"Là thật ?" Cô nghi hoặc hỏi
"Ư...ah..là thật... Ah..chị hỏi tôi... tôi đã trả lời.. Chị dừng ..dừng lại... Ư ..khong ..khong được rồi... Ah..phụt " cậu bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng đυ.c ra ngoài
Mặc dù nghe được cau trả lời mà mình muốn nghe nhưng cũng không thể dễ dàng tha cho cậu ta được
Cô ấn cậu nằm sắp trên bàn hai tay dịnh eo cậu,rút ra đâm vào thật sâu trong cậu
"Ư....ah ...đừng ...không muốn nữa... Ah .."
"Ư...hức...ah....hức..."
"Hức ..Đừng ..đừng mà... Ah .."
30phút sau cô cảm thấy hài lòng mới buôn cậu ra
Cô lau nước mắt trên mặt cậu và mặc quần áo lại giúp cậu
"Cho nhóc này !"
"Đây là..."
"Chìa khóa Nhà của tôi, tôi muốn cậu dọn đến sống cùng tôi"
"Nếu tôi không muốn thì sao ?"
"vậy tôi chỉ có thể mỗi ngày đến đây cùng cậu ân ái."
"Chị đang đe dọa tôi ?"
"Khong không, tôi khong đe dọa cậu. tôi chỉ đưa ra ví dụ"
"Muốn tôi đến sống cùng chị, khong thể nào, trừ khi tất cả các nhà trọ,nhà nghỉ nơi cho thuê ở thành phố này khong còn cho thuê .hơn nữa tôi với chị cũng khong mấy thân thiết"
Tên nhóc này chính là đang muốn chọc mình tức giận?
"Không thân thiết? Cậu là người đề nghị hẹn hò với tôi. đã hẹn hò với nhau thì sống cùng nhau cũng là chuyện thường xảy ra"
"Tôi là người đã đề nghị hẹn hò với chị, nhưng khong có nghĩa là tôi sẽ sống cùng chị"
Nhìn gương mặt kien quyết của cậu,cô cũng không muốn tranh cãi thêm với cậu
"Tôi hiện tại phải đi rồi .nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện đề nghị mà nhóc vừa đưa ra"
Cố gắng thực hiện? Dù chị có nhiều tiền thế nào cũng không thể mua hết được tất cả nhà ở trong thành phố này cậu đắt ý nghĩ