Cương Thi Nông Gia Nhạc

Chương 7

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo và Bông

_________________________

Vì không thể hiểu được thế giới quan của đại gia, nên khi chú út dẫn nhóm cháu trai rời đi, Khương đại gia và chú Lâm vẫn lạnh nhạt thờ ơ không thèm đếm xỉa nhau.

Trong đầu hai người đều nghĩ “Người này thật kỳ dị/keo kiệt, không cần gặp lại lần thứ hai”. Bởi vậy lúc rời đi, nhóm người Lâm Thiên Đồng, Lâm Thiên Lương nói lời tạm biệt và cảm ơn, Khương Thi Bách chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại.

Nếu không có họ thì có lẽ những hành động khác thường của cậu sẽ bị phát hiện, nhờ họ tự tìm lý do cho cậu, còn tìm được nhà trọ và thức ăn, cuối cùng cũng có thể giải quyết vấn đề bữa ăn cho cả gia đình rồi.

Cho nên, tâm trạng của Khương nhị hoàng tử vẫn khá tốt.

Chú Lâm nhìn chàng trai ôn nhu như ngọc đứng chỗ kia, gió thổi vạt áo bay phất phơ, phải thừa nhận rằng vẻ ngoài và phong độ của cậu ta rất tốt. Đồng thời chú Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, cháu trai có nói người này bị ‘Thất tình’ nhưng mà có vẻ không đúng lắm, cũng không biết lạ ở chỗ nào, nhìn cậu ta thật sự không giống như người bình thường… Chắc là người rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Huyền đã đi rất xa thoáng quay đầu nhìn lại, chàng trai kia thế mà vẫn còn đứng ở tại chỗ nhìn theo hướng họ rời đi, một thân bạch y hoa lệ khá dễ thấy trong bóng đêm, nếu nói chàng trai này không phải người mà là thần tiên thì càng dễ tin hơn việc người này là yêu quái.

Lâm Huyền lắc đầu cười lạnh một tiếng. Mặc kệ cậu ta là người hay yêu ma quỷ quái, dù sao họ sẽ không gặp lại lần thứ hai, chỉ cần không đυ.ng vào nơi này, cậu ta muốn làm gì anh cũng sẽ không xen vào.

Khương Thi Bách nhìn nhóm Lâm Huyền biến mất trong rừng rậm rồi thở phào nhẹ nhõm. Tuy cậu đã bấm ngón tay tính được chuyến đi này không có chuyện gì, nhưng người mặc đồ đen cầm trường kiếm có khí thế quá mạnh, toàn thân đều có linh lực thuật pháp, rõ là một kẻ hung tàn. Chống lại một người hung tàn như thế, thân là người chết mà sống lại như cậu cần phải cẩn thận mới được.

Mối đe dọa đã đi rồi, Khương Thi Bách suy nghĩ không biết phải mang thức ăn trở về cho cả nhà bằng cách nào. Qua chuyện lúc nãy, cậu biết được mảnh vàng lá có thể mua được rất nhiều thức ăn ở đây, cậu có mang theo vài mảnh vàng lá và bạc lá, có lẽ cũng đủ mua thức ăn.

Vấn đề thực phẩm trong vài tháng đã được giải quyết. Tất nhiên đây là một chuyện tốt, bản thân Khương nhị hoàng tử cũng rất vừa lòng, nhưng chuyện làm cậu vừa lòng hơn chính là nơi này có thể ở, như vậy cậu sẽ có cơ hội để hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài.

Từ lúc gặp được nhóm người kia và hai anh em ở nông gia nhạc, Khương nhị hoàng tử dùng chân nghĩ cũng biết bên ngoài đã thay đổi long trời lở đất đến thế nào, nếu cậu tùy tiện đi ra ngoài, dù ngụy trang thành người “Thất tình” gì đó, cậu cũng không thể bảo đảm an toàn cho bản thân và không bị người chú ý.

Đó là lí do vì sao nhị hoàng tử không vội vàng, cậu tính để mọi chuyện từ từ sẽ đến —— chỉ cần nửa năm, cậu tin bản thân có thể hiểu hết tình hình thế giới bên ngoài và biết cách ngụy trang tốt hơn.

Dù sao cậu cũng là Đại Tư Tế của Ô quốc, theo lời hoàng đế kế nhiệm nói —— Trí lực không hung tàn thì không thể lừa dối thiên hạ, mà đứa em trai này của hắn lừa dối thiên hạ giống như đang chơi đùa vậy. Cho nên không cần phải lo lắng.

“Ý, quý khách? Họ đều đi rồi, ngài không trở về nghỉ ngơi sao? Nếu ngài cảm thấy nhàm chán, chúng tôi có phòng Vip, bên trong có TV và máy tính có thể lên mạng, ngài muốn vào đó trọ không!?

