Cương Thi Nông Gia Nhạc

Chương 4

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_________________________

Là vua của một nước, sau khi chết sẽ an nghỉ trên mảnh đất của bản thân, đặc biệt là vào thời nhà Tần tự nhận thức và xây dựng lăng mộ để ‘Sau khi chết vẫn có thể thống trị thế giới’, nên có thể nói lăng mộ của Khương hoàng đế là một đất nước ngầm.

Tuy diện tích của vương quốc ngầm này không lớn, nhưng vàng bạc châu báu, đồ dùng sinh hoạt, gồm cả người hầu chôn theo, chỉ cần là ‘Người sống ở đất nước’ này, thế giới sau khi chết cũng không tệ lắm, thậm chí càng thêm nguy nga lộng lẫy.

Thế nên, vàng bạc bên trong Vương Mộ khá nhiều là chuyện đương nhiên. Tùy tiện lấy ra ngoài một chút cũng đủ làm lóe mắt bá tánh bình dân. Không phải có người đã nói, làm nghề trộm mộ sẽ nhanh giàu nhất hay sao!

Nhưng Khương Thi Bách không chọn trang sức, thay vào đó cậu lấy năm mươi mảnh vàng lá, một trăm mảnh bạc lá, cậu suy nghĩ một lát, lại lấy thêm vài viên ngọc châu nhỏ bằng cỡ móng tay, lúc này mời ngừng lại xoay người đi ra ngoài.

Khi cậu ra ngoài kho, thấy cả gia đình đang đứng chờ ở bên ngoài, Khương hoàng hậu thấy con trai nhỏ nhà bà đi ra mà hai tay trống không, lập tức kinh ngạc nói thẳng: “Con trai! Sao con đi ra mà không mang theo vàng bạc vậy?! Đừng có nghĩ nhiều, một ngày nào đó những vật này sẽ là của con và đại huynh con, đưa cho con là để con đi mua thức ăn, muốn lấy nhiều hay ít đều được!” Một ngày nào đó ông già này sẽ chết, những tài sản kia còn không phải là của con và đại ca con hay sao? Cứ tùy tiện lấy đi đừng sợ!

Khương Thi Bách giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua phụ hoàng đen mặt đứng bên cạnh, cậu ho nhẹ một tiếng: “Mẫu hậu đừng lo lắng, con đã lấy đủ vàng bạc rồi. Lần này chỉ là đi ra ngoài tìm hiểu chút mà thôi, tiền quá nhiều sẽ làm người khác nảy lòng tham.”

Khương hoàng hậu nghe con trai nói vậy, bà rất tán thành, “Vẫn là con suy nghĩ chu đáo. Lần này đi con tuyệt đối phải cẩn thận.”

Khương Thi Bách gật đầu.

Sau đó dưới ánh mắt và những vẻ mặt khác nhau của người nhà, cậu không chút hoang mang đi đến cửa chính Vương mộ.

Mười lăm phút sau, Khương Thi Bách đứng trước cửa ra Vương mộ. Khi cậu đang đắm mình dưới ánh nắng mặt trời và ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, vẻ mặt vốn đang mỉm cười chờ mong lập tức cương cứng trên mặt.

“… Chính giữa hồ?!”

Khương nhị hoàng tử nhìn tảng đá cậu đạp dưới chân, phát hiện chỉ cần sóng nước đánh nhẹ một cái thì chân cậu sẽ bị ướt. Cậu ngước mắt nhìn bốn phía, xung quanh toàn là nước, mênh mông bao la , bao quanh bốn phía ngọn núi.

Cậu kinh ngạc nhìn lối đi phía trước, Khương Thi Bách mới chợt phát hiện, hơn một nửa lối vào Vương mộ bị nước tràn vào gần 10 mét.

Cậu đứng tại chỗ sững sờ cả nửa ngày, Khương Thi Bách chợt hít sâu một hơi rồi thở dài, sau đó không kiềm được nở nụ cười khổ, lắc đầu tự nói: “Không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy… Quá khứ không thể theo kịp.”

Cậu nhớ rõ lão cha nhà cậu xây mộ địa dưới nền đất trong núi, kết quả mấy ngàn năm sau lại biến thành trong hồ rồi.

“Thôi thôi, tạm thời đành chấp nhận vậy.”

Khương Thi Bách lắc đầu hai cái rồi nhấc chân tiến lên phía trước, dù trước mặt cậu là một hồ nước, nhưng khi cậu bước lên, kỳ lạ thay lại không bị chìm xuống mà có thể dễ dàng đi thẳng lên bờ hồ.

