợt nhả” (tao kê – 骚鸡), nên mọi người dùng “l*иg gà” để cảnh cáo những người quá cợt nhả sẽ bị nhốt vào l*иg gà.
Chử Toái Bích hơi khϊếp sợ, anh bạn nhỏ sao lại thay đổi như vậy?!
Cao Yến đi lên cầu thang, tiến đến gần chủ nhà, gã giơ cưa điện đang chạy ong ong lên cao, cậu càng đến gần thì gã càng kích động.
Khi chỉ còn cách chủ nhà năm bậc thang, cậu đột ngột chạy vọt lên, chớp mắt đã đến trước mặt gã, cưa điện bổ xuống, nhằm vào đầu cậu.
Cao Yến cúi người né cưa điện, cái cưa chém lên cửa sắt, tia lửa bắn ra, cửa sắt gần như bị cưa làm hai.
Cưa điện nhanh chóng đổi hướng, liên tục tấn công, lần này trừ phi cậu nhảy xuống cầu thang, bằng không dù né thế nào cũng bị cưa làm hai nửa.
“Keng” một tiếng, lúc này cành liễu mềm mại biến thành loại vũ khí cứng nhất, cản được cưa điện bổ tới. Chủ nhà thấy thế, há miệng rướn cổ thành độ cong quỷ dị muốn cắn cổ Cao Yến.
Cậu nhấc chân đạp mạnh vào bụng khiến gã văng vào phòng chứa đồ lặt vặt, cưa điện vung lung tung trong phòng, chém nát nhiều thùng giấy và đồ đạc khiến mạt vụn bay đầy không trung, che khuất tầm mắt của cả hai.
Cao Yến kéo dài cành liễu, thử vung vài cái, sau đó sử dụng nó như một cái roi dài. Khi chủ nhà nhào đến, cậu vung cành liễu cuốn lấy cổ chân gã kéo mạnh – “Bịch” một tiếng, gã chủ nhà té ngửa ra sàn nhà, mà cưa điện bay trên không trung rồi rơi xuống, trực tiếp cắt đứt cổ gã.
Chủ nhà vẫn giãy giụa, cố gắng mở cưa điện đứng dậy truy sát.
Một chân Cao Yến đạp lên cổ tay cầm cưa điện của gã, ra tay mau lẹ bắt lấy cổ tay còn lại vừa định tập kích, cậu dùng sức bẻ một cái, tiếng xương vỡ vang lên cực kỳ chói tai.
Tay phải Cao Yến thuận đường lướt xuống, tìm được khuỷu tay và khớp vai, “răng rắc” hai tiếng nhanh gọn tháo khớp. Sau đó cậu tiếp tục tháo khớp tay còn lại và hai chân gã chủ nhà, cuối cùng mới tắt cưa điện.
Cậu thong thả cất cành liễu rồi ngồi xổm xuống, phát hiện phần cổ bị chém đứt của chủ nhà không hề chảy một giọt máu, cái đầu đang nằm ngửa quay qua nhìn cậu nghiến răng nghiến lợi.
“Không phải người, cũng không phải quỷ, không phải là hành thi chứ?” Cao Yến nghiên cứu kỹ, suy đoán xong rồi kết luận: “Không thể rời khỏi âm địa, lại không tử vong, sống ở đây thời gian dài đã bị âm địa bồi dưỡng thành hành thi.”
Những người chơi lục tục đi lên, thấy chủ nhà đã bị phân thây còn kiên cường làm cá mặn, họ bày tỏ ngược như vậy vẫn chưa sảng khoái.
Mỗi lần chủ nhà xuất hiện đều lớn tiếng, âm dương quái khí, không ngừng đe dọa, gài bẫy hại chết người chơi, nói dối họ khiến họ gặp tình huống không hay cũng không dám chính diện chống lại. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối gã chưa từng đích thân truy sát họ mà chỉ lợi dụng quỷ quái khác gϊếŧ người chơi.
Bây giờ gã bị một kích gϊếŧ chết, quả thật là gà ốm trong đám rác rưởi, chỉ biết ba hoa mà không có sức chiến đấu.
