Edit: OnlyU
Cao Yến nói: “Dẫn một người đến à? Ừ, tôi biết rồi.”
Cậu cúp điện thoại, vừa xoay người thì đυ.ng vào một l*иg ngực rộng lớn, trên đỉnh đầu vang lên câu nói trêu ghẹo: “Bắt được anh bạn nhỏ đầu *hoài tống bão rồi nha.”
*Nhào vào lòng người khác lấy lòng với mục đích gì đó.
Da đầu Cao Yến ngứa ran, cậu rụt rụt vai lùi ra sau hai bước rồi ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, vừa chạm vào ánh mắt đầy ý cười của hắn, cậu như bị bỏng, vội dời tầm mắt nói: “Tối nay tôi xuống bếp, anh muốn ăn gì?”
Chử Toái Bích: “Tôi có thể chọn món à?”
Cao Yến hắng giọng: “Có thể, mỗi người được chọn ba món.”
Hắn chậm rì rì nói: “Vậy cà rốt xào thịt nạc đừng bỏ cà rốt, rau hẹ trứng rán không bỏ hẹ, cải bó xôi tôm bóc vỏ không bỏ cải.”
Cậu sửng sốt: “Sao không bỏ những thứ kia?”
Nếu không ăn cà rốt, rau hẹ và cải bó xôi, vậy cố ý gọi làm gì? Trực tiếp chọn rau xanh xào là được.
Chử Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến, cố tình nói thật chậm: “Vì trong người nóng quá, ăn mấy thứ đó khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.”
“Có ý gì…” Cậu bỗng hiểu ra, vì cà rốt, rau hẹ và cải bó xôi đều là thức ăn tráng dương!
Ăn nhiều khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, ý nói đang nóng trong người?
Cao Yến cúi đầu hàm hồ nói: “Được, được rồi, tôi biết phải làm gì…”
Cậu muốn ra khỏi ban công chật hẹp đi mua thức ăn, nhưng có lẽ vì lần nắm tay thành công ở sân chơi mà Chử Toái Bích lớn gan chó, lúc này không kiềm được cợt nhả hết câu này đến câu khác.
Hắn chặn cậu lại, cố ý hạ giọng, khàn khàn gợi cảm nói: “Cậu biết vì sao tôi nóng trong người không? Vì mỗi ngày đối mặt với anh bạn nhỏ cứ đυ.ng vào lòng tôi. Anh bạn nhỏ trêu chọc xong không chịu trách nhiệm, cơn nóng trong người chồng chất không xả ra được, cậu nói xem, anh bạn nhỏ này có xấu hay không?”
Cao Yến gần như trợn mắt há hốc mồm, bị Chử Toái Bích vây trong góc tường làm đầu óc cậu nóng đến choáng váng, viền mắt bắt đầu ẩm ướt. Cậu giơ tay che mắt, sợ là sẽ thật sự rơi nước mắt.
Vì vài câu cợt nhả mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rơi nước mắt, đúng là xấu hổ muốn chết cho rồi.
“Cậu nói xem… anh bạn nhỏ có nên bồi thường cho tôi không? Ví dụ như nói mấy câu dịu dàng dễ nghe, sau đó ôm một cái?”
Cao Yến trầm mặc một lúc lâu, miễn cưỡng khôi phục cảm xúc bình tĩnh: “Chử tiên sinh.”
“Ừm, cậu có thể gọi là tiên sinh, đừng quá khách sáo.”
Tiên sinh tiên sinh, kêu đến quen rồi, không chừng thật sự có thể sinh?! Đương nhiên hắn quan tâm quá trình, có kết quả hay không không quan trọng.
Cao Yến: “Anh luôn gọi tôi là anh bạn nhỏ, vậy anh bao lớn?”
Chử Toái Bích: “Hơn 18cm.”
Thái dương Cao Yến giật giật: “Ý tôi là tuổi tác.”
