Cương Thi Nông Gia Nhạc

Chương 25

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_______________________

Dù chú Lâm đã quyết tâm không tiêu tiền đặt phòng tổng thống, nhưng cuối cùng vẫn ở phòng mà phục vụ tuyển chọn, nhị hoàng tử lại giành chiến thắng.

Vì cậu có đòn sát thủ “kim sắc điểu vũ”, nói gì thì cậu cũng là đại gia có tiền chứ bộ! Trước khi đồ vật chưa vào tay Lâm Huyền, chú Lâm đành phải chịu sự ép buộc thôi.

Lúc Khương nhị hoàng tử nhướn mày nói hai chữ “Kim Vũ” với Lâm Huyền, chú Lâm nghiến răng nghiến lợi chịu thua.

Sau đó, hai người dưới ánh mắt nhìn theo của mọi người, đi theo người phục vụ dẫn đường đến phòng tổng thống.

“Ầy, khoảng cách đến phòng tổng thống còn một đoạn ngắn nữa, hay là tôi giới thiệu cho hai vị biết phòng ở thế nào nhé? Phòng tổng thống của chúng tôi kết hợp sự thoải mái, cao quý, cảnh đẹp, vị trí ngắm cảnh đêm tốt nhất, ngài trọ ở đây thêm một đêm, chắc chắn sẽ cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Ngoài ra, khách vip ở phòng tổng thống sẽ được miễn phí ba bữa một ngày, bây giờ là 7 giờ rưỡi tối, bữa tối vẫn chưa kết thúc, hai vị có thể thưởng thức những món ăn ở khách sạn chúng tôi.”

Giọng của nữ phục vụ cực kỳ ngọt ngào, lời giới thiệu của cô khiến nhị hoàng tử và đạo trưởng Lâm đi bên cạnh đều nở nụ cười. Nữ phục vụ cảm thấy thụ sủng nhược kinh*, cậu trai ôn hòa tuấn tú đẹp trai thì không cần phải nói, dường như lúc nào cậu cũng cười thân thiết vô cùng. Nhưng anh trai lãnh khốc đi bên cạnh cậu, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh rồi.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ…vv…

Vậy mà lời nói của cô có thể khiến anh trai mặt băng sơn lộ ra vẻ tươi cười, dù khóe miệng cứng ngắc chỉ nhếch lên tí xíu, nhưng nữ phục vụ cảm thấy, điều này nói lên bản thân cô chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày!!!

Tất nhiên, khi cô rời khỏi cũng không biết lý do mà hai vị khách này vui vẻ không phải vì lời cô nói, mà vì một câu “miễn phí ba bữa một ngày” và “bây giờ bữa tối vẫn chưa kết thúc”. Phải biết là từ hồi 7 giờ thì bụng nhị hoàng tử đã bắt đầu kêu đói, cậu nghĩ nếu thật sự không có cơm ăn, chắc chắn cậu sẽ nhịn không được mà móc ra cái đùi gà từ trong tay áo rồi gặm trực tiếp luôn.

Chú Lâm cười là vì có thể tránh trả tiền lần nữa, vẻ mặt cuối cùng cũng tốt hơn chút ít, nhưng dù như thế, đạo trưởng Lâm cảm thấy bản thân thiệt thòi quá nhiều, rõ ràng có thể ở phòng tiêu chuẩn mà không cần phòng tổng thống hay gì đó, loại giường này nhìn thế nào cũng thấy không khác gì nhau, người bỏ ra nhiều tiền như vậy là điển hình của sự “ngốc nghếch lắm tiền”.

“Chà, nhìn mặt anh, chỉ kém trực tiếp giơ kiếm chém cái giường này thôi. Dù sao tiền cũng đã móc ra rồi, còn miễn phí ba bữa ăn nữa, sao anh keo kiệt thế?” Sau khi nhị hoàng tử vào phòng tổng thống thì thoải mái nằm ngay trên chiếc giường đôi siêu sang trọng. Hưm, thật không hổ là giường tổng thống, độ mềm mại có thể so với vải băng ti tằm bạch ngọc của cậu. Nhưng cấu trúc không phù hợp, vẫn có vài thiếu sót.

Lâm Huyền nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khoanh tay nhìn xuống cái người đang nằm trên giường, ngay cả khi mái tóc đen của cậu xõa tung trên giường mang đến tư thái phong lưu vô tận, dù dáng vẻ thoải mái của cậu nhìn rất thuận mắt, nhưng cũng không bù đắp được nỗi tức giận vì lúc nãy cậu sống chết uy hϊếp anh phải ở phòng tổng thống.

