Edit: OnlyU
Lầu 9, nhóm Cao Yến đi vào linh đường.
Khoảnh sân ở lầu 9 rất trống trải, cả tầng chỉ có một gian phòng, mà linh đường chỉ chiếm một góc nhỏ trong gian phòng đó, đập vào mắt người khác khiến người ta rất khó chịu. Trong linh đường có một vòng hoa lớn, không có bài vị, phía trước vòng hoa là một quan tài đen rất lớn đặt nằm ngang, bên trái là điện thờ, bên trên điện thờ có một pho tượng Thiên Thủ Bồ Tát phủ vải trắng, trước mắt không thấy rõ toàn diện.
Hiện trường cực kỳ quỷ dị, nhất là quan tài đen nằm ngang và pho tượng Thiên Thủ Bồ Tát. Bảy người vừa vào liền không tự giác bước thật nhẹ, ngay cả hít thở cũng vậy, có cảm giác chỉ cần lớn tiếng một chút là sẽ đánh thức tà vật trong linh đường.
Cao Yến nhỏ giọng nói: “Quan tài đặt ngang, thi thể sẽ biến đổi. Đỉnh đầu năm tinh thạch, chân đạp đinh quan tài, tà ma làm hại.”
Túc Giang lên tiếng hỏi thay mọi người: “Có ý gì?”.
Cao Yến giải thích: “Quan tài đặt ngang, đầu không hướng trời chân không hướng đất, không có chỗ đặt chân, hồn phách bất ly thân, sẽ có thi biến. Năm tinh thạch và đinh quan tài đều là vật trấn tà, bình thường đặt trong quan tài chôn cùng. Năm tinh thạch đặt dựa theo năm hướng, đinh quan tài đóng theo hình tứ giác, mấy vật trấn tà này bị để lộn xộn, cậu nói tà ma có làm loạn gây họa không?”
Dương Miên cả gan đến gần quan tài thò đầu nhìn vào, sau đó mím môi quay về nói: “Anh Yến nói không sai, bên trong còn có những vật trấn tà khác, cũng bày lộn xộn. Vừa nãy em sơ ý liếc nhìn thứ trong quan tài, sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập luôn.”
Cao Yến lên tiếng: “Nói nghe xem.”
Dương Miên: “Thứ đó giống hình người, nhưng không có tóc, da đen như có thể hút ánh sáng, từ hai đầu vai đến gần cổ mọc ra hai cái bướu cỡ nắm tay, phía dưới lớp quần áo như đang nhúc nhích, thoạt nhìn cao đến 2m.”
Cao Yến gật đầu: “Tang lễ bắt đầu rồi.”
Tang lễ giống Quan Lạc Âm, âm nhạc quỷ dị và lời điếu văn từ bốn phương tám hướng truyền tới, ùn ùn bao trùm cả căn phòng. Sau đó, một nhóm người từ sau linh đường đi ra, bọn họ mặc đồ tang, hai mắt dán tiền giấy, vẻ mặt đờ đẫn, vòng quanh nhóm Cao Yến một vòng rồi trở lại trước linh đường, quay đầu hướng pho tượng phủ vải trắng ba quỳ chín lạy.
Nhóm nam tinh anh lạnh run người: “Bọn họ… là gì vậy?”
Cao Yến nói nhỏ: “Pháp sư Quan Lạc Âm, không phải người.”
Gương mặt đờ đẫn cùng lớp trang điểm quỷ dị, áo tang giày vải, chứng tỏ họ không phải người, mà là người giấy được chôn cùng.
Một câu “không phải người” làm những người khác hoảng hồn ôm nhau, suýt nữa thì hét lên.
Hát xong điếu văn, quỳ lạy kết thúc, đám người giấy bỗng giật tấm vải trắng phủ trên pho tượng xuống, lộ ra hình dáng của Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát.
Mọi người: “Đậu móa!”
Trước mắt là một pho tượng cực kỳ buồn nôn, toàn thân đen thui, trên người mọc ra vô số cánh tay đếm không hết, trên mỗi cánh tay lại mọc ra một cục bướu to cỡ trái vải. Mấy cánh tay lớn nhỏ không đều, có cái dị dạng, hơn nữa dài ngắn khác nhau, không bị trói buộc.
Nói tóm lại, dùng hai chữ “buồn nôn” ngắn gọn là có thể hình dung được.