“Ha, tuy đã qua ngàn năm nhưng phép thuật của bổn hoàng tử vẫn còn xài được!” Khương nhị hoàng tử lên đến bờ nên tâm trạng rất tốt, nhìn tình hình khắp đại bản doanh nhà cậu một lát, ghi nhớ ở trong đầu, sau đó xoay người đi thẳng vào trong khe núi duy nhất bị sương mù bao phủ dày đặc.

Lúc này, ngoài sơn cốc.

“Chết tiệt, tôi nói nè Lâm Thiên Đồng, Lâm Thiên Lương, rốt cuộc các cậu dừng lại được chưa?! Chúng ta đã ở chỗ này ba ngày rồi! Ba, ngày!! Nếu không quay về thì ba tôi sẽ đánh chết tôi đó! Không phải các cậu đảm bảo muộn nhất là ba ngày thì có thể hóa giải trận pháp hay sao?!”

Một nhóm thanh niên khoảng 7 – 8 người tụ tập lại với nhau, trong đó có một người mặc đồng phục thể thao, tay cầm thanh kiếm vẻ mặt tức giận lớn tiếng với cặp song sinh đang đứng đối diện, dường như không vừa lòng với tình hình hiện tại.

Cặp song sinh bị chất vấn cũng không sợ, ngược lại một trong hai người còn lớn tiếng quát lại: “Đừng có cái gì cũng kêu chúng tôi được không? Đề nghị tới nơi này cũng không phải là tôi và anh trai! Là cậu nói bên trong nơi này luôn có người vào mà không đi ra được còn chắc chắn sẽ có bảo bối gì đó, nếu không cậu nghĩ chúng tôi tới nơi này làm gì?! Đây là nơi bí ẩn nhất ở Tây Bắc của Tần Lĩnh! Ngay cả những thợ săn bản địa gần đây cũng không ai dám tới chỗ này, nếu không phải mấy người cứ sống chết muốn tới đây, tôi và anh trai sẽ không tới chỗ quái quỷ này đâu! Giờ cậu còn trách bọn tôi nữa!”

Thanh niên mặc đồng phục thể thao bị rống lên một câu, nhớ tới hành động lần này đúng thật là do hắn đề nghị, khí thế lập tức yếu xuống, nhưng vẫn không cam lòng nhỏ giọng nói: “Nhưng không phải các cậu đã nói học được trận pháp ở chỗ chú Lâm được 80% rồi sao? Chúng ta đã ở lại nơi này ba ngày rồi!”

Mấy thanh niên nam nữ đứng bên cạnh không nhịn được gật đầu phụ họa: “Lý do chúng tôi dám tới đây, còn không phải vì hai cậu đang học trận pháp và bói quẻ ở chỗ chú Lâm sao, anh em hai người cũng không thể ở đây mãi được, đến lúc đó bọn tôi không muốn lên đầu đề trang báo đâu, sẽ bị toàn bộ người trong Ám giới chê cười chết… Được thợ săn tuần tra núi cứu gì gì đó… Nghĩ thôi đã thấy mất mặt muốn chết!”

Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương nghe được lời này cũng nhịn không được run lên một cái. Đúng vậy, nếu như được người thường cứu, khi trở về chắc chắn họ sẽ bị cha đánh mẹ lải nhải, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là chắc chắn sẽ bị chú hai đánh một trận tàn ác, còn bị chú ba ném vào sau núi chém yêu quái! Chú nhỏ vừa bế quan xong, tuy lúc này tinh thần bình thường, nhưng mỗi một cử động còn đáng sợ hơn đại ma vương!

“Được rồi được rồi! Các cậu đừng nói gì hết, tôi với anh trai sẽ cố gắng thêm lần nữa, trận pháp ở nơi này rất kỳ quái, giống như được người khác bố trí, lại giống như do thiên nhiên hình thành, tóm lại hai anh em bọn tôi chưa từng thấy trận pháp nào như vậy, các cậu cũng phải cho bọn tôi chút thời gian chứ.” Lâm Thiên Đồng nói: “Dù sao chúng ta đã nhịn đói một ngày rồi, nhịn thêm ngày nữa cũng không chết, chúng ta tranh thủ ngày mai phá trận.”

Tuy Lâm Thiên Đồng nói những lời này không có tự tin gì mấy, cơ mà tốt xấu gì cũng làm yên lòng được mấy người bạn đồng hành, ngay lúc hắn xoay người muốn cùng anh trai đi thăm dò để phá trận pháp, Lâm Thiên Lương ở bên cạnh chợt ra hiệu bằng tay, ý bảo im lặng.

