Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 135: Cô là quán quân

Phải biết rằng dù tên Hoắc Việt Bách này hơi khốn nạn nhưng anh nói muốn “thưởng cho” tức sẽ không tùy tiện cho cái gì đó.

Phần thưởng của anh chắc chắn là thứ người khác muốn cũng không thể có, thứ khiến tất cả mọi người đó con mắt.

Vì thế Diệp Mộc Châu thật sự rất chờ mong.

Mặc dù cô cũng không biết tại sao Hoắc Việt Bách muốn thưởng cô...

Hoắc Việt Bách dừng bước lại.

Muốn thưởng cho cô dĩ nhiên vì biểu hiện hôm nay của cô.

Cũng không biết cô ngốc này vì sao có thể để nhà họ Diệp ức hϊếp nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng học được cách trả đũa, anh cảm thấy rất vui.

Nghĩ đến việc mỗi lần trẻ con phản nghịch đều vì muốn khen thưởng, Hoắc Việt Bách cảm thấy Diệp Mộc Châu cũng muốn.

Anh lấy một tập tài liệu trên bàn sách rồi chậm rãi đưa cho Diệp Mộc Châu: “Nhìn thử xem"

Cô mở ra nhìn lướt qua, lập tức bị sặc nước miếng, trợn mắt há mồm: “Khụ khụ... Khụ khụ khụ... Ngài Cửu, anh đừng đùa chứ!".

Trên tay cô là thư mời của một cuộc thi phiên dịch quốc tế.

Hoắc Việt Bách có thể nhận được thư mời cũng chẳng có gì kì lạ,

nhưng anh cho ai thư mời, cuộc thi bên đó sẽ ghi lại.

Nói cách khác, lỡ đâu cô tham gia thật, cuộc thi có thể biết được rằng Hoắc Việt Bách mời cô đến thi đấu.

Nếu thành tích của cô không tốt, là đồ vô dụng đọc không hiểu tiếng Anh... Điều đó không phải sẽ khiến Hoắc Việt Bách rất mất mặt

sao?

Dù sao ở đại học Thanh Kiều, người nào người nấy đều cho rằng cô là học sinh dốt thi tiếng Anh đều chẳng thể đạt tiêu chuẩn!

"Bà chủ Hoắc không muốn đi?"

Vẻ mặt Diệp Mộc Châu rất vi diệu: “Đây không phải là vấn đề muốn đi hay không."

Đây là vấn đề có dám đi hay không! Lỡ như đi mất mặt thì làm sao bây giờ?

Hoắc Việt Bách cười nhạt một tiếng: “Bà chủ Hoắc, quán quân cuộc thi phiên dịch năm ngoái nếu không dám đi thì còn ai dám đi?"

Nói xong anh liền đi ra khỏi phòng sách.

Trong lòng Diệp Mộc Châu chợt lộp bộp.

Câu cuối của Hoắc Việt Bách là ý gì?

Anh là biết mình là quán quân cuộc thi phiên dịch năm ngoái, hay

là...

Không không, không thể nào, chuyện này ngay cả mấy người anh Ba cũng không biết, sao Hoắc Việt Bách có thể biết được?

Mà điều có khả năng nhất... Anh là đang ám chỉ vị quán quân năm

ngoái, người ban đầu tự dưng xuất hiện liền bị mọi người xem thường, cuối cùng lại đoạt cúp, lấy chuyện đó ra để khích lệ cô ?

חינם

Dẫu sao năm ngoái chuyện cô đi tham gia cuộc thi phiên dịch là việc ngoài ý muốn, quả thật đã bị rất nhiều người xem thường. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại vô tình giành giải nhất, vậy mà từ đó về sau mọi người truyền tai nhau chuyện này, lại còn coi cô thành tài liệu giảng dạy truyền bá khắp nơi.

Đúng đúng, chắc ý định của Hoắc Việt Bách là lấy chuyện về quán quân cuộc thi năm đó ra để khích lệ tinh thần cô.

Chắc hẳn không phải anh nhận ra cô chính là người năm ngoái giành được hạng nhất đâu!

Thứ hai, Diệp Mộc Châu vẫn đi học như bình thường, sau khi nghe được tin Diệp Khánh Thy xin nghỉ, cô cũng không ngạc nhiên chút nào.

"Mộc Châu, cậu đã chuẩn bị kĩ bài kiểm tra tiếng Anh vào chiều nay chưa?"

Lớp trưởng hỏi cô.

Lúc này Diệp Mộc Châu mới nhớ ra, chiều nay cô có bài kiểm tra tiếng Anh.

Bài thi tiếng Anh này nhằm mục tiêu kiểm tra trình độ phiên dịch ngoại ngữ của học viên từ các tác phẩm gốc nước ngoài.

Dịch các tác phẩm thuộc hàng kinh điển của nước ngoài, kể cả những bản thơ ca tối nghĩa, hàm súc nhiều tầng từ ngữ, ngoài việc cần phải có vốn từ phong phú lưu loát thì còn cần cả kinh nghiệm học tập tìm hiểu ở nước ngoài làm nền tảng. Nếu không dù phiên dịch có ổn thì cũng khó được công nhận.

Thanh Kiều là một trong những trường học đứng đầu cả nước, tiến hành thi đấu tranh hạng dĩ nhiên vì chọn nhân tài và cũng vì đề cử người mới đi tham gia cuộc thi phiên dịch quốc tế.

Diệp Mộc Châu cũng ngại nói mình đã lấy được tư cách tham gia cuộc thi, chỉ gật đầu: "Hẳn không có vấn đề."

Lớp trưởng thở phào nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề là tốt rồi, không thành vấn đề là tốt rồi, dù sao cậu với Tường Linh Lan..."

"Yo, chỉ là không thành vấn đề? Cậu nói không thành vấn đề tức là thi hết sức, hay chỉ cố gắng hai mươi phần trăm thế? Suy cho cùng số không lần trước cũng là không thành vấn đề đấy."

Lớp trưởng còn chưa nói hết câu, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nữ bất hòa.

Tường Linh Lan vênh váo đắc ý: “Lần kiểm tra này, tôi chắc chắn có thể đạt điểm tuyệt đối, Diệp Mộc Châu, cậu luôn mồm luôn miệng muốn hơn thua với tôi, à, chỉ cần cậu có thể đạt mức tiêu chuẩn thì tôi sẽ nhận thua, sẵn tiện dập đầu hai đầu với cậu!"

Diệp Mộc Châu bỗng nhiên quay đầu.

Đúng nha, cô với Tường Linh Lan còn có một cuộc so tài, là so thành tích kiểm tra tiếng Anh lần này.

Cô mỉm cười: "Được."