Tề Thanh thấy Khương Thi Bách từ lúc nhóm người kia đi thì bắt đầu ngẩn ngơ như không có việc gì để làm, hắn nghĩ đến ba mảnh vàng lá rực rỡ, cảm thấy lương tâm của bản thân thật quá đen, bây giờ chỉ còn một mình cậu ta, hắn cũng hơi ngại khi để cậu ấy sử dụng hết ba mảnh vàng lá trong vòng một ngày. Cho nên hắn chủ động đề nghị đãi ngộ tốt hơn cho khách trọ.

Khương Thi Bách quay đầu nhìn Tề Thanh, thấy trong ánh mắt người này chứa vài phần mập mờ nhưng không có ý xấu, suy nghĩ một lát cũng biết tâm trạng lúc này của Tề Thanh thế nào, sau đó cậu gật đầu mỉm cười nói: “Vậy cũng được, làm phiền.”

Tề Thanh nháy mắt ra hiệu cho Tề thợ săn, người sau như nhận được thánh chỉ nhanh chóng thu dọn bàn cơm rồi vui vẻ chạy đi mở cửa phòng Vip. Khương Thi Bách thấy thế chỉ hơi mỉm cười đi theo sau Tề Thanh.

“Tôi muốn ở chỗ này vài ngày, không biết chủ trọ có đồng ý không?”

Tề Thanh đang rối rắm không biết có nên giảm bớt hai mảnh vàng lá hay không, lúc nghe Khương Thi Bách nói thì hai mắt hắn lập tức sáng lên, vẻ mặt đầy nhiệt tình nói: “Ấy chà, tất nhiên là được rồi! Dù sao nơi này chỉ có hai anh em chúng tôi, thật tốt khi có thêm một người vào ở, với lại nếu ở hơn ba tháng, chúng tôi có thể giảm xuống giá thấp nhất cho ngài! Một ngày 800 tệ! Vẫn là phòng VIP!”

Nếu nhóm Lâm Thiên Đồng còn ở chỗ này, nghe được câu “Một ngày 800 tệ” nhất định sẽ phun máu vào mặt Tề Thanh. Trời má ôi, một ngày 800 tệ cũng đủ ở vài tháng trong phòng khách sạn 5 sao rồi, nơi này trước không thấy đường sau không thấy người, nông gia nhạc ở vùng núi hẻo lánh xa như thế còn dám nói giảm 800 tệ là giá thấp nhất! Mợ nó, nếu như có quy định người tu chân có thể đánh gian thương thì chắc chắn Tề Thanh đã bị đánh vô số lần rồi.

Nhưng đối với Khương đại gia mà nói, cậu không biết 800 tệ một ngày là mắc hay rẻ, có giá trị bao nhiêu , nếu cậu biết, một ngày 800 tệ hay 8 vạn tệ cũng không khiến nhị hoàng tử chớp mắt một cái.

Cơ mà, tuy là đại gia nhưng không có nghĩa cậu sẽ tiêu tiền như rác, dù sao phải sống tạm ở đây trong thời gian dài, nếu để lại ấn tượng không tốt, như vậy thật không có lợi cho cậu.

Cho nên Khương Thi Bách nhìn Tề Thanh, chỉ cười nhưng không nói.

Ông chủ Tề Hắc thấy nhị hoàng tử cười như không cười, giống như cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu hắn ta, hắn nghĩ bản thân hơi không phúc hậu. Dù gì Tề Thanh cũng là ông chủ đã mở hắc điếm gần mười năm, tuy hắn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Ừm, khụ… Lúc trước ngài đã đưa ba mảnh vàng lá trị giá khoảng 60 vạn tệ, hôm nay tám người kia dùng hết 6 nghìn tệ, còn lại 54 vạn tệ, với số tiền còn dư này ngài có thể ở lại đây thêm hai tháng lẻ tám ngày, Hai tháng sau ngài không cần trả thêm tiền.”

Khương Thi Bách nhanh chóng tính toán trong đầu, tiếp đó móc ra năm mảnh vàng lá từ trong trong tay áo, ánh vàng lá lấp la lấp lánh suýt làm mù mắt “Tó” của ông chủ Tề Hắc! Tề Thanh gần như chảy cả nước miếng, đây… Đây… Đây chính là một đại gia còn hơn cả đại gia!

“Trong những ngày tôi sống ở đây, anh phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại và toàn bộ yêu cầu của tôi, được chứ?”

Tề Thanh nhìn năm mảnh vàng lá rồi gật đầu không chút do dự: “Tôi sẽ làm chân chạy vặt đi mua quần áo giúp ngài, nhưng tiền ngài phải tự trả. Về vấn đề ăn uống, sống ở đây và đi dạo trên núi, tôi đều phụ trách! Cho dù mỗi ngày ngài muốn ăn nửa kg cơm, tôi vẫn dư sức nấu cho ngài ăn!”