Những người giấy nghe tiếng đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm bảy người. Bọn họ động một cái, ánh mắt kia lại di chuyển, hoàn toàn bị nhìn chằm chằm chết luôn.
Dương Miên đột nhiên hoảng hốt kêu lên: “Không thấy chủ nhà đâu!”
Lúc này mọi người mới phát hiện chủ nhà và bức tượng Quan Âm tám tay đứt bàn tay đã biến mất. Hiện trường chỉ còn lại người chơi, người giấy, thứ gì đó trong quan tài và pho tượng, tình cảnh giống Husky đang giằng co với bầy sói.
Nhà dột còn gặp mưa, tiếng chuông báo 6 giờ tối vang lên, dường như đó là chốt mở cho thứ gì đó hoạt động, sau tiếng chuông, mọi người trông thấy đám người giấy hét lên rồi chạy trốn ra sau linh đường, sau đó là một loạt tiếng vang kỳ dị.
Nam tinh anh hoảng sợ trừng mắt nhìn quan tài: “Tiếng động vang lên từ trong quan tài, bên trong chắc chắn là mẹ của chủ nhà. Bà ta chưa chết hả? Bắt đầu thi biến rồi sao?”
Cao Yến: “Có lẽ vậy.”
Túc Giang bi thương: “Lần play gần nhất là đến một tháng trước lận đó, em không cam lòng.”
Cao Yến: “…” Đây là thử nghiệm luật pháp ngay sát biên giới sao.
Một bàn tay đen thùi, móng tay bén nhọn bám vào cạnh quan tài, một sinh vật hình người đen thui ngồi bật dậy, cái đầu không có tóc quay qua quay lại, phát ra âm thanh giống như máy móc lâu ngày không tu sửa.
Nó bò ra, thân hình vô cùng cao lớn nhưng gầy như que củi, tay dài chân dài, tứ chi không quá phối hợp mà còn vặn vẹo. Lúc tứ chi rơi xuống đất, hai cục bướu trên cổ hé ra, bên trong từ từ mọc ra hai cánh tay, lòng bàn tay lại có cục bướu.
Nữ trí thức và cô nàng yếu ớt nhịn không được, che miệng muốn nôn. Nam tinh anh và người gầy gò cũng nhìn sang chỗ khác, không cách nào nhìn thẳng, quả thật sinh vật này quá buồn nôn.
Túc Giang lên tiếng: “Không hổ là người mẹ mất sớm của chủ nhà.” Đầy đủ mà không chắc chắn, giá trị nhan sắc rất cao.
Cao Yến dời tầm mắt, không nhìn xác chết vùng dậy mẹ chủ nhà nữa mà nhìn sang bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát vẫn không có động tĩnh gì bên cạnh, cậu không quên căn dặn những người khác: “Hiện tại chúng ta bị coi là “thịt lợn” tế phẩm trong Quan Lạc Âm, thứ kia sẽ ăn thịt chúng ta, nên lát nữa mọi người tự tìm chỗ trốn, cố đừng bị bắt lại.”
Quan Lạc Âm, cần máu thịt làm tế phẩm, thỉnh thần linh, đi vườn hoa.
Dương Miên hỏi: “Chạy xuống dưới không được hả?”
Cao Yến đáp: “Nhiều người lắm, sẽ đυ.ng phải thứ dưới lầu.”
Thứ dưới lầu? Là thứ gì?
Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy xác chết bắt đầu xoay người xé nát pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát ăn tươi – Thì ra đó là thịt người!
Sau khi ăn xong, xác chết bắt đầu tiến hóa, biến thành hình dáng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, thân mình gầy như que củi cũng bắt đầu có máu thịt mập lên.
Nó ngửi được mùi thức ăn, xoay người đối mặt với bảy người nhóm Cao Yến, nó nhếch môi, bên trong toàn là răng bén nhọn.
Cao Yến hô lên: “Chạy!”
Vừa dứt lời, bảy người tản ra bốn phía, liều mạng chạy trốn.
Xác chết bà mẹ trông mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn, ngay cả trần nhà mà nó cũng đi như nền đất, định luật Newton bị giẫm nát dưới chân. Xác chết đuổi gϊếŧ cô gái yếu nhất, cũng chạy trốn chậm nhất trong bảy người, cánh tay quái dị từ trần nhà duỗi xuống tóm lấy cô gái kéo lên.
