Edit: OnlyU
“Chử Toái Bích?” Ba chữ lăn lộn nơi đầu lưỡi, nóng bỏng đến nỗi ấn đường Cao Yến nhảy một cái.
Không phải Dương Miên nói Chử Toái Bích không dẫn tân thủ sao?
Cao Yến mở cửa vào nhà, đứng ở cửa đổi dép. Chử Toái Bích cũng vào theo, ngay phía sau cậu, hai người đàn ông chen chúc một chỗ có vẻ chật chội.
Chử Toái Bích hỏi: “Tôi cần đổi không?”
Cao Yến đã đổi giày xong quay lại nhìn: “Không cần.” Trong tủ giày không có dép vừa số với hắn.
Hai người đi vào phòng khách, Dương Miên và Túc Giang đang nằm liệt trong phòng. Túc Giang không ngẩng đầu mà nói: “Anh Yến, nồi thịt kho tàu trong bếp chín rồi, đã bớt lửa.”
Trong nhà không có xì dầu, Cao Yến vừa đi siêu thị mua, vừa khéo về nhà có thể dùng tới, vì vậy cậu nói với Chử Toái Bích: “Anh ngồi chơi một chút. Túc Giang, rót nước cho khách.” Sau đó cậu quay vào bếp xử lý nồi thịt.
Túc Giang và Dương Miên theo bản năng nhìn về phía Chử Toái Bích, đồng loạt há miệng, trên mặt hiện lên bốn chữ sáng loáng “Khai trương đại cát”. Hai người rót nước cho Chử Toái Bích, sau đó điên cuồng thảo luận: “Từ đó đến giờ anh Yến chưa từng dẫn đàn ông về nhà! Cô nói xem, tôi phải tặng bao nhiêu rổ trứng gà đỏ đây?”
Dương Miên vốn muốn nói hắn nghĩ nhanh quá, kết quả lại thốt ra: “Cậu quá nhanh.”
Túc Giang kinh ngạc: “Sao cô lại sỉ nhục tôi?”
Dương Miên: “… Cậu là con vịt vàng thành tinh sao?” Trong đầu toàn là mấy thứ đen tối.
Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, dọn dẹp gọn gàng, vô cùng sạch sẽ. Trong góc nhỏ còn bày một bình hoa cao cổ màu trắng, trong bình là hoa tươi, ba bốn ngày đổi một lần, rất có phong cách sống.
Mùi thức ăn từ bếp bay ra, tiếng nước đang sôi sùng sục, tiếng quạt hơi nước “vù vù” xua đi cái nóng ngày hè… Chỗ nào cũng có hơi thở của cuộc sống.
Chử Toái Bích dời tầm mắt, từ cửa phòng ngủ chính nhìn qua hai người Dương Miên và Túc Giang, sau đó mở miệng chào hỏi: “Trò chuyện một chút?”
Túc Giang và Dương Miên hơi khựng lại liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi sóng vai đối diện Chử Toái Bích: “Vâng!”
Đến lúc Cao Yến từ phòng bếp đi ra, Túc Giang và Dương Miên gần như phun sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến cậu và hai người. Trái lại, hai tên khờ này ngoại trừ họ Chử, ngay cả tên đối phương cũng không moi được.
Cao Yến đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện: “Ăn cơm thôi.”
Túc Giang vội đứng lên mời Chử Toái Bích: “Chử tiên sinh vẫn chưa ăn trưa đúng không? Ở lại ăn đi, tay nghề của anh tôi rất siêu.”
Mí mắt Cao Yến giật một phát, nhìn Chử Toái Bích nở nụ cười khách sáo: “Có lẽ Chử tiên sinh ăn không quen…”
Cậu còn chưa nói hết, Chử Toái Bích đã đứng dậy đi tới, vẻ mặt bình thường nói: “Có ăn là được, không có gì gọi là ăn không quen.”
Cậu bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Bốn người ngồi xuống bàn, bưng bát đũa bắt đầu ăn. Cao Yến ăn cơm luôn thong thả chậm rãi, mà Túc Giang và Dương Miên thì như cẩu thấy bánh bao vậy, chỉ lo vùi đầu ăn. Lúc đầu Chử Toái Bích còn hàn huyên đôi câu, đến lúc gắp một miếng thịt kho tàu thịt mỡ đan xen ba lớp bỏ vào miệng, hắn lập tức im lặng không nói lời nào nữa.
