Bác Quân Nhất Tiêu: Thời Không Sai Lệch

Chương 5: Thời Gian Của Anh Và Em 3

Fanmeeting Thiên Tân, bạn Fan đã hỏi hình mẫu lý tưởng của anh là gì, hô hấp của tôi có chút loạn khi chạm phải ánh mắt thâm tình của anh. Anh nói "dịu dàng đảm đang", "không kiêu ngạo không tự ti", "đầu tiên sẽ chơi đùa cùng nhau", "mỗi ngày xuất hiện bên cạnh người đó". Thế gian vô vị, nhưng lại có anh. Tất cả cảm xúc của tôi đều do anh gây nên, và ngọt ngào nhất cũng chỉ dành cho anh mà thôi.

...

Ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng tròn mười một tuổi, tôi cuối cùng cũng mang được anh về nhà rồi. Được cùng anh nhảy, thật tốt. Tôi xem lại đoạn nhảy hôm ấy rất nhiều lần, ở cạnh anh thì ra gương mặt tôi lại lộ ra sự hạnh phúc rõ ràng đến vậy. Anh luôn thích gọi tôi là bạn nhỏ, chỉ là tôi thấy anh còn giống bạn nhỏ hơn cả tôi.

...

Chúng ta lại cùng nhau song ca Vô Kỵ, nhưng lần này đặc biệt hơn những lần khác, ở đây là nhà của chúng ta. Lúc dạy anh nhảy đoạn nhảy của Thiên Thiên Hướng Thượng, tôi thật sự rất vui, rất vui.

...

Thiên Thiên Hướng Thượng lên sóng, siêu thoại dành cho chúng ta bùng nổ tiếp rồi. Ván trượt bên cạnh tivi rất nhanh bị họ đoán đúng, tôi liền góp vui bình luận phía dưới một chút vậy. Chắc họ sẽ không thể ngờ, những gì họ viết tôi đều đọc được.

...

Livestream tuyên truyền Trần Tình Lệnh, phỏng vấn tôi cùng anh. Hôm ấy có rất nhiều cuộc phỏng vấn, tôi liền rất rộng lượng rải cho mọi người chút thông tin. Một cái liền một cái, mặt anh có chút biến sắc, có lẽ anh sợ rằng tôi sẽ không nhịn được liền ở ngay tại đây công khai tất cả. Chỉ là nếu không tranh thủ làm vài chuyện ngốc nghếch lúc còn trẻ , chỉ e về sau không còn cơ hội nữa.

...

Tiệc mừng công Trần Tình Lệnh, chúng ta cùng nhau cắt bánh. Mọi người ở đây đều là người nhà đều ngầm hiểu chúng ta là của nhau, thay anh uống rượu, cho anh dựa vào......

Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ, cáo từ.

Vân Mộng Giang Thị Nguỵ Vô Tiện, cáo từ.......

"Lão Vương, quyển sổ này của cậu mà đem đi đấu giá thì nhất định sẽ rất nhiều tiền"

Nhất Bác có chút bất lực, hận không thể biến thành Lam Vong Cơ cấm ngôn người trước mặt, chỉ đành dùng một ánh mắt "thân thương" nhất hướng về phía người nọ.