Mặc Lâm cùng Mặc Phong ngồi nghỉ một chút. Cảm thấy đã tiêu cơm, Mặc Lâm không thể chờ thêm được nữa, vội kéo Mặc Phong ra ngoài không gian tiếp tục làm nhiệm vụ. Hai người vừa bước ra đã nhìn thấy một nhóm khoảng hai mươi người đang chật vật gϊếŧ tang thi vây xung quanh.
"Mới chỉ là tang thi cấp 0 với cấp 1 mà đã vật vã như vậy, đến khi sang giai đoạn sau chẳng phải là chết mất xác sao?" Mặc Lâm nhíu mày nói
"Thực lực yếu kém, cũng chỉ có thể thế thôi!"
Cả hai tất nhiên nhận ra đây là nhóm vốn dĩ kiếp trước đã gia nhập, tuy còn chưa tập hợp đủ thành viên nhưng cũng không phải đợi quá lâu. Mặc Lâm thực mong chờ cảnh đám người rẻ rách đó tập hợp lại và trả thù từng người, từng người một, khiến họ phải cảm nhận được những gì mà kiếp trước cậu và Mặc Phong đã trải qua.
"Chúng ta đi thôi, để họ nhìn thấy sẽ không hay..." Mặc Phong định kéo Mặc Lâm đi thì tiếng kêu cứu vang lên
"Hai người...xin hãy cứu chúng tôi"
Người đang kêu là Tử Minh-em họ của cậu và hắn. Cậu ta là con của bác hai của hai người, vốn đã cắt đứt quan hệ từ lâu nên kêu một tiếng em họ đã là khá nể mặt người bác hai kia rồi. Có lẽ do ở xa nên Tử Minh không nhìn rõ mặt, chỉ có thể tuyệt vọng kêu cứu. Nhưng Mặc Lâm như không nghe thấy gì, quay lưng không nhanh không chậm đi. Hồng Chu đã cùng Băng Ly và anh trai cô ta-Từ Hi tham gia vào nhóm trước đó nửa ngày. Hồng Chu thấy hai người có xu hướng mặc kệ sống chết của bọn họ thì vội chạy qua, kéo theo cả đàn tang thi. Mặc Lâm đen mặt, nghiến răng chửi thầm, cùng Mặc Phong đồng thời rút súng bắn liên hoàn, bắn phát nào trúng phát đấy.
"Thích chết?" Mặc Phong đứng chắn trước Mặc Lâm, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Hồng Chu.
Gã tái mặt, bất giác run rẩy. Đúng lúc đó Từ Hi từ đâu xông lên xuất vài chiêu. Mặc Phong chỉ nhẹ phất tay một cái như hất bụi đi.
"Chỉ là một dị năng cấp hai nhỏ nhoi là cũng đòi thể hiện?" Mặc Lâm từ sau lưng Mặc Phong bước sang, nhẹ nhàng nói.
Cậu cười nhẹ nhưng đối với đám người đối diện thì như Tu La xuất thế! Mặc Lâm tạo thủy cầu nhỏ ở lòng bàn tay ném về phía Từ Hi, cậu ta theo bản năng khinh thường mà giơ tay đỡ. Nhưng khi quả cầu đánh đến thì cảm giác tê buốt cùng đau đớn xông lên khiến Từ Hi ngã vật ra đất đau đớn
"Sao...sao có thể? Tao hơn, hơn chúng mày hẳn một bậc mà..." Từ Hi sợ hãi nói
"Chẳng có gì là không thể cả, kể cả mày có hơn tao, tao cũng có thể gϊếŧ mày nếu tao muốn..." Mặc Lâm cười cợt nói
Băng Ly đứng ngoài chứng kiến tất cả, không dám đến gần sợ mình cũng sẽ nằm ôm đất giống người nào đó. Cô ta thực không nghĩ hai người này lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ giấu thực lực? Nhưng căn cứ không cho phép giấu thực lực mà, vả lại có máy kiểm tra nên cũng khó có thể giấu được. Ánh mắt cô ta trở nên âm hiểm
"Mình phải báo chuyện này cho cha mới được" Băng Ly lẩm bẩm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chốc nữa về nên cảnh giác một chút cái máy đo cấp dị năng, chắc chắn bọn họ đã báo lên căn cứ rồi!" Mặc Lâm vừa kéo Mặc Phong vừa nói
"Ừ, anh biết rồi" Mặc Phong ngoan ngoãn gật đầu.
Xe hai người đi đến cổng thì bị chặn lại kiểm tra đúng như dự đoán.
"Chỉ là kiểm tra lại cấp dị năng thôi, đừng căng thẳng." Người phụ trách đo đạc nói
"Tại sao phải kiểm tra lại?" Mặc Lâm hỏi
"Cấp trên ra thông báo nghi ngờ hai người che giấu thực lực" Nhân viên đo vẫn lễ phép trả lời
Hai người được dẫn đến một căn phòng, nhân viên bảo họ vào máy đo toàn thân. Kết quả...hiển nhiên là vẫn như trước rồi.
"Rõ ràng vẫn là như vậy mà" Nhân viên khó hiểu nhìn kết quả.
"Đổ oan như vậy chẳng nhẽ căn cứ không phạt?" Mặc Lâm khó chịu hỏi
"Dù gì cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà..." Vả lại đó dù sao cũng là con gái cấp trên, ai dám trách phạt cơ chứ!!!
"Chúng ta tự ra tay vậy" Mặc Lâm nói âm lượng đủ cho hai người họ nghe
Mặc Phong ức chế nhưng vẫn kiềm lại mà gật đầu, nghe lời vợ là chân lí!!!
"Bây giờ nên đi giao lại nhiệm vụ" Mặc Phong nhắc nhở
"Ừ"
Hai người đến trước bàn nhiệm vụ, lại được dẫn vào một phòng để đưa ra vật liệu thu được.
"Hai người nhận hai nhiệm vụ cấp B, mỗi nhiệm vụ được 100 điểm, tổng hiện giờ hai người có 200 điểm. Cho vào một thẻ hay chia đôi?" Nhân viên hỏi
"Chia đôi đi" Mặc Lâm không để Mặc Phong trả lời, nhanh chóng đáp lại
Nếu để hắn nói chắc chắn sẽ là đưa hết vào thẻ của cậu, không chút do dự hay nghi ngờ. Quẹt thẻ xong, hai người đi dạo một chút căn cứ rồi lon ton đến nhà ăn vì Mặc Lâm muốn thử món ăn ở đây.
"Chả có món gì ngon lành!" Mặc Lâm bĩm môi nhìn
"Dù sao cũng thiếu thức ăn mà, không thể ngon như chúng ta nấu được, có thức ăn thế này đã là tốt rồi đó. Chờ sau này chưa chắc có mẩu bánh mì mà ăn nữa...Ăn tạm nhé?" Mặc Phong cưng chiều hỏi
Mặc Lâm miễn cưỡng gật đầu. Hai người hai khay cơm ăn trong nhàm chán.