Chử Toái Bích đi tới, lướt nhìn cái đầu đang nhe răng trợn mắt của chủ nhà, hắn bỗng giơ chân đá văng cái đầu đập mạnh vào tường rồi bắn ngược lại, sau đó hung hăng đạp mạnh.
Sức lực mạnh đến nỗi dường như đạp đến vỡ xương, người khác nghe mà thấy đau giùm.
Mọi người chứng kiến lập tức khϊếp sợ sự tàn bạo của hắn, người này thường đi cùng Cao Yến nhưng không nói gì nhiều, trong ấn tượng của họ, hắn thường cười cười, có vẻ là một người tốt tính. Thì ra thực tế người nọ không ra tay thì thôi, vừa ra tay là tàn độc khiến người ta đau cả xương.
Cao Yến thuận miệng hỏi: “Gã đắc tội với anh à?”
Chử Toái Bích cũng thuận miệng nói: “Vì gã xấu xí.”
Trong đầu hắn nhớ lại vừa nãy chủ nhà rướn cổ định cắn Cao Yến, lệ khí trong lòng lại lan tràn, ngón tay ngứa không thôi, rất muốn dùng dương hỏa đốt gã chủ nhà thành tro.
Cao Yến ngạc nhiên: “Nếu gã xấu xí sao anh còn chạm vào? Không ngại bẩn à?”
Chử Toái Bích: “…” Anh bạn nhỏ còn độc miệng hơn cả hắn.
Người chơi: Hai người đều độc.
Túc Giang giơ tay hỏi: “Chủ nhà bị phân thây rồi, làm gì tiếp theo đây? Mang sáu thây khô đến căn nhà gỗ chờ đến ngày thứ sáu là coi như chúng ta qua cửa?”
Cao Yến quay đầu nhìn những người khác: “Mọi người thế nào?”
Tất cả quay qua nhìn nhau, sau đó người chơi trong vai người làm vườn đứng ra nói: “Cũng không có phần thưởng đặc biệt gì, hiện tại mang sáu thây khô đến nhà gỗ cũng được.”
Đã tìm được “những người bạn mất tích”, mọi người đã qua cửa, chỉ cần chờ đến lúc là có thể rời đi thế nên tất cả trở nên thoải mái nhẹ nhõm.
Lại nói, bọn họ chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ qua cửa sớm và nhẹ nhàng như vậy.
Cao Yến “à” một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Tôi đã nói muốn chỉnh chết trò chơi này, tôi nói thật, cũng rất chắc chắn, mọi người thì sao?”
Người chơi không hiểu lắm nhìn Cao Yến một lúc, sau đó lại nhìn về phía gã chủ nhà vẫn đang cựa quậy dưới sàn, rồi lại nhớ đến quỷ hồn dân trấn được chôn dưới nền ngôi biệt thự, bỗng nhiên hiểu ý cậu.
Cha à, sao ngài lại hung hãn như vậy?
“Làm, làm thế nào?” Có người nuốt nước bọt hỏi: “Anh định làm gì?”
“Rất đơn giản.”
“Hử?”
Cao Yến: “Đào mấy cái hố, làm xiên que.”
Người chơi: ???
Cao Yến mỉm cười, nụ cười vô cùng ôn hòa nhìn chủ nhà bị phân thây, ánh mắt kia ôn hòa như đang nhìn thấy trò chơi chó má bị chọc tức làm đến ngừng trệ.
Trò chơi chó má ngừng trệ thì cậu sẽ vô cùng vui sướиɠ.
Khi mọi người ra khỏi tầng hầm, trói cứng gã chủ nhà xong xuôi thì trời đã tối đen. Đám người giúp việc trong biệt thự đi ra chuẩn bị bữa tối, họ nhìn chủ nhà bị chém đầu mà mặt mày vẫn không thay đổi, giống như con rối được lên dây cót vậy.
