Bà Hoắc chửi ầm lên: "Chính là mày, đồ để tiện như mày..."
"Nhưng ba tiếng trước tôi vẫn đang bị nhốt ở phòng tối mà."
Diệp Mộc Châu bỗng nhiên trở nên nhu nhược, đáng thương lau nước mắt: "Tôi bị bà nhốt ở phòng tối, làm sao hạ độc bà được? Bà Hoắc, tôi biết bà ghét tôi, đáng tiếc có nhiều người biết tôi ở trong phòng tối lắm, thật sự không có cách nào hạ độc được. Nếu không tôi nhất định sẽ nhận tội danh này, để bà Hoắc cảm thấy hài lòng"
Vẻ mặt bà Hoắc thay đổi.
Những người xung quanh cũng yên lặng trở lại, ngơ ngác nhìn nhau.
Đúng thế, Diệp Mộc Châu bị bà Hoắc nhốt ở phòng tối sáu tiếng, ba tiếng trước, cô ấy còn ở trong đó cơ mà, làm sao hạ độc bà Hoắc được?
Mọi người biết bà Hoắc ghét người con dâu này, nhưng không ngờ rằng rõ ràng không phải là do Diệp Mộc Châu làm, nhưng bà Hoắc vẫn cứ phải đổ tội lên đầu cô.
"Mày, mày.." Bà Hoắc nhất thời cứng họng.
Bạch Anh không thể tin được sự thật là mình đã bị hủy đi khuôn mặt này, giờ khắc này cô ta cũng không quan tâm đến hình tượng của mình nữa: "Nơi này trừ cô ra thì còn có ai hại tôi nữa? Diệp Mộc Châu, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy chứ.."
Diệp Mộc Châu có lòng tốt nhắc nhở: "Bác sĩ nói rồi, đây là nhiễm độc từ ba tiếng trước."
Bạch Anh không nghĩ gì nhiều: "Vậy chắc chắn là do bác sĩ đã nhầm!"
Người xung quanh nhìn Bạch Anh như nhìn kẻ ngốc.
Trên mặt Diệp Mộc Châu tràn đầy sự bất đắc dĩ và đau lòng: "Cô Bạch, bọn họ là bác sĩ của Liên minh y học, ngày thường đều đi khắp nơi để cứu người. Vì cô bị hủy dung nên họ mới rút chút thời gian đến nhà họ Hoắc, cô lại nói bọn họ khám sai, trình độ không ổn. Cô chửi tôi thì được, nhưng không được chửi người của Liên minh y học cứu người vô số đâu".
Đến người giúp việc cũng phải cau mày, nhìn Bạch Anh với vẻ không hài lòng.
Cô ta vừa mở miệng đã đắc tội với Liên minh y học mà còn muốn làm bà chủ nhà họ Hoắc? Nằm mơ hả?
Lúc này, quản gia cũng mở video trong camera giám sát ra, vẻ mặt của quản gia rất vi diệu: "Bà chủ, ba tiếng trước, bà... Bà và bà Bạch, còn có cả cô Bạch nữa luôn ở phòng trà không hề rời đi..."
Có Hoắc Việt Bách ở đây, quản gia không dám che giấu giúp bà Hoắc.
Video giám sát vào ba tiếng trước trong khắp nhà họ Hoắc đều được điều tra, có thể thấy Diệp Mộc Châu luôn không ra khỏi phòng tối.
+
Còn bà Hoắc, bà Bạch và Bạch Anh thì ở phòng trà.
Như vậy, nếu bọn họ trúng độc thì cũng chỉ có thể ở trong phòng
trà.
Nhưng phòng trà kia là phòng trà chuyên dụng của bà Hoắc, đến người giúp việc cũng không thể đi vào, là ai có thể giấu độc trong phòng trà, còn hạ độc ba người cùng một lúc vào ba tiếng trước?
Vẻ mặt của một bác sĩ không được ổn cho lắm: "Loại độc này phải uống vào mới có tác dụng, so với việc chất vấn chúng tôi thì chi bằng bà Hoắc hãy ngẫm lại xem ba tiếng trước mình đã uống cái gì
đi!"
Mọi người nuốt nước bọt, hiểu rồi.
Chỉ có bà Hoắc mới có thể vào phòng trà, không thể có người nào hạ độc được.
Trà đều đã được thử độc, đưa từng thứ lên, lúc đưa đến tay bà Hoắc chắc chắn không có độc, nhưng uống vào thì lại có độc.
Người hạ độc chính là bà Hoắc!
Diệp Mộc Châu thở dài sâu sắc, hơi khịt mũi, lộ rõ vẻ oan ức.
"Tôi biết là tôi không xứng với nhà họ Hoắc. Bà Hoắc muốn đuổi tôi ra ngoài thì nói thẳng là được rồi, không cần thiết phải khiến mình và bà Bạch, cả cô Bạch đây nữa cùng bị hủy dung để giá họa cho tôi."
Diệp Mộc Châu đổi giọng: "Hay phải nói rằng đây là kế hoạch của cả ba người? Dù sao đuổi được tôi ra khỏi nhà học Hoắc rồi, cô Bạch có thể gả cho chồng tôi, ai da... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi, cô Bạch, chúc cô và chồng tôi sống hạnh phúc, hu hu.."