Sở Thích Của Sùng Ninh

Chương 37: Liếm Huyệt

Edit: Đậu Xanh

Động tác của Thẩm Hòe An đột ngột tạm dừng, môi lưỡi dừng lại trên đầṳ ѵú cô, anh ngước đôi mắt mông lung lên nhìn cô, hai người cách nhau rất gần, anh vừa nâng mắt lập tức bắt gặp đôi mắt động tình của cô.

Đuôi mắt cong lên, ngân ngấn [1] ửng đỏ.

[1] ngân ngấn (nước mắt) ứa ra và đọng nhiều quanh khoé mắt

Anh không nói gì.

Cô nhìn chăm chú vào anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

Việc này có hơi nôn nóng, mặc dù hai người đã làm đến nông nỗi này nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ý nghĩ tiến đến bước tiếp theo, Đường Sùng Ninh luôn cảm thấy sốt sắng, hơn nữa nhịn lâu sẽ không tốt cho cơ thể của anh, cô cũng không nỡ khi nhìn thấy anh toát mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng lại không có cách nào thật sự phóng thích.

Trong lúc nhìn nhau, Thẩm Hòe An dùng chút lý trí còn sót lại cân nhắc đến kết quả—- sau khi làʍ t̠ìиɦ bọn họ sẽ chân chính gắn kết lại với nhau, có thể chân chính có được đối phương.

Đây là một chuyện nghĩ thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Anh cũng lo lắng cô sẽ hối hận, tuổi tác của bọn họ cũng không lớn, lúc này hành động, suy nghĩ có thể sẽ không được chu toàn, nếu như thật sự làm đến bước cuối cùng, sau này hối hận rồi cũng không có cách nào làm lại được.

Mạch suy nghĩ của anh bị phân thành hai nửa, một nửa là lý trí bình tĩnh, nửa còn lại là sự khát vọng xuất phát từ sâu bên trong đáy

lòng.

Anh nặng nề thở dốc, nhả đầṳ ѵú cô ra, rồi di chuyển lên hôn môi cô. Hai chú cá hôn nhau trong bể nước, nhấp nhô phập phồng, gần như sắp tắt thở.

Vào lúc Đường Sùng Ninh bị hôn đến đầu óc trống rỗng mơ màng, cô nghe thấy anh nói được, sau đó...

Cô bị anh đặt trên bồn rửa tay, dưới mông là một mảnh lạnh lẽo, sau lưng dựa vào gương.

Cô híp mắt nhìn anh bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Áo thun sớm ướt đẫm nhanh chóng bị anh cởi ra, ném sang bên cạnh cô, phủ lên quần áσ ɭóŧ vừa nãy cô ném qua.

Sau khi nhìn thấy thân trên trần trụi của anh, hai má cô bắt đầu nóng rực, toàn thân đều phập phồng nảy lên.

Cô dang đôi tay về phía anh, ý muốn anh qua đây ôm cô.

Thẩm Hòe An sáp lại gần.

Vài sợi tóc mái hơi dài che phủ ở trước chân mày anh, khiến đôi mắt sâu thẳm của anh được tôn lên càng thêm dụ hoặc.

Trong giây phút đó, Đường Sùng Ninh tiếp tục bị mê hoặc, cô ngồi trên bồn rửa tay mặc anh trêu chọc.

Anh đi đến hôn cô, động tác mang theo hơi thở xâm lược không cách nào từ chối, trong lúc cô không chú ý đến, anh lại nhanh chóng lôi kéo áo tắm của cô.

Áo tắm thuận theo da thịt trượt xuống, rơi ở giữa eo cô, nửa thân trên trực tiếp trần trụi lộ ra trước mắt anh, da thịt trắng nõn nhẵn mịn dưới ánh đèn màu vàng ấm thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, trông giống như cây kem khai vị khi dùng môi dán lên sẽ tan chảy sau đó lan tỏa mùi vị ngọt ngào ở trong miệng.

Anh men theo đầu vai cô bắt đầu ăn, mỗi khi anh cắn một ngụm, phía dưới của cô sẽ co rút, sau đó có chất lỏng chảy ra ngoài.

Anh thở dốc cởi sạch áo tắm của cô ra.

Tay cô cũng không ngừng nghỉ, lần tìm đến giữa bụng anh, sau khi lộn xộn sờ mó ở nơi đó vài cái, rồi bỗng nhiên hướng xuống dưới, ấn vào nơi gồ lên ở giữa háng anh.

Áo tắm cuối cùng cũng nằm gọn dưới mông cô, bị cô ngồi lên, nó đã mất đi công dụng che chắn thân thể.

Cô cũng một phát kéo quần anh xuống, chỉ để lại một cái qυầи ɭóŧ ở trên người anh.

Gần như toàn thân trần trụi, cả hai không thể tự kiềm chế mà dùng ánh mắt nấn ná trên cơ thể của đối phương, rồi vô thức nuốt nước bọt, sau đó không khí giống như bị hấp, càng thêm nóng rực.

Đường Sùng Ninh nâng chân lên, đầu ngón chân chạm đến bả vai anh, chậm rãi trượt xuống, đến trước vòm ngực, rồi lại hướng xuống. Lúc này dưới chân chính là gậy thịt đã cương cứng của anh, cô hơi dùng sức đạp đạp vào nó.

Thẩm Hòe An không động đậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn động tác của cô, anh cúi đầu xuống, khóe môi treo một nụ cười.

Anh vươn tay sờ đến cẳng chân của cô, nhẹ nhàng nắn nắn thịt mềm trên đó.

"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi.

