Hàn thiên hơi ngạc nhiên vì hành động này của cô .
buổi tối bên ngoài liều trại một lúc một lạnh hơn mặc dù đang là mùa hè nhưng sương đêm cũng rất lạnh. trong liều trại cùng chiếc chăn mỏng nhỏ hẹp hai người ôm nhau ngủ say khong hề cảm nhận được cái lạnh ben ngoài
"Chị ấy rời đi khi nào nhỉ ?" Lúc cậu tỉnh dậy đã khong thấy người bên cạnh
Nước z
"Sao ,vẫn chưa chịu mở miệng ?" Cô ngồi trên ghế, tay chống cầm chân đạp trên người đàn ông dưới đất
"Đại tỷ đây là những thứ mà trần lân đã điều tra được mấy hôm nay" lãnh dực đưa giấy tờ điều tra trong tay đưa cho cô xem
"Chỉ nhiêu đây?" cô lạnh giọng hỏi
"Người phía sau hắn rất cẩn thận nên khó điều tra ra nhanh được"
"Sẽ Rất nhanh biết người phía sau hắn,vấn đề chỉ là thời gian" văn tịch cầm ống thuốc thí nghiệm trong tay lắc lắc
"Hắn đã khong muốn mở miệng vậy chi bằng gϊếŧ hắn?" Trương tiêu hào hứng hỏi
"vân tịch hắn giao cho cậu chỉ cần không chết là được , đúng là mất thời gian" cô đá người đàn ông dưới đất sang một bên đứng lên rời đi nói
Đã mấy hôm rồi không gặp chị ấy, không biết chị ấy hiện tại thế nào rồi, mình bắt đầu thấy nhớ chị ấy rồi .
Hàn thiên bắt ngờ với suy nghĩ vừa rồi của mình. cậu lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt ,mình đang nghĩ linh tinh gì vậy chị ta hiện tại thế nào liên quan gì đến mình hơn nửa sao mình co thể nhớ chị ta được .chất do bình thường đã quen có chị ta ở nhà nên mình mới nghĩ như vậy, chất là vậy rồi
"Chị đại có thể nghĩ chút được khong, chúng ta đã thức mấy đêm liền làm việc không ngừng nghĩ những người ở đây sắp thành xác sống hết rồi ".trương tiêu mệt mỏi than vãn
(Dũng cảm lắm anh trai nói hay lắm nói hết tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cùng một suy nghĩ với trương tiêu)
"....Được ",cô nhìn những người trước mặt ,sau khi những người trong phòng làm việc rời đi,cô bấm 1 dãy số sau đó điện thoại
"Bít" alo..
"Nhóc nhớ tôi chứ ?"
"Khong có, tôi không có nhớ chị"cậu đỏ mặt xấu hổ vội vã trả lời
"Nhóc thật sự không nhớ tôi sao? Riêng tôi rất nhớ nhóc,đặc biệt là... Lúc nhóc ở dưới thân tôi rêи ɾỉ vì...." cô trêu ghẹo
"Chị không có liêm sỉ ,tôi...tôi khong nói chuyện với chị nữa ..."
Haha chỉ có trêu chọc thỏ nhỏ mới khiến tâm trạng mình khá lên được