Hắn cố ý xuyên tạc ý của cậu: “Không có chuyện sức eo không tốt đâu, không cần lo lắng.”
Cao Yến: “…” Cợt nhả liên tục như vậy, dù da mặt cậu có dày cỡ nào cũng chịu không nổi.
Chử Toái Bích thấy bạn đời định mệnh đỏ cả hai tai, dưới ánh mặt trời như một khối huyết ngọc, thẹn quá thành giận còn cố ngẩng đầu trừng mắt, ánh mắt trong suốt, vô cùng mê người.
Mới liếc mắt nhìn một cái mà xung động quen thuộc nào đó đã lan tràn trong mạch máu, chạy loạn khắp nơi. Dòng máu lạnh lùng trong người như bị đốt nóng trong nháy mắt, như có một đốm lửa rơi xuống đồng cỏ rồi nhanh chóng lan tràn, chớp mắt đã cháy hừng hực.
Chử Toái Bích vốn là người vô cùng lãnh tĩnh và kiềm chế, từ trong xương đều là tàn khốc và máu lạnh, ai có thể ngờ chỉ một ánh mắt của Cao Yến đã khiến hắn xao động mãnh liệt.
Quả thật như thuốc xxx.
Chử Toái Bích cúi đầu, hắn do dự hai giây, sau đó cắn lên vành tai Cao Yến, hàm hồ nói: “Nếu cậu còn như vậy trước mặt người khác, tôi sẽ…” Hắn sẽ nghiền người khác thành tro, sau đó nhốt cậu bên người, dù là một người tàn phế cũng phải là của hắn!
Lúc Cao Yến ra ngoài đi mua thức ăn, cậu đi dưới ánh nắng chói chang mà cảm thấy vành tai vẫn ẩm ướt như trước, phảng phất còn lưu lại xúc cảm khi bị thứ gì đó thô ráp quét qua. Cũng may Chử Toái Bích không theo kịp, bằng không có lẽ không mua nổi thức ăn tối nay.
Mục tiêu của Chử Toái Bích rất rõ ràng, nhưng Cao Yến còn do dự, cậu không am hiểu xử lý các vấn đề tình cảm, thế nên tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu, chờ sau này tìm thời gian từ từ suy nghĩ thật kỹ, phân tích xem tình cảm của cậu đối với hắn là thế nào.
Sáu giờ chiều, Túc Giang kết thúc công việc trở về, hắn nằm liệt trên sô pha, vừa thấy Cao Yến liền giơ tay chào: “Anh Yến.”
Cậu rót ly nước cho hắn: “Sao không còn chút sức lực vậy?”
Túc Giang miễn cưỡng cười một cái: “Cơ thể nhỏ bé đáng thương của em vừa bị cuộc sống hung hăng quật qua quật lại, anh nghĩ em còn khỏe được sao?”
Cao Yến: “Cuộc sống là ai?”
Túc Giang: “…”
Cậu bình thản nói: “Không phải cậu thường bị làm một ngày một đêm mà vẫn khỏe sao?”
Túc Giang u oán: “Anh Yến, nằm hưởng thụ và bị ép vận động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Không có bị nghiền hỏng, chỉ có xe ba bánh rút motor.”
Cao Yến: “…” Khá lắm, phỏng chừng còn là motor chạy bằng điện. “Được rồi, chừng nào thì cậu vào game?”
Túc Giang: “Ngày mốt.”
“Vậy là cùng lúc với Dương Miên.”
“Bọn em đã hẹn nhau, chủ yếu là người dẫn dắt bọn em chọn cùng ngày.”
Cậu hỏi lại: “Bọn họ đều là thành viên Chư Thần à?”
Túc Giang lắc đầu: “Không biết, người dẫn em vẫn chưa liên lạc với em.”
Cao Yến gật đầu biểu thị đã biết. Túc Giang bỗng nói: “Em định mua nhà, ngay lầu trên.”
