Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 20: Mặt quỷ

Edit: OnlyU

Thời Minh Trị, chính phủ hủy bỏ hình phạt xử trảm, cấm buôn bán viên gan người nhưng vẫn có người bí quá hoá liều âm thầm buôn bán. Nhưng phạm nhân bị tử hình giảm bớt, không dễ gì thu được nội tạng tươi mới.

Gia tộc Yamada mất con đường thu nội tạng, để bảo đảm nguồn cung cấp gan bèn lừa dối cô gái nghèo tên là Nanako.

Quý tộc giả vờ bị bệnh, lừa dối Nanako đến chùa cầu xin viên gan.

Trên thực tế, người trong chùa toàn là người nhà Yamada, họ đang đợi lấy nội tạng của Nanako.

Khi đó, Nanako đã phát hiện âm mưu nên không uống trà có pha thuốc mê, nhưng trong lúc chạy trốn, cô vô ý bị bắt lại.

Nanako bị mổ bụng lấy nội tạng, qua một thời gian mới tử vong.

Chết không nhắm mắt.

Bốn người trong thiền điện im lặng, tâm trạng nặng nề.

Dù họ đã đoán được chân tướng đằng sau câu chuyện tình cảm động đó sẽ rất máu me, nhưng không ngờ Nanako còn sống, mở to mắt nhìn bản thân bị moi nội tạng rồi mới tử vong.

Thảo nào cô ta hóa thành lệ quỷ trả thù nhà Yamada, đồng thời luôn lảng vảng quanh nhà không đi.

Cao Yến mở miệng: “Vẫn còn chuyện gạt tôi chưa nói.”

Người chân đèn liên tục phủ nhận, khăng khăng đây là chân tướng.

Cao Yến mặt không thay đổi tiếp lời: “Lúc các người xé mở l*иg ngực của Nanako, trong bụng cô ta đã có một thai nhi vừa thành hình. Nghe đồn viên mật gấu quý hơn viên gan trâu, viên gan người còn quý hơn viên mật gấu, mà viên gan của người đang mang thai càng vô giá. Thế là, sau này đàn ông nhà Yamada thường cưới các cô gái nghèo, sau đó họ thường chết ngoài ý muốn khi đang mang thai.”

“Chó má! Bọn khốn nạn này!!” Du Tiểu Kiệt nổi giận.

Dù Đường Tắc không nói lời nào nhưng từ nét mặt của hắn có thể nhìn ta hắn cũng căm hận nhà Yamada đến cỡ nào.

Cao Yến giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ một cái: “Hắn nói dối, ném ra ngoài.”

“OK!” Du Tiểu Kiệt xắn tay áo, vừa định ném người chân đèn ra ngoài cửa phơi nắng cho hóa thành thi chá thì cả đám đã vội lùi ra sau, thừa dịp hỗn loạn muốn chạy trốn, lần này tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong tầm chiếu sáng của đèn pin.

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc tìm không được, đang muốn tiến vào giữa mấy chục người chân đèn tìm thì cái tên vừa nói dối lúc nãy bỗng bị ném ra trước mặt họ. Hai người vừa ngẩng lên thì thấy Chử Toái Bích thong thả xoa tay đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt: “Ném ra.”

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc vội nắm người chân đèn ném ra ngoài, mở to mắt nhìn cái thứ đáng ghét kia bị phơi nắng hóa thành thi chá. Vì vừa được cung phụng hương Phật nên cái cổ họng đã hỏng kia có thể phát ra âm thanh, hiện tại hắn đang kêu gào thảm thiết.

Du Tiểu Kiệt quay lại, vẻ mặt phấn khởi, xoa tay nóng lòng muốn thử: “Cao Yến, kế tiếp là tên nào?”

Cao Yến: “…” Du Tiểu Kiệt run sợ như cầy sấy vừa rồi chắc đã chết rồi quá. “Giảm áp lực chút được rồi, cậu tưởng chúng nó là cậu nuôi hết sao?”

Du Tiểu Kiệt ngượng ngùng: “Được rồi, vậy… tiếp tục hỏi?”

Cao Yến hất hàm, ra hiệu cho người chân đèn tiếp theo: “Nói tiếp.”

Người chân đèn lạnh run, vừa bị dọa sợ, vừa tham lam không nỡ bỏ hương Phật cung phụng, thật sự mắng chúng súc sinh vẫn là đang khen chúng.

Người nhà Yamada phát hiện viên gan điều chế từ nội tạng phụ nữ đang mang thai càng được hoan nghênh, thế là họ lừa gạt rất nhiều cô gái nghèo, cũng đổi tên cho các cô thành Yamada Nanako, nói với bên ngoài là để tưởng niệm cô gái nghèo Nanako đầu tiên.

Cũng có người nghi ngờ, nhưng câu chuyện tình cảm động được lưu truyền vào lòng người, cộng thêm thời đại cải cách, quý tộc không màn môn đăng hộ đối càng được dân chúng yêu quý, thế nên những nghi ngờ kia nhanh chóng lắng xuống.

Oán khí của các cô gái bị lừa không cách nào tiêu tan, dẫn đến gia tộc Yamada bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ quái.

Sau đó nhà Yamada mời âm dương sư đến, họ rút xương sống của các cô gái, khảm vào ngôi chùa màu đen để trấn áp.

Chuyện sau đó nữa thì vừa nhìn đã hiểu, hiệu quả trấn áp từ từ giảm bớt, Yamada Nanako sống lại, trả thù người nhà Yamada, biến họ thành người chân đèn.

