Trùng Sinh Mạt Thế Bên Nhau Trọn Đời

Chương 6

Đến trước cổng, họ thấy một hàng dài người đang xếp hàng để được vào, đông như kiến vậy Hắn và cậu cũng đi đến xếp hàng ngay ngắn. Chờ đến lượt cũng đã quá trưa, hai người cuối cùng cũng đứng được ở bàn đăng kí. Nhân viên đưa cho hai người hai tờ giấy đăng kí, khinh thường nói: "Điền đầy đủ rồi nộp năm cân mỗi người"

Mặc Phong không nói gì, định viết luôn cho Mặc Lâm nhưng cậu từ chối

"Để em tự viết đi!"

Mặc Lâm nhanh chóng mở nắp bút lia lịa viết. Cậu viết rất nhanh như chữ lại rất đẹp. Bàn tay thon dài cầm bút viết đến kín giấy mới dừng lại. Mặc Lâm nhìn xuống phần dị năng. Thời gian này, dị năng giả khá ít ỏi vì vậy tất cả các căn cứ đều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa những người này. Mặc Lâm nghĩ ngợi một chút rồi ghi thủy hệ, cậu nhìn sang Mặc Phong, hắn cũng đã viết xong, dị năng cũng chỉ ghi là lôi hệ. Dù sao cũng rất ít người thức tỉnh được song hệ mà.

"Chúng tôi phải đóng mười cân sao?" Mặc Lâm cười nhẹ hỏi nhân viên

"Đúng vậy, nếu không nộp đủ sẽ không được vào. Sao nào, tưởng thế là nhiều à? Bảo vệ các người, cho các người chỗ ở tốt thì mười cân đã là gì" Nhân viên hếch mắt lên kiêu ngạo nói.

"Được rồi, đây!" Mặc Lâm lấy từ trong ba lô của Mặc Phong ra đủ mười cân

"Đưa luôn có phải nhanh không? Lại còn kì kèo, lắm chuyện" Nhân viên giật túi gạo, tức giận mà lẩm bẩm

Vào được một đoạn thì lại có người chạy đến đứng trước mặt họ, đưa một cái chìa khóa

"Hai người một phòng, làm nhiệm vụ đổi điểm lấy lương thực, phòng sẽ cho thuê miễn phí nửa tháng, sau nửa tháng cũng sẽ dùng điểm để đổi"

"Cảm ơn" Mặc Lâm nhận lấy chìa khóa rồi cùng Mặc Phong đi đến phòng ở

Cách đó không xa, một cô gái đang đứng đó nhìn về phía Mặc Lâm cùng Mặc Phong, ánh mắt thèm khát tự nhủ "Hai người này chắc chắn sẽ là của mình!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Lâm ngã xuống giường, nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Căn phòng tuy hơn nhỏ nhưng còn khá sạch sẽ, phòng tắm với phòng vệ sinh là một, có một căn bếp nhưng chả có gì, vốn là để cho đẹp.

"Căn phòng thế này ở tận thế giai đoạn sau rất hiếm, chờ tầm vài tháng nữa thôi chắc cũng chẳng có cái gọi là miễn phí đâu" Mặc Phong đến bên cạnh Mặc Lâm, đưa cậu cốc nước.

Mặc Lâm với tay nhận, mấy hớp liền uống hết rồi đưa cốc cho hắn

"Nghỉ ngơi một chút đi rồi tìm hiểu cái nhiệm vụ kia là gì" Mặc Lâm nói nhưng mắt cũng đã dần khép lại, giọng cũng nhỏ dần

"Em ngủ đi, việc này để anh làm" Mặc Phong cưng chiều xoa đầu Mặc Lâm

"Ừ" Gật một cái xong, Mặc Lâm nhanh chìm vào giấc ngủ.

Thấy Mặc Lâm không nhúc nhích nữa, Mặc Phong nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ngoài của cậu ra, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi mới đi ra ngoài.

Hai người lúc này đã tăng cấp dị hệ, đều đã là cấp 4 đỉnh cấp, nhưng nhờ có hệ hắc ám mà có thể ẩn được thực lực, không ai nhìn thấu. Như vậy cũng tiện cho cả hai làm việc.