“Keo kiệt gì, gạt người thôi. Gần như không có gì khác biệt, vậy mà cậu cũng tin sao?” Đạo trưởng Lâm tỏ vẻ, anh thật sự không có keo kiệt và vân vân mây mây đâu nhé, nếu đồ vật có giá trị tốt, anh sẽ không hề do dự mà bỏ tiền ra, nhưng rõ là thứ gạt người, sao anh phải bỏ nhiều tiền như vậy làm gì? Anh tuyệt đối sẽ không nhường nhịn để người khác chiếm tiện nghi của anh. Từ trước tới nay chỉ có anh chiếm tiện nghi người khác thôi.

Vì thế, sau khi Khương Thi Bách nhìn mặt đoán ý, từ vẻ mặt Lâm Huyền biết được đáp án như thế khiến cho cậu hơi dở khóc dở cười. Cậu nằm trên giường lắc đầu nói: “Nếu mọi người trên thế giới đều nghĩ như anh, vậy chẳng phải thương gia không có đường sống sao? Dù sao thương nhân hay mua thấp bán thấp, họ luôn muốn chiếm tiện nghi người bán.”

Khương Thi Bách tưởng đạo sĩ chết tiệt sau khi nghe cậu nói lời này thì sẽ cảm thấy bó tay, kết quả thấy chú Lâm cười nhạo một tiếng nói: “Bộ cậu nghĩ những thương gia đó có thể moi được tiền của tôi sao?”

Khương Thi Bách: “?”

Đạo trưởng Lâm tung vạt áo, cực kỳ tiêu sái ngồi xuống giường, đối với vẻ mặt không hiểu cầu giải thích của nhị hoàng tử, anh nói: “Cứ mỗi lần tôi mua đồ vật gì đó, giá cả chắc chắn phải thấp nhất.”

Khương nhị hoàng tử chưa bao giờ tự thân mặc cả khi mua đồ: “…”

“Sao anh làm được vậy? Tôi nghe nói giờ việc đó đã trở thành một môn học vấn, anh nói tôi biết với, tôi cũng muốn học.” Nhị hoàng tử khiêm tốn xin chỉ dạy. Cậu không quan tâm đến việc xài tiền, nhưng hiếm lắm mới thấy, cậu và chú Lâm có cùng quan điểm hơi giống nhau, chính là – dù thân là đại gia, nhưng đại gia cũng không muốn bị người khác xem thành miếng thịt rồi chém giá tận trời!

Kết quả Lâm Huyền mặt ghét bỏ nhưng động tác mềm nhẹ cầm mảnh tóc dài của cậu để qua bên cạnh, trực tiếp hừ lạnh nói: “Tôi chỉ cần đứng ở đó, họ sẽ tự động hạ giá thấp nhất.”

Khương Thi Bách nhướn mày tỏ vẻ không tin: “Họ cũng không ngốc.”

“Nếu tôi cảm thấy giá đó không đúng, thì tôi sẽ đứng hoài ở chỗ đó không đi!” Chú Lâm nói tiếp. Những lời này thành công làm Khương nhị hoàng tử nghĩ tới hình ảnh nào đó —— Người nào đó giống như sát thần đứng ở cửa hàng, nhìn trúng một bộ quần áo, nhưng giá của bộ đồ không đúng và gì gì đó…

“Phụt.” Nhị hoàng tử thành công cười một tràng dài: “Tôi tin anh, chắc chắn họ sẽ báo mức giá phù hợp nhất trong thời gian nhanh nhất cho anh.” Nếu không ngày hôm đó họ khỏi buôn bán được luôn!

Đạo trưởng Lâm gật đầu: “Cái áo khoác trên người tôi chỉ có 80 tệ, yết giá là 580 tệ.”

Khương Thi Bách: “…” Không biết nên phun tào thế nào mới tốt đây.

“Đi ăn cơm đi! Tôi đói chết mất, không biết nhà hàng trong khách sạn năm sao có gì ngon không?”

Lúc này Lâm Huyền cũng cảm thấy hơi đói, anh gật đầu, hai người cầm thẻ mở cửa phòng, đi đến nhà hàng.

Giờ này bữa tối tự chọn của nhà hàng khách sạn đã bước sang nửa giai đoạn sau, nhưng dù thế, các món ăn vẫn rất phong phú, nhiều loại hải sản cao cấp cũng rất phong phú, chưng xào chiên rán mọi thứ đều đầy đủ.

