Diệp Mộc Châu vội vàng cất điện thoại đi, để tránh cho Hoắc Việt Bách nhìn thấy.
Lần trước anh hỏi cô từng có vị hôn phu phải không, khó lắm cô mới lừa được anh, nếu như bị anh phát hiện ra vị hôn phu kia của cô bây giờ đang ở nhà họ Hoắc, vậy thì phải làm sao?
Hoắc Việt Bách phát hiện thấy vẻ mờ ám của cô, ánh mắt anh
bình thản.
Tần Dật Thanh vẫn không ngừng gửi một đống tin nhắn đến.
"Tiểu Ngũ, anh thăm dò được rồi, vị kia quả nhiên là tai to mặt lớn, nắm trong tay nguyên tố Californium cực kỳ hiếm trên thế giới, trên thế giới này ai muốn buôn bán nguyên tố Californium đều phải qua tay anh ta.
"Hơn nữa, tuy ở trong nước anh ta khá kín tiếng, nhưng ở nước ngoài thì là nhân vật có một không hai. Đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, có thể nắm trong tay nguyên tố Californium thì không thể nào kẻ tầm thường được.
Diệp Mộc Châu ngạc nhiên, chẳng trách người đó lại được ông cụ và anh Ba coi là "nhân vật lớn".
Nắm trong tay một loại nguyên tố quý hiếm một gram đáng giá ba mươi triệu đô thì không thể xem là nhân vật lớn được, phải là nhân vật khổng lồ tầm cỡ thế giới.
Quốc gia nào cũng muốn tranh nhau loại nguyên tố này, thế mà
người đàn ông kia lại có thể một mình khống chế toàn bộ tài nguyên của thế giới, chứng minh thực lực của anh ta đủ để chống lại một bộ phận các quốc gia.
"Bà chủ Hoắc đang xem cái gì thế?" Hoắc Việt Bách chậm rãi lên tiếng.
Diệp Mộc Châu cuống quít giấu điện thoại ra sau: "Ngài Cửu, nghe nói anh nhốt Bạch Anh lại rồi hả?"
Ánh mắt Hoắc Việt Bách hơi rủ xuống, anh khẽ hừ một tiếng, đánh trống lảng cũng gượng gạo quá đi mất.
Diệp Mộc Châu không hề biết mình đã lòi đuôi, cô dè dặt thở phào một hơi.
Xem ra Hoắc Việt Bách vẫn chưa biết cô với Tần Dật Thanh nói chuyện gì, vậy thì tốt.
Dù sao cô cũng không có duyên với nhân vật lớn kia, Diệp Mộc Châu không muốn phí công sức đi tìm hiểu người đó là ai.
Hoắc Việt Bách ừ một tiếng: "Bạch Anh nhốt em bao lâu thì tôi sẽ nhốt cô ta bấy lâu"
Trong lòng Diệp Mộc Châu dâng lên một cảm giác khác lạ, cô không giỏi cảm ơn người khác. Cô hé miệng ra, nói một cậu cảm ơn cực khẽ.
Sau đó cô lại phát hiện ra Hoắc Việt Bách đã quay đầu lại nhìn cô.
Diệp Mộc Châu hơi hồi hộp: "Sao, sao vậy?"
Nói một câu cảm ơn cũng không được sao?
Hoắc Việt Bách dời ánh mắt ra chỗ khác: "Lần này là lỗi của tôi
mới để cho bọn họ có cơ hội làm hại em, không cần cảm ơn tôi."
Không cần cảm ơn anh? Bởi vì nguyên nhân của mọi chuyện lần này là do anh nên anh không cần cô phải cảm ơn, hay là bởi vì quan hệ vợ chồng của hai người họ?
Đầu óc Diệp Mộc Châu rối bời, cô không hiểu bây giờ mình đang có tâm trạng gì.
Hình như cô quá ỷ lại vào người đàn ông này rồi...
"A!"
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng hét sợ hãi.
Diệp Mộc Châu vừa nghe thấy đã biết là giọng của Bạch Anh, mắt cô lập tức sáng lên, nắm lấy tay của Hoắc Việt Bách rồi dẫn anh đi ra ngoài.
"Đi, chúng ta đi xem trò vui!"
Quản gia nhà họ Hoắc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Bà chủ à, ngài Cửu chưa bao giờ để người khác nắm tay cậu ấy, cô vậy mà không sợ chết, lỡ như ngài Cửu giận thì phải làm sao bây giờ...
Trong phòng tối.
Bởi vì phải đánh Bạch Anh ba rọi theo yêu cầu của Hoắc Việt Bách, vì thế trong phòng tối đã bật đèn.
Lâm Khiếu Phương bảo người giúp việc đem roi tới, vẻ mặt bình thản: "Cô Bạch, xin lỗi nhé."
Nói xong, lập tức giơ roi lên định quất xuống.
Bỗng nhiên bà Hoắc cảm thấy trên mặt có hơi ngứa ngáy, bà ta
nâng tay lên gãi, nhưng lại cảm thấy trên khuôn mặt trơn nhẵn sạch sẽ của mình nổi đầy hạt li ti, sờ thấy vô cùng kinh khủng.
Ban đầu bà ta không coi là chuyện gì to tát, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn mặt bà Bạch, trong nháy mắt lại cảm thấy hoảng sợ.
"Á!"
Sau đó là tiếng Bạch Anh hét lên: "Mặt của tôi, mặt của tôi đau quá! Lâm phó quan, anh đã làm gì mặt tôi?"
Bà Hoắc sợ hãi nhìn về phía Bạch Anh, mặt Bạch Anh cũng giống y như mặt bà Bạch vậy, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà đã biến thành gương mặt đầy mụn loang lổ, còn sưng tấy rỉ mủ và tỏa ra mùi tanh tưới!
Ngay sau đó, bà ta cũng cảm thấy mặt mình rát lên...