Kết quả trước khi âm dương sư chết đã giúp người chân đèn – chính là người nhà Yamada – trốn vào trong ngôi chùa màu đen. Mà ngôi chùa màu đen trấn áp Yamada Nanako nên cô không thể vào, chỉ có thể quanh quẩn ở cửa.

Ngày đó, người chơi Nhật Bản đang ở cửa thiền điện thì bị Nanako bắt gặp rồi gϊếŧ chết.

Oán linh khát máu, không nói đạo lý.

Nếu như không thể tìm được, hoặc là không tìm ra tung tích xương sống của Nanako, tất cả mọi người sẽ bị cô ta gϊếŧ chết.

Còn viên gan người, y học hiện đại đã kiểm chứng, nó không có tác dụng trị bệnh gì cả.

Sau khi nghe xong, Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm: “Tôi ngứa tay quá.” Hắn rất muốn mở cửa sổ cho ánh mặt trời chiếu vào, gϊếŧ chết hết đám người chân đèn này.

“Được rồi.” Cao Yến vỗ tay: “Nên làm chuyện chính thôi.”

Du Tiểu Kiệt: “Hóa ra những gì cậu đang làm không phải là chính sự?”

“Đây chỉ là khúc dạo đầu, khởi động cơ thể thôi mà.” Cậu quay qua Chử Toái Bích, nhẹ giọng nói: “Về thôi.”

Hắn nở nụ cười, theo cậu cùng quay về. Du Tiểu Kiệt mặt đầy dấu chấm hỏi, còn Đường Tắc thì trầm tư chốc lát rồi kéo hắn về theo.

Trên đường về, Du Tiểu Kiệt đi phía sau hỏi Đường Tắc: “Tiếp theo làm gì bây giờ? Cao Yến muốn làm gì?”

Tuy hắn không đoán ra, cũng không nhìn thấu Cao Yến nhưng đại khái có thể đoán là cậu chuẩn bị qua cửa. Đối với chuyện này, Du Tiểu Kiệt không có chút đầu mối nào.

Đường Tắc: “Tôi cũng không đoán được, cứ theo xem sẽ biết.”

Nhưng cả ngày tiếp theo, Cao Yến không làm gì, suốt ngày ở trong phòng với Chử Toái Bích, chỉ có giờ cơm mới đi ra.

Buổi tối, trên bàn cơm thiếu một người chơi nước ngoài.

11 người chơi, hiện tại đã chết 4 người, còn lại 7 người. Ngắn ngủi ba ngày đã có bốn người chết.

Bầu không khí rất nặng nề, tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm, không ai mở miệng nói chuyện. Sau khi ăn xong lập tức rời đi.

Ngày thứ tư, Cao Yến và Chử Toái Bích ra ngoài đi dạo một vòng. Hai người nước ngoài đi theo sau định hôi của, ai ngờ đυ.ng phải Yamada Nanako, một người tử vong.

Còn hai ngày, chỉ còn lại 6 người chơi.

Càng ít người, mọi người càng lo âu. Mà Cao Yến đã chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm đó cậu rải chiếu lên tatami có cái khe kia, sau đó nằm xuống im lặng chờ đợi.

Tầm hai giờ sáng, đêm tối yên tĩnh như mãnh thú chờ đợi cắn người, muốn nuốt tất cả vào họng nó. Ban đêm không có gió, chuông gió dưới mái hiên bỗng vang lên, phảng phất như có thứ gì đó không nhìn thấy chạm vào chuông gió.

Trong phòng, dưới chiếu bắt đầu vang lên tiếng động, kề sát bên tai chỉ cách cái chiếu mỏng, tiếng động như đang cố nhấm nuốt gì đó.

Cao Yến ngồi dậy, Chử Toái Bích cũng ngồi lên nhìn chằm chằm cái chiếu.

Dưới chiếu phồng lên, thứ dưới tatami đang dùng hết sức chui ra.

Cậu xốc chiếu lên, quả nhiên trong thấy cái mặt quỷ xấu xí từng xuất hiện tối đầu tiên. Mặt quỷ đang cố chui ra, mặt và một tay đã bò ra được, nó chợt thấy trước mắt sáng lóa, vừa ngẩng đầu lên thì bỗng một bàn tay chộp lấy mặt nó.

Chử Toái Bích nắm mặt quỷ, hơi dùng lực một chút đã kéo được cả người nó ra.

Mặt quỷ lộ nguyên hình, một cái đầu người, dưới cổ là một cục bướu hình cầu, trên đó mọc hai cánh tay như trẻ con. Trên mặt quỷ có vài đường đen nằm ngang, nhìn kỹ lại thì thấy da mặt nó được may vá lại, nhìn rất méo mó.

Hai cánh tay cũng là may lại, nhớ đến người chân đèn thiếu da đầu trong thiền điện, có thể đoán ra da trên mặt quỷ này từ đâu mà ra.

Cao Yến móc ra tấm hình mà cậu lấy trong chủ điện ở ngôi chùa màu đen hôm nọ, so sánh trước mặt quỷ một lúc rồi nói: “Thì ra quỷ xấu cũng thích tác oai tác quái, lúc còn sống đã xấu, chết rồi còn xấu hơn. Mà ngoại hình xấu thì thôi đi, tính tình còn xấu xa biếи ŧɦái buồn nôn, ngay cả giòi bọ cũng không bằng. Ông nói xem, đến mức này rồi sao không phơi dưới ánh mặt trời cho tan thành tro bụi đi.”

Mặt quỷ: “…” Má nó tức phát điên.