Khương nhị hoàng tử đứng ở lối vào của nhà hàng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, tha thứ cậu ít khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì không phù hợp với thân phận của cậu, nhưng lúc này ngạc nhiên, đã giải thích rõ, nhị hoàng tử đối với hơn trăm loại thức ăn trước mắt này rất là ngạc nhiên.

Tuy lúc họ dùng bữa cũng hơn mấy chục, mấy trăm món, nhưng cậu chưa bao giờ thấy điểm tâm nhỏ đẹp mắt của nước ngoài, sushi và sashimi cậu chưa từng thấy, bò bít tết rán và mì ống cũng chưa thấy lần nào, còn có rất nhiều trái cây ở phía trước, giống món ăn, tất cả đều khiến hai mắt nhị hoàng tử càng ngày càng phát sáng.

Đạo trưởng Lâm đứng bên cạnh nhìn, anh cảm thấy nếu không kéo người này lại, thì cậu ta sẽ trực tiếp đi lên bưng hết tất cả các món ăn lại đây luôn. Nhìn ánh mắt tham ăn như sói đói kia đi, chậc, một chút tiên khí lúc trước cũng không còn, giờ chỉ giống Hắc Hoa tham ăn thôi.

“Chậc, đây là tiệc đứng, cậu muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt tiền.” Lâm Huyền nhắc nhở Khương Hắc Hoa. Nhị hoàng tử trả lời anh bằng vẻ mặt “anh ngốc hả”: “Nếu tôi ăn không hết thì có thể giấu trong tay áo, anh trai và ba mẹ nhà tôi chưa từng ăn mấy món này đâu.”

Đạo trưởng Lâm tỏ vẻ – tay anh lại ngứa rồi, anh kéo Khương Thi Bách đến bên cạnh, cúi đầu hung tợn nói ở bên tai cậu: “Nếu cậu dám dùng túi trữ vật trong tay áo trước mặt nhiều người như vậy, tôi sẽ không dẫn cậu đi hội đấu giá nữa! Khắp nơi đây đều có người theo dõi đấy!”

Nhị hoàng tử nghe vậy cảm thấy cực kỳ bất mãn, mắt phượng trực tiếp trợn trắng, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

“Haizz, nếu tôi dùng thủ thuật che mắt không để họ phát hiện thì sao?”

Lâm Huyền trừng mắt: “Không được!”

“… Keo kiệt.”

Nếu đã vậy, Khương nhị hoàng tử bắt đầu bưng đĩa càn quét đủ loại món ăn mà cậu chưa từng ăn lần nào.Thật ra có thể nói, nhị hoàng tử bắt đầu càn quét tất cả các món ăn bằng một cái đĩa.

Đạo trưởng Lâm nhìn mà sâu sắc cảm thấy méo biết nói gì, sau đó đạo trưởng Lâm mặt băng sơn, bưng một cái đĩa, bắt đầu càn quét tất cả món ăn từ một phía khác.

Nhóm người phục vụ trong nhà hàng theo dõi cả một quá trình: “…”

Móa nó anh “zai” lạnh lùng và vị mỹ nam đẹp trai bộ không biết xấu hổ là gì hả?! Đĩa ăn của anh và cậu ấy gần như bằng nhau được chứ! Đều tham ăn như nhau, anh có tư cách gì mà khinh bỉ nửa kia nhà anh chớ! Ít ra người ta ăn còn tỏa ra khí chất quý tộc cao cấp hơn anh nữa kìa!

Trong đầu người phục vụ đang điên cuồng phun tào đủ thứ hầm bà lằng, hai giờ sau, hai người Lâm Khương ăn uống no đủ, mặt vui vẻ ra khỏi nhà hàng, để lại những chiếc đĩa trống đầy bàn.

Khi trở lại phòng, Khương Thi Bách nhìn xuyên qua cửa kính, có thể thấy ánh trăng mờ ảo trên bầu trời và những ánh đèn dưới mặt đất, chấm nhỏ li ti phân tán nhìn thật thú vị, với lại cảnh sắc thật sự rất đẹp.

Nhưng đối với Khương nhị hoàng tử mà nói, linh khí trời đất đều bị vẩn đυ.c không chịu nổi, cậu không thể nào thưởng thức cảnh sắc được. Phải biết rằng trong thời đại của cậu, dù bất cứ nơi nào, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, hiện ra trong ánh mắt luôn là bầu trời trong sạch đầy sao bao la vô tận.