Cô gái hoảng sợ gào thét, ngay giây sau bị xé mất cánh tay. Tiếng kêu gào thê lương và tiếng nhai nuốt nhanh chóng làm tiêu tan dũng khí của người chơi, khiến họ càng thêm sợ hãi mà rối loạn.
Cao Yến nhìn về phía cửa vẫn không có động tĩnh gì, sau đó cậu nói với Dương Miên: “Đưa kiếm gỗ đào cho tôi, cô và Túc Giang tìm cơ hội cứu cô ta.”
Dương Miên nghe lời đưa kiếm cho Cao Yến, cậu vừa nhận lấy lập tức xoay người, vọt đến dưới người xác chết, gọn gàng dứt khoát chặt bỏ cánh tay đang tóm lấy cô gái. Quái vật bị đau, tức giận muốn tóm lấy cậu, không rảnh để ý đến cô gái nữa.
Túc Giang và Dương Miên nhân cơ hội lôi cô gái ra, cõng lên lưng chạy trốn. Nam tinh anh và nữ trí thức chạy ra cửa, quay đầu hô to: “Cửa không đóng, chúng ta chạy nhanh xuống lầu dưới!”
Dương Miên đang định chạy tới thì Túc Giang bỗng gọi cô lại: “Anh Yến nói đừng chạy xuống dưới, sẽ gặp nguy hiểm.” Nói xong hắn chạy hướng ngược lại.
Dương Miên sửng sốt một chút nhưng cũng chạy theo, cô lựa chọn tin tưởng Cao Yến.
Bên kia, Cao Yến chém xong liền bỏ chạy, nhưng đã gây ra thù hận, vẫn thành mục tiêu bị đuổi gϊếŧ. Mấy lần suýt nữa cậu bị kéo cánh tay, may là Dương Miên và Túc Giang chạy đến trợ giúp.
Ba người chạy về ba phía, rất ăn ý kéo cao giá trị cừu hận của xác chết. Cuối cùng, Cao Yến chém được nhiều cánh tay nhất, trở thành mục tiêu cừu hận cao nhất, mặc cho Dương Miên và Túc Giang quấy rối thế nào, xác chết vẫn không để ý đến hai người mà chỉ toàn tâm toàn ý đuổi gϊếŧ Cao Yến.
Cậu cắn răng chạy về phía cửa, thời gian xấp xỉ, sống hay chết nhờ vào lần này!
Cánh cửa ngày càng gần, dần dần có thể nhìn thấy cầu thang. Chủ nhà đang cầm cái rìu mỉm cười đứng ở đầu cầu thang sân thượng, còn cầu thang xuống lầu thì không có ai, ngay khi khoảng cách giữa Cao Yến và cánh cửa chỉ còn ba bốn mét, nam tinh anh và nữ trí thức đã chạy ra ngoài từ lâu bỗng hoảng sợ chạy lên.
Trạch nam và hai “đồ vật” khác chạy ngay phía sau hai người, sau đó là một loạt tiếng động ầm ầm, giống như có quái vật đang bò lên.
Nam tinh anh hoảng sợ rống to: “Chạy mau! Phía sau, phía sau có quái vật…”
Trạch nam: “Tới, tới rồi kìa…”
Quái vật phía sau lộ ra, thì ra là quỷ oán bị khóa ở tầng hầm.
Cao Yến như không nghe thấy mà vẫn chạy ra ngoài, hai bên đυ.ng nhau ngay cửa, cậu hô to: “Chạy qua hai bên!”
Trước là xác chết mẹ của chủ nhà, sau là quỷ oán dưới lầu, mấy người nam tinh anh tuyệt vọng, lúc này không cần Cao Yến nhắc nhở, họ theo phản xạ hướng qua hai bên trái phải.
Hai quái vật đυ.ng nhau, pháo hôi trái phải có thể may mắn sống sót.
Cao Yến thở hổn hển, chạy vào một góc ngồi xổm xuống, mấy người kia run sợ theo sát cậu.
Dương Miên hỏi: “Hai BOSS tề tựu, còn chiêu gì không?”
Túc Giang lên tiếng: “Mọi người muốn nghe chuyện vui không, nghe nói chết cười dễ lên thiên đường.”
Dương Miên: “Tôi không thích thiên đường kia.”
Túc Giang: “Vậy dễ đầu thai, đầu cái thai tốt.”
