Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 118: Trói buộc đạo đức

Diệp Mộc Châu bị chặn đường, cô nhìn người phụ nữ áo quần tả tơi mặt mũi tiều tụy này, nhíu mày.

Đây là Trương Lệ à?

“Bạn học Diệp, tôi biết sai rồi, tôi không nên nói lung tung khi chưa điều tra rõ sự thật, tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với cô, nhưng tôi cũng đã trả giá đắt rồi! Bạn học Diệp, xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng!”.

Lúc trước, Trương Lệ thề thốt nói Diệp Mộc Châu được bao nuôi, yêu cầu nhân viên nhà trường khai trừ Diệp Mộc Châu.

Cuối cùng lại chứng minh được topic là kiệt tác của Diệp Khánh Thy và Tường Linh Lan, mà Trương Lệ cũng bị khai trừ.

Cho nên mọi người cảm thấy là nhân viên nhà trường đã tra ra chân tướng, vì giữ gìn danh dự cho bạn học nên đã khai trừ Trương Lệ.

Mặc dù Trương Lệ bị phạt đúng tội, nhưng tại sao lại đến mức như thế này?

Diệp Mộc Châu nhíu mày lại, kì quái, cô đều đã quên. Trương Lệ là ai, làm gì rảnh rỗi mà đi đối phó với cô ta?

Trương Lệ thấy Diệp Mộc Châu không nói lời nào, bỗng nhiên thất tha thất thểu rút lui hai bước, bụm mặt khóc lên.

“Bạn học Diệp, tôi đều đã khai trừ rồi, cô còn muốn thế nào, chẳng lẽ muốn ép chết tôi.”

“Tôi trên có giá dưới có trẻ, tôi không muốn vì chuyện này mà mất mạng, cô Diệp à, tôi xin cô tha cho tôi đi, chỉ cần có chừa cho tôi cái mạng này, tôi nhất định sẽ làm trâu làm

ngựa để báo đáp cô.”

Bạn học nghe được mà thở dốc một hơi: “Trương Lệ nói gì? Diệp Mộc Châu dự định gϊếŧ cô?”

“Cũng không phải là không có khả năng... Mọi người nhìn vết thương trên người cô ấy kìa, cảm giác như Trương Lệ vừa trở về từ cõi chết, mới trở lại cầu tình với Diệp Mộc Châu

Trương Lệ nghe các bạn học nói, càng khóc nhiều hơn, quỳ sụp xuống chân Diệp Mộc Châu, nước mắt nước mũi tung bay, dập đầu như giã tỏi.

“Bạn học Diệp, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Tôi quỳ xuống với cô, dập đầu với cô... xin cô tha thứ cho tôi, xin cô bỏ qua cho tôi.”

Chuyện này... Các bạn học khác không biết nói gì.

Dù sao người làm bậy là Trương Lệ, tha thứ hay không là Diệp Mộc Châu.

Nhưng nếu dám uy hϊếp đến tính mạng Trương Lệ, thế thì quá đáng quá.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người vội vàng chạy đến, đám người quay đầu nhìn lại.

Diệp Khánh Thy cắn môi dưới khóc thút thít, chạy đến bên cạnh Trương Lệ, thần sắc yếu đuối tiều tụy: “Chị, chuyện này đã qua lâu như thế rồi, xin chị tha thứ cho Cố vấn Trương... Cô ấy lúc trước cũng chỉ là làm đúng bổn phận của một Cố vấn, không phải cố ý.” .

“Bây giờ cô ấy không có công việc, không có nhà ở, thậm chí còn không thể bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, chị à, chỉ là một hiểu lầm nhỏ, cô ấy đã xin lỗi, sao chị lại còn đuổi tận gϊếŧ tuyệt, cô ấy bị chị gọi người đánh thành ra thế này, đã sắp chết rồi.”

Diệp Khánh Thy trước đó mặc dù gây ra một chút sóng gió.

Nhưng dù sao cũng là ngôi sao, là nữ thần của không ít nam sinh ở Đại học Thanh Kiều.

Diệp Khánh Thi đứng về phía Trương Lệ, nói trong nước mắt rằng Trương Lệ bị uy hϊếp, còn nói ca chuyện bị người ta đánh.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Mộc Châu quá đáng.

Con người đều hay đồng tình với kẻ yếu, chuyện Trương Lệ làm không thể so được với hình phạt mà cô ta nhận, đương nhiên sẽ có người bất bình thay cho Trương Lệ.

“Diệp Mộc Châu, bỏ qua đi, người ta đều đã như thế, sao cô không tha thứ cho người ta? Khoan dung độ lượng đi!”

“Đúng thế, chuyện cũng không phải đã giải thích rõ rồi sao, cô cũng không bị làm sao mà còn tìm người uy hϊếp tính mạng của Trương Lệ làm gì, cô đừng quá đáng quá”.

Diệp Khánh Thy đỡ Trương Lệ dậy: “Cô cứ đứng dậy trước, tôi sẽ xin chị tôi tha thứ cho cô, cả người đầy vết thương này của cô vẫn phải xử lí cho thật tốt.”

Thái độ của Trương Lệ rất kiên quyết: “Nếu như bạn học Diệp không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đứng dậy!”

Diệp Mộc Châu rốt cuộc ngước mắt, nhìn xem bộ dạng trói buộc đạo đức của Trương Lệ, còn cả Diệp Khánh Thy đang khóc sướt mướt, rốt cuộc đã hiểu rõ.

Hai người kia kết hợp với nhau, khiến mình không xuống đài được.

Cô cười một tiếng, ngữ khí nhạt nhẽo, mây trôi nước chạy. “Ồ, thế cô cứ quỳ đi”