Mị Cốt

Chương 9: Ta muốn được ra ngoài !

-Bé con nghĩ gì xuất thần như vậy ?

Ôm cơ thể mềm mại trong lòng khiến hắn chỉ muốn tiếp tục đè nành xuống đại chiến 300 hiệp nhưng mà hôm qua thật sự quá sức, lúc này dù muốn nhưng hạ thân của hắn đã đau đớn khó nhịn rồi.

Ta muốn được đi chơi !

-A ? Đi chơi sao ?

-Ân là đi chơi công viên như những người khác. Được sao ?

Dương đắn đo, việc giam hãm Kiều Kiều này hắn sớm đã nhìn ra sự kì quặc. Hẳn là do thể chất kì lạ của nàng đi, nhìn xem đây thật sự mới chỉ là một cô bé 14 tuổi mà thôi, nhưng thân thể lớn nhanh quá mức khiến nàng thoạt nhìn giống như thiếu nữ 20 22 tuổi vậy ! Nhưng lúc này hắn nguyện cắt tim của mình cho nàng còn được nói chi là đi công viên !

- Được chứ !

-Thật sao ? -Kiều Kiều bất ngờ, không nghĩ hắn thật sự đồng ý.

-Tất nhiên, anh không giống cha, sẽ không bắt em không được ra khỏi nhà!

-A ? Vậy em liền đi thay quần áo !

-Ừm.

Buông nàng ra, để nàng chạy tung tăng đi mặc quần áo. Tuy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an nhưng mà chỉ cần khiến nàng vui vẻ hắn liền vui vẻ. Chỉ cần bảo vệ kĩ càng chắc hẳn sẽ không có gì xảy ra đâu!

Trong sư háo hức lần đầu tiên trong đời Kiều Kiều được bước ra ngoài. Lúc này nàng bỗng dưng muốn khóc, khóc thật lớn ! Từ năm 4 tuổi bị baba cho người mang về căn biệt thự kia, chỉ có 6 năm nàng được phép ra ngoài thâm chí năm 12 tuổi định mệnh ấy cũng là đi buổi tối, tính ra đã 4 năm nàng mới được ra ngoài như này đi, bầu trời tuy âm u một chút nhưng trong mắt nàng lại đẹp một cách lạ thường. A đây là vẻ đẹp của sự tự do sao ? Nhưng có thể nàng chỉ có nó trong ngày hôm nay.

Dương lẳng lặng nhìn cô bé của hắn nhìn lên bầu trời đến phát khóc, hắn biết chứ, bao nhiêu năm lẳng lặng dõi theo hắn tất nhiên biết khát vọng được ra ngoài, có một cuộc sống giản đơn của nàng mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng từ ngày nàng sinh ra, mang trên mình thứ nguyền rủa kia thì sớm định sẵn nàng sẽ không thể bình thường rồi.

Không chỉ vì cơ thể phát triển sớm mà còn là vì cơ thể đó quá nhậy cảm, quá câu nhân. Chỉ một ánh mắt lạc lối thôi thì trái tim, cơ thể, tâm hồn,... Tất cả của ngươi sẽ bị nàng câu đi hết. Sự quyến rũ ấy là vô hạn, là sự mị hoặc chí mạng đối với bất kì sinh vật sống nào.

-Anh hai chúng ta đi đâu vậy ?

-Hừm, một công viên mới đc hoàn thành gần đây, hình như là Công Viên Thư Kiều. Trùng tên với em đấy !

-A còn có sự trùng hợp như vậy sao ?

-....

Dương không hề biết hắn đang đi gần đến với việc đánh mất Kiều Kiều....

Đến nơi Kiều Kiều bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ mà đồ sộ của khu công viên phức hợp giả trí này. Dương cũng khẽ tiến lại, cầm tay nàng nói.

-Đi, chúng ta đi vài thôi...

Bên trong lần đầu tiên trong đời nàng được chơi những trò chơi cảm giác mạnh, những trò chơi mà từ lâu lắm rồi nàng đã muốn được trải nhiệm. Nàng cười, nụ cười đẹp nhất từ khi sinh ra tới giờ, nụ cười ấy khiến Dương cùng bao nhiêu người cũng đi chơi hôm ấy đều phải đứng hình. Sự đẹp đẽ ấy khiến cho cả công viên như sôi nội gấp ngàn lần, có một người nhanh tay chụp được khoảnh khắc ấy mà đăng lên mạng .

-"Ta hôm nay đi chơi gặp được thiên sứ!"{hình ảnh} #Công viên Thư Kiều.

Lập tức nó đạt được hàng ngàn hàng vạn lượt tương tác. Lúc này trong phòng điều hành của công viên, một người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười nhìn hình ảnh trên màn hình laptop.

-Vốn định cho con một bất ngờ nhưng mà ha hả. Đứa con trai ngu dốt kia của ta cũng đã làm được một việc tốt đấy.

Là Minh Luân, hắn vừa về nước ngày hôm nay, vốn định kiểm tra để sắp tới sinh nhật của bé con sẽ cho nàng một bất ngờ, không nghĩ tới...

-----

Phía bên này Kiều Kiều đang hồi hộp nhìn vào một cánh cửa, chính là nhà ma a. Dương cầm trên tay hai chiếc vé thú vị trêu chọc nàng.

-Sao vậy, em có muốn vào không?

-Tất nhiên là có !

Nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của hắn khiến nàng bực mình. Dựt lấy một vé mà chạy vào trước, Dương vẫn từ tốn đi sau. Chỉ là hắn vừa bước qua cánh cửa liền bị một khăn trắng úp vào mặt bất tỉnh nhân sự. Còn Kiều Kiều thì bị một cánh tay thần bí kéo đi khiến nàng sọ hãi hét ầm lên thì một giọng nói cùng mùi hương quen thuộc ập tới.

-Hét cái gì a bé con, con sợ baba đến vậy sao ?