Dương Miên: “Anh Yến, anh nói làm sao bây giờ?”
Cao Yến: “Có hạt dưa không? Có thì cắn hạt dưa đi.”
Mọi người: Ngay cả từ bỏ mà anh cũng như cá muối vậy sao? Hoàn toàn không có ước mơ gì cả.
*Cá muối, dùng miêu tả những người không làm việc gì, không muốn cử động. Trong “Đội bóng Thiếu Lâm” có lời thoại: Làm người mà không có ước mơ, khác gì cá muối chứ?
Nữ trí thức đột nhiên lên tiếng: “Mọi người nhìn kìa, chúng nó đang đánh nhau.”
Mọi người nhìn sang, quả nhiên xác chết bà mẹ đang đánh nhau với quỷ oán. Hai BOSS cấp quái vật có hình dáng khá trừu tượng, nếu ai không biết sẽ nghĩ quỷ oán mới là con của xác chết bà mẹ, còn chủ nhà chỉ là nhau thai sinh non ngoài ý muốn mà thôi.
Hai quái vật cắn qua cắn lại, rất nhanh trên người cả hai đã bị thương chồng chất, giống như hai bên có thâm cừu đại hận vậy. Cuối cùng còn ngại một cái miệng ít quá, mấy cục bướu hé ra, biến thành những cái miệng nhỏ, bắt đầu tấn công đối phương.
Mấy cục bướu của quỷ oán vốn là con mắt, hiện tại biến thành cái miệng, trong miệng đầy răng sắc bén, cắn được một miếng thịt là nhai nuốt ngay lập tức.
Cao Yến liếc mắt: “Luận tầm quan trọng của hạt dưa.”
Mọi người: Thêm kiến thức.
Vừa rồi Cao Yến chạy trốn đã bị thương, cánh tay và bụng bị cắt hai cái, cũng may không nghiêm trọng. Cậu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, nhìn chằm chằm trận kịch chiến của hai quái vật.
Dương Miên nhìn một lúc, phát hiện chỗ bất thường: “Hình như càng lúc quỷ oán càng mạnh, mà xác chết bà mẹ chủ nhà lại càng ngày càng yếu phải không?”
Những người khác gật đầu, đúng là vậy.
Đến cuối cùng, xác chết bà mẹ gần như bị nghiền thành một miếng beefsteak, từ từ bị ăn sạch, mà thân hình quỷ oán thì càng lúc càng ngưng thực.
Mấy người nam tinh anh sợ hãi: “Hay là chúng ta nhân cơ hội chạy đi, nhốt quỷ oán ở lầu 8?”
Dương Miên lên tiếng: “Vô dụng.” Cô nói xong nhìn qua Cao Yến.
Cậu thở dốc gật đầu: “Tôi từng nói, quỷ oán gϊếŧ không chết, trừ phi kẻ thù chết đi, hóa giải oán hận. Kẻ thù của nó chính là mẹ của chủ nhà, chính là những người cung phụng tà thần, Thiên Thủ Quỷ Phật trăm năm trước.”
Thì ra quỷ oán chính là những người bị coi là tế phẩm trước kia, sau khi chết hóa thành, nó vẫn luôn bị nhốt ở lầu 1, mỗi tối được chủ nhà thả ra gϊếŧ hại người chơi.
Cư dân ở lầu 2 thì là quỷ hồn, cùng là kẻ thù của quỷ oán. Cao Yến nhốt quỷ oán ở lầu 2 suốt hai ngày, quỷ oán ngửi được mùi, ăn tươi đám quỷ hồn, thực lực lớn mạnh, sau đó được mấy người nhóm trạch nam canh đúng giờ thả ra, dẫn lên lầu 9, trực tiếp giao tranh với Thiên Thủ Quỷ Phật.
Cao Yến quay sang nói nhỏ bên tai Dương Miên vài câu, cô gật đầu, thừa dịp mọi người không chủ ý rời đi.
Cậu lại nói tiếp: “Tôi cần người giúp đỡ, chính là canh thời gian thích hợp, mở cửa dẫn quỷ oán lên lầu.”
Thời gian phải chính xác, bằng không hai quái vật không đυ.ng nhau thì bọn họ sẽ chết trước. Người chơi không rảnh, chỉ có thể nhờ “đồ vật” ra tay, đây là lý do Cao Yến tìm trạch nam giúp đỡ.