Mặc Phong đi đến một tòa nhà tầm 4 tầng, đứng trước bảng chỉ dẫn cùng quy tắc, cẩn thận đọc một lượt. Chợt có hai người tới chỗ hắn bắt chuyện

"Xin chào, anh vừa mới đến đúng không? Tôi là Hồng Chu, còn đây là em họ tôi, Băng Ly.

Một lần nữa Mặc Phong lại nghe được hai cái tên quen thuộc, là hai trong những người đã hại hắn cùng cậu phải chết. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua khiến hai người trước mắt rùng mình. Họ cảm nhận được tên này muốn gϊếŧ họ.

"Chuyện gì?"

"À...chuyện là, chúng tôi định làm nhiệm vụ nhóm, muốn mời anh gia nhập" Hồng Chu ngượng ngùng nói

"Không muốn, cảm ơn" Dù muốn gϊếŧ người nhưng Mặc phong vẫn lịch sự nói

"A...Vậy, chúng tôi không làm phiền nữa. Nếu anh nghĩ lại có thể đến gặp chúng tôi. Mà...hình như anh có em trai đúng không?"

Mặc Phong trở nên cảnh giác

"ĐÚng vậy"

"Vậy có thể chuyển lời của chúng tôi cho em trai anh được không? Chúng tôi muốn lập đội với cậu ấy"

"Không, em ấy không thích nói chuyện với người ngoài, tôi đi trước!" Mặc Phong xoay người đi ra ngoài

"Đứng lại! Anh có thái độ gì thế hả? Tôi nói cho anh biết bố tôi làm việc ở tổng quản lí của căn cứ đấy, chỉ cần tôi bảo một câu thì ông ấy chắc chắn sẽ đuổi hai người các anh đi thôi." Cô gái Băng Ly lúc này mới tức giận lên tiếng.

Hắn không nói gì, vẫn bình thường bước đi khiến Băng Ly giậm chân tức giận.

"Đừng giận, anh xem hồ sơ đăng kí của hắn rồi, chỉ là một con kiến cấp một trung cấp, em lo cái gì? Huống chi anh của em còn là cấp hai sơ cấp, hơn hắn hẳn một bậc, bảo anh ấy ra đánh hắn một trận trút giận là được" Hồng Chu đứng cạnh an ủi

"Đúng vậy, để xem anh ta vênh váo được bao lâu nữa!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Phong trở lại phòng, lúc này Mặc Lâm vẫn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng cởϊ áσ, đi đến bên giường ngắm nhìn ngũ quan của cậu. Dù cho hai người giống nhau nhưng đối với Mặc Phong, Mặc Lâm đẹp hơn hắn rất nhiều, đặc biệt là khi cười, cảm giác mang đến là sự thoải mái, ấm áp vô bờ.

"Về rồi à? Thế nào?" Mặc Lâm giọng ngái ngủ hỏi

"Hơi rắc rối nhưng vẫn là ổn. Mới giai đoạn đầu tận thế mà làm được đến thế này cũng tốt!"

"Nói em nghe xem nào!" Mặc Lâm ngồi dậy chuẩn bị tập trung tinh thần nghe

"Nhiệm vụ được chia thành nhiều cấp từ SS đến F. SS là nhiệm vụ khó nhất cũng là nguy hiểm nhất nhưng phần thưởng tất nhiên sẽ hậu hĩnh hơn. Còn F là nhiệm vụ dễ nhất, coi như là tìm đường sống cho mấy người yếu kém. Ngoài ra có thể lập nhóm làm nhiệm vụ hoặc đơn phương làm việc cũng được. Nhưng có nhiều nhiệm vụ bắt buộc phải làm theo nhóm. Trừ khi...em chứng minh được em đủ mạnh để làm một mình. Chúng ta còn phải làm thẻ cấp bậc dị năng, đó là do các căn cứ thống nhất với nhau để dễ quản lí và không bị bỏ qua nhân tài. Như vậy đi đến căn cứ nào đối với chúng ta vẫn có lợi!" Mặc Phong thao thao giải thích một hồi

"Điểm có được bảo lưu không?" Mặc Lâm nghi vấn

"Sử dụng như thẻ ngân hàng nên không sợ mất công bằng đâu"

"Vậy thì tốt!" Mặc Lâm thở phào nói

Hai người nói chuyện một hồi quên thời gian ăn cơm luôn.