Cậu suy nghĩ một chút, sau đó cũng không nhiều lời, chỉ bảo hắn có việc cần giúp đỡ thì tìm cậu.
Thực tế, Túc Giang ở nhà cậu không tiện lắm. Khi thuê nhà ở đây, Túc Giang còn chưa thành niên. Sau đó hắn thành niên, ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Mỗi lần ông xã nhà hắn về nước, Túc Giang lại dọn ra ngoài ở một hai tháng, nói cho cùng vẫn không tiện. Còn nữa, hiện tại Chử Toái Bích dọn vào ở, ba người ở hơi chật chội.
Nửa tiếng sau, Dương Miên dẫn một thiếu niên da đen người nước ngoài đến.
Thiếu niên nói tiếng Trung rất thành thục và rõ ràng, nghe đâu học theo bản tin thời sự, tuy rằng đúng chuẩn nhưng một gương mặt nước ngoài nói theo giọng đọc bản tin thời sự, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Thiếu niên nói: “Chào mọi người, tôi là Hill, người Roma ở Italia. Tên tiếng Trung của tôi là Tạ Tam Thu.”
Tạ Tam Thu?
Cao Yến nhớ rõ trong Chư Thần có ba thành viên là người chơi cấp Ngụy Chủ Thần, Chử Toái Bích hiện đã qua cửa cấp bậc Chủ Thần, còn lại hai người, một người tên là Tạ Tam Thu.
Thái độ của Tạ Tam Thu rất phóng khoáng, thẳng thắn thừa nhận y chính là thành viên Chư Thần. Mà sau khi nhìn thấy Cao Yến, y lộ vẻ ngạc nhiên, cẩn thận quan sát cậu, cuối cùng gật đầu nói: “Đúng là rất đáng yêu.”
Tóc đen da trắng, khí chất an tĩnh, đúng là rất đáng yêu.
Cao Yến nghe vậy cảm thấy kỳ quái, rõ ràng Tạ Tam Thu còn trẻ nhưng lại cố tình bày dáng vẻ ông cụ non, còn dùng giọng điệu như đọc bản tin thời sự đánh giá cậu là… đáng yêu?
Tạ Tam Thu chắp tay sau mông, ánh mắt nhìn Cao Yến đầy từ ái, ngay cả vẻ mặt cũng dạt dào tình cảm như tình thương của cha.
Chử Toái Bích từ phòng ngủ bước ra liền phát hiện phòng khách yên tĩnh dị thường, mà ba người Cao Yến thì vẻ mặt quỷ dị, vừa thấy Tạ Tam Thu, hắn lập tức hiểu ra. Chử Toái Bích nhấc chân đá Tạ Tam Thu rớt đất, sau đó chiếm chỗ ngồi trên sô pha.
“Tạ Tam Thu, giả làm cha ai đó?”
Lưng Tạ Tam Thu lập tức cứng ngắc – Đệt, không ai nói cho y biết Chử Toái Bích đang ở đây!
Ai dám chiếm lợi của lão súc sinh này thì chuẩn bị tâm lý bị lóc da cạo thịt đi, thật sự không cần chống cự.
Tạ Tam Thu thức thời: “Ngài là cha tôi.” Mà cha hắn đã mất sớm rồi.
Quần chúng ăn dưa – Dương Miên và Túc Giang – lập tức kinh ngạc, cha, vừa nãy ngài không như thế.
Chử Toái Bích chỉ vào Cao Yến: “Gọi mẹ.”
Cậu chưa kịp lên tiếng, Tạ Tam Thu đã dùng giọng nói đọc bản tin, dạt dào tình cảm hô to: “Mẹ ơiiiiiiii.”
Cao Yến: “… Cha không có đứa con bất hiếu này.” Cậu quay người bỏ vào bếp làm cơm tối, lúc đi ngang còn trừng mắt nhìn Chử Toái Bích.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả.
