Trong màn hình theo dõi, là chính Giản Ngưng Tuyết lấy một con dao nhỏ trong túi ra, rạch một đường trên váy!
Sau đó đột nhiên nhét con dao nhỏ vào tay Diệp Mộc Châu. Từ đầu tới cuối, Diệp Mộc Châu đều không chạm vào Nguyệt Tức! Người phá hủy Nguyệt Tực, chính là bản thân Giản Ngưng Tuyết! Bốp bốp, bốp. Sau khi băng theo dõi tạm dừng, vậy mà lại có một người vỗ tay.
Diệp Mộc Châu thở dài đầy thâm sâu: “Cô Giản nghe nói máy theo dõi bị hư chắc là vui lắm nhỉ? Có điều khách sạn Thế Kỷ Đại không làm việc theo lẽ thường như thế đâu.”
Giám đốc mỉm cười: “Nhân viên của chúng tôi đã sớm điều tra ra người phá hủy máy theo dõi chính là cô Giản, tôi còn tưởng rằng cô Giản làm vậy là để bảo đảm tính riêng tư của buổi tiệc, thì ra là để vu oan cho người khác à.”
Trên màn hình theo dõi đã bắt đầu phát lại đoạn băng kia, Giản Ngưng Tuyết tự biên tự diễn một màn vu oan giá họa cho người khác, còn giả vờ tha thứ Diệp Mộc Châu!
Các khách mời nhìn không xuôi mắt: “Nhà họ Giản đã ức hϊếp Diệp Mộc Châu không có bối cảnh, cũng may là khách sạn Thế Kỷ Đại còn có máy theo dõi, nếu không.”
Mọi người chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng: “Nhà họ Giản dùng cách thức này để vu oan, người bị vu oan có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích! Mất hết danh dự, trên lưng lại còn phải gánh món nợ một trăm tám mươi tỷ... Bề ngoài trông cô Giản rất lương thiện, tại sao lại ác độc như vậy!”.
Giản Ngưng Tuyết nghe mọi người châm chọc, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Cô ta điên rồi! Cô ta đã điên rồi! Vẻ mặt dữ tợn như hận không thể xé xác Diệp Mộc Châu!
Sao có thể
Cô ta hét lên với giám đốc: “Rõ ràng anh là người nhà họ Giản chúng tôi! Đây là khách sạn của nhà họ Giản, vì sao anh lại muốn giúp Diệp Mộc Châu!”.
Người giám đốc này lui về sau một bước, lời nói ngay thẳng: “Xin lỗi Cô Giản, làm người phải có lương tâm, hãm hại một người vô tội, tôi không làm được”
Xung quanh có một vài người nở nụ cười, ý của lời này không phải là nói Giản Ngưng Tuyết không có lương tâm sao?
Giản Ngưng Tuyết tức muốn hộc máu, đây là lần đầu tiên cô ta bị nhiều người khinh thường như vậy, tức đến mức l*иg ngực phập phồng lên xuống, lắp ba lắp bắp mãi không nói được một chữ.
Lũ khốn, tất cả đều là lũ khốn!
“Diệp Mộc Châu, Diệp Mộc Châu, nhất định là cô đã giở trò, cô có còn biết xấu hổ hay không, cô ngủ với tên giám đốc này sao? Nếu không thì sao anh ta lại giúp CÔ!"
Những người khác đều nghe không lọt tai: “Sỡ dĩ giám đốc đặt máy theo dõi là bởi vì anh ta có lương tâm, với lại, Giản Ngưng Tuyết giả vờ làm bông sen trắng nói muốn đặt máy theo dõi, không phải là giám đốc đã làm theo ý của cô sao?”
“Cách giáo dục của nhà họ Giản là thế này sao? Cô chủ hãm hại người không thành, thì muốn hộc máu bắt đầu công kích nhân phẩm của người đó sao?”
Vẻ mặt bà Giản thay đổi ngay lập tức: “Ngưng Tuyết!”.
Hai mắt Giản Ngưng Tuyết đỏ bừng: “Diệp Mộc Châu, cô nói đi! Con khốn này, cô nói.”
“Ngưng Tuyết!” Bà Giản hung ác nghiến răng, tát mạnh lên mặt Giản Ngưng Tuyết: “Sao con lại hồ đồ đến vậy, dám đùa giỡn với Diệp Mộc Châu như vậy!”.
Diệp Mộc Châu cười khẽ, chỉ bằng một câu đùa giỡn mà muốn bỏ qua chuyện này sao?
“Mẹ, không ngờ mẹ đánh con, mẹ đánh con...”
Tim bà Giản như muốn rỉ máu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Mộc Châu, nói từng câu từng chữ: “Ngưng Tuyết, xin lỗi đi, con chỉ đùa giỡn với Diệp Mộc Châu, không ngờ chuyện này lại ầm ỹ đến vậy!”.
Giản Ngưng Tuyết bụm mặt, trái tim như muốn vỡ tan. Cô ta đã chịu tủi nhục như vậy, thế mà còn muốn cô ta xin lỗi ư? Bà Giản đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, hít sâu.
Chỉ cần để cho Ngưng Tuyết xin lỗi, vậy thì Diệp Mộc Châu không thể không nhận lời xin lỗi này.
Diệp Mộc Châu đã chấp nhận, thì người khác sẽ không lắm miệng nói nữa.
Lấy cớ chuyện này chỉ là đùa giỡn, vậy thì danh tiếng của Ngưng Tuyết sẽ không bị hỏng, nếu không
Nhưng không may là Giản Ngưng Tuyết lại không hiểu được cách làm của mẹ, cô ta hung dữ đẩy người ra: “Con vĩnh viễn sẽ không xin lỗi con khốn Diệp Mộc Châu này! Mẹ! Rõ ràng con bị oan! Con còn chưa hãm hại thành công, con tủi thân muốn chết, vì sao mẹ còn muốn mắng con! Con khốn này biết con hãm hại nó, không phải nên ngoan ngoãn nghe lời chấp nhận sao? Hả hả hả!”