"Rất cứng..." Đường Sùng Ninh nhỏ giọng nói, đột nhiên lại khẽ kêu lên một tiếng.

Chân của cô bị Thẩm Hòe An nhấc lên.

Giây tiếp theo, ánh mắt của anh có ý xấu xa nhìn xuống giữa đùi cô. Cô tách hai đùi rộng ra, nơi riêng tư xinh đẹp lại lầy lội dưới ánh đèn

càng thêm da^ʍ mỹ, mật dịch dồi dào trốn trong cánh hoa mềm mại, lôиɠ ʍυ cũng ướt dầm dề phủ lên đóa hoa màu hồng đào, đây là một cảnh tượng tuyệt mỹ.

Vì thế Đường Sùng Ninh từ người kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã chuyển biến thành kẻ bại trận bị đè trong góc tối run lẩy bẩy.

Kẻ bại trận gần như đã bị khống chế hoàn toàn, hai đùi cô bị ép tách mở, Thẩm Hòe An đứng ở giữa hai chân cô, một bàn tay xoa vuốt khuôn mặt cô, một tay khác sờ đến nơi riêng tư của cô, lòng bàn tay ướt đẫm, ngón tay bị cánh hoa màu mỡ bao bọc lấy, anh lần tìm đến âm đế kia, nhẹ nhàng xoa nắn nó.

Đường Sùng Ninh chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đã nằm gọn trên tay anh, anh nhẹ nhàng xoa nắn cũng có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ cho cô, cô nằm ườn lên người anh, khe khẽ thở dốc, trước mắt da thịt anh dần dần trở nên mơ hồ, cô ngậm lấy đầu ngực màu hồng nhạt của anh, học theo cách của anh, vừa liếʍ vừa cắn.

Vào lúc bầu không khí đạt đến độ ái muội ướŧ áŧ nhất, Thẩm Hòe An bỗng nhiên lùi về phía sau, rút ngón tay ướt đẫm ra, cúi đầu nhìn thoáng nơi riêng tư của cô, anh hôn cô: "Anh muốn ăn..."

Đường Sùng Ninh cho rằng anh nói muốn ăn vυ', bèn ừm vài tiếng thúc giục anh, nhưng, anh lại quỳ xuống.

Cô hét lên một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản, ngón tay của anh tách cánh hoa màu mỡ ra, để lộ đáy cốc đang chảy nước.

Hơi thở nóng ấm của anh phả lên nơi nhạy cảm của cô, hô hấp của cô gần như sắp đình trệ.

Đôi môi vừa rồi còn đang hôn môi cô, bây giờ chân thành đặt nụ hôn lên nơi riêng tư của cô. Linh hồn cô gần như cũng bị anh hút đi mất, tất cả cảm quan hội tụ phía dưới đều bị anh ngậm lấy, kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ mãnh liệt đi vào đại não khiến bàn chân cô vô thức cuộn tròn, không cách nào bảo anh dừng lại, chỉ có thể bắt nắm chặt bả vai trần trụi của anh, thống khổ phát ra rêи ɾỉ tinh tế.

Vươn đầu lưỡi ra, cuốn lấy âm đế và cánh hoa, tăng tốc khơi gợi công tắc kɧoáı ©ảʍ của cô, mật dịch ào ạt chảy ra như suối đổ, sống mũi của anh cọ vào trong khe hở, môi lưỡi tiếp nhận hết toàn bộ da^ʍ thuỷ của cô.

Hai người đã sắp hòa tan.

Đường Sùng Ninh văn vẹo thân thể, câu nói cầu xin giống như những viên trân châu rơi xuống trong phòng tắm.

Bên tai là tiếng nước nhớp nháp ái muội, âm thanh đầu lưỡi của anh ra vào trong cơ thể cô, khiến cô hưng phấn đến lạ thường, Thẩm Hòe An không quản nhanh chậm, anh chỉ chú tâm khiến cô sung sướиɠ.

Cuối cùng cơ thể cô run rẩy, phía dưới mãnh liệt co rút, một cỗ mật dịch chảy ra ngoài, cô mất hết sức lực như bị hư thoát, nằm oặt trên bồn rửa tay không thể động đậy.

Thẩm Hòe An ngước mắt nhìn cô.

Cô nhìn thấy khuôn mặt anh ướt đẫm, hai má đỏ ửng, trong đôi mắt chất chứa tia sáng mãn nguyện lại vui sướиɠ.

"Anh thật giỏi..." Đường Sùng Ninh dùng giọng nói yếu ớt trêu đùa.

Thẩm Hòe An không đáp lại, anh chỉ cúi đầu cởϊ qυầи mình ra, gậy thịt chờ đợi đã lâu gấp không chờ nổi mà nhảy bật ra ngoài, gậy thịt màu hồng nhạt dưới ánh đèn màu vàng ấm đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng hơi thở nó toát ra lại không hề thân thiện.

Hô hấp của Đường Sùng Ninh dần dồn dập.

Anh tiến lại gần cô, nắm gậy thịt cương cứng đã lâu của bản thân, dưới ánh mắt của cô, cọ cọ lên tiểu huyệt ướt đẫm.

Đầu gậy thô lớn, màu sắc hơi thâm cọ qua âm đế sung huyết, sau đó rời đi, lặp đi lặp lại vài lần, làm cho trái tim của Đường Sùng Ninh

như muốn nhảy ra ngoài.

Cô đột nhiên cầm lấy nó, cắn răng nói: "Đi vào." Đôi mắt ửng đỏ, đuôi mắt như sắp vắt ra nước.