Sau khi cơm nước xong, mọi người vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn về phòng nghỉ ngơi. Còn gã đàn ông không mặt nhốt trong phòng tắm của Cao Yến đã được ném ra ngoài phòng khách, cuối cùng không còn phải nhìn gương mặt xấu xí kia nữa.
Túc Giang ngủ rất nhanh, hắn và những người chơi còn lại đều nghe thấy tiếng khóc của anh linh vào ban đêm, nhưng hiện tại họ không còn sợ hãi nữa mà chỉ cảm thấy chua xót, đồng cảm và thấu hiểu.
Cao Yến ngồi trên mép giường, nhỏ giọng hỏi Chử Toái Bích: “Tại sao màn này có nhiều quỷ quái như vậy mà chỉ được đánh giá là màn sơ cấp? Tại sao có nhiều quỷ quái nhưng độ nguy hiểm lại không cao?”
Ban ngày Cao Yến đã tự hỏi vấn đề này, cậu lo trò chơi chó má đang gài bẫy người chơi.
Chử Toái Bích nghe vậy cười một tiếng, khen Cao Yến thông minh.
“Đó là màn trung cấp tự bố trí thành màn sơ cấp, vì nhân quả của sân chơi, phạm vi hoạt động của quỷ quái và thời gian hoạt động bị hạn chế, thế nên trò chơi được định độ nguy hiểm chỉ là màn sơ cấp.”
Nói đơn giản, dù màn này có nhiều quỷ quái nhưng hoạt động của quỷ quái bị hạn chế, độ nguy hiểm bị hạ thấp, bởi vậy được định là màn sơ cấp.
Cao Yến vẫn thấy không ổn: “Nhưng nếu nhân quả hạn chế đột nhiên buông lỏng, người chơi đang chơi được một nửa thì độ nguy hiểm đột nhiên tăng cao, vậy phải làm sao?”
“Tự nhận xui xẻo.” Chử Toái Bích cởi dây buộc tóc ở cổ tay cột phần tóc mái, lộ ra vầng trán sáng bóng và ngũ quan lập thể.
Cao Yến hỏi tiếp: “Anh từng gặp rồi?”
Hắn ngước mắt, cặp mắt sâu và đen thăm thẳm như một vực sâu không lường được: “Từng gặp, màn trung cấp. Lúc sắp kết thúc thì giới hạn nhân quả đột nhiên bị buông lỏng, trực tiếp thăng lên màn cao cấp, toàn bộ 17 người đều chết hết.”
Đều chết hết?
“Vậy còn anh?”
Hắn khựng lại một chút, sau đó xốc chăn lên nói: “À, ngoại trừ tôi.”
Chử Toái Bích không nhiều lời, Cao Yến nhìn ra được, cũng có thể tưởng tượng tình cảnh nguy hiểm khi đó.
Lúc sân chơi sắp kết thúc, độ nguy hiểm đột nhiên tăng vọt đủ để nháy mắt gϊếŧ chết người chơi. Đáng sợ nhất là người chơi không có thời gian qua cửa, trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng đã bị gϊếŧ chết.
Có thể hiểu được tình huống lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào.
Cao Yến muốn biết lúc đó Chử Toái Bích làm sao qua cửa được, nhưng cậu nghĩ một chút rồi thôi, không lên tiếng hỏi.
Hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Mau đi ngủ thôi, ngủ tôi cũng được.”
Hắn giang tay giang chân, “mở rộng cửa đón khách”, vẻ mặt chờ mong và sốt ruột.
Cao Yến: “… Nhích qua một chút, chật quá.”
Chử Toái Bích: “Ngủ trong lòng anh nè bấy bì.”
Cậu cười lạnh: “Anh lấy đâu ra tự tin có thể mềm mại hơn giường nệm vậy?”
“…” Cạn lời.
Chử Toái Bích im lặng thu tay chân dài, nhích người nhường chỗ cho cậu, thừa nhận bản thân đúng là không có tự tin so độ mềm mại với giường nệm.
Hắn vỗ vỗ ngực, nhìn chằm chằm Cao Yến nói: “Không có tự tin, cứng rắn lắm, anh bạn nhỏ đυ.ng đầu hỏng sẽ không tốt.”