Dáng ăn vẫn duy trì không nhanh không chậm như trước, nhưng thực tế đôi đũa vừa nhanh vừa chuẩn, không lâu sau, hơn nửa thịt trong nồi đã vào bụng Chử Toái Bích. Ăn xong thịt kho tàu, hắn bắt đầu chuyển qua chiến trường khác, chiến đấu với các món còn lại, ăn thêm ba bát cơm, đến lúc thức ăn gần sạch sẽ mới dừng.
Chử Toái Bích đặt bát đũa xuống, Túc Giang và Dương Miên tự giác thu dọn bàn ăn.
“Chử tiên sinh, chúng ta đến phòng khách nói chuyện đi.”
Hắn gật đầu: “Được.”
Lúc Cao Yến pha trà hoa cúc câu kỷ tử, Chử Toái Bích khiêm tốn gửi tin nhắn trong group: “Tính tình em ấy rất tốt, biết làm cơm, tay nghề hạng nhất.” Sau đó hắn thầm bổ sung một câu trong lòng, “Mấu chốt là rất đẹp, điểm nào cũng như chọc vào lòng hắn, quả thật muốn mạng mà.”
Cao Yến bưng hai tách trà hoa cúc câu kỷ tử qua, sau đó vào thẳng vấn đề: “Mạo muội hỏi một câu, tại sao Chư Thần phá lệ tuyển tân thủ?”
Chử Toái Bích nhấp một ngụm trà: “Phá lệ vì tôi.”
Cậu không hiểu ra sao: “Có ý gì?”
Chử Toái Bích: “Tôi nhìn trúng cậu, thế nên phá lệ mời cậu làm thành viên Chư Thần với tư cách thành viên mới dự bị. Mà điều kiện để phá lệ này là tôi phải đích thân dẫn cậu, cho đến khi cậu có thể vào màn trung cấp, đến lúc đó cậu có thể trở thành thành viên chính thức.”
Cao Yến rất ngạc nhiên, vẻ kinh ngạc không hề giả bộ hỏi hắn: “Tại sao?”
Chử Toái Bích: “Tôi đã xem bản ghi chép qua cửa của cậu, dù là tố chất tâm lý, điều kiện bản thân, trí lực, thể lực và khả năng quan sát, tổng hợp các tố chất đều hơn người thường rất nhiều, hoàn toàn là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng.”
Cao Yến im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Chuyện anh cứu tôi trên sân thượng, cám ơn.”
Hắn nghe vậy cười một tiếng thật khẽ.
Chủ nhà tặng kẹo trái cây đúng là Chử Toái Bích đưa, Cao Yến từng ngạc nhiên, lại cảm thấy đây là chuyện nằm trong dự đoán.
Vì chủ nhà hận không thể gϊếŧ chết cậu, sao còn tặng kẹo? Có điều, Chử Toái Bích làm thế nào để chủ nhà tính cách vặn vẹo đồng ý đưa kẹo?
Cậu chợt nghĩ đến chuyện gì đó bèn dò hỏi: “Vì sao tượng Quan Âm tám tay lại bị đứt tay?”
Đây là điểm Cao Yến vẫn không hiểu, không thấy tám bàn tay bị đứt đâu cả. Lúc trước cậu nghĩ là Thiên Thủ Quỷ Phật hoặc là chủ nhà cố ý chém đứt, sau đó lại phát hiện không phải. Thiên Thủ Quỷ Phật không có năng lực làm chuyện này, còn chủ nhà, chỉ cần tượng Quan Âm bị va đập một chút thôi là hắn đã xót ruột xót gan rồi.
Theo lý mà nói, coi như để ứng với bối cảnh trò chơi “cánh tay cuối cùng” cũng không cần tám tay bị đứt hết.
Chử Toái Bích: “Tôi chém đứt.”
Cao Yến.”…” Rốt cuộc đã rõ đối tượng mà chủ nhà nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác thành từng mảnh mỗi khi hắn vuốt bức tượng là ai rồi.
Chử Toái Bích nói tiếp: “Sau này tôi sẽ dẫn cậu, có điều tôi không có nhà ở Tuệ Hải. Trước kia có đến đây vài lần, lần nào cũng ở lại không đến một tháng nên không có chỗ đặt chân.”
Cao Yến do dự: “Hay là ở nhà tôi?”
“Không thành vấn đề.”
Cao Yến: “…” Trả lời quá nhanh khiến cậu không có cơ hội đổi ý.
Cậu bối rối: “Nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, tôi ở phòng ngủ chính, phòng kia cho Túc Giang thuê hai năm, hợp đồng còn nửa năm. Thế nên có lẽ anh…” Ngủ ngoài phòng khách này đi.