“Sao vậy?” Không riêng gì Lâm Thiên Đồng, những người khác cũng đều thẳng người đề phòng, tuy họ không biết phá trận, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử gia tộc tu đạo, vẫn có kinh nghiệm đánh mấy con yêu quái nhỏ.

Tất cả trông thấy anh em Lâm Thiên Đồng và Lâm Thiên Lương nhìn về phía khe núi cách đó không xa, sương mù dày đặc chợt bay ra khỏi núi, tất cả mọi người cảnh giác không thôi, bọn họ nghe được tiếng “Sột sọat”, là tiếng động dẫm lên mặt đất.

Theo tiếng động này, một chàng trai mặc trường y hoa phục* từ trong sương mù dày đặc đi ra, ngoại hình và cử chỉ ôn hòa ung dung, suýt nữa khiến bọn Lâm Thiên Đồng cho rằng họ thấy được một vị tiên nhân.

(*) Trường y hoa phục: Trường y – quần áo dài, Hoa phục – ban đầu có nghĩa là quần áo lộng lẫy đẹp mắt.

Nhưng họ nhanh chóng nhớ tới nơi này là rừng sâu núi thẳm, thay vì nói có một vị tiên từ trên trời giáng xuống cứu họ, thà nói có một sơn tinh quỷ quái bỗng nhào ra muốn gặm thịt bọn họ thì chính xác hơn, xác suất này coi bộ lớn hơn một ít. Cho nên vài người vỗ mặt hoàn hồn, lật đật rút vũ khí ra.

“Đứng lại! Cậu là ai? Đang làm gì? Sao lại xuất hiện ở đây?!” Thanh niên mặc đồng phục thể thao cầm kiếm hét lớn với người đối diện.

Mà lúc này, Khương nhị hoàng tử bị trường kiếm chỉ vào tâm trạng có hơi tệ, tại sao cậu vừa ra khỏi khe núi, tới nghênh đón cậu không phải là sói hay hổ báo, cũng không phải thợ săn nghèo túng, ngược lại là những người ăn mặc chẳng ra gì, kiểu tóc rối loạn lung tung, cầm binh khí là muốn đánh nhau sao? Hơn nữa, trên người của những người này đều có khí tức của thuật pháp, giống như là người tu đạo.

“Cậu ngớ ra chi vậy? Mau trả lời vấn đề của bọn tôi đi! Cậu đừng tưởng bản thân lớn lên đẹp trai thì có thể im lặng không nói, bọn tôi là những người chuyên giết yêu quái đó!” Một thiếu niên to con hơi thiếu kiên nhẫn quát một câu.

Khương Thi Bách nghe vậy bèn hít sâu một hơi, những người này nói chuyện hơi không được tự nhiên, hay là không phải người bản địa, hoặc là…

Cho nên cậu không cần phải hành lễ.

Khương Thi Bách gật đầu với mấy người Lâm Thiên Đồng, nói: “Mấy ngày trước ta đi vào núi, không biết sao lại bị lạc đường, tìm đường ở trong núi mấy ngày cũng không ra được, sau đó thấy một khe núi, muốn thử vận may xem sao, nên mới đi vào.”

Nghe Khương Thi Bách nói vậy, trong số mấy người Lâm Thiên Đồng có khoảng 70% là không tin, thanh niên Thạch Lỗi to con nói thẳng: “Vậy sao cậu lại đi ra ngoài”

Khương Thi Bách hơi mỉm cười: “Vì bên trong không có đường đi.”

“Thế sương mù kia là sao?”

“Ta không biết.” Biết cũng không nói cho các người.

Lâm Thiên Đồng và mọi người: “….”

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng. Vào lúc quan trọng này, trong nhóm có một cô gái chợt túm tay áo của Lâm Thiên Lương, nhỏ giọng nói: “Mới hồi nãy tôi đã dùng kính thủy tra xét rồi, người bất ngờ xuất hiện này là con người, không phải yêu quái cũng không phải ma.”

Vẻ mặt của mấy người bạn đồng hành lập tức buông lỏng, chàng trai mặc đồng phục thể thao – Vương Sam hỏi thêm một câu: “Cô chắc chứ?”

Cô gái gật đầu, Lâm Thiên Đồng nhanh chóng quay đầu cười với Khương Thi Bách: “Ấy chà, thật ngại, thật xin lỗi! Chúng tôi bị mắc kẹt ở đây đã vài ngày rồi không đi ra được, bỗng nhiên có người xuất hiện, có chút giật mình, cậu đừng để ý nhé.”