Khương Thi Bách nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên, những lời này do Tề Thanh tự nói, chỉ mong tới lúc đó hắn đừng hối hận.

“Vậy tôi trả cho anh năm mảnh vàng, tôi muốn sống ở đây khoảng nửa năm.”

Mức độ toán học của Tề Thanh không thua gì Khương nhị hoàng tử, gần như nhanh chóng tính ra năm mảnh vàng lá cộng thêm ba mảnh vàng lúc trước và ở trong nửa năm là bao nhiêu, có hơn 1 vạn tờ 100 tệ, hắn lập tức cầm năm mảnh vàng lá nhét vào túi, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khương Thi Bách nói:

“Quý khách, nếu ngài muốn ở đây nửa năm, trong thời gian dài như vậy chúng tôi và ngài sẽ trở thành bạn, nếu đã là bạn, thì tôi cần phải nhắc nhở ngài. Tôi không biết lúc trước ngài sống trong hoàn cảnh nào, nhưng lần sau nếu ngài có đi đến bất cứ nơi đâu cũng không nên tùy ý lấy vàng lá để thanh toán giống như hôm nay, tuy tôi và anh Sơn mở nhà trọ thu phí khá mắc, nhưng tâm của chúng tôi không đen tối. Nếu ngài gặp phải loại người thu phí không mắc nhưng tâm lại đen tối, những mảnh vàng lá này cũng không mang lại cho ngài bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trở thành bùa đòi mạng giết chết ngài! Thời buổi bây giờ, lòng người hiểm ác, vì lợi ích thì cái gì họ cũng dám làm.”

Khương Thi Bách lẳng lặng nghe Tề Thanh nói hồi lâu, sau đó không hề keo kiệt nở một nụ cười ôn hòa. Dù đi đến nơi nào, gặp được một người có tâm địa thuần lương, còn quan tâm đến bạn đều khiến bạn vui vẻ. Dù có hơn mười mấy người thường cộng lại cũng không thể đưa cậu đến hoàng tuyền.

“Tôi biết, cảm ơn anh.”

Tề Thanh thấy Khương Thi Bách ôn hòa hiền lành nở nụ cười, hắn cũng nhịn không được cười theo. Hắn thấy tiểu Khương thật sự là một người thần kỳ, cả người mặc cổ trang, tiêu tiền như đại gia, lời nói và hành động rất không tự nhiên. Nhưng dù trông kỳ lạ ra sao, cậu ấy vẫn khiến cho người khác có cảm giác giống như một cơn mưa mùa xuân làm cho bạn không còn đề phòng, hơn nữa chỉ một lời ngắn ngủi cũng đủ thấm vào lòng người.

Ông chủ – Tề – Hắc điếm tự thấy cảm động vì lòng tốt và tình cảm hiếm có của bản thân, sau đó hắn nhìn thấy vị mỹ nam như ngọc tùy ý không gì sánh được móc thêm hai mảnh bạc lá từ trong ống tay áo ra, vô cùng đại gia đưa cho anh, “Đây là cảm ơn, sau này nhờ anh chăm sóc nhiều hơn.”

Tề Thanh: “….” Chòi má! Cái kiểu dáng vẻ tiên nhân đại gia khen thưởng là chuyện gì xảy ra! Ông đây vừa mới khuyên cậu đừng tùy tiện để lộ tiền bạc ra mà!! Đậu mè! Tuy ông có nói sẽ không vì tiền tài mà đi cướp của cậu, nhưng nếu cậu có quá nhiều tiền thì sẽ làm mù mắt tró của ông á, ông mà không cướp của cậu thì tối không ngủ được á á á!!!

“A, đúng rồi, tôi thấy vài con vật đáng yêu ở trong rừng, anh có thể làm thêm năm phần cơm canh và ba cái bánh bao cho tôi được không? Tôi muốn đút chúng nó ăn.”

Tề Thanh: “… Được, chờ tôi nửa tiếng.” Ha ha, chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu nổi thế giới của đại gia! Đặc biệt là đại gia làm nghề nghệ thuật còn bị thất tình!!

Thế là nửa tiếng sau, Khương đại gia cầm hai cái hộp đựng đầy thức ăn đi vào núi trong màn đêm tối tăm, Tề Thanh đứng ở tại chỗ giật giật khóe miệng, ánh mắt kinh ngạc nhìn chàng trai lảo đảo lắc lư đi ‘Đút động vật ăn’.

“… Núi lớn như vậy, anh nói thử xem cậu ta có biết đường trở về không?”

“Ấy chà, chắc là biết nhỉ, nếu không những mảnh vàng lá và bạc lá của cậu ta sẽ bị mất hết.” Tề Sơn nói.

Tề Thanh: Anh thật ngu ngốc! Não hai người các anh đều ngu hết thuốc chữa!!

Cương Thi Nông Gia Nhạc: