Đường Sùng Ninh bắt taxi trở về nhà, trong nhà tối om không có người. Xuống xe, cô đứng trước cửa nhà, lấy một chiếc kẹo cao su từ trong túi ra, vo giấy gói thành hình tròn, bỏ vào trong túi, sau đó nhai kẹo cao su một cách chậm rãi.
Cô ngồi xổm trước cửa nhà, nhớ lại lời thầy chủ nhiệm nói lúc chiều --
"Ngày mai ép thẳng lại cho tôi, khi nào làm được thì hẵng đi học, cuối tuần tôi sẽ gọi điện cho bố em, tôi biết em không muốn làm phiền đến bố em. Tốt nhất là em biết điều mà tự xử lý đi."
Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của thầy chủ nhiệm trông khá buồn cười, nhưng cô thật sự không muốn bố kiểm soát cô, cho nên...
Cô cúi đầu nhìn mái tóc của mình, thở dài buồn bã, cầm điện thoại di động lên gọi taxi, đi đến tiệm làm tóc.
Hai tiếng sau, cô bước ra khỏi tiệm.
Mái tóc thẳng, nhưng có mấy sợi tóc màu sặc sỡ ẩn hiện dưới làn tóc đen như thác đổ.
Cô chính là không muốn nghe lời.
Nhận được tin nhắn của Lương Chí Hoằng, cậu ta hỏi cô có muốn đi uống rượu không.
Cô trả lời: "Không, hơi mệt."
"Cuối tuần? Cuối tuần uống rượu không?"
"Không thích uống rượu, cảm thấy chóng mặt sau khi uống nhiều."
"... Đừng vậy mà, tôi đến đón cậu."
Đường Sùng Ninh cảm thấy hơi khó chịu: "Sao lại đến đón tôi? Không phải ghế sau của cậu chỉ ngồi được một ngồi thôi sao? Muốn tôi ngồi chen với Lam Kỳ?"
Lương Chí Hoằng không trả lời, cô cúi đầu nhìn điện thoại rồi mắng một câu: "Đồ ngu."
Ngay sau đó, cô lại nhận được một tin nhắn.
Người gửi là "Thẩm Hòe An số 36" --
"Nhớ làm bài tập cuối tuần, cậu đã nhiều lần không làm rồi."
Vốn dĩ tâm trạng đang buồn bực, khi thấy tin nhắn của anh, Đường Sùng Ninh cảm thấy trong lòng dâng một một luồng khí nóng, khuôn mặt nóng bừng, nhưng cô lại bật cười.
Tức giận đến mức bật cười.
Lớp trưởng lớp cô đúng là phiền thật đấy.
Anh là tay sai và máy theo dõi mà thầy chủ nhiệm đặt trong lớp, làm chuyện gì cũng hoàn thành một cách xuất sắc, khiến thầy chủ nhiệm rất yên tâm và bớt lo nhiều chuyện.
Hơn nữa, anh là một người hoàn hảo, điểm số hoàn hảo, ngay cả ngoại hình cũng đẹp hơn nhiều so với người bình thường, nhưng anh lại hay thích xen vào chuyện của người khác.
Đường Sùng Ninh không biết anh đối xử với những người khác như thế nào, nhưng anh thực sự là quá thích quản cô, chắc đây là cách đối xử đặc biệt dành cho học sinh kém?
Cô đi học muộn một cái là anh đã đến hỏi có phải cô có chuyện gì không, buộc cô phải nói ba chữ "đi ngủ muộn", anh mới chịu đi.
Nếu cô không làm bài tập về nhà và không nộp bài tập về nhà, anh sẽ đến giục cô, cô nói không muốn làm, anh sẽ nhíu mày: "Tốt nhất là cậu nên làm một lần, đều là các câu hỏi sẽ có trong đề thi đại học."
Nếu cô vắng mặt trong buổi tự học buổi tối, cô sẽ nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô sao không có lý do xin nghỉ học. Cô nói: "Tôi chính là không muốn đi học." Anh nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt lo lắng, sau đó bỏ đi với vẻ mặt bất lực.
Thật ra Thẩm Hòe An không bị sao cả, chẳng qua anh là lớp trưởng quá có tâm mà thôi.
Đường Sùng Ninh lại cảm thấy anh đang nhắm vào cô, hoặc là muốn dùng chuyện "Dẫn cô đi vào con đường đúng đắn" để làm con bài tranh công với giáo viên.
Nhưng cô không muốn làm con bài của bất kỳ ai, nên cô ghét Thẩm Hòe An.
Mặc dù anh rất đẹp trai, là mẫu người lý tưởng của cô.
Khuôn mặt của anh rất giống các thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc, cô thích kiểu người như vậy --
Da trắng, tóc đen, mắt một mí, mũi cao, môi hồng...
Cô may mắn được nhìn thấy thân trên không mặc gì của nam Bồ Tát da trắng, núm ti cũng là màu hồng...
Thẩm Hòe An tuy gầy, nhưng cánh tay thỉnh thoảng bị lộ ra ngoài nhìn cũng không nhỏ bé yếu ớt như trong tưởng tượng, ngược lại rất cường tráng, trên mu bàn tay cũng có rất nhiều gân xanh gợi cảm...
Nghĩ xa xôi, cô đã kịp thời ngăn lại trí tưởng tượng vô nghĩa của mình.
Nhìn lại tin nhắn, cô suy nghĩ một lúc, đột nhiên muốn trêu chọc anh: "Lớp trưởng, tôi không biết làm, cậu có thể cho tôi xem đáp án được không?"
"Cậu không nên sao chép." Thẩm Hòe An nhanh chóng trả lời lại.
"Tôi không sao chép, tôi chỉ muốn kiểm tra xem đáp án của tôi có khác đáp án của cậu không thôi?"
"Vậy cậu chờ tôi một chút." Thẩm Hòe An gửi tin nhắn trả lời cô như vậy.
Cô cười, lẩm bẩm: "Đúng là ngốc."
Gần một tiếng sau, cô đang ngồi trên taxi về nhà thì nhận được tin nhắn của Thẩm Hòe An.
Cô hào hứng mở hình ảnh anh gửi đến, sau khi nhìn rõ nội dung trong hình ảnh, cô cười "xì" một tiếng.
Tờ giấy nháp sạch sẽ, chữ rất đẹp, các bước giải cũng rất chi tiết, nhưng lại không có đáp án.
Có vẻ như là được viết riêng để đối phó với cô.
"Cậu có thể xem các bước giải của mình có đúng không, nếu không có vấn đề gì thì có thể đáp án sẽ đúng."
Cô tức giận đến mức không muốn trả lời lại.
Mấy phút sau, anh lại hỏi: "Xem không hiểu sao?"
Cô gửi tin nhắn thoại: "Không xem, tôi lừa cậu, tôi không làm bài tập về nhà."
Anh cũng trả lời: "Vậy cậu có thể làm theo các bước giải của tôi." Xung quanh anh rất yên tĩnh, giọng nói rõ ràng, giọng điệu vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như trước.
"Nhưng mà tôi không muốn làm." Cô nói như đinh đóng cột, suy nghĩ một lúc sau đó lại nói thêm một câu: "Lớp trưởng... cậu không có việc gì làm sao? Sao lại rảnh rỗi vậy?"
Nghe vậy, Thẩm Hòe An liền nhìn ba bộ bài thi giáo viên đưa cho anh: "Sao lại rảnh được chứ?" Anh trầm giọng lẩm bẩm.
Nhưng tin nhắn gửi cho Đường Sùng Ninh lại là: "Không bận."
"Nếu cậu rảnh rỗi vậy thì có thể dạy Tiểu Béo, tôi thật sự là không muốn học bài."
Tiểu Béo là bạn ngồi cùng bàn với cô, hai người giống nhau, điểm phẩy không được tốt cho lắm.
Nhưng cô cảm thấy mình và Tiểu Béo không phải là học sinh kém, cô không muốn học, Tiểu Béo không học được, gần đây Tiểu Béo rất chăm chỉ cố gắng học tập, nhưng hình như không có tác dụng gì.
Thẩm Hòe An không biết nên trả lời cô thế nào, nên đành nói: "Tôi sẽ."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
____
Mọi người tiếp tục ủng hộ mình bằng cách ấn vote để mình lấy động lực dịch tiếp nhé