Mọi người bừng tỉnh ngộ ra, nhưng càng nghĩ càng thấy sợ.
Độ khó trò chơi thật sự rất cao, bọn họ vốn không nghĩ được nhiều như vậy, ngay cả lầu 4 cũng không dám đến gần chứ đừng nói là dẫn quỷ oán lên chém gϊếŧ với Thiên Thủ Quỷ Phật.
Nếu là họ, tuyệt đối không cách nào qua cửa.
Thảo nào nhiều người ngã xuống trong màn “Quan Lạc Âm”, nghĩ lại, có thể sống sót qua sáu ngày, trở thành “đồ vật” đã là may mắn và giỏi lắm rồi.
Trong nhóm “đồ vật” có vài người không phải là người chơi phó bản sơ cấp mà là người chơi trung cấp, độ khó để qua cửa cũng rất cao nhưng không ngờ sẽ có thao tác này.
“Tôi đã nghe nói từ lâu, màn cấp bậc cao nhất của trò chơi là những màn liên quan đến thần linh, bây giờ xem ra, đúng là như vậy.”
Cao Yến hỏi: “Cùng một màn còn chia ra độ khó khác nhau?”
“Đương nhiên.” Trong nhóm “đồ vật” có một người đàn ông trung niên nói: “Mọi người không biết sao? Có vài màn phân ba độ khó, sơ cấp, trung cấp, tương đối ít là ba cấp bậc sơ, trung, cao. Như màn “Quan Lạc Âm” này, có liên quan đến Quan Âm, Quan Âm là thần linh cao cấp. Thế nên màn này phải có cửa ải cấp bậc khó nhất là “thần linh tối cao”. Người qua được ải có thể thay thế Quan Âm, trở thành thần linh.”
Trở thành thần linh!
[Chúc ngài sớm qua cửa, nhanh chóng trở thành thần linh chân chính.]
Mọi người ở đây nghe đến câu này, lại nhớ đến quy tắc lúc trước nghe được, họ có tâm tư gì thì tạm thời không nói đến. Vì hiện tại quỷ oán đã hoàn toàn bao trùm lên người Thiên Thủ Quỷ Phật, ăn nó chỉ còn lại hai chân và ba cánh tay quái dị.
Chớp mắt một cái, tay chân sót lại đã bị ăn sạch sẽ.
Quỷ oán hài lòng ợ một cái, sau đó nhìn thẳng vào nhóm hơn mười người Cao Yến.
Tất cả đồng loạt lùi ra sau ôm nhau, thứ kia không chỉ ăn thịt người còn ăn luôn quỷ, rất hung tàn.
Cao Yến mặt không thay đổi đối diện với quỷ oán, hơn ngàn cái miệng trên người nó bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng “vo ve” vang lên như bầy ong mật đang họp.
Hai bên giằng co chừng mười phút, cuối cùng quỷ oán lết thân hình mập mạp bò về, mỗi bước đều rơi xuống một khối thịt. Thịt chạm đất lập tức hóa thành nước thải, xem tình hình này, phỏng chừng bò xuống sào huyệt dưới lầu 1 thì cả người sẽ hóa thành bãi nước thải dơ bẩn.
Cao Yến nhìn theo đến khi bóng dáng quỷ oán biến mất mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở ra lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
“Thù hận tan biến.”
Lầu 9 rộng lớn, linh đường bị phá hủy hoang tàn, Thiên Thủ Quỷ Phật và quỷ oán đã được giải quyết, có thể trở về rồi.
Ngay lúc mọi người đều nghĩ vậy, chủ nhà bỗng quay lại, hắn cười tủm tỉm, trông có vẻ hả hê nói: “Mấy người chưa qua cửa.”
Túc Giang sửng sốt: “Chúng tôi “làm” chết mẹ anh rồi còn không tính là qua cửa hả?”
Chủ nhà nghe vậy, nụ cười hơi vặn vẹo: “Dù mấy người có dọn sạch quỷ quái trong tòa nhà này vẫn không thể qua cửa.”
Tại sao?!
Mọi người không hiểu ra sao.
Nam tinh anh giận tái mặt nói: “Vì yêu cầu qua cửa là “tìm được hai cánh tay cuối cùng”, đến giờ chúng ta vẫn không tìm được.”