Tạ Tam Thu híp mắt nhìn hai người, bầu không khí không đúng nha. Mới bao lâu đâu, lão súc sinh theo đuổi được vợ rồi sao? Không thể, không có khả năng.
Buổi chiều mới phát một đống bài rác rưởi trong group, vậy là vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, tinh thần bị tổn thương, nếu không ai có thể làm mấy chuyện cầm thú như vậy?
Tạ Tam Thu nghĩ chuyện này không có khả năng bèn lén hỏi Chử Toái Bích, hắn hơi châm biếm nhìn y, chỉ chỉ về phía phòng ngủ rồi nói: “Có thấy anh mày vừa từ đâu bước ra không?”
Tạ Tam Thu nhìn theo, gương mặt lập tức đố kỵ đến vặn vẹo – Phòng ngủ chính? Không chỉ ở chung mà còn chung phòng luôn rồi!
Chung nhà, chung phòng, không phải giống chung giường sao? Chắc hai ngày nữa là đăng ký đãi rượu mừng à nha.
Chử Toái Bích cười nhạo: “Một ngày là cha, cả đời là cha.”
Tạ Tam Thu ôm ngực tự kỷ.
Bốn người ngồi trong phòng khách, Chử Toái Bích không nói nhiều, hắn vốn không phải người thân thiện. Tạ Tam Thu thì hướng ngoại, rất nhanh đã tạo mối quan hệ tốt với Dương Miên và Túc Giang.
Hơn 20 phút sau, Cao Yến bưng món ăn cuối cùng lên bàn rồi hô: “Ăn cơm thôi.”
Dương Miên và Túc Giang đồng loạt “Dạ” một tiếng rồi nhảy lên vọt vào bàn ăn làm Tạ Tam Thu còn đang nói chuyện phiếm với hai người sửng sốt, sau đó y bỗng ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng đứng dậy đi đến cạnh bàn ăn.
“Chín món mặn một món canh, rất thịnh soạn, màu sắc hương vị đầy đủ… Cao Yến, cậu là đầu bếp à?” Tạ Tam Thu vừa nói vừa kéo ghế ngồi, còn chưa đặt mông xuống đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn y. Vừa quay đầu nhìn đã thấy Chử Toái Bích đứng bên cạnh, hơn nữa bên cạnh chính là chỗ ngồi của Cao Yến, y lập tức hiểu ra.
“Anh Chử, mời ngồi.”
Tạ Tam Thu vội kéo ghế cho Chử Toái Bích ngồi xuống, sau đó thong thả xoay người đi đến vị trí cuối cùng.
Dương Miên đang cầm đũa bỗng dừng lại, ánh mắt quét qua lại giữa Chử Toái Bích và Tạ Tam Thu.
Lúc vừa biết người dẫn dắt cô là Tạ Tam Thu của Chư Thần, cô không tin, sau đó kinh ngạc đến hoảng hốt. Hiện tại cô khôi phục tinh thần, bắt đầu suy nghĩ vài chuyện, ví dụ như – Chử tiên sinh dẫn Cao Yến có tên họ đầy đủ là gì?
Trong lòng Dương Miên thầm vang lên một cái tên, sau đó bị chấn động đến hoảng hốt, thế nên tốc độ ăn cơm nhanh gấp bội so với bình thường.
Trời đất tía má ơi!!!
Vậy là Cao Yến chính là nữ chính trong truyền thuyết, còn cô là “gay mật” của nữ chính đi theo bên cạnh cả họ được nhờ sao?
“…” Dương Miên bị tưởng tượng của bản thân làm đổ mồ hôi lạnh.
Cao Yến đưa đũa cho Chử Toái Bích, thuận miệng nói: “Trong tủ lạnh có bia ướp lạnh, ai muốn uống thì tự lấy.”
Tạ Tam Thu đứng dậy: “Mọi người ngồi đi, tôi lấy cho.”
