“ Ding ding ding ...... Ding ding ding ...... " Chuông tan học vang lên , An Noãn đang định đem sách giáo khoa bỏ vào cặp sách thì chợt túi đựng bút trượt ra từ chỗ miệng khóa kéo của cặp , rớt xuống dưới cái bàn .
Cô cúi người xuống , eo mảnh khảnh bày ra một đường cong mỹ lệ . “ A ... ” Nam sinh phía trước trùng hợp quay đầu lại , liền chợt thấy da thịt trắng nõn lóe qua . An Noãn nhặt túi đựng bút lên , thong thả ung dung lấy ra một miếng khăn giấy , xoa xoa túi đựng bút , cả động tác cũng có một loại đẹp nói không nên lời .
Mí mắt cô nâng lên , nhìn nam sinh ngốc ngốc phía trước , An Noãn đột nhiên cười . Mọi người đều công nhận An Noãn lớn lên rất đẹp , mắt hạnh sáng rõ , ngũ quan tinh xảo , nụ cười này càng giống như phù dung dưới nước thanh lệ và động lòng người . “ Lớp trưởng , có chuyện gì sao ? ” Âm thanh nhẹ nhàng nhàn nhạt vang lên . “ Không không , không có việc gì . ” Nam sinh hơi nói lắp , dùng một chút vẻ mặt .
cậu hiện lên vẻ ảo não , vội vàng hỏi : “ Cuối tuần này lớp mình tổ chức cùng đi nấu cơm dã ngoại để thư giãn , cậu có tới không ? ” Nam sinh thấy An Noãn không nói gì , nói tiếp : “ Cậu xem chúng ta cũng đã cấp ba , sắp phải thi đại học , nhưng không thể cứ luôn làm bản thân căng thẳng mãi được .
Hơn nữa ...... An Noãn nhìn nam sinh đang lải nhải trước mặt , cậu ta tên là Chu Thụy Trạch , lớp trưởng của lớp . Thành tích tốt , lớn lên lại đẹp trai , hơn nữa còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường , là đối tượng mà tất cả những nữ sinh ở độ tuổi này yêu thầm . Nếu nói An Kỳ Đông là một con báo thành thục ưu nhã , vậy thì Chu Thụy Trạch chính là chú chó săn nhỏ vừa cai sữa . “ Đi chứ . ” “ Nếu cậu đi , đến lúc đó ............ Khoan đã , cậu đồng ý đi ? ” “ Ù . ” “ Á , a . Ha ha , được . Vậy cuối tuần tớ gọi điện thoại cho cậu ha , đúng rồi số điện thoại của cậu là số mấy ? ” Chu Thụy Trạch không nghĩ tới nữ đội trưởng đội bóng rổ của trường , là đối tượng mà tất cả những nữ sinh ở độ tuổi này yêu thầm .
Nếu nói An Kỳ Đông là một con báo thành thục ưu nhã , vậy thì Chu Thụy Trạch chính là chú chó săn nhỏ vừa cai sữa . “ Đi chứ . ” “ Nếu cậu đi , đến lúc đó ............ Khoan đã , cậu đồng ý đi ? ” “ Ừ . ” “ Á , a . Ha ha , được . Vậy cuối tuần tớ gọi điện thoại cho cậu ha , đúng rồi số điện thoại của cậu là số mấy ? ” Chu Thụy Trạch không nghĩ tới nữ thần học bá bình thường khó tiếp cận nhất sẽ đồng ý , trong phút chốc cậu có chút ngoài ý muốn , lúc phản ứng lại thì lập tức muốn xin số điện thoại , trong lòng cậu lại thầm khen cho sự cơ trí của mình !