Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 14: Ngu thì đừng có nói chuyện, hiểu chưa?

“Vẫn là Khánh Thy ngoan” Diệp Gia Trường vỗ vỗ tay Diệp Khánh Thy: “Cha có đứa con gái như con là đủ rồi”

Diệp Mộc Châu nhìn cảnh tượng cha hiền con ngoan này, cảm thấy thật may vì cô còn chưa ăn sáng, nếu không nôn ra ở bệnh viện thì thật mất mặt.

Giải quyết xong chuyện sáu mươi tỷ, cô thật sự không hề muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

“Đúng rồi, tổng giám đốc Diệp.”

Diệp Mộc Châu đi được một nửa, đột nhiên nhớ ra: “Nhớ bảo em gái xin lỗi tôi cho đàng hoàng đó, nếu không lại tự biên tự diễn rồi bắt tôi đến sáu mươi tỷ, đó là tội lừa đảo cao cấp đó, nếu tôi mà khởi kiện.”

Cô cong môi nở một nụ cười có ý tứ khác: “Thì chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên toà án thôi đấy.”

Diệp Mộc Châu không nhìn những ánh mắt tò mò của những người trong bệnh viện, cô ra khỏi thang máy, chuẩn bị gọi xe về nhà.

“Mộc Châu.”

Vào lúc này, một giọng nói của đàn ông đột nhiên vang lên ở sau lưng cô.

Diệp Mộc Châu hơi nhíu mày, không định để ý đến, ai ngờ Hoắc Ngạn Lâm đã đi lên.

Trong mắt Hoắc Ngạn Lâm xẹt qua một tia hổ thẹn: “Mộc Châu, là anh và Khánh Thy có lỗi với em, hôm qua anh đã hiểu lầm em. Nhưng dù sao Khánh Thy cũng là người nổi tiếng, em gây loạn ở bệnh viện như vậy, sợ là sē..."

“Anh Hoắc đến đây để dạy dỗ tôi sao?”

Hoắc Ngạn Lâm khuyên răn: “Khánh Thy không hư hỏng như em nghĩ đâu, cô ấy thích em như vậy, Mộc Châu, hôm nay em không nên làm như vậy?

Diệp Mộc Châu thấy ghê tởm: “Đừng có cản đường tôi.”

Hoắc Ngạn Lâm hơi nghẹn lời: “Mộc Châu, rốt cuộc em muốn làm gì? Trước giờ Khánh Thy chưa từng nói xấu em câu nào, mấy năm nay cô ấy đều nhường nhịn em, thế mà em lại cứ hết lần này đến lần khác chống đối cô ấy! Lần này đúng là cô ấy không đúng, nhưng chẳng lẽ em không có sai sao? Cô ấy cũng là người, em không nể mặt cô ấy như vậy, Khánh Thy sẽ rất buồn. đấy!”.

Diệp Mộc Châu lạnh nhạt cắt đứt: “Hoắc Ngạn Lâm, anh không nói thì cũng có ai nghĩ anh câm đâu.”

“Nếu không phải do tôi thông minh thì bây giờ tôi đã bị Diệp Khánh Thy tính kế rồi ngồi tù rồi, nếu anh Hoắc đến để chỉ trích người bị hại là tôi đây thì hình như không đúng lắm?”

Diệp Mộc Châu quay đầu đi, Hoắc Ngạn Lâm hít thở sâu: “Diệp Mộc

Châu!”

Ở đằng sau, anh ta cắn chặt răng: “Mộc Châu, Khánh Thy vì muốn ở bên anh nên mới bày mưu như vậy, em là chị gái, không thể nói chuyện một cách đàng hoàng sao? Trước giờ em chỉ biết nghĩ cho mình thôi!”.

“Em có biết tại sao anh yêu Khánh Thy không? Bởi vì cô ấy sẽ suy nghĩ cho anh! Ai cũng nói Hoắc Ngạn Lâm anh có ngày hôm nay đều là nhờ công lao của cô ấy, nhưng Khánh Thy lại cam chịu làm người phụ nữ phía sau của anh, không giống em cứ luôn thích ra oai. Mộc Châu, chúng ta không hợp nên mới chia tay, em cần gì phải trách cô ấy chứ!”

Diệp Mộc Châu cảm thấy trước đây mình thật là thiểu năng mà.

Thì ra Hoắc Ngạn Lâm nghĩ như vậy, cô vẫn luôn không hiểu ra.

Cô đi xã giao với anh ta, cô giúp anh ta thành lập công ty.

Trong mắt anh ta, những việc này đều là cô đã giành mất oai phong của anh ta.

Vẻ mặt Diệp Mộc Châu không thay đổi, vỗ vỗ tay: “Diệp Khánh Thy chỉ rớt hai giọt nước mắt, thì đã từ kẻ đầu sỏ biến thành người bị hại. Còn người bị hại là tôi thì lại trở thành người xấu xa cắn mãi không buông, anh Hoắc, tôi đề nghị anh nên đến bệnh viện khám mắt đi.”

Hoắc Ngạn Lâm bị đâm trúng chỗ đau, cũng biết không thể phản bác những lời này, sắc mặt anh ta càng tệ hơn.

“Diệp Mộc Châu, em có thể học học tập Khánh Thy một chút không? Đừng có mỗi lần nói chuyện đều hùng hổ doạ người như con nhím xù lông được không? Khánh Thy vẫn luôn muốn đến gần em, thế mà em lại đối với cô ấy như thế à?”

Diệp Mộc Châu quả thật là không nhịn được nữa, đến nói cũng không muốn nói nữa, cô nắm lấy vai Hoắc Ngạn Lâm một cái, trực tiếp ném anh ta qua vai.

Nhìn thấy Hoắc Ngạn Lâm đau đớn ngã trên đất, Diệp Mộc Châu mới hài lòng rời đi: “Ngu thì đừng có nói chuyện, khí thải mà anh thải ra ảnh hưởng đến chất lượng không khí của tôi đấy, hiểu chưa?”