Tại đế mị Trong phòng họp mọi người mồ hôi đều đổ như mưa. khong phải vì nóng mà là boss của họ như ma đầu vậy. mỗi người cầm bản kế hoạch lần lượt trình bày .đều nôm nốp lo sợ trong lòng đến cả thở cũng khong dám thở mạnh
Cuộc họp Hôm nay đến đây kết thúc.phần còn lại cuộc họp sau sẽ nói tiếp cô noi xong đứng dậy rời đi
Phù sống rồi tôi còn nghĩ sẽ bị mắng cho một trận một người trong số người đứng đó nói
Trợ lý hoàn hôm nay mị tổng tâm trạng có vẻ rất tốt một người khác hỏi
"Các người đừng đoán mò nữa .tôi phải làm việc đây. tôi không muốn tăng ca mỗi đêm vì chuyện này đâu" trợ lý hoàn nói
>>>(kinh nghiệm của trợ lý hoàng )thường xuyên bị phạt tăng ca vì hóng chuyện của boss)
"Trợ lý hoàn nói đúng chúng ta cũng nhanh đi thôi"người khác nói
"Giáo sư hàn trường có dã ngoại cuối năm thầy cũng tham gia chứ? "Đồng đồng hỏi
"Năm rồi em nghe nói thầy cũng không tham gia " tâm dao nói
"Không có tôi các em vẫn có thể đi dã ngoại được mà " hàn thiên trả lời
"Nhưng co them thầy chất sẽ vui hơn"một học sinh khác nói
"Thầy tham gia được khong thầy?"_Đồng đồng năn nỉ nói
"Được tôi sẽ tham gia " nhìn học sinh mình năn nỉ. cậu cũng không nở từ chối
Một tuần sau
Từ hôm đó đến giờ vẫn chưa nhìn thấy cậu. hiện tại không biết thỏ nhỏ đang làm gì? Có nên đi gặp cậu? Cô nghĩ nghĩ trong lòng,sau đó cô đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc
Hàn thiên đi ngang qua phòng dụng cụ thì bị một cánh tay bịt miệng kéo vào trong