Những người còn lại biến sắc, theo bản năng nhìn sang Cao Yến, hiện tại họ đã xem cậu là trụ cột. Họ không ngờ đã làm đến mức này rồi, nhưng vì không hoàn thành yêu cầu đơn giản mà vĩnh viễn bị kẹt trong trò chơi, trở thành cái xác không hồn.
Túc Giang hít sâu một hơi: “Anh Yến, anh nói đi, muốn mọi người làm, mọi người toàn lực phối hợp!”
Tất cả đồng loạt gật đầu: “Chúng tôi toàn lực phối hợp!”
Cao Yến lên tiếng: “Còn ba tiếng rưỡi nữa mới là sáu ngày.”
Túc Giang: “Vậy nên?”
Cậu nhìn sang chủ nhà: “Có muốn bàn chút chuyện làm ăn không?”
Chủ nhà nở nụ cười tươi: “Không cần.”
Cậu thở dài: “Thật đáng tiếc, tôi rất muốn biết gen của cha anh mạnh đến cỡ nào mới có thể cùng mẹ anh sinh ra anh mà không bị đột biến gen. Không, nói đúng ra, anh bị đột biến gen rồi.”
Nụ cười trên mặt chủ nhà biến mất, thật sự không cười nổi, ngay cả cười giả tạo cũng mệt muốn chết.
“Tà ma kia không phải mẹ tao.”
Cao Yến rất biết lắng nghe: “Ồ, nhận giặc làm mẹ? Khá lắm, nếm mật nằm gai, đúng là tấm gương cho chúng tôi noi theo.”
Đậu móa.
Chủ nhà mặt không thay đổi: “Còn 3 tiếng 13 phút, tao đổi ý rồi. Nếu như vừa qua ngày thứ 6, chúng mày không qua cửa, tao sẽ trực tiếp gϊếŧ chết bọn mày. Dù thịt của “đồ vật” rất khó ăn, tao bỏ thêm nhiều gia vị, miễn cưỡng ăn hết.”
Nam tinh anh chửi nhỏ: “Đậu móa thằng con hoang!”
Lửa đạn nhắm về phía chủ nhà. Vất vả cực khổ mới làm chết hai BOSS, kết quả còn một chướng ngại vật là chủ nhà mà họ tưởng là NPC.
Bây giờ xem ra, chủ nhà mới là BOSS lớn nhất.
Chủ nhà thích nhìn người chơi giãy giụa, giống như con kiến, dù tức đến khó thở, nhưng chỉ cần đạp một cú là có thể gϊếŧ chết hết.
“Anh vất vả rồi.” Cao Yến vẫn ôn hòa, đổi đề tài nói: “Đức Phật có câu, ba vì chúng, sáu vì hợp, chín bái vì chúng sinh. Chín vì dương, vì cực, vì quả, vì chúng sinh.”
*3 bái vì chúng, 6 bái 6 cõi, 9 bái vì chúng sinh (chúng sinh ở đây chỉ có nghĩa là những gì do nhiều (chúng) yếu tố tạo thành (sinh) thì gọi là chúng sinh.
Chủ nhà bỗng cảm thấy không tốt.
Cao Yến nói tiếp: “Hai cánh tay cuối cùng của Quan Âm, trong người chúng sinh quỳ lạy Ngài.” Cậu cười vô cùng dịu dàng: “Anh không phát hiện chúng tôi thiếu mất một người sao?”
Chủ nhà chợt ngẩng phắt đầu, lướt mắt nhìn một vòng những người có mặt, hắn lập tức biến sắc, sau đó vội xoay người chạy lên sân thượng.
Trong đám đông thiếu một người, Dương Miên.
Cao Yến nhỏ giọng: “Chậm.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Phó bản màn sơ cấp siêu dễ qua!
Điều kiện qua cửa chính là bái tượng Quan Âm, vừa mới bắt đầu bức tượng đã để ngay đại sảnh, còn tặng mỗi người chơi ba cây hương Phật, lạy là có thể qua cửa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Phó bản màn sơ cấp siêu dễ qua!
Điều kiện qua cửa chính là bái tượng Quan Âm, vừa mới bắt đầu bức tượng đã để ngay đại sảnh, còn tặng mỗi người chơi ba cây hương Phật, lạy là có thể qua cửa.
OnlyU: suy nghĩ đơn giản thôi, phức tạp quá làm gì, như mấy cái pass trong nhà vậy hí hí hí.