Chử Toái Bích lại nói: “Không sao, tôi không ngại chung giường với người khác.”
Cao Yến: Tôi ngại.
Nhưng ngại vô hiệu, mỗi lần cậu muốn mở miệng đề nghị hắn ngủ ngoài phòng khách, hắn đều nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài như mãnh thú không có chút ý cười nào.
Giọng nói ôn hòa còn mỉm cười hỏi ý, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng giống như chỉ cần cậu nói ngủ phòng khách là hắn có thể cắn xé cậu. Cao Yến đành ngậm miệng, nuốt lời vào bụng.
“Chào mừng anh.”
Chử Toái Bích ở lại căn hộ nhỏ của Cao Yến, ngày hôm sau đã mang hành lý tới, ngay cả dép lê cũng có luôn. Hắn sẽ ở trong phòng ngủ chính, mà Cao Yến thì không quen, đành chạy qua chen chúc trong ổ chăn của Túc Giang.
Cách bức tường, Chử Toái Bích nghe tiếng động bên kia, khóe miệng hạ xuống, hắn nằm trên giường lớn của Cao Yến thong thả vào group tên là “Group lão súc sinh cô đơn đòi tiền”.
Trong group có 27 người, phân nửa là thành viên Chư Thần, còn lại là người chơi cao cấp khu Trung Quốc.
Buổi trưa, Chử Toái Bích nhắn trong group “tính tình tốt, tài nấu ăn hạng nhất”, cho đến giờ là 7 giờ tối mới đáp lại.
99+ tin nhắn thay nhau oanh tạc, nội dung cơ bản là duy trì hữu nghị bề ngoài, hiển nhiên tin nhắn buổi trưa đã khiến sinh lý và tâm lý rất nhiều cẩu độc thân không khỏe.
Chử Toái Bích lướt xem mấy cái thì tắt di động, nghe tiếng động ngoài cửa liền đứng dậy đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy Cao Yến đang uống nước trong bếp.
Cậu mặc áo ngủ theo kiểu khá bảo thủ, tóc đen da trắng môi đỏ, rũ mắt xuống uống nước trông giống như một hoàng tử nhỏ, ngoan ngoãn lại tự phụ.
Chử Toái Bích dựa tường, nhìn chằm chằm Cao Yến, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Lần trước trở về, có nhận được khen thưởng chưa?”
Cậu liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh dời tầm mắt, nhỏ giọng trả lời: “Vẫn chưa.”
Cậu thật không dám nhìn thẳng Chử Toái Bích, đối phương quá đẹp trai, lúc không tỏa ra tính uy hϊếp cũng khiến cậu không dám đến gần. Lọn tóc của hắn rũ xuống vai, màu nâu hơi xoăn, không hề nữ tính yếu ớt mà trái lại mang theo vẻ gợi cảm lười biếng.
Chử Toái Bích gật đầu: “Tôi cũng nghĩ không nhanh như vậy, nhưng cũng sắp đến lúc rồi.”
“Ừm.”
Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi nói: “Đi ngủ sớm đi.”
Cậu nhíu mày, uống nước xong thì định quay về phòng ngủ phụ.
Hắn bỗng nói: “Đi lấy nệm gấp quay về phòng ngủ chính.”
Cậu hơi ngạc nhiên, theo bản năng từ chối: “Không cần.”
Chử Toái Bích nửa đùa nửa thật: “Không nghe thì tôi theo cậu vào phòng đó, xem cậu có ngủ được không.”
Chắc chắn Túc Giang sẽ bị hù phát khóc. Cao Yến giật giật khóe miệng, xem ra Chử Toái Bích không phải nói đùa mới thỏa hiệp đi vào phòng ngủ phụ. Túc Giang đang nằm ngửa chỏng vó, tướng ngủ cực kỳ xấu, còn ngáy nữa chứ. Cao Yến đã thổi phồng nệm gấp đặt trong phòng, nhưng vẫn ngủ không được nên mới vào bếp uống nước. Cậu quay đầu lại, Chử Toái Bích đang khoanh tay đứng chờ ở cửa phòng.
Bạn Giang nằm ngửa kiểu nàyCậu đành mang nệm gấp quay về phòng ngủ chính, vừa định nằm xuống đã bị hắn xách cổ áo ném lên giường.
“Ngủ trên giường.”