Lâm Thiên Đồng ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người xung quanh để họ mau thu đồ vật trong tay lại, đậu mè! Nếu tên này là một người bình thường, nhìn thấy mấy đồ vật trong tay họ rồi nghĩ bậy thì sẽ rất phiền phức, tốt nhất là người này nghĩ họ là diễn viên đóng phim hoặc bệnh nhân tâm thần thì hơn, nếu tin tức bị lộ ra ngoài dù chỉ một chút thì tập thể bọn họ đều bị ăn đòn! Đừng nhìn họ đã hai mươi mấy tuổi, nhưng nếu gây ra họa vẫn sẽ bị ăn đòn đó!

Cơ mà, sao tên này ăn mặc kỳ lạ vậy ta?

Lâm Thiên Đồng chợt cảm thấy không bình thường, dù người này nói thám hiểm trên núi, nhưng lại không mang theo thứ gì, còn mặc đồ cổ trang, để tóc dài, đây là tiết tấu tìm tiên hay tìm chết vậy trời? Chẳng lẽ tinh thần của tên này cũng không bình thường? Tốt nhất là vậy!

Lúc này nhóm người Lâm Thiên Đồng mới bình tĩnh lại cũng phát hiện quần áo, kiểu tóc và cử chỉ của Khương Thi Bách thật không hợp nhau, tuy không ai lớn tiếng hỏi ra, nhưng họ đều nhìn bằng ánh mắt ‘Chắc tên này từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra, hoặc đến từ vụ gϊếŧ người, khoan đã…’

Tất cả lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Khương nhị hoàng tử, dù tinh thần cậu mạnh mẽ cỡ nào cũng hơi không chịu nổi ánh mắt này.

“Khụ.” Khương Thi Bách khẽ ho khan một tiếng: “Ta có gì không ổn sao?”

Thật ra cậu cũng phát hiện cách ăn mặc của bản thân và bảy tám người đối diện không giống nhau, ngôn ngữ, cử chỉ cũng không giống nốt, nhưng vấn đề là, cậu không thể thẳng thắng trực tiếp mở miệng hỏi: Các người có biết bây giờ là thời đại nào không? Có biết triều đại nào không? Có biết thói quen hiện giờ của mọi người là sao không?

Cậu thầm nghĩ, mấy vấn đề này một khi hỏi ra miệng chắc chắc sẽ rước lấy phiền phức.

Cũng may cậu vừa ra thì đã gặp mấy người Lâm Thiên Lương não động khá lớn, năng lực tiếp thu khá cao, người giới tu chân tương đối hòa bình với người bình thường, nếu không chỉ dựa vào biểu hiện vừa rồi của cậu, có thể sẽ bị thợ săn nông dân báo nguy đưa đến đồn cảnh sát.

“Khụ, thật ra cũng không có gì không ổn, à này, cho tôi mạo phạm hỏi chút, người anh em này, cậu mặc đồ cổ trang, là tới nơi này để luyện tập diễn xuất hả?”

Khương nhị hoàng tử nhíu mày lại, tạm dừng thật lâu, rồi vẻ mặt buồn bã ngẩng đầu nhìn trời nói: “Tâm trạng của ta không tốt, nên mới đi lên núi một lát.”

Sau đó, đám người Lâm Thiên Đồng lập tức tự động não bổ. Hiểu rùi!

Thạch Lỗi cười “Ha ha” tiến lên vỗ vai Khương Thi Bách nói: “Ấy chà người anh em! Thì ra cậu bị thất tình hử?! Tôi đã từng thấy người thất tình gào khóc, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy trên phố, trực tiếp nhảy sông, ăn mặc cổ trang leo lên núi giống cậu là lần đầu tiên tôi thấy á! Hiện tại thế nào rồi? Sau khi lạc đường cảm thấy thiếu con gái cũng không sao đúng không! Con gái quan trọng nhưng cũng không quan trọng bằng đồ ăn!”

Khương Thi Bách thật vất vả để tiêu hóa những từ như – thất tình, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sau khi quen thuộc với mấy từ này rồi, cậu nghe được một câu cuối cùng, quyết đoán gật đầu tán đồng: “Đồ ăn quan trọng nhất… Đúng.”

Lâm Thiên Đồng và những người khác: “…” Chòi má, đúng là thất tình chạy lên núi thiệt đó hả?! Chuyện này cũng quá vô lý rồi á?! Ngoài ra, cảm giác vi diệu và hài hòa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Luôn cảm thấy thật kỳ quái nhưng lại nghĩ không ra chỗ kỳ quái nào!