Y nhanh chóng mang mười mấy chai bia đến, không ai không uống, ngay cả Dương Miên cũng uống đến bốn năm chai. Cao Yến lại chỉ uống nửa chai, còn bỏ thêm câu kỷ tử như thường lệ. Chử Toái Bích cũng không uống nhiều, hắn không thích bia lắm, chỉ uống một chai rưỡi, mà nửa chai kia là của Cao Yến còn dư.
Tạ Tam Thu, Dương Miên và Túc Giang uống rất nhiều, cảm giác say đến nơi bèn kề vai sát cánh ra phòng khách nằm liệt trên sàn bắt đầu nói chuyện trời nam đất bắc.
Cao Yến lườm bọn họ, bất đắc dĩ đi dọn bàn.
Chử Toái Bích nhận lấy chồng bát đũa bẩn mang vào phòng bếp, đồng thời giục cậu đi nghỉ ngơi: “Cậu làm cơm tối hơn hai tiếng rồi, việc còn lại để họ làm.”
Cao Yến cau mày: “Quá bẩn.”
Chử Toái Bích kéo cậu, vừa đi vừa đẩy vào phòng ngủ: “Tôi bảo đảm mọi thứ sẽ sạch sẽ trong vòng một tiếng. Lát nữa tôi sẽ vào canh chừng xem cậu ngủ chưa.”
Cao Yến: “…” Chịu thua luôn.
Cậu đứng ở cửa phòng, đột nhiên lắc đầu cười, sau đó lấy quần áo đi tắm. Đến cửa tủ quần áo thì thấy vali của Chử Toái Bích bên cạnh, đồ đạc bên trong chưa lấy ra.
Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy quần áo hàng ngày của hắn treo vào tủ, còn cầm quần áo bẩn của đối phương mang vào phòng tắm giặt giúp.
Ba người ngoài phòng khách còn đang say rượu, lúc này đang cắn hạt dưa ngồi chém gió, gọi họ làm việc là không thể.
Chử Toái Bích bèn ra ban công gọi điện thoại, không quá mười phút sau, dì giúp việc đến nhà dọn dẹp bát đũa và phòng bếp, trong vòng một tiếng đã dọn dẹp sạch sẽ.
Lúc Chử Toái Bích mở cửa phòng ngủ định báo cáo kết quả thì thấy Cao Yến đã nằm trên giường, gương mặt an tĩnh, hắn hơi sửng sốt, sau đó bước nhẹ vào phòng. Hắn ngồi trên mép giường nhìn cậu thật lâu, Cao Yến vẫn không tỉnh, hiển nhiên là cậu rất mệt mỏi.
Ở thế giới hiện thực chỉ qua hai ba giây, nhưng trong game, cậu đã lo lắng đề phòng suốt sáu ngày, vừa về nhà lại lập tức chuẩn bị một bữa linh đình, căn bản không được nghỉ ngơi, đương nhiên rất mệt mỏi.
Chử Toái Bích nhìn chằm chằm Cao Yến đang an ổn ngủ, hơi đau lòng đối phương hiểu chuyện.
Cao Yến mới 22 nhưng đã sớm có thói quen mạnh mẽ và chăm sóc người khác, cậu đã quen cứng rắn không tỏ ra yếu kém.
Cao Yến như vậy khiến Chử Toái Bích càng đau lòng và muốn bảo vệ.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu một cái. Sau đó hắn đứng dậy mở hành lý tìm quần áo, bên trong trống không, hắn chần chừ mở tủ quần áo ra, bên trái là quần áo của Cao Yến, còn bên phải là của hắn. Ngay cả đồ lót và vớ cũng ngay ngắn chỉnh tề để cạnh của cậu.
Hắn cười cười, lại không nhịn được giơ tay xoa trán.
Thật quá đáng yêu mà, sao anh bạn nhỏ của hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Làm sao bây giờ? Quả thực không thể không thích.
…