Dù cảnh đêm nhân tạo rất đẹp, nhưng không đẹp bằng vẻ đẹp tự nhiên do vũ trụ điêu luyện tạo nên.

Cho nên nhị hoàng tử chỉ nhìn một lát rồi muốn lên giường ngủ, ngay lúc cậu định bò lên giường thì lập tức bị chú Lâm kéo lại.

“Gì thế?!” Nhị hoàng tử cảm thấy vô cùng không vui, cái người này kéo còn chưa đủ hả? Hôm nay cậu bị kéo không biết bao nhiêu lần rồi! Giờ muốn ngủ cũng không cho ngủ là sao, muốn đánh nhau hả?!

Chú Lâm nhíu mày: “Không tắm rửa mà ngủ, cậu không thấy bẩn hả?”

Khương Thi Bách hơi mỉm cười: “Trên người tôi có phù Tị Trần.” Ý là – tôi không cần tắm cũng sạch hơn anh nữa á.

Nhưng Lâm Huyền lại kiên quyết không nghe, kéo nhị hoàng tử đến phòng tắm xa hoa, trong phòng tắm có một cái bồn tắm đôi thật lớn, người phục vụ thật tri kỷ đã đổ đầy nước vào rồi, trên mặt nước có rất nhiều bọt bong bóng nổi lên, kèm theo là cơn mưa mùa thu vừa rơi bên ngoài, khiến người ta nhịn không được muốn đi vào trong bong bóng.

“… Bồn tắm này tốt đấy.” Nhị hoàng tử vốn lười tắm rửa, nhưng khi thấy bồn tắm cậu bèn thay đổi ý định, thử một chút cũng không mất gì, nhìn kiểu dáng bồn tắm có vẻ tốt lắm ~.

Thế là nhị hoàng tử vốn bị ép tắm đổi thành chủ động tắm, mà ngay lúc Lâm Huyền chưa kịp phản ứng, cậu trực tiếp cởϊ áσ sơ mi trắng và quần trắng nhảy vào bồn tắm, mái tóc đen dài và sống lưng trắng nõn tương phản cực kỳ mãnh liệt, cho nên lúc Lâm Huyền nhìn người nọ thoải mái dựa vào cạnh bồn tắm và nhìn anh mỉm cười, anh chợt cảm thấy mũi nóng lên.

Lâm Huyền: “…” Ông đây vô dục vô cầu mười mấy năm, vậy mà hôm nay chỉ vì nhìn một người khỏa thân mà chảy máu mũi! CHẢY MÁU MŨI!!!

Khương Thi Bách chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng tắm giảm xuống.

“Sao vậy?”

Lúc này Lâm Huyền đang che lại cái mũi bản thân, từ kẽ răng quăng ra một cậu: “Cậu cởϊ qυầи áo mà không nhìn xung quanh có người hay không hả!!!”

Nhị hoàng tử chớp mắt, trước đây cậu có rất nhiều người hầu ở bên cạnh và giúp cậu cởϊ qυầи áo.

“Dù sao phòng tắm cũng còn trống, anh muốn tắm hả?”

“Hừ!”

Đạo trưởng Lâm tức giận che mũi rời đi, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh nóng bỏng vừa mới chợt thấy. “Yêu nghiệt!” Chú Lâm hừ lạnh một tiếng, bắt đầu khoanh chân ngồi xếp bằng, thầm đọc Thanh Tâm Quyết.

Khương Thi Bách nằm trong bồn tắm không hiểu gì ráo,:“Không tắm thì thôi, vừa khéo tôi cũng không quen chia sẻ bồn tắm nhỏ như vậy với người khác đâu… Cơ mà, chắc chắn vừa rồi có chỗ nào đó là lạ.”

Chỉ trách đạo trưởng mặt than che giấu quá tốt, không để nhị hoàng tử phát hiện ra chút manh mối gì, nếu không, đêm nay, hai người sẽ đánh nhau ầm ĩ.

Khoảng một lúc sau, trong phòng tổng thống, nhị hoàng tử tắm rửa xong mặc bộ trường bào tơ tằm lấy ra từ túi trữ vật và thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, bên cạnh là đạo trưởng Lâm đang ngồi và thầm đọc Thanh Tâm Quyết.

“Ngày mai tôi nhận được thẻ rồi, anh đi cùng với tôi không?”

“… Câm miệng, ngủ, xem tâm trạng đã!”