Cậu sửng sốt, mà Chử Toái Bích đã nằm xuống cái nệm gấp khá nhỏ kia. Hắn nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”
Khóe miệng cậu cong lên, sau đó nằm xuống ngủ. Tối đó cậu nằm mơ, trong mơ, có một tượng Quan Âm hai tay nhỏ bản chibi nghiêm mặt nói với cậu:
[Chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn sơ cấp “tìm được hai cánh tay cuối cùng của Thiên Thủ Quan Âm”, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ màn trung cấp song sát “Thiên Thủ Quỷ Phật” và “Quỷ oán”, hoàn thành nhiệm vụ nhánh giải cứu “đồ vật” bị nhốt.]
[Đánh giá màn sơ cấp: A.]
[Đánh giá màn trung cấp: A.]
[Đánh giá nhiệm vụ nhánh: B.]
[Thưởng nhiệm vụ: Người chơi Cao Yến thăng cấp thành người chơi chính thức, khen thưởng một quyển tâm kinh, 20 cây hương Phật. Tặng thêm cành dương liễu có thể mang vào tất cả các màn.]
[Vòng cổ dương liễu: Cành liễu xua đuổi tà ma, đánh một cái thu nhỏ một tấc. Có thể mang vào tất cả màn, mức độ tổn thương đối với quỷ quái dựa theo tổng hợp tố chất của người chơi.]
[Tâm kinh: Chú Đại Bi. Có thể dùng 3 lần, không bị bất kỳ nhân tố khách quan nào ràng buộc.]
Cao Yến thức dậy, nhận ra đây không phải là giấc mộng, vì Túc Giang và Dương Miên cũng đồng thời nhận được phần thưởng của trò chơi, chẳng qua khác phần thưởng của cậu.
Sau khi Chử Toái Bích biết phần thưởng của cậu, hắn nhướng mày: “Coi như rộng rãi.”
Hương phật có thể cung phụng quỷ thần, giảm mức độ tổn thương. Cành liễu còn có tác dụng lớn hơn cả kiếm gỗ đào, hơn nữa khi Cao Yến mạnh hơn, tác dụng của nó cũng lợi hại theo.
Về phần tâm kinh…
“Đó là đạo cụ cao cấp có thể gặp không thể cầu.” Chử Toái Bích nói: “Tâm kinh có thể siêu độ, không bị nhân tố khách quan ràng buộc. Ý của nó chính là, dù cậu chỉ là tân thủ cũng có thể siêu độ ác quỷ cao cấp, thậm chí là Ác Tu La, bách phát bách trúng, không hạn chế số lượng và đối tượng.”
Có thể nói là đại sát khí tuyệt đối.
Hắn nói tiếp: “Cậu nhận được phần thưởng rồi, chứng tỏ vòng kế tiếp của trò chơi sắp bắt đầu, tôi chọn màn gần nhất, ngày kia bắt đầu.”
Cao Yến hỏi: “Túc Giang và Dương Miên thì sao?”
“Chưa đến thời điểm.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm: “Yên tâm, sẽ có người dẫn họ.”
Lúc này Cao Yến mới yên lòng, chuẩn bị vào màn chơi ngày kia.
Rất nhanh đã đến thời gian xuất phát, Chử Toái Bích dẫn Cao Yến đến một ngôi chùa hoa anh đào nổi tiếng ở Tuệ Hải. Tháng bảy, hoa đào rơi rụng, có rất ít du khách đến đây, chỉ vài tốp năm ba người mà thôi.
Hai người dọc theo còn đường đá màu trắng lên chùa hoa đào trên đỉnh núi, Chử Toái Bích hướng dẫn Cao Yến dập đầu ba cái, lúc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Chùa hoa đào đã biến mất, trước mặt là một sân rộng màu đen kiểu Nhật Bản, nóc nhà và mặt tường cũng màu đen, ngay cả cát trong sân cũng là màu đen, màu sắc khiến người ta cực kỳ khó chịu, sinh ra linh cảm chẳng lành, trong lòng bất an và sốt ruột.
Sau đó, trong đầu Cao Yến vang lên một giọng nữ máy móc:
[Hoan nghênh tiến vào trò chơi thần linh.]
[Màn sơ cấp: Người phụ nữ bị rút xương sống.]
[Nanako: Tôi đã đánh mất trụ cột hoàng kim, bạn có thấy nó không?]
[Thần linh nhân từ: Nanako cực kỳ quý trọng cột trụ hoàng kim của cô, nhưng kẻ trộm chết tiệt đã trộm nó. Bạn – Bạn là kẻ trộm sao?]
[Quy tắc: Xin nghe lời thần linh!]
[Nhắc nhở thân thiện: Chú ý không nên đến gần đồ vật bẩn thỉu, nếu chết, thần linh không chịu trách nhiệm.]