Cậu bình tĩnh cởi giày lên giường, nằm xuống chỗ trống bên cạnh đưa lưng về phía hắn mà lặng lẽ cắn đầu ngón tay, trong đầu toàn là l*иg ngực vừa rộng lớn vừa rắn chắc và dáng người vô cùng gợi cảm của hắn.
Chử Toái Bích nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của Cao Yến, lòng ngực bị gãi càng ngứa.
Đêm khuya mưa rả rích, tiếng khóc nỉ non của anh linh càng tăng.
Hừng đông, trời tạnh mưa.
Ngày thứ tư trong game, người chơi còn lại mười người, thật ra so sánh với những màn khác thì số người sống sót là rất nhiều.
Cao Yến dẫn mọi người đi tìm cuốc xẻng và các loại dụng cụ có thể đào đất, may là trong biệt thự có cất nhiều cuốc xẻng. Thế là mỗi người cầm một cây cuốc hoặc xẻng trong tay, chờ bầy quạ đến mổ xới mặt cỏ xong mới bắt đầu đào mặt cỏ.
Cao Yến và Chử Toái Bích không cùng đào đất mà cầm lưới đánh cá đứng ở cửa xem mọi người hăng hái đào đất.
Người đầu tiên đào được thi thể là cô gái tóc ngắn, cô giơ tay báo cáo: “Tôi đào được một nữ thi, thi thể được bảo quản hoàn hảo như vừa chết hôm qua.”
Cao Yến: “Không tồi, kéo lên khỏi hố rồi để qua một bên đi.”
Không lâu sau, người làm vườn và đồng đội cũng hô to: “Chúng tôi đào được ba thi thể bảo tồn hoàn hảo.”
Cao Yến vẫn bảo họ để qua một bên như trước.
Phía sau cậu là gã chủ nhà bị chém đứt đầu và gã đàn ông không mặt. Gã không mặt bị chỉnh sợ nên an phận, căn bản không dám cử động. Còn chủ nhà thì tức giận chửi ầm lên, không khích bác ly gián được nữa bèn chửi bới nguyền rủa.
Cao Yến quay đầu liếc một cái rồi dời tầm mắt, không thèm để ý mấy câu chửi bới nguyền rủa độc ác của gã.
Túc Giang thở phì phò hỏi: “Anh Yến, hai người định làm gì vậy?”
Cao Yến đáp: “Ra hồ nước sau biệt thự vớt ít đồ, mọi người ở đây tiếp tục đào, bọn anh bận bên kia.”
“Được, không thành vấn đề.”
Mọi người ra dấu OK, họ thật sự rất vui sướиɠ làm chết bọn rác rưởi này.
Cao Yến và Chử Toái Bích đi ra hồ nước sau biệt thự quăng lưới rồi ngồi đợi, đến chiều thì thu lưới, thế mà kéo được mười mấy hai mươi tên không mặt.
Điểm khác biệt duy nhất là mấy tên không mặt này lên bờ không bao lâu đã thiếu nước, cả người bắt đầu khô rút.
Còn ở bãi cỏ đã đào được hơn trăm thi thể, cộng thêm thi thể ở hồ nước và trong tủ lạnh biệt thự, tổng cộng gần hai trăm thi thể.
Ngẫm lại dân số thị trấn vốn không nhiều, có vài người chết trên đường chạy trốn nên không còn hài cốt, đương nhiên thi thể không vận chuyển lại đây.
Thế nên dưới mặt cỏ chôn gần 200 thi thể, con số vậy là nhiều rồi.
Cô gái tóc ngắn hỏi: “Bây giờ làm gì tiếp theo? Tất cả thi thể chất đống ở đây, hay là đào hố ném xuống rồi thiêu cháy?”
Cao Yến nhìn lên trời, bầu trời âm u, vừa đến hoàng hôn là bắt đầu mưa.
“Thiêu cháy thì quá lãng phí… Mọi người làm xiên thức ăn chứ?”
“?”
“Vậy bắt đầu làm xiên đi.”