Trùng Sinh Mạt Thế Bên Nhau Trọn Đời

Chương 28

Mặc Lâm nghiến răng, nhìn khuôn mặt tươi cười kia cậu thật muốn đánh mạnh vào một cái. Mà, nghĩ lại...như vậy thực sự chẳng khác nào đánh vào bản mặt mình một cái nha! Dù sao hai người cũng là sinh đôi mà. Tự vả???

Mặc Lâm vội lắc mạnh đầu, đánh bay suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Buồn cười, cậu còn chưa muốn tự mình chịu khổ...trên giường đâu!!!

"Sao thế?" Mặc Phong lo lắng hỏi

"Không có gì" Mặc Lâm cười trừ

Tìm phòng vừa ý cũng không mất quá nhiều thời gian lắm, hai người bàn bạc giá cả ổn thỏa với chủ nhà rồi sắp xếp đồ, nghỉ ngơi.

"Giờ ngẫm lại, có vẻ lời của anh đáng để đắn đo đấy!" Mặc Lâm sờ cằm nói

"Lời nào cơ?"

"Chính là chúng ta không trả thù nữa mà đi ẩn cư đó"

Mặc Phong cảm giác hắn đã không còn có thể bắt kịp được suy nghĩ của "vị thần" này nữa rồi. Khóe miệng hắn khẽ co giật

"Hoặc là có thể vừa đi du lịch vừa trả thù. Gặp được thì phanh thây, không thì lại đi tiếp! Thế nào? Phong...biểu cảm của anh như vậy là có ý gì?"

"Làm gì có, em nói gì anh đều nghe hết mà" Mặc Phong vội bào chữa, tay chân vung loạn xạ

"Chúng ta lại phải lập kế hoạch mới thôi" Cậu vui vẻ nói

Sau đó Mặc Lâm bắt Mặc Phong đi nhận nhiệm vụ còn mình thì ở trong phòng vừa chờ đợi vừa viết lia lịa cái gì đó. Mặc Phong đi đến trung tâm nhiệm vụ, nhìn lướt qua những nhiệm vụ cấp thấp một lượt cũng chẳng nảy sinh chút hứng thú nào. Hắn đành rảo bước đến nhiệm vụ cấp S và SS. Hai khu này là nhiệm vụ chung mà các căn cứ đề cử mà đưa lên, đặc biệt khá ít người đi đến nơi này. Nói đúng hơn là chẳng có ai cả. Căn cứ nhỏ thế này mà có được dị năng giả cấp A thôi đã là hiếm rồi chứ đừng nói đến trên nữa. Hắn bắt đầu đánh giá các nhiệm vụ được đưa ra.

Nhiệm vụ tìm tư liệu? Lần trước vợ nói rồi, không muốn nhận nhiệm vụ thế này nữa nên loại!

Còn cái cứu người kia? Lại lần trước nữa, vì đi cứu người mà vợ bị thương. Không được, không thể để vợ thương thêm nữa. Loại!

Lúc này chỉ còn tìm vật tư và một nhiệm vụ mới là thăm dò những khu vực chưa có tin tức gì. Hắn đứng nghĩ ngợi một lúc

"Hay là thử cái thăm dò này nhỉ?"

Mặc Phong dùng khiên tai truyền tin, nhanh liên lạc với Mặc Lâm

"Tiểu Lâm, chúng ta làm nhiệm vụ thăm dò nhé?"

"Thăm dò? Cái gì cơ?" Mặc Lâm nghi hoặc

"Chính là đi đến những khu vực chưa có thông tin để dò tình hình"

"Ài...chẳng phải em bảo anh từ trước là anh tự quyết định sao?"

"Nhưng tại có nhiệm vụ mới nên anh muốn hỏi thử em xem sao"

"Được, được, anh nhận đi, nhớ về sớm, em đang bận một chút. Thế nhé!"

"Ừ, anh biết rồi"

Mặc Phong vui vẻ ngắt kết nối, đi đến quầy nhận nhiệm vụ, đưa ra hai tấm thẻ thân phận, kí tên và xác nhận nhiệm vụ. Nhưng Mặc Phong không biết rằng quyết định này đã khiến hắn để lại trong thâm tâm nỗi ám ảnh khó phai suốt bao nhiêu năm trời đi tìm người.

"Tiểu Lâm, anh về rồi đây!" Hắn mở cửa đi vào phòng

"Phong, em hoàn thành rồi, nhìn nè!" Mặc Lâm nhảy bổ vào lòng Mặc Phong, đưa cho hắn một tờ giấy

Bên trên ghi dòng chữ rất to và nổi bật: Kế hoạch ngao du thiên hạ thời mạt thế. Hắn ôm cậu đi về phía sô pha, ngồi bịch xuống, mắt lướt nhanh trên tờ giấy, không khỏi bật cười

"Kế hoạch này thú vị lắm!"

"Tất nhiên, em lập ra mà lại!"

"Ừ, Tiểu Lâm của anh là giỏi nhất"

"Ai là của anh cơ chứ?" Mặc Lâm đỏ mặt phản bác lại

"Rồi, rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị chút đồ trước khi khởi hành đi làm nhiệm vụ vào ngày mai"

"Ok, để đó cho em!"

Mặc Lâm nhanh chạy vào phòng. Cậu đang đắm mình trong không gian thì chợt phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ trong góc khuất ít để ý đến. Mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn kì lạ

"Quái thật, mình đâu nhớ là có đặt nhẫn nào vào đây đâu nhỉ?"

Cậu nửa ngờ vực, nửa tò mò mang ra ngoài cho Mặc Phong xem

"Phong, cái này là anh mua à?"

Mặc Phong nhận đồ trong tay cậu ngắm nghía kĩ càng

"Không có, cái này anh còn chưa thấy bao giờ nữa. Em tìm thấy ở đâu thế?"

"Trong không gian nha!"

"Thôi kệ đi, có thì đeo cũng đẹp. Dù gì đồ trong không gian thì chắc chắn sẽ không hại chúng ta đâu. Mà...hình như cái nhẫn này khá giống nhẫn không gian nhỉ?"

"Em một cái, anh một cái. Anh thử nhỏ máu vào xem nào"

Mặc Phong làm theo, quả nhiên nhẫn phát sáng lên, hắn cảm nhận được bên trong chiếc nhẫn là không gian như thế nào

"Nhẫn không gian thật, em cũng làm đi!"

Cậu gật đầu làm theo.

"Cái này là không gian bản thu nhỏ của không gian vô tận nhỉ!"

"Ừ, mà sao em biết là nhỏ máu nhận chủ thế?"

"Chẳng phải từ trước đến giờ món đồ nào của chúng ta cũng liên quan đến máu sao?"

Hắn gật đầu đồng tình. Mặc Lâm cao hứng thu một góc nhỏ trong không gian vô tận vào trong không gian nhẫn rồi cũng bắt Mặc Phong làm luôn

"Chẳng phải chúng ta có không gian to rồi sao?"

"Anh không cảm thấy việc chiếc nhẫn này xuất hiện trong không gian là rất kì lại sao?"