Khi đó hai vợ chồng bị cuốn vào cùng một lúc, trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, mây mưa bão gió blabla...cuối cùng quyết định sống ở đây và sinh con đẻ cái
"Hóa ra cậu mới bị cuốn vào đây từ sáng nay" Người đàn ông hòa đồng nói
"Tôi nghe nói vào đây sẽ có nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện mới có thể thoát ra. Nhưng...sao đến bây giờ vẫn chưa thấy có thông báo gì?" Mặc Phong hỏi
"Đừng nóng vội! Để cậu có thể thích nghi với hoàn cảnh và môi trường hiện tại, có lẽ khoảng hai đến ba ngày nữa mới phát nhiệm vụ. Trước đó chúng tôi đều như vậy. Nếu không có gì thay đổi thì cậu cũng sẽ như thế"
"Không biết nhiệm vụ sẽ khó như thế nào? Tại sao mọi người đều lựa chọn sống ở đây thay vì tìm cách làm nhiệm vụ để ra ngoài?"
Không khí trong phòng rơi vào im lặng. Người đàn ông mất một lúc mới chậm rãi giải thích
"Mỗi người sẽ được nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng tất cả những nhiệm vụ đó đều rất khó để thực hiện được. Nơi đây đã chôn thân của rất nhiều người liều mạng vì nhiệm vụ"
"Xin lỗi vì đã khơi lại một số kí ức buồn cho anh" Nhìn sắc mặt buồn rầu của người đàn ông, hắn nói
"Không sao, những điều này đều là thông tin cơ bản mà cậu cần biết mà. Quên mất, tôi là Trần Hoắc, đây là vợ tôi Mỹ Nguyệt" Trần Hoắc vội đưa tay ra giới thiệu
"Cứ gọi tôi là Phong" Mặc Phong giơ tay bắt lại
Vậy là hắn phải chờ ít nhất là hai ngày nữa để có thể nhận nhiệm vụ sao? Không biết Tiểu Lâm thế nào rồi? Muốn ôm ôm!!!
Sau khi ăn xong một bữa đạm bạc, Mặc Phong bắt đầu ngồi lập kế hoạch cho thời gian sắp tới
"Trong hai ngày tới, mình nên luyện tập để gia tăng thực lực. Có vẻ như nhiệm vụ rất khó, mình cần phải mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần nhỉ? Sau đó..."
"Anh đang làm gì thế?"
Mịch từ lúc nào đứng sau hắn. Mặc Phong giật mình, nhanh tay cho tờ giấy kế hoạch vào một quyển vở trên bàn, khuôn mặt trấn định nói
"Không có gì"
"Vậy sao anh lại giật mình?"
"Không phải tại cô bất thình lình ở phía sau tôi sao?"
"Tôi không tin. Có phải anh làm chuyện gì mờ ám đúng không?" Mịch nheo mắt, hai tay chống hông nhìn nghi hoặc
"Không tin là việc của cô"
"Đùa thôi, tôi biết anh định làm gì. Muốn thoát ra khỏi đây đúng không?"
Thấy Mặc Phong trầm mặc, cô thầm chắc đã đoán trúng
"Thực ra ai mới đầu vào đây cũng đều nghĩ như vậy cả. Nếu anh tự tin với năng lực của mình thì có thể thử một lần"
"Tôi phải thoát ra khỏi đây sớm nhất có thể"
"Nhỡ anh ra rồi mà vợ anh chưa ra thì sao?"
"Tôi sẽ chờ em ấy!"
Mịch cười nói
"Người đó thật may mắn khi cưới được anh!"
"Không, là tôi may mắn khi có được em ấy mới đúng!"
Khuôn mặt Mặc Phong bất giác trở nên ôn nhu, dịu dàng. Mịch không nói gì, trong lòng thầm cảm thấy ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có người chờ đợi bên ngoài, muốn có người lo lắng, quan tâm đến mình như thế này. Thật muốn ra ngoài tìm người yêu nha~
"Nè, vợ anh là người như thế nào vậy?" Mịch tò mò hỏi
"Em ấy rất đẹp và cũng rất tốt. Em ấy luôn bên tôi khi tôi cần. Khí chất thì khỏi nói, chính là dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ngược lại với tôi"
"Ồ, có lẽ tôi tưởng tượng được rồi. Là một người con gái rất đẹp!"
"Không, là người con trai rất đẹp!"
"Con trai?" Mịch tròn mắt ngạc nhiên
"Không được?"
Cô vội lắc đầu
"Không phải, chỉ là có chút ngạc nhiên. Ở không gian của chúng tôi, kết hôn đồng tính là chiếm đa số đó. Đến mức độ quốc gia phải tạo ra máy "ấp trứng" nữa kìa. Cứ nghĩ thế giới của các anh chỉ có nam nữ, không ngờ..."
Mịch nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói
"Có lẽ chuyện này nên nói với anh. Chính phủ ở thế giới chúng tôi tìm hiểu được một số thứ liên quan đến không gian huấn luyện này. Cứ mười năm sẽ dung hợp hai không gian huấn luyện lại với nhau, đồng thời sẽ tạo ra một không gian mới. Anh vào đây...đúng thời gian chuẩn bị dung hợp. Nếu may mắn, lần này dung hợp mà là không gian này với không gian của vợ anh thì hai người chắc chắn sẽ gặp lại được nhau. Tôi nghĩ anh nên chờ đến lúc đó hẵng xét đến việc thoát ra!"
"Cái đó thì chỉ có thể dựa vào việc ông trời có hướng đến chúng ta không thôi!"
"Chỉ là...khi hai không gian hợp lại có lẽ độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ tăng lên, sẽ càng khó thoát ra hơn"
"Chỉ cần em ấy đến được đây thì chúng tôi không thoát ra cũng chẳng sao"
"Hai người thật hạnh phúc! Tôi cũng nên đi tìm mối trung nhân của mình thôi, nếu không sẽ bị hai người các anh cho ăn cẩu lương đến bội thực mà chết mất!"
"...Duyên đến ắt sẽ có thôi!"