Bác Quân Nhất Tiêu: Thời Không Sai Lệch

Chương 19: Khoai lang nướng 2

"Hôm qua thì là Tiểu Chiến đến, hôm nay lại là hai đứa đến, có Tiểu Bác là rất lâu rồi chưa đến thăm bá bá thôi, trước đây vẫn đều là bốn người đi chung cùng nhau đến chỗ bá bá ăn khoai" bá bá phúc hậu cười nói rồi lại xoay người trở lại bên bếp lò, tiếp tục nướng khoai, gắp than trong tay không chậm rãi lật khoai lang trong lò.

"Nhất Bác thích ăn khoai bá bá nướng lắm, nhưng anh ấy không đến được nữa rồi" Ninh Hinh vô thức phát ra một câu, lại chợt nhận ra mình lỡ miệng rồi.

Trước đây bọn họ cùng nhau đến ăn khoai nướng, bá bá còn tưởng bọn họ là sinh viên đại học, Nhất Bác rất nhanh trí liền nhận bọn họ là sinh viên đại học giống như bá bá nghĩ. Dù sao bá bá cũng đã già nên không biết Nhất Bác cùng Tiêu lão sư là người nổi tiếng, cứ như vậy nơi đây liền trở thành căn cứ bí mật của bọn họ. Bá bá lớn tuổi, không người thân không bạn bè, bọn họ cứ như vậy liền được bá bá quý như con cháu trong nhà, có lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến nhà bá bá mua cho bá bá chút đồ bồi bổ, bá bá cứ như vậy liền nhớ kĩ bọn họ từng người một vô cùng yêu quý họ.

Nhất Bác qua đời, có lẽ bá bá cũng không biết, cô cũng không nên nói cho bá bá biết làm gì, chỉ an tĩnh từng ngụm nhỏ khoai cắn vào miệng.

Những lúc bốn người họ rảnh rỗi sẽ cùng nhau ra ngoài đi dạo, đa phần đều là buổi tối chín mười giờ đêm, lúc ấy đường phố sẽ không còn người, thời gian của bọn họ sẽ không trở thành thời gian của người khác nữa.

Bọn họ sẽ cùng nhau ăn khoai lang nướng, uống ly sữa hạt nóng hổi, cắn thêm chút hạt dưa, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bé bên lò than của bá bá, trò truyện đến tận nửa đêm vui vẻ vô cùng. Trên đường trở về nhất định còn phải mua thêm một túi hạt dẻ nướng vừa đi vừa cùng nhau ăn. Chỉ là từ lúc Nhất Bác cùng Tiêu lão sư không còn ở bên nhau nữa, bốn người họ cũng không còn như vậy nữa rồi

Trước đây mỗi lần nhớ đến khoai lang của bá bá, cô đều dặn Tử Văn mua về cho mình, nhưng lại thấy không ngon như lúc cùng mọi người ăn, trước đây cô cứ nghĩ có lẽ là tại mua về nên không còn ngon nữa, nay quay trở lại mới phát hiện thì ra khoai lang ăn tại chỗ hay mang về cũng không khác biệt là bao, thì ra là bởi vì mọi người không còn cùng nhau nữa nên khoai lang mới chẳng còn ngon.

Ban ngày ở ngoại ô tảo mộ cả một buổi trời, buổi tối lại còn đi dạo, vừa nằm đến dường, Ninh Hinh liền rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Tử Văn bên cạnh cũng chỉ đành lắc đầu ôn nhu sủng nịnh mà ôm cô vào lòng. Cô bé